Trang Chủ
Huyền Huyễn
Đặc Biệt Đích Ngươi
Chương 13

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 12 PN2 KHÔNG GIỐNG NHAU

Tộc Mạc thị – gia tộc yêu thú hồ ly nổi tiếng sinh sống tại thành phố Hương Đảo. Gia tộc có nhiều thế hệ làm sinh ý về tình sắc, có rất nhiều cổ phần trong các hộp đêm, đương nhiên, có nhiều nhất chính là các thiếu nữ xinh đẹp, cung cấp phục vụ cho các khách nhân hảo sắc.

Tộc trưởng đương nhiệm của Mạc thị tên là Mạc Ngữ Phi, là một nam nhân thông minh, trường tụ thiện vũ, dưới sự dẫn dắt của y, sinh ý của Mạc thị càng ngày càng rộng lớn, còn lấy được quyền kinh doanh cả sòng bài, tiền – giống như nước – chảy thẳng vào tài khoản ngân hàng. Trừ bỏ hộp đêm, hiện tại Mạc thị còn kinh doanh cả bất động sản và khách sạn, cộng thêm những sản nghiệp khác. Đây là ý muốn của Mạc Ngữ Phi, y không muốn đem tất cả tài lực đặt hết vào một chỗ, dĩ nhiên lợi nhuận nhiều, nhưng nếu một ngày chính phủ ra luật mới, nhiều khi Mạc thị trong một đêm trở nên trắng tay, y mới không muốn mạo hiểm như vậy. Trứng chim đương nhiên phải đặt ở những tổ khác nhau.

Hồ ly nổi tiếng là giả dối, đa nghi và lãnh khốc, có thể trở thành tộc trưởng tộc hồ ly, Mạc Ngữ Phi là kiểu nam nhân như thế nào, không cần nói cũng biết.

Y đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp được xưng tụng là – Dạ chi đế vương.

Sau giờ ngọ một ngày mùa thu trong trẻo, bầu trời xanh ngắt, ánh mặt trời vàng chói làm thành phố có cảm giác mệt mỏi. Mạc Ngữ Phi đột xuất đến kiểm tra một hộp đêm xa hoa của y, kế hoạch làm việc đã được sắp xếp rất tốt.

Dạ chi đế vương đi kiểm tra, mỗi lần đều bằng xe xịn, bảo vệ phục vụ, cái mà gia tộc hồ ly không thiếu nhất chính là nam nữ anh tuấn mạo mĩ, toàn bộ bảo vệ của Mạc Ngữ Phi đều là nam sinh cực kỳ đẹp trai, mặc tây trang kiểu Trung Quốc màu đen, rất có phong cách.

Hồ ly thích khoe mẽ, hiệu quả mong muốn chính là hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Người phụ trách hộp đêm sớm biết tộc trưởng sẽ đến, đã đứng ngoài cửa cung kính chờ, cúi thấp đầu đón Mạc Ngữ Phi vào trong.

Mạc Ngữ Phi đến thu hút rất nhiều công chúa trong hộp đêm, các nàng đã chờ sẵn, muốn nhìn nam nhân trong truyền thuyết này một lần.

Tộc hồ ly dư thừa mỹ nhân, Mạc Ngữ Phi thân là tộc trưởng, trừ bỏ huyết thống thuần khiết, tướng mạo cũng không thể so bì. Y có gương mặt đẹp đến nỗi có thể làm cho người khác nhìn thấy liền nín thở. Gương mặt tuyệt sắc, dung nhan thanh tú đến cực điểm, làn da màu mật nhạt, mái tóc đen bóng mềm mại, đôi mắt phượng với làn mi dài, ánh mắt thâm trầm lộ ra khí chất thoáng u buồn. Nữ nhân vừa nhìn thấy thì mẫu tính toàn bộ toát ra; nam nhân nhìn thấy, lại giống như nam tử trưởng thành. Mạc Ngữ Phi nho nhã, động tác ngôn ngữ cực kỳ có giáo dưỡng, nếu chỉ đơn giản nhìn vào dung mạo tuyệt đối sẽ không tin y là người thống trị sự nghiệp tình sắc, là hồ ly phong lưu phóng đãng nhất. Y nhìn tao nhã, lại có khí chất cực kỳ cường hãn, làm người khác vừa nhìn liền không dám kinh thường.

Mạc Ngữ Phi nhanh nhẹn bước trên hành lang dài, nữ hài tử nhìn lén y đi qua nhiệt tình bàn tán, lại không ngừng nhỏ giọng la hét.

Ra vẻ như kiểm tra sơ sài Mạc Ngữ Phi lại không ngừng chỉ ra những chỗ cần thay đổi, quản lý đi sau lưng y thỉnh thoảng lau mồ hôi, uy nghiêm của tộc trưởng y đã từng chứng kiến, mỗi lần bị kiểm tra đều lo lắng đề phòng, sợ làm không đúng sẽ bị hung hăng trừng phạt.

Khi kiểm tra đến tầng năm, Mạc Ngữ Phi để ý thấy một nam nhân im lặng đứng dựa vào cửa, tựa hồ đang ngắm phong cảnh, phát hiện nam nhân này không phải đồng tộc, Mạc Ngữ Phi trầm giọng hỏi: “Người kia là ai? Sao lại ở trong này?”

Quản lý nhỏ giọng nói: “Anh ta là cảnh sát.”

“Cái gì?” Mạc Ngữ Phi trừng mắt, quản lý nhất thời toàn thân toát mồ hôi hột.

“Cảnh sát làm gì ở đây? Ông không muốn sống nữa phải không?”

“Không, không phải.” Hai chân quản lý nhũn ra, vội vàng giải thích, “Là như vầy, là như vầy, ba tuần trước có một người khách dẫn theo nữ hài tử đến đây chơi, không biết như thế nào lại cãi nhau, sau đó cụt hứng bỏ về, đâu biết sau đó nữ hài tử kia tự sát, nghe đồn là vì tình…”

“Liên quan gì đến hộp đêm!” Mạc Ngữ Phi trầm giọng quát, đôi mắt phượng xinh đẹp hiện lên hàn quang, sắc như kiếm.

“Tôi biết… tôi biết, nhưng… nhưng mà căn phòng bọn họ từng ở, không biết tại sao, liền xảy ra chuyện, khách ca hát bên trong, thì có những âm thanh lạ lùng phát ra theo, đèn cũng chớp tắt, ban đầu chúng tôi tưởng điện áp không ổn định, sau đó, càng ngày càng bất bình thường, khách ở trong phòng đó đều nói… nói không sạch sẽ gì gì đó…” Quản lý lắp bắp giải thích, sắc mặt Mạc Ngữ Phi càng ngày càng khó coi.

“Sau đó thì sao?”

“Chúng tôi… chúng tôi chỉ có thể mời cảnh sát đến xem.”

“Chuyện đó có liên quan gì đến cảnh sát!”

“Sau khi chuyện lạ truyền ra, rất nhiều công chúa sợ đến mức không dám bước vào đó, tôi sợ ảnh hưởng đến sinh ý. Mời cảnh sát phòng thứ bảy – Phòng xử lý những vụ án kỳ lạ, chuyện như vậy đương nhiên giao cho họ thì hợp lý hơn, hơn nữa… hơn nữa mọi người đều nói, trên người cảnh sát có chính khí, dương khí nặng, có thể trấn… trấn…” Quản lý vừa nói vừa hoảng sợ nhìn Mạc Ngữ Phi.

Mạc Ngữ Phi phụt cười, “Cảnh sát, còn là thiên sư bắt quỷ, chính khí cái gì chứ, hừ!” Nói xong, y nhanh chóng bước về phía trước.

Khi Mạc Ngữ Phi sắp bước ngang qua vị cảnh sát đang dựa vào cửa sổ, y liếc mắt nhìn anh ta một cái, cước bộ chậm lại một chút.

Nam nhân này, Mạc Ngữ Phi đã từng gặp.

Nhìn gương mặt kiên nghị của nam nhân, đường cong gương mặt kiên định, trong đầu Mạc Ngữ Phi liền nhớ ra, không phải nam nhân này chính là anh trai của cảnh sát yêu thú Trầm Sở Thiên sao? Y đã từng gặp anh ta một lần ở cảnh cục, nguyên lai anh ta là cảnh sát bắt quỷ, chuyện này làm Mạc Ngữ Phi thầm thán phục.

Phát hiện nam nhân y như lần đầu gặp nhau, khuôn mặt không có cảm xúc, thần thái bình tĩnh, động tác nghiêm trang, giống như – một tảng đá. Trong lòng Mạc Ngữ Phi đột nhiên có cảm giác khác thường, tảng đá này, rất đặc biệt.

“Cảnh sát… Trầm?” Mạc Ngữ Phi theo bản năng cất tiếng hỏi.

Nam nhân vẫn luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ nghe tiếng, quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh lướt qua mặt Mạc Ngữ Phi, nhìn thấy một nam nhân tuyệt đẹp như thế, biểu tình cảnh sát Trầm vẫn không có chút thay đổi.

Nếu dựa vào huyết thống, Mạc Ngữ Phi là anh họ của người yêu Trầm Sở Thiên. Trong lòng biết hai người mối quan hệ ‘thân thích’, Mạc Ngữ Phi lại không biết tên của nam nhân, chỉ có thể gọi là cảnh sát. Khi y phát hiện trên mặt nam nhân cũng không có biểu tình gọi là quen biết, trong lòng không khỏi thầm hận – tại sao, anh ta quên đã từng gặp nhau sao? Cảnh sát không phải là có một trí nhớ đã gặp qua là không thể quên sao? Chết tiệt! Anh ta cư nhiên quên y!

“Xin hỏi anh có chuyện gì?” Thanh âm của nam nhân cứng nhắc, hoàn toàn phù hợp với khí chất của một tảng đá.

Nguyên bản muốn hỏi ‘Anh có nhớ tôi không?’, Mạc Ngữ Phi dùng khóe mắt liếc người quản lý bên cạnh, nếu người kia nói ‘Không nhớ rõ’, vậy còn mất mặt hơn. Nhưng vừa rồi nhịn không được lỡ kêu nam nhân này, vì thế Mạc Ngữ Phi đổi giọng, “Tìm được gì chưa?”

“Tôi đang chờ nàng xuất hiện.” Nam nhân vẫn trả lời cứng nhắc.

“Hy vọng anh có thể giải quyết nhanh chóng.”

“Tôi sẽ.”

Mạc Ngữ Phi bước tiếp về phía trước, trong lòng y lúc này cực kỳ mất bình tĩnh. Chết tiệt! Chết tiệt! Thực chết tiệt! Lần đầu tiên gặp mặt nam nhân hoàn toàn không nhìn y, lần này cũng vậy. Như thế nào, y ở trong mắt người khác là mỹ mạo kinh diễm, trong mắt anh ta lại giống như chưa từng tồn tại!

Vẫn không dừng chân, Mạc Ngữ Phi hỏi người quản lý theo bên cạnh, “Tên của anh ta là gì?”

“Cánh sát Trầm hả? Tôi… tôi không biết…”

Mạc Ngữ Phi ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua quản lý, thấp giọng nói: “Đi điều tra!”

“Dạ… dạ… ngay lập tức… ngay lập tức!”

Mạc Ngữ Phi vừa tiếp tục bước, vừa tự thầm mắng mình, kỳ quái, kỳ quái, thật là kỳ quái, vì sao lại cảm thấy hứng thú với cảnh sát giống y như tảng đá kia, vì sao? Những nam nhân xuất hơn y còn chưa để vào mắt, vì sao? Vì sao lại là nam nhân này? Vì sao mỗi lần nhìn thấy anh ta, y đều không kiềm chế được sự hứng thú? Đáng giận! Y là ai chứ! Y là tộc trưởng tộc hồ ly, là Mạc Ngữ Phi cao cao tại thượng, y như thế nào có thể có hứng thú với một vị cảnh sát nho nhỏ được?

“Không, không cần điều tra, tôi không muốn biết.” Mạc Ngữ Phi đột nhiên ra lệnh.

Quản lý gật đầu, “Dạ dạ, không điều tra, không điều tra.” Cảm thấy rất kỳ quái đối với sự thay đổi thất thường của Mạc Ngữ Phi, bất quá hắn cũng không dám tỏ thái độ.

Ánh mắt Mạc Ngữ Phi khẽ mị, khóe miệng chợt lộ nụ cười làm người ta khó hiểu, nam nhân kia đứng ở một thế giới hoàn toàn khác biệt với y.

Không giống nhau, thì không cần gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đặc Biệt Đích Ngươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK