Trang Chủ
Huyền Huyễn
Đặc Biệt Đích Ngươi
Chương 5

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 4

Đến đêm, Trầm Sở Thiên lo lắng liền lặng lẽ đến hộp đêm thăm dò.

Mạc Ngữ Luân thật sự ra nhảy. Cậu và người phụ trách tiết mục biểu diễn của hộp đêm đã thỏa thuận mỗi ngày nhảy nhiều nhất chỉ ba mươi phút, vì Trầm Sở Thiên đã dặn dò an toàn là trên hết, Mạc Ngữ Luân không dám ở trong này quá lâu. Người quản lý yêu cầu trang phục nhảy phải theo quy định, hơn nữa còn giao cho Mạc Ngữ Luân một số lượng lớn những chiếc váy rất ngắn. Mạc Ngữ Luân thực sự kháng cự chuyện giả thành nữ ra nhảy, nguyên bản vẫn kiên quyết cự tuyệt, thế nhưng người phụ trách vẫn tỏ ý cậu mặc vào nhất định nhìn rất đẹp, không thể làm gì khác, Mạc Ngữ Luân chỉ có thể đồng ý.

Sàn nhảy sau nửa đêm, Mạc Ngữ Luân mặc một chiếc sườn xám cực ngắn màu đen thêu hoa kiểu Trung Quốc bước vòng quanh một cột thép, uốn éo theo tiếng nhạc. Trầm Sở Thiên vừa nhìn thấy, ngay lập tức đem toàn bộ bia vừa uống vào miệng phun ra hết.

Thật quá đáng! Không thể chịu được!

Mặc dù bị người quản lý yêu cầu trang điểm, nhưng Mạc Ngữ Luân cũng không trang điểm gì kỳ quái, chỉ là đánh một chút phấn nhẹ nhàng, dung mạo thanh thuần đáng yêu kết hợp với điệu nhảy lẳng lơ dụ nhân, phi thường đặc biệt, cũng phi thường gợi cảm. Thắt lưng Mạc Ngữ Luân nhỏ nhắn và mềm mại, đôi chân thon dài, đôi chân trần vũ động thân thể trong tiếng nhạc, nhìn như vũ đạo đơn giản, nhưng Mạc Ngữ Luân làm lại hé ra nét phong tình không nói thành lời. Cậu rõ ràng là một nam sinh, vì tướng mạo tuấn tú, dáng người lại hảo, mặc chiếc sườn xám ngắn bó sát người lại không làm cho người ta thấy được sự khác biệt, mà dụ nhân ngoài ý muốn.

Quả nhiên hồ ly vẫn là hồ ly, trời sinh sẽ mị nhân.

Những khách trong quán nhìn say mê, nhao nhao kêu gào, thỉnh thoảng có người huýt sáo, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không khí nguyên bản vẫn vô vị đã high rồi lên đến đỉnh điểm. Người quản lý đem tất cả thu vào trong mắt cũng khá cao hứng.

Nhảy hơn mười phút, Mạc Ngữ Luân ngừng lại, hôn gió với khác, sau đó biến mất trong một thông đạo bên hông dãy ghế lô.

Trầm Sở Thiên ngồi đó há hốc mồm, không biết nên khóc hay nên cười. Nguyên bản tưởng rằng mục đích đã hoàn toàn đạt được, hoa nở trong đêm, không khí nơi này rất nhanh sẽ tăng vọt, không gian càng hỗn loạn càng có lợi cho cảnh viên trà trộn vào; thế nhưng, nghĩ đến bộ dáng mê người kia của Mạc Ngữ Luân, Trầm Sở Thiên thập phần không yên lòng.

Trầm Sở Thiên lặng lẽ ly khai, chờ ở cửa sau hộp đêm, không lâu sau anh liền nhìn thấy Mạc Ngữ Luân đã thay đổi trang phục bằng chiếc sơ mi ngắn tay quần dài ngó qua ngó lại bước ra, anh lập tức nghênh đón. Phát hiện đó là Trầm Sở Thiên, Mạc Ngữ Luân ngẩn người, hai người nhìn nhau, ai cũng không nói gì.

Vẫn là Trầm Sở Thiên mở miệng trước, “Có muốn ăn khuya hay không?”

“Tôi… tôi không quá đói.”

“Tôi đưa cậu về.”

Trên đường lái xe về bệnh viện sủng vật, thỉnh thoảng Trầm Sở Thiên nhìn lén Mạc Ngữ Luân qua kính chiếu hậu, nhớ đến thân hình nam hài trong chiếc sườn xám ngắn ngây ngô lại vừa quyến rũ, Trầm Sở Thiên đột nhiên cảm thấy rất hối hận, anh không muốn bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

“Tiểu Mạc, cậu có sợ không?” Trầm Sở Thiên hỏi.

“Anh muốn nói ở hộp đêm kia?” Trong lòng Mạc Ngữ Luân thật sự sợ hãi, ở một nơi trước ánh mắt như sói của những nam nhân mà uốn éo thân thể, cậu có cảm giác như bị thị gian (cưỡng gian bằng mắt). Nhưng sau đó cậu suy nghĩ kiên định hơn, cho dù cậu có đói đến chết cũng không trở lại Mạc thị, bước theo con đường tình sắc của những hồ ly kia, lợi dụng vào vốn tự có để đổi lấy một cuộc sống thoải mái. Mà hiện tại, Mạc Ngữ Luân càng kiên cường hơn, là vì Trầm Sở Thiên.

“Nếu không muốn, thì không cần đi nữa.” Trầm Sở Thiên rất hy vọng Mạc Ngữ Luân không quay về hộp đêm nữa.

“Anh bảo tôi đến hộp đêm, có liên quan đến án kiện không?” Mạc Ngữ Luân hỏi.

Trầm Sở Thiên gật đầu.

“Rất quan trọng?”

“Ân.”

“Nhanh chóng phá án?”

“Ân.”

Nghe được câu trả lời chắc chắn của Trầm Sở Thiên, Mạc Ngữ Luân càng thêm củng cố quyết tâm là phải hoàn thành nhiệm vụ này, cậu muốn trợ giúp Trầm Sở Thiên, giúp anh nhanh chóng phá án, cậu cũng không hy vọng Trầm Sở Thiên sẽ bị thương lần thứ hai. Cho dù cảm thấy thống khổ trước những ánh mắt ở nơi có chút *** ô, Mạc Ngữ Luân cũng không định sẽ từ bỏ.

“Đã đáp ứng anh rồi, tôi sẽ hoàn thành.” Mạc Ngữ Luân nhẹ giọng nói.

Trong lòng thầm trách tiểu hồ ly cố chấp, Trầm Sở Thiên đành phải dặn đi dặn lại: “Mọi chuyện đều phải để ý, đừng để kẻ khác đến gần cậu, những thức uống người ta mời cũng không cần uống, có người hút thuốc phải tránh đi, hiểu chưa? Mỗi ngày tôi sẽ đến đón cậu.”

Nghe được câu cuối cùng, trong lòng Mạc Ngữ Luân cảm thấy thực ngọt ngào. Mỗi ngày đều có thể ngồi chung xe với Trầm Sở Thiên, quá tốt.

Điệu múa cột của Mạc Ngữ Luân trở thành cơ hội để hộp đêm khôi phục sân khấu biểu diễn đêm khuya, sau đó những tiết mục đêm khuya càng ngày càng nhiều, không khí trong hộp đêm cũng càng ngày càng tốt hơn, khách đến ngày càng nhiều. Trầm Sở Thiên xem trong mắt chỉ thấy toàn là bọn yêu ma quỷ quái, chướng khí mù mịt nặng nề. Nhưng tình hình hiện tại chính là đúng ý muốn của cảnh sát, Trầm Sở Thiên không thể làm gì khác.

Tiết mục múa cột của Mạc Ngữ Luân rất được chào đón, ngoài cậu ta ra, trong hộp đêm cũng có thêm nhiều tiểu nam sinh xinh đẹp đến nhảy, bên cạnh đó còn có những thanh niên khỏe mạnh đẹp trai biểu diễn đấu sức. Ánh mắt của khách nam bị phân tán, ít nhiều cũng làm cho tâm Trầm Sở Thiên thư thái hơn một chút.

Vào một đêm mấy ngày sau đó, Mạc Ngữ Luân nhảy xong, nhìn đồng hồ, dự định thay quần áo sau đó lặng lẽ chờ Trầm Sở Thiên đến đón, cậu vừa mới bước đến căn phòng nhỏ bên ngoài đã biến trở thành phòng thay quần áo, đột nhiên phát lạnh một trận, sau đó cậu liền thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt.

Tay chân của Mạc gia!

“Yêu, Tiểu Mạc, đã lâu không gặp, nguyên lai mày ở chỗ này a.” Hồ ly yêu thú cầm đầu chào Mạc Ngữ Luân, trên mặt là điệu cười hèn hạ.

Lại bị bọn chúng tìm thấy rồi!

Mấy nam nhân kia vây Mạc Ngữ Luân vào giữa, bắt đầu cợt nhả.

“Không nghĩ đến tiểu tạp chủng còn biết câu dẫn người khác, nhìn ngươi xoay đến chóng mặt!”

“Vũ điệu đẹp mắt đến nỗi thú vị, thật là lẳng lơ.”

“Sao phải đến mấy nơi ô hợp như vầy, Tiểu Mạc, nếu muốn nhảy, về hộp đêm nhà chúng ta mà nhảy, đảm bảo mày kiếm tiền nhiều gấp đôi.”

“Thứ lẳng lơ trời sinh!”

“Hiện tại mày còn có thể nổi tiếng nha, kiều đồn tiểu xử nam, ha ha ha ha…”

“Còn tưởng mày rất thanh thuần như vầy, cuối cùng vẫn phải lộ ra bản tính *** đãng của hồ ly. Tiểu tạp chủng, thật khó cho mày trước đây còn giả vờ trinh liệt đến như vậy, chúng tao đều bị mày lừa hết rồi.”

Mạc Ngữ Luân cắn chặt môi, mặc cho những tiếng mắng chửi bằng những từ ngữ ô uế, cậu cảm thấy ủy khuất này vẫn có thể chịu đựng được, nghĩ đến Trầm Sở Thiên, trong lòng cậu trở nên ấm áp hẳn lên.

Mấy kẻ kia nói xong, bắt đầu động tay, kéo lấy Mạc Ngữ Luân, lúc này Mạc Ngữ Luân kinh hoảng, bắt đầu vùng vẫy.

“Ít giả vờ đi, đi theo chúng tao.”

Bỏ mặc mấy kẻ cậy mạnh kéo Mạc Ngữ Luân đi, ở nơi hộp đêm hỗn loạn này, ép buộc người khác là chuyện thường xuyên xảy ra, không ai quản. Lúc này, có người đột nhiên đi đến, quát hỏi: “Làm gì vậy?”

“Cút ngay, không phải chuyện của mày.”

“Chỗ này không có giấy phép, không được kinh doanh tình sắc, muốn bán thì ra khỏi hộp đêm mà giao dịch.” Người nọ nói xong liền kéo lại Mạc Ngữ Luân đang bị dùng sức lôi đi.

Mấy người Mạc gia cũng bu lại, bị người nọ ngăn lại, Mạc Ngữ Luân thừa dịp chạy trốn ra cửa sau, cậu nhìn thấy xe Trầm Sở Thiên đã chờ ở đằng kia, vội vàng chạy lại mở cửa xe trốn vào trong.

Trầm Sở Thiên nhìn thấy Mạc Ngữ Luân thất kinh, ngay cả quần áo cũng chưa thay, anh lập tức hiểu Mạc Ngữ Luân đã gặp chuyện phiền phức, Trầm Sở Thiên một bên oán hận mắng chửi trong lòng, một bên lập tức khởi động xe chạy đi. Khi xe vừa cách xa hộp đêm, Mạc Ngữ Luân nhìn qua chiếc kính chiếu hậu thấy bọn tay chân của Mạc gia vọt ra, bất quá, bọn chúng đã không thấy được Mạc Ngữ Luân.

Mạc Ngữ Luân thở một hơi nhẹ nhõm trong bụng, nhìn Trầm Sở Thiên cảm kích.

“Đến chỗ Lãnh Tinh Hồn sao?” Trầm Sở Thiên liếc nhìn chiếc sườn xám thêu hoa màu xanh ngọc Mạc Ngữ Luân đang mặc, “Nếu không, tôi chở đến nơi nào đó thay quần áo rồi về?”

Không muốn để Âm dương sư đại nhân cậu tôn kính nhìn thấy bộ dáng cậu lúc này, Mạc Ngữ Luân gật gật đầu.

Lại chở tiểu hồ ly về nhà, tâm tình Trầm Sở Thiên đột nhiên tốt hẳn lên, gần như muốn huýt sáo.

Về đến nhà Trầm Sở Thiên, Trầm Sở Thiên lấy ra một bộ quần áo sạch đưa cho Mạc Ngữ Luân, sau đó đi xuống phòng bếp làm bữa khuya, anh muốn giữ tiểu hồ ly ở lại đây ăn cơm, đương nhiên, chủ yếu là muốn nhờ vào bữa khuya mà được ở bên cạnh tiểu hồ ly lâu hơn một chút.

Trong phòng tắm thay quần áo xong xuôi, Mạc Ngữ Luân bước ra, cậu nhìn thấy Trầm Sở Thiên nấu này nấu nọ trong phòng bếp, liền bước đến dựa vào khung cửa nhìn anh.

Trầm Sở Thiên đang dùng cháo ăn liền nấu thành món cháo hải sản, tay anh thuần thục lột vỏ tôm, dùng rượu ướp, rửa rong biển, lại xắt rau. Biết Mạc Ngữ Luân đang nhìn, Trầm Sở Thiên cố tình tỏ ra xuất sắc, anh muốn trước mặt tiểu hồ ly thể hiện một chút, để tiểu hồ ly biết anh là nam nhân tốt thời đại mới có thể quản lý được cả phòng bếp.

“Anh biết nấu cơm nha.” Mạc Ngữ Luân khen, cậu không nghĩ nam nhân với cá tính hấp tấp nóng nảy , cư nhiên lại biết làm những chuyện này hẳn là kiểu nam nhân gương mẫu.

“Hi, đương nhiên. Như thế nào, cậu không biết sao?” Trầm Sở Thiên trêu.

Mạc Ngữ Luân đỏ mặt cúi đầu, Trầm Sở Thiên biết Mạc Ngữ Luân vì lang thang suốt, căn bản không có cơ hội học, anh rửa tay thật sạch, lau khô, sau đó bước đến sờ sờ đầu Mạc Ngữ Luân, “Sau này tôi sẽ nấu cho cậu ăn.”

Những câu đối thoại giống như tình nhân với nhau càng làm mặt tiểu hồ ly đỏ hơn. Trầm Sở Thiên đứng một bên thầm đắc ý, lucky!

Ăn xong cháo hải sản thơm ngon, Trầm Sở Thiên lại pha ấm trà thượng hạng, tư tâm anh hy vọng tiểu hồ ly có thể ở lại đây một đêm. Hai người cùng nhau ngồi trên sofa uống trà, xem tin tức đêm khuya. Thấy Mạc Ngữ Luân không chú ý, Trầm Sở Thiên từ từ nhích người sát về Mạc Ngữ Luân, nhích nữa ngày, rốt cục cũng vai kề vai cùng Mạc Ngữ Luân thành công, không gian ấm áp giữa hai người làm Trầm Sở Thiên cười đến đơ luôn.

Mạc Ngữ Luân biết Trầm Sở Thiên nhích lại gần, lúc này cũng không còn cảm thấy khẩn trương, cũng không muốn tránh né, nghiêng đầu hưởng thụ cảm giác tốt đẹp dựa vào Trầm Sở Thiên.

Cuối cùng, tiểu hồ ly vẫn trở về bệnh viện sủng vật. Trầm Sở Thiên tuy rằng không cam lòng, nhưng nghĩ giữa hai người coi như đã tiến thêm một bước, trong lòng thầm thích thú.

Ngày hôm sau, Trầm Sở Thiên mặt mày rạng rỡ bước vào cảnh cục, có cấp dưới đến nói với anh: “Trầm ca, hôm qua tôi thấy có vài người quấy rầy tiểu hồ nhà anh.”

Trầm Sở Thiên vừa định rống lên, đột nhiên nghĩ đến từ ‘tiểu hồ ly nhà anh’, trong bụng phi thường đắc ý, cơn giận vừa bốc lên lập tức tiêu tán trong nháy mắt, “A, đến gây rối? Tình huống nào?”

“Xem ra là tự kiếm chuyện gây rắc rối. Tôi chặn bọn chúng lại. Trầm ca yên tâm, chỉ cần có người quấy phá tiểu hồ ly nhà anh, tôi sẽ khéo léo ngăn bọn chúng lại, để tiểu hồ ly rời đi bình an.”

Trầm Sở Thiên thập phần hài lòng, dùng sức đập tay lên vai cấp dưới, “Ân, hảo, cám ơn cậu! Không ngừng cố gắng!”

Biết bọn tay chân Mạc gia nhất định sẽ còn đến gây chuyện rắc rối, Mạc Ngữ Luân vẫn kiên trì đến nhảy ở hộp đêm. Khách đến giải trí ở hộp đêm ngày càng nhiều, chuyện bán xuân bên trong rất lặng lẽ, bên ngoài lại thập phần náo nhiệt ồn ào. Trong tình hình hỗn loạn náo nhiệt như vậy, trừ bỏ bọn yêu thú cảnh giác vì đây là nơi giấu thuốc phiện, bọn chúng thừa dịp mua bán đủ loại hàng hóa, mà nhóm cảnh sát cũng thừa dịp hỗn loạn nhất nhất nắm bắt từng cử động của đối phương.

Biết các đồng nghiệp sẽ bảo vệ Mạc Ngữ Luân, nhưng Trầm Sở Thiên vẫn không yên tâm. Cách vài ngày, anh lại lặng lẽ cải trang đến hộp đêm, định sẽ nhìn trộm. Bên trong hộp đêm đang phát tờ rơi, viết rõ sân khấu đêm nay sẽ biểu diễn điệu múa sắm vai, nhìn thấy hai chữ ‘điệu múa’, Trầm Sở Thiên còn cảm thấy buồn cười, mấy tiểu tử kia cùng mấy tên cơ bắp lên nhún nhảy mà cũng dám gọi là múa sao?

Qua nửa đêm, Mạc Ngữ Luân bướ ra, nhìn thấy trang phục của cậu, Trầm Sở Thiên lại lần nữa phun hết rượu trong miệng.

Đêm nay, Mạc Ngữ Luân hóa thành y tá, cậu mặc một chiếc áo y tá cực ngắn màu hồng phấn, còn đội mũ y tá, chiếc nón vuông nhỏ xíu đội lên trên mái tóc ngắn học sinh của Mạc Ngữ Luân nhìn đẹp đến bất ngờ. Nhìn Mạc Ngữ Luân mặc chiếc váy ngắn gần như không qua khỏi mông, bên dưới mang đôi vớ quần màu trắng, Trầm Sở Thiên thầm nguyền rủa người chuẩn bị trang phục cho Mạc Ngữ Luân, đồng thời, đối với trang phục đáng yêu mà Mạc Ngữ Luân mặc lại cảm thấy mình có chút biến thái.

Mạc Ngữ Luân xoay xoay thắt lưng theo tiếng nhạc mị hoặc, động tác cuộn người quanh cột ngay trên sân khấu khiến từ trong đáy lòng cậu thấy xấu hổ. Cậu không cần phải cố tình chứng tỏ mình nhảy đẹp. Hấp dẫn chính là bản năng của hồ ly, Mạc Ngữ Luân hoàn toàn biết nên làm thế nào để có thể dễ dàng thu hút những ánh mắt nam nhân hảo nam sắc. Cậu hành động như vậy mà chính mình cũng cảm thấy sợ hãi. Có thể tiếp tục kiên trì hoàn toàn là vì Trầm Sở Thiên, đồng thời, từ trong thâm tâm, Mạc Ngữ Luân tuy rằng không muốn thừa hận, cậu cũng đã hiểu được bản tính trong nội tâm mình. Bản tính này làm cho Mạc Ngữ Luân cảm thấy thống khổ, thống hận, đồng thời, cậu cũng hiểu cậu không thoát khỏi dòng máu trong người mình.

Trầm Sở Thiên phát hiện tất cả khách trong đại sảnh của hộp đêm đều đang nhìn Mạc Ngữ Luân, rất nhiều nam nhân đều dùng ánh mắt mang theo dục vọng rõ rệt chăm chú nhìn cậu, Trầm Sở Thiên cảm thấy cực kỳ không thoải mái trong lòng. Anh sợ, rất sợ sẽ đột nhiên xuất hiện những nam nhân khác, vấy bẩn tiểu hồ ly của anh.

Không được, tiểu hồ ly là của anh, anh phải chắc chắn có được, anh không thể cứ tiếp tục theo đuổi, nếu không ra tay, Trầm Sở Thiên sợ rằng anh sẽ phải hối hận. Anh tuyệt đối sẽ không đem tiểu hồ ly tặng cho bất kỳ ai. Trong nháy mắt, Trầm Sở Thiên đã ra quyết định.

Sau khi đưa Mạc Ngữ Luân trở về chỗ Lãnh Tinh Hồn, Trầm Sở Thiên lặng lẽ tìm Lãnh Tinh Hồn kể ra những bất mãn trong lòng, “Tôi ghen tỵ, ghen tỵ, ghen tỵ! Ghen đến nỗi như có lửa trong ngực, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy tôi không đúng! Trước kia chưa từng có cảm giác thế này. Nếu đổi là người khác, căn bản tôi sẽ không để ý, khi xem nhảy múa có lẽ tôi sẽ cùng huýt sáo ồn ào chung với mọi người. Lão hữu, tôi bị sao vậy? Là tình yêu sao?”

“Vô nghĩa.” Lãnh Tinh Hồn nửa đêm còn bị dựng đầu dậy đi tư vấn tình yêu cho lão hữu cảm thấy có chút bực bội, tức giận trả lời.

Trầm Sở Thiên gục đầu xuống, “Không xong…”

“Thừa nhận đã yêu tiểu hồ ly?” Lãnh Tinh Hồn chọc lão bằng hữu.

“Phải!” Trầm Sở Thiên gật đầu thật mạnh. Anh đã sớm yêu tiểu hồ ly kia, anh đã không còn muốn đấu tranh với chính trái tim mình, anh để ý tiểu hồ ly này, phi thường phi thường để ý. Đã đến mức này, nói không yêu thì chỉ là gạt người.

“Thẳng thắn chút đi, lão hữu. Cậu và cậu ta có duyên phận, hai người đều có cảm ứng tâm linh với nhau, cậu chính là người cậu ta cần, mà cậu ta cũng chính là người cậu muốn, đừng nghĩ quá rắc rối, cùng một chỗ là tốt rồi. Cậu hảo hảo chiếu cố tiểu hồ ly.”

“Tôi định để cho cậu ta nhập tịch.” Trầm Sở Thiên bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai.

Lãnh Tinh Hồn cảm thấy buồn cười vì cái tính nôn nóng của Trầm Sở Thiên, đồng thời, cũng cảm động với tình cảm chân thật của anh, “Ân, rất tốt, tôi biết cậu nghiêm túc, cậu ta cũng cần sự chấp thuận này. Sở Thiên, cậu là một hảo nam nhân.”

Trầm Sở Thiên cười phốc một cái, “Nói một nam nhân là hảo, nghe ra giống như không phải chuyện tốt.”

“Lão hữu, đừng hiểu lầm, ý của tôi là – cậu là người đáng được quý trọng, xứng đáng đến nỗi là một nam nhân tuyệt đối sẽ không làm người ta hối hận, tiểu hồ ly thực may mắn.”

“Tôi cũng rất may mắn, vận mệnh đã không bắt tôi phải chờ đến năm năm mươi tuổi.”

“Như thế nào, còn muốn lang thang đến năm mươi tuổi?” Lãnh Tinh Hồn trêu.

Trầm Sở Thiên sờ sờ gáy, “Từng nghĩ như vậy. Kết hôn sẽ gặp nhiều phiền phức, liên lụy a. Hiện tại không nghĩ như vậy.”

“Hảo hảo thổ lộ với tiểu hồ ly, hai người sẽ hạnh phúc.”

“Cám ơn lời chúc phúc của cậu.”

“Người nhà cậu không thành vấn đề đi?”

“Hẳn là sẽ không. Mẹ tôi rất tiến bộ, anh tôi là thuận theo tự nhiên, ba tôi… mẹ và anh tôi cũng chưa có ý kiến, ba tôi tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến.” Đối với người nhà, Trầm Sở Thiên tự tin thuyết phục được họ chấp nhận Mạc Ngữ Luân, anh bắt đầu hy vọng vào một tương lai tốt đẹp.

Nhớ đến Trầm phụ, Lãnh Tinh Hồn cười, “Nói cũng đúng.”

Hôm sau, vừa đến cảnh cục, Trầm Sở Thiên liền đến văn phòng của thượng cấp trước, yêu cầu ngưng nhiệm vụ nội ứng lại.

“Cái gì! Sao có thể như vậy! Các cảnh viên thật vất vả mới trà trộn vào được, hôm qua tổ trọng án mới báo cáo với tôi đã bắt đầu kế hoạch tóm gọn, bây giờ cậu lại nói ngưng?” Thượng cấp la lớn, tức giận với Trầm Sở Thiên.

Trầm Sở Thiên xua tay, “Chú đừng hiểu lầm, tôi không phải ý này, tôi muốn nói là không cho yêu thú đến hộp đêm nữa.”

“Nga,” Thượng cấp hạ khẩu khí, một lần nữa ngồi xuống ghế dựa, sau đó ông lập tức bật dậy, “Không được, không được, Trầm Sở Thiên, lần này yêu thú thực hiện nhiệm vụ rất tốt, tình hình ở hộp đêm đã quay về đúng mong muốn của chúng ta, trước khi còn chưa thực hiện được kế hoạch thì cậu ta không thể ngưng được.”

“Không đi thì sẽ không đi, không thể đi được.” Trầm Sở Thiên nói ngắn gọn, giọng điệu phân phó, giống như thượng cấp là hạ cấp của anh.

Thượng cấp không hiểu, “Tại sao?”

“Tôi không muốn.”

Trước lý do đơn giản như thế, thượng cấp dù bình tĩnh cũng muốn nổi nóng, “Cậu nói cái gì?”

Trầm Sở Thiên nhướng mắt, liếc nhìn thượng cấp một cái, “Chú gào cái gì chứ.”

Thượng cấp bị mắc nghẹn, nuốt một ngụm nước miếng sau đó mới trả lời, “Thanh âm của tôi không lớn.” Một bên biện bạch, một bên nghĩ thầm: Cả cảnh cục ai mà không biết công phu sư tử hống của cậu.

“Dù sao chính là tôi không cho cậu ta đi.” Biểu tình Trầm Sở Thiên tỏ vẻ không thể thương lượng, miệng cười đến mang tai, đôi mắt đen loé lên một đạo hàn quang, đáng sợ đến mức thượng cấp khẽ quay mặt đi.

Biết tính Trầm Sở Thiên nóng nảy, thượng cấp quyết định dùng nhu thắng cương, từ từ khuyên nhủ, “Nhiệm vụ có sự đột phá, vì sao phải gây thêm rắc rối? Bất quá chỉ là nhảy nhảy múa múa thôi mà. Hiệu quả cậu ta mang đến rất rõ, tiểu hồ ly này thật không tệ, vừa đến, đã đem không khí nóng lên, lập tức khách đến ngày càng nhiều, càng có nhiều người, bọn chúng càng mất cảnh giác. Tôi thấy cậu ta nhảy cũng không lâu nữa, Sở Thiên, đừng như vậy, nếu cậu có yêu cầu khác, như tăng công tác phí vân vân, chúng ta hảo hảo bàn bạc, nhưng nhiệm vụ thì không thể không hoàn thành a, cậu nói, có đúng không? Nhiều anh em đã bỏ ra thời gian, tính mệnh, thật vất vả mới làm cho vụ án đến được tình huống này, cậu cũng không hy vọng tâm huyết của mọi người hoá thành công cốc hết đi.” Thượng cấp một bên nói, một bên nhìn chằm chằm Trầm Sở Thiên, lòng tràn đầy hy vọng khuyên bảo có lý lẽ của mình có thể thuyết phục hạ cấp luôn khiến người ta đau đầu này.

“Không được!” Trầm Sở Thiên nghe xong một câu dài kia, mí mắt cũng không nhếch lên được một chút, trảm đinh tiệt thiết cự tuyệt.

“Tại sao chứ?” Thượng cấp cũng nổi nóng.

“Tôi nói không được là không được, không đi sẽ không đi!.”

“Còn cậu ta đâu? Là do cậu ta không muốn đi sao? Để tôi nói với cậu ta.” Thượng cấp dự định tự mình thuyết phục.

“Chỉ không muốn để cậu ta đi, không thương lượng gì thêm.” Trầm Sở Thiên một câu cự tuyệt thẳng ý định muốn gặp tiểu hồ ly của thượng cấp.

“Cậu để tôi tự nói với cậu ta.”

“Tôi chính là người phát ngôn của cậu ta.”

“Thúi hoắc!” Thượng cấp nóng nảy thốt ra một câu không nên nói.

Trầm Sở Thiên đấm một đấm lên bàn, mạnh đến nỗi khiến mấy vật dụng trên bàn nảy bật lên, “Tôi – nói – không – đi!”

“Dù sao cậu cũng phải cho tôi lý do chứ, Trầm Sở Thiên, dù sao vụ án này vẫn phải phá, cậu cho cho cậu ta đi, là sợ nguy hiểm sao? Vậy cậu cho tôi có được không, vụ án này sắp phá được, cậu…” Thượng cấp nói đến mức môi run rẩy, ánh mắt uỷ khuất nhìn Trầm Sở Thiên.

“Chuyện phá án giao cho tôi, trong vòng mười ngày tôi nhất định giải quyết gọn băng nhóm đó. Tiểu Mạc sẽ không đến đó khiêu vũ nữa, tôi không thể để cậu ta đi, cứ như vậy đi.” Nói xong, Trầm Sở Thiên xoay người muốn đi, lại bị thượng cấp một phen kéo tay áo lại.

“Trầm Sở Thiên, cậu định làm gì? Mười ngày? Thật sự có thể làm được? Rốt cuộc vì sao lại không cho, dù sao cũng phải nói cho tôi biết, lại nói, tôi dù sao…” Thượng cấp sợ hãi liếc nhìn Trầm Sở Thiên một cái, “Lại nói, tôi dù sao cũng là thượng cấp của cậu, nói cho tôi biết cũng không có gì là không đúng quy định.”

“Tôi không muốn cậu ta đi.”

“Cái gì?!” Thượng cấp hét lên.

Trầm Sở Thiên ngoáy ngoáy lỗ tai, “Chú rống cái gì? Một chút phong độ cũng không có.”

Thượng cấp tức giận đến mức thở hồng hộc, “Trầm Sở Thiên, ngươi..”

“Tôi không thích Tiểu Mạc nhảy trong đó, những nam nhân kia nhìn hắn giống sói săn mồi, hừ, thật sự muốn móc mắt bọn chúng ra. Không đi, cậu ta không được đi.” Trầm Sở Thiên phất phất tay giống như đuổi ruồi.

“Nháo nửa ngày mới biết thì ra đó là chủ ý của cậu.” Thượng cấp cuối cùng cũng hiểu ra một chút, không khỏi trừng mắt nhìn Trầm Sở Thiên.

“Đúng thì sao!” Trầm Sở Thiên một dấu hiệu yếu thế cũng không có.

“Trầm Sở Thiên ngươi!” Thượng cấp giơ tay lên muốn đập bàn thị uy cộng với biểu lộ bất mãn.

Trầm Sở Thiên hung hăng nhìn thượng cấp, thượng cấp sợ tới mức rụt cổ lại, thả bàn tay đang giơ cao xuống, đặt mông ngồi lại xuống ghế.

“Sẽ không ảnh hưởng đến chuyện phá án, tôi cam đoan với chú! Tiểu Mạc cũng không nhảy nữa!.”

“Vì sao?” Thượng cấp vẫn không cam lòng bỏ qua.

“Vì sao là vì sao, chú có thấy phiền không, không cần biết lý do, tôi không thích nam nhân khác nhìn cậu ta.”

“Cậu ta là hồ ly, trời sinh đã mị nhân, đương nhiên…” Ánh mắt hung hăng của Trầm Sở Thiên khiến thượng cấp đem những lời đang nói nuốt ngược trở lại.

“Tôi nói với chú, người khác có thể tiếp tục nhảy, Tiểu Mạc thì không, đó là người của tôi! Chú hiểu chưa? Trầm Sở Thiên tôi là ai, tôi có thể để người của tôi tuỳ tiện cho người khác nhìn sao? Hừ! Được rồi, chuyện đó tôi tự lo được, Tiểu Mạc sẽ không đi, vụ án tôi sẽ phá, chú hiểu chưa?” Đối với chuyện phá án, Trầm Sở Thiên đã tính sẵn trong đầu, anh đã nghĩ tới nghĩ lui trong đầu mấy ngày nay để lên kế hoạch thật tốt trong đầu, mà anh nỗ lực liều mạng nôn nóng muốn chấm dứt vụ án như thế hoàn toàn đều vì Mạc Ngữ Luân.

Thượng cấp chỉ có thể gật gật đầu, nhìn Hỏa bạo lãng tử ly khai, ông ngồi xuống ghế lầm bầm: “Hai chúng ta, ai là thượng cấp vậy không biết…”

Đến tối, Mạc Ngữ Luân đang định đi đến hộp đêm, Trầm Sở Thiên đến, nói cậu không cần đi nữa.

“Vụ án đã phá được?” Mạc Ngữ Luân kinh hỉ hỏi.

Trầm Sở Thiên vờ ậm ừ một tiếng, Mạc Ngữ Luân lập tức cảm thấy dường như anh đang giấu cậu, mất hứng nhìn chăm chăm Trầm Sở Thiên, “Anh nói thật chứ?”

Trầm Sở Thiên nâng tay nhu nhu chóp mũi, “Khụ, vụ án vẫn chưa phá, bất quá không cần đến đó nhảy nữa.”

“Tôi không tin.” Biểu tình Mạc Ngữ Luân bắt đầu cương quyết.

“Thật sự không cần.” Nói xong, Trầm Sở Thiên từ trong túi lấy ra một bao thư, “Đây là phần của cậu, là công tác phí mà cảnh sát trả.”

Nhìn bao thư trong tay Trầm Sở Thiên, Mạc Ngữ Luân cảm thấy rất chói mắt. Cậu chỉ muốn giúp Trầm Sở Thiên, nhưng anh lại không cho cậu cơ hội đó. Vì sao chứ? Không tin cậu sao? Vì cảm thấy cậu làm không tốt? Sự vũ nhục khó có thể chịu được nhưng vẫn phải chịu trong mấy ngày qua là vì ai? Mạc Ngữ Luân cảm thấy tức giận, vừa không cam lòng lại vừa ủy khuất, hốc mắt cậu trong trận nóng rực, đột ngột ‘ba’ một tiếng hất bao thư trong tay Trầm Sở Thiên đi, hành động này làm Trầm Sở Thiên sửng sốt.

“Anh… có phải anh coi thường tôi, cảm thấy tôi sẽ liên lụy các anh không hoàn thành nhiệm vụ?” Mạc Ngữ Luân ngước mặt nhìn Trầm Sở Thiên, lệ ý trong đáy mắt làm Trầm Sở Thiên luống cuống tay chân.

“Không… không… không có!” Trầm Sở Thiên vội vàng giải thích.

Mạc Ngữ Luân nhìn chằm chằm Trầm Sở Thiên, cậu không tin lời anh nói, “Vậy tại sao không để tôi tiếp tục, ban đầu không phải là anh tìm đến tôi sao?”

“Tiểu Mạc, cậu hiểu lầm rồi.” Mồ hôi Trầm Sở Thiên đều túa ra.

Mạc Ngữ Luân cảm thấy cực kỳ ủy khuất, “Tôi biết tôi ngốc, không thể giúp gì hơn, tôi vô dụng, vậy anh sao còn tìm tôi! Cảm thấy tôi không được thì đừng tìm tôi a. Tôi chỉ là một hồ ly, trời sinh lẳng lơ, tôi cũng tự biết mình như vậy. Tôi bị người nhà đuổi đi, lưu lạc khắp nơi, không chốn dung thân, không học không hành, không công việc ổn định. Tôi không có cha, không có mẹ, tôi cũng không biết bản thân mình là ai. Anh thương hại tôi sao? Không cần! Nếu tôi đã đáp ứng anh thì tôi sẽ cố gắng thực hiện thật tốt, sao anh có thể quyết định như vậy? Tôi không cần tiền của anh!” Nói xong câu cuối cùng, Mạc Ngữ Luân đã không còn biết cậu đang nói gì, chỉ cảm thấy buồn bã cần phát tiết.

Trầm Sở Thiên nhíu chặt mày, “Tiểu Mạc, cậu đang nói gì vậy.” anh cúi người nhặt phong thư lên, “Đây là tiền cảnh sát đưa cho cậu, nhận lấy đi.”

“Tôi không cần!” Mạc Ngữ Luân không chịu nhận, cậu cảm thấy căn bản cậu vẫn chưa làm được chuyện gì.

“Tiểu Mạc!.”

“Tôi ghét anh!” Trong thanh âm của Mạc Ngữ Luân mang theo tiếng nức nở, Trầm Sở Thiên nghe thấy mà xót xa trong lòng, anh biết tiểu hồ ly lại hiểu lầm anh.

“Tiểu Mạc, nghe tôi nói đã, ban đầu tôi tìm cậu đến nhảy ở hộp đêm, đó một kiểu nhiệm vụ làm nội ứng, mang tính nguy hiểm, tôi không nói với cậu tình huống thật sự ở hộp đêm, tôi vẫn cảm thấy áy náy. Hiện tại, không để cậu đến đó nữa là vì lo lắng cho cậu, cậu nghĩ nhiều quá, thật đó. Nếu cậu ở đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi thực có lỗi với cậu. Trước đây tôi giấu cậu, là tôi sai. Tiền vẫn phải đưa cho cậu, không được cảm thấy chưa làm nên chuyện gì rồi lại không nhận.”

Nghe Trầm Sở Thiên giải thích, tự đáy lòng Mạc Ngữ Luân báo cho cậu biết Trầm Sở Thiên nói là thật, nhưng Trầm Sở Thiên vẫn có điều giấu cậu, anh không đem mọi chuyện nói ra hết. Nhìn thẳng vào đôi mắt nhìn chăm chú nhìn mình của Trầm Sở Thiên, Mạc Ngữ Luân hỏi: “Thật không?”

“Thật!”

“Gạt người! Anh không nói hết toàn bộ.!”

“Ách…” Trầm Sở Thiên ngẩn người.

Nghĩ đến chuyện bất quá cậu hy vọng có thể giúp Trầm Sở Thiên, vậy mà anh cũng không cho cậu cơ hội, Mạc Ngữ Luân cảm thấy không cam tâm, lại cảm thấy chắc chắn là Trầm Sở Thiên không tin tưởng cậu, “Anh vì sao lại không cho tôi đi?”

“Cậu đừng hỏi, tóm lại là tôi có kế hoạch khác, vụ án tôi sẽ giải quyết.”

“Tôi muốn giúp anh.”

Nhức đầu với tiểu hồ ly cố chấp, cũng cảm động với sự kiên quyết của tiểu hồ ly, Trầm Sở Thiên không biết phải nói gì.

“Anh xem thường tôi, tôi biết, vì tôi là hồ ly.” Mạc Ngữ Luân cúi đầu.

Trầm Sở Thiên nổi nóng, “Hồ ly thì làm sao?”

“Hồ ly mà ngay cả chuyện nhỏ đó cũng không làm được, vô dụng.” Mạc Ngữ Luân tự ti.

Thấy Mạc Ngữ Luân để tâm những chuyện vụn vặt, Trầm Sở Thiên rốt cục nhịn không được, anh hơi hơi cúi người, hai tay nắm chặt vai Mạc Ngữ Luân, nhìn vào mắt Mạc Ngữ Luân thật sâu, “Hồ ly, chỉ là tôi không muốn để cậu đến hộp đêm đó nữa, hiểu chưa? Không liên quan gì đến vụ án cả, ta do tôi, do tôi.” Trầm Sở Thiên chỉ vào ngực mình, “Tôi không muốn để cậu đến đó, vì sao ư? Vì tôi ghét ánh mắt nhìn cậu của những người kia, ghét đến nỗi muốn móc mắt chúng ta. Cậu muốn biết lý do? Đó chính là lý do!.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Mạc Ngữ Luân liền giật mình, sửng sốt một lúc, sau đó cả hai đều ngượng ngùng quay mặt đi, người nhìn sang trái, kẻ nhìn sang phải.

Xấu hổ mà căng thẳng một lúc, Trầm Sở Thiên kéo Mạc Ngữ Luân, “Đi thôi, đi ăn khuya với tôi. Từ ngày mai, một thời gian dài tôi sẽ không thể đến đây được.”

Sau khi biết Trầm Sở Thiên chắc chắn sẽ bận rộn phá án, không rảnh rang, Mạc Ngữ Luân ngoan ngoãn theo sau anh.

Trầm Sở Thiên chạy xe đến chợ đêm gần bến tàu, dẫn Mạc Ngữ Luân đi ăn hải sản nướng, anh chỉ một con cua thật lớn, lại thêm tôm nướng. Mạc Ngữ Luân lần đầu tiên ăn cua nướng, Trầm Sở Thiên quan tâm lột vỏ cua cho cậu. Mạc Ngữ Luân bắt chước người khác lấy thịt cua ra chấm một chút dầu cùng dấm rồi ăn, phát hiện mùi vị ngon quá sức tưởng tượng.

“Ân, ăn rất ngon.”

Nhìn Mạc Ngữ Luân ăn cua, khóe miệng còn dính một chút dầu mỡ, Trầm Sở Thiên cười rút khăn tay ra lau cho cậu.

Động tác ôn nhu như tình nhân làm cho tiểu hồ ly đỏ mặt.

Ăn xong bữa khuya, vốn tưởng Trầm Sở Thiên sẽ chở cậu quay trở về chỗ của Lãnh Tinh Hồn, Mạc Ngữ Luân lại phát hiện Trầm Sở Thiên lái xe hướng lên núi, nguyên lai, anh chở cậu đi ngắm cảnh đêm. Xen dừng nơi sườn núi, nhìn lại phía chân núi, cảnh đẹp cả thành phố cùng hải cảng thu hết vào trong tầm mắt, ánh đèn rực rỡ tựa như ảo mộng, đẹp không sao tả xiết, làm động lòng người.

Lặng lẽ nghiêng mặt nhìn, Mạc Ngữ Luân phát hiện Trầm Sở Thiên đầy ẩn tình nhìn lại cậu, Mạc Ngữ Luân đỏ mặt, cúi đầu xuống.

Trầm Sở Thiên cảm thấy hạnh phúc tràn đầu, nói như thì thầm với Mạc Ngữ Luân, “Khi vừa mới nhận thức, còn không nghĩ chúng ta sẽ được như thế này.”

Mạc Ngữ Luân cười, “Tôi còn hiểu lầm anh,”, nói xong, cậu nhướng mắt liếc nhìn Trầm Sở Thiên một cái, “Chuyện của anh tôi đều biết hết rồi.”

Trầm Sở Thiên cũng cười, “Tôi cũng biết chuyện của cậu.”

Câu nói đơn giản này như chạm vào nỗi đau chôn sâu trong lòng Mạc Ngữ Luân, ánh mắt cậu lướt ngang qua kính chiếu hậu, cậu thấy khuôn mặt mình, đột nhiên động lòng. Nếu cậu không phải hồ ly, là loài vật nào cũng được, có lông cũng được, không có cũng không sao, mập, ốm, xấu… là cái gì cũng được, chỉ cần không phải là hồ ly. Giây phúc này, Mạc Ngữ Luân cảm thấy cực kỳ chán ghét dòng máu đang chảy trong người mình. Cậu cực kỳ mong muốn trong cảm nhận của Trầm Sở Thiên, cậu là một tiểu động vật thanh thuần lại nhu thuận đáng yêu, chứ không phải là hồ ly lẳng lơ trời sinh hảo ***, Mạc Ngữ Luân đột nhiên muốn khóc.

Thấy sắc mặt Mạc Ngữ Luân thay đổi, Trầm Sở Thiên nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Mạc Ngữ Luân không nói.

“Muốn trở về sao?”

Mạc Ngữ Luân lắc đầu.

“Xin lỗi, là do tôi nói bậy?” Trầm Sở Thiên có thể cảm giác được trong lòng Mạc Ngữ Luân lúc này rất khó chịu, anh vội vàng xin lỗi.

Mạc Ngữ Luân cúi đầu xuống, “Không, không phải anh, là bản thân tôi thôi.”

Trầm Sở Thiên nâng tay đặt lên gáy Mạc Ngữ Luân, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi, giống như đang an ủi một bằng hữu, “Tiểu Mạc, đừng suy nghĩ nhiều, cậu chính là cậu, chính là cậu mà thôi.”

Mạc Ngữ Luân hít hít mũi, “Tôi là hồ ly, nhưng là lai hồ ly, từ nhỏ tôi đã biết mình không có cha, không có mẹ, không có lấy một người thân, những người trong tộc khinh bỉ tôi, gọi tôi là tạp chủng. Tôi không biết tại sao cha mẹ tôi lại không cần tôi, lại càng không biết bọn họ là ai. Có một lần, có một người trong tộc chỉ vào một nữ nhân và nói đó chính là mẹ tôi, nhưng mà nàng ta cũng chỉ bước ngang qua tôi mà không liếc mắt một cái, tôi nghĩ có lẽ người đó gạt tôi, nữ nhân kia căn bản chỉ là người xa lạ.”

“Từ nhỏ, tôi đã biết gia tộc kinh doanh tình sắc. Nhóm hồ ly gần như đều đi theo con đường này, nhưng mà tôi không muốn. Tôi ghét làm chuyện này, tôi không tin đó là sự lựa chọn duy nhất của tôi. Ban đầu, khi tôi bị gia tộc đuổi ra, cảm thấy rất ủy khuất, cực kỳ bất công, sau này lại cảm thấy nếu như vậy mà có thể không bán mình làm thiếu gia phục vụ nam nhân trong các hộp đêm thì tốt lắm, nhưng sau đó bọn chúng lại không chịu buông tha tôi, bắt tôi phải trở về. Tôi lang thang đến quá mỏi mệt, quá mỏi mệt, tôi chưa từng có một giấc ngủ an ổn, thật sự rất mệt mỏi, rất mệt mỏi…” Trong thanh âm Mạc Ngữ Luân lộ ra bi thương cùng mệt mỏi sâu sắc, giống như một lữ nhân phải đi trên con đường quá dài, không được nghỉ ngơi, không có nước uống.

Trầm Sở Thiên xúc động, vươn tay kéo tiểu hồ ly bên cạnh vào trong lòng.

Dựa vào bờ ngực rộng ấm áp của Trầm Sở Thiên, Mạc Ngữ Luân thầm nghĩ, nếu có nam nhân này bên cạnh, cho dù theo anh lang thang, nhất định cũng có thể ngủ yên hàng đêm. Nhưng mà thân thế của mình phức tạp như vậy, Mạc Ngữ Luân cực kỳ tự ti.

Mơ hồ cảm thấy Mạc Ngữ Luân đang suy nghĩ gì đó, Trầm Sở Thiên lên tiếng trước, “Tiểu Mạc, chúng ta kết giao được không?’

Mạc Ngữ Luân trầm mặc, cậu vẫn đang cảm thấy tự ti, cảm thấy mình là tạp chủng hồ ly có hoàn cảnh phức tạp, không thể đường đường chính chính sánh đôi với Trầm Sở Thiên.

“Tôi không nói đùa, thật đó, nếu chưa thể đáp ứng ngay lập tức, thử một chút cũng được.” Trầm Sở Thiên tha thiết nói, tay nắm chặt vai Mạc Ngữ Luân, nhìn thấy ánh mắt anh, vẻ mặt nhiệt tình mà nôn nóng, giống như nhân viên tiếp thị kênh mua sắm trên TV, Mạc Ngữ Luân hận không thể đồng ý ngay tức khắc.

“Cho cậu thử một chút cũng được, ân, thử một chút thôi. Nếu thử rồi cảm thấy tốt, thì theo tôi nhập tịch đi.” Trầm Sở Thiên tận lực đem ngữ điệu ôn hoà và hấp dẫn hết mức.

“Để tôi suy nghĩ…” Mạc Ngữ Luân nói.

“Thử lâu một chút cũng không sao, tôi không ngại.” Trầm Sở Thiên nói xong, xoè ngón trỏ ra, “Cho cậu thử một trăm năm cũng được.”

Mạc Ngữ Luân bị anh làm cho bật cười, lập tức cảm thấy nơi khoé mắt hơi xót, cậu vội vàng cúi đầu xuống.

Trên đường đưa Mạc Ngữ Luân về bệnh viện, Trầm Sở Thiên nghĩ trong lòng muốn nói Mạc Ngữ Luân đừng ở nhà Lãnh Tinh Hồn nữa, anh muốn Mạc Ngữ Luân chuyển đến nhà anh, tiểu hồ ly đáng yêu vẫn luôn ở trong tầm mắt thì anh mới có thể yên tâm. Nhưng, anh lại lo sau khi nói ra sẽ khiến tiểu hồ ly cảm thấy mình quá nóng vội, sẽ để lại ấn tượng không tốt, Trầm Sở Thiên quyết định sau khi kết giao một thời gian sẽ đề cập đến lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đặc Biệt Đích Ngươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK