Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Chương 5: Dật Phong công tử

Tuyết Luyến Tàn Dương

22/09/2016

Cũng trên một nhánh cây to với cành lá xum xuê, một nam tử anh tuấn phiêu lãng ngồi đó. Khi cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Tà Vương, thần sắc hắn ta vẫn không có gì thay đổi, chỉ là ánh mắt lại tập trung theo hướng một đám người đang đánh nhau dưới tán cây. Lãnh Vô Tà híp mắt lại, thì ra là hắn? Nơi này gần Bạch Vân Sơn, bây giờ hắn có mặt ở đây cũng không có gì lạ.

“Thì ra là Dật Phong công tử, công tử thật là có nhã hứng” Lời nói và ánh mắt của Lãnh Vô Tà đều giống nhau, lạnh như băng, gương mặt bình thản làm người ta không thể không nghi ngờ lời nói của hắn còn có ý gì khác hay không.

Đôi mắt xinh đẹp của nam tử kia toát lên tia sáng lung linh, khóe môi như chứa nụ cười khiến trăm hoa đua nở khoe sắc. Hắn ta không hề để ý đến sắc mặt của Tà Vương, chỉ lắng tay nghe những âm thanh “Đoàng đoàng” liên tục vang lên, ánh mắt gần như vô ý liếc qua cảnh mọi người đánh nhau phía dưới, hay đúng hơn là ánh mắt xẹt qua nữ nhân ăn mặc kì lạ ở dưới. Sau đó, hắn ta mới cười, mở miệng: “Dật Phong thấy vương gia hôm nay cũng thật có nhã hứng”

“Bổn vương không có tâm trí nhàn nhã đó, bổn vương cũng không thấy chuyện giết người có gì thú vị” Lãnh Vô Tà nhạt nhẽo nhìn Hàn Dật Phong, ánh mắt lạnh lùng hờ hững không rõ ý tứ như không thèm quan tâm đến lời nói của hắn ta.

Ai cũng đều nói Dật Phong công tử anh tuấn hơn người, dịu dàng như gió, hôm nay xem thật là không sai, nhưng sợ rằng phía sau sự dịu dàng kia chỉ là một bụng âm mưu.

Khóe môi Hàn Dật Phong vẫn nở nụ cười như cũ, người bình thường nghe thấy lời như thế sợ là sẽ lúng túng, sẽ tức giận, nhưng Hàn Dật Phong lại không chút ảnh hưởng dù chỉ một chút.

Động tĩnh dưới tàn cây kia khiến cho hai người họ phải chấm dứt cuộc đối thoại.

“Bổn công tử đã đến chậm, còn chưa xem đã gì cả” Lãnh Vô Tà không nói gì, chỉ nhìn nữ nhân dưới gốc cây. Mặc dù mười mấy tên sát thủ vừa mới chết trong tay nàng, nhưng trên người nàng không hề có vẻ gì là nhếch nhác. Y phục tuy có dính chút vết máu, nhưng cũng chỉ là lấm tấm thôi. Cánh môi nàng không cười lại tạo ra một vẻ đẹp mê hồn.



Vân Khinh Tiếu cất kỹ con dao nhỏ, súng lục trong tay cũng ngừng chuyển động. Đối với việc nhìn thấy một nam tử khác đang ngồi trên cây, nàng cũng không thấy lạ.

Khuôn mặt xinh đẹp khẽ ngẩng lên, đôi mắt đen bóng liếc xéo hắn ta, bờ môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười kiều diễm: “Xem ra màn biểu diễn của bổn tiểu thư vừa rồi khiến công tử thấy rất hài lòng”

Hàn Dật Phong yên lặng nhìn nàng, đánh giá nàng. Trang phục kì lạ, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng nõn có chút sáng bóng, môi hồng răng trắng, viền môi quyến rũ kiêu kỳ, con ngươi đen trắng rõ ràng. Có lẽ là do nụ cười trên mặt nàng đã khiến đôi mắt càng thêm gợn sóng xinh đẹp, hàng mi lá liễu linh động. Mái tóc đen bóng như tơ lụa mặc dù chỉ dùng một chiếc ghim cài cao tùy ý nhưng lại phản chiếu được khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống của nàng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy màn đánh đấm vừa rồi, ai lại có thể tưởng tượng ra được mười mấy tên sát thủ võ công cao cường đều chết trong tay nàng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mà nàng không hề chớp mắt nhìn đống xác chết trên mặt đất.

“Cô nương quả thật khiến cho tại hạ mở rộng tầm mắt” Giọng nói nhẹ nhàng êm ái như gió xuân, lại đơn thuần như nụ cười nơi khóe môi hắn. Người bình thường sẽ nghĩ đây là người rất dễ tính, nhưng Vân Khinh Tiếu chỉ cười khẽ, giác quan nhạy bén cho nàng biết người nam nhân này vốn lãnh đạm vô tình từ trong ra ngoài. Tất cả đều nghĩ rằng rất dễ tiếp xúc với hắn, nhưng sự thật hoàn toàn khác biệt. Người như vậy rất khó hiểu được lòng dạ hắn đang nghĩ gì. Tất cả biểu hiện bên ngoài của hắn đều là giả tạo.

Loại người như vậy là loại người sống mệt mỏi nhất! Thật ra thì Vân Khinh Tiếu cảm thấy hắn ta cũng giống như nàng, chẳng qua nàng là loại người tùy ý. Mặc dù thân phận của nàng cũng có nhiều giới hạn, nhưng khi cởi bỏ những điều cố kỵ trong công việc ra thì nàng hoàn toàn có thể là chính mình, nên vui thì vui, nên giận thì giận. Mà từ nhỏ đến lớn, người bạn duy nhất của cô chỉ có một vị anh trai Phó Dương. Vân Khinh Tiếu cười khẽ.

Nghĩ đến Phó Dương thì không khỏi nghĩ đến Đỗ Du. Ha ha, tưởng là chị em thân thiết, thế nhưng lại lấy tính mạng của nàng. Cho nên nói, có đôi lúc người làm hại ta thường là người ta thân thiết nhất, đặc biệt nhất là phụ nữ. Chỉ là trong lòng, Phó Dương vẫn là người nàng tin tưởng nhất.

Thu lại những suy nghĩ, ánh mắt khẽ cười của Vân Khinh Tiếu nhấp nháy nhìn Hàn Dật Phong, nụ cười trên khóe môi là nghiền ngẫm cùng tà ác: “Nói như vậy thì bổn cô nương nên lấy một chút tiền thưởng mới đúng. Công tử cảm thấy thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đặc Công Cuồng Phi: Tà Vương Phúc Hắc Ta Không Lấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook