Đã Yêu Thương Từ Lâu

Chương 22: Vợ nhỏ ra mắt mẹ chồng

Thảo Nê Mị

01/09/2020

Cao Đạm lái xe ra khỏi nội thành, đường xá một đường thông suốt không bị ngăn trở. Tiếng nhạc êm dịu vang trong xe, anh quay cửa kính xe xuống, trong lúc nhất thời gió nhẹ phả vào mặt, không khí so với nội thành càng thêm trong lành tươi mát.

"Sau khi về hưu, ba anh vì không thích trung tâm thành phố ồn ào, cho nên chọn về chỗ này sinh sống" lại cũng vì, rất nhiều bạn bè của ba Cao đều ở đây.

An Hân Phỉ trưng khuôn mặt ''đã rõ'': "Em biết rồi, giống như bậc cao nhân ở ẩn tránh đời"

Cao Đạm nghe xong cười to, nhấc một bàn tay lên xoa xoa đỉnh đầu cô.

Xe ra khỏi quốc lộ Bàn Sơn, An Hân Phỉ lúc này mới nhìn rõ khu biệt thự xây cất ở trên sườn núi, chỉ thấy cây cối xanh um, vây kín từng tòa kiến trúc độc lập, các tòa nhà cũng cách nhau vừa đủ nhằm giữ lại sự riêng tư của từng hộ gia đình, người ở chỗ này không giàu thì cũng sang. Tuy cô từng xem giới thiệu về bối cảnh gia đình của Cao Đạm trên tạp chí, nhưng được chứng kiến trực tiếp như này vẫn làm cô dao động, cũng càng nhận thức rõ hơn: khoảng cách giữa hai người lớn đến mức nào.

Xe dừng lại trước cổng sắt chạm khắc hoa, Cao Đạm ấn vang còi xe, rồi sau đó cánh cổng lớn chậm rãi mở ra.

Đi xe vào nơi đỗ, dừng hẳn lại, Cao Đạm mở cửa xe lại vòng qua sườn bên kia mở cửa xe cho An Hân Phỉ "Xuống xe đi"

"Đừng lo lắng, bé cưng" một tay anh nắm tay cô, một tay cầm lễ vật vào cửa.

"Cậu chủ" anh gật gật đầu, để người làm cầm lấy túi mua sắm.

Cao Đạm kéo An Hân Phỉ ngồi xuống ghế sofa, đúng lúc mẹ Cao từ tầng trên đi xuống, nhìn thấy con trai trở về nhà, rất là vui mừng.

"Mẹ" anh cười, tiến lên ôm mẹ Cao.

"Đúng là đã về, nhưng nếu tôi mà không gọi điện giục anh, thì không biết lúc nào anh mới về đây đúng không?" mẹ Cao oán giận phàn nàn.

"Mẹ, con không phải là về rồi sao?"

An Hân Phỉ ở một bên nhìn, trông qua thì mẹ Cao chăm sóc rất tốt, bộ sườn xám ngắn tay màu xanh đen bà mặc trên người rất đoan trang, thanh nhã; mái tóc xoăn nhẹ gọn gàng để sau gáy, nhìn ra được bà khi còn trẻ nhất định là một người đẹp.

Ôm con trai đủ rồi, mẹ Cao mới chú ý tới An Hân Phỉ đang đứng một bên.

"Vị này chính là?"

Anh ôm cô, tự nhiên giới thiệu "Đây là An Hân Phỉ, bà xã của con"

Rốt cuộc mẹ Cao cũng gặp qua việc đời người, cho dù trong lòng khiếp sợ, trên mặt lại không biểu lộ gì hết, nhiệt tình kéo tay cô "Tiểu Phỉ, mẹ có thể gọi con như vậy không?"

"Có, có thể ạ"

"Mau ngồi xuống, người trong nhà cả, đứng làm cái gì!" mẹ Cao kéo An Hân Phỉ ngồi bên cạnh mình, thân mật khen ngợi "Con gái lớn lên thật là xinh đẹp"

"Cảm, cảm ơn ngài đã khen" mặt cô đỏ hồng, ánh mắt lại theo thói quen nhìn Cao Đạm, anh đáp lại cô một ánh mắt trấn an. Hành động hỗ trợ nhau của hai người, mẹ Cao ngồi một bên coi trông đến là rõ ràng.

"Vú Trương, đưa trà lên"

"Vâng, thưa phu nhân"

"Có thể uống trà chứ, hay vẫn muốn nước trái cây?"

"Vâng, trà được ạ!" An Hân Phỉ có chút ''được sủng ái mà lo sợ''.

"Vú Trương, cho tôi một ly sữa bò nóng"

"Vâng, cậu chủ"

Trà cùng sữa bò được đưa lên, Cao Đạm đưa sữa bò cho An Hân Phỉ "Uống cái này", còn anh lại bưng ly trà nóng.

An Hân Phỉ nhất thời ngượng ngùng đón lấy, mẹ Cao cười cười, xua xua tay.

"Đúng rồi, ba đâu?"

"Đang cùng bác Vương của con chơi cờ rồi, gần đây say mê cờ vây, không đến giờ ăn cơm thì không trở về"

Mẹ Cao lại nhìn An Hân Phỉ, gương mặt bà hiền từ "Tiểu Phỉ mệt rồi nhỉ, để Cao Đạm đưa con về phòng nó nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng ta ăn cơm"

"Đi thôi"

Cô cẩn trọng gật gật đầu với mẹ Cao, rồi theo Cao Đạm lên lầu về phòng anh.

"Mệt rồi đúng không, em ngủ một lát đi"

"Anh đi đâu thế?" cô nắm lấy tay anh, vẻ mặt luống cuống .

Cao Đạm xoay tay lại, nắm lấy tay cô đặt lên môi hôn hôn "Anh đi nói chuyện mẹ, chút nữa sẽ lên, ngủ đi"

An Hân Phỉ lúc này mới gật gật đầu, buông tay Cao Đạm ra.

Cao Đạm tìm được mẹ Cao ở vườn hoa biệt thự.

"Mẹ!"

"Ngồi đi, nói xem nào, chuyện này đến cùng là chuyện gì đây?"

"Chuyện gì là chuyện gì, con cùng Phỉ Phỉ kết hôn?"

"Con trai à, con không còn trẻ nữa rồi."

"Con biết, nguyên nhân chính là vì không còn trẻ, nên con mới muốn nắm lấy cơ hội."

"Tiểu Phỉ nhìn qua mới đầu hai thôi phải không?"

"Vâng, mới năm thứ tư, còn chưa tốt nghiệp."

Nét mặt mẹ Cao không tán đồng "Anh có biết hai người nhà anh cách nhau bao nhiêu tuổi, cô ta có thể cùng anh an an ổn ổn sống qua ngày sao?" Mẹ Cao tuy rằng không nói thẳng, nhưng Cao Đạm hiểu, bà lo vợ nhỏ chính là vì tiền của anh, tất nhiên, hai người ở bên nhau, mục đích ban đầu chính xác là vì tiền, nhưng với mối quan hệ của họ phát triển đến bây giờ, anh tin chắc, tình cảm An Hân Phỉ dành cho anh đã có sự thay đổi, anh có thể cảm giác được.

"Là bởi vì Tiểu Nguyệt, cho nên con?" Nhớ đến cô con dâu đáng thương cùng cháu trai bé nhỏ, mẹ Cao liền đau lòng không ngăn được, bà biết, con trai bà so với bà càng khó chịu hơn. Quả nhiên, nghe mẹ Cao nói tới Đào Nguyệt, sắc mặt Cao Đạm trở nên không tốt lắm.

"Mẹ, Đào Nguyệt đã đi rồi, đừng nhắc đến cô ấy nữa."

"Được rồi, mẹ không nói, không nói nữa" mẹ Cao kéo tay Cao Đạm "Con phải hiểu, mẹ không cầu mong xa vời gì, chỉ hi vọng con có thể hạnh phúc." Con trai đáng thương của bà chịu tang thê tang tử ở tuổi trung niên, bà chỉ mong nửa đời sau của con trai có thể có một người vừa ý, biết đau xót, biết yêu thương con bà, nhưng mà, người kia, sẽ là An Hân Phỉ tuổi vẫn còn trẻ sao?

Cao Đạm cười cười, kéo tay mẹ Cao "Yên tâm đi mẹ, con sẽ hạnh phúc mà". Ánh mắt dịu dàng của anh dừng lại ở một ô cửa sổ của lầu hai, trong gian phòng kia có tất cả khát vọng tương lai của anh.

Cao Đạm đứng dậy, đi về phòng mình, trong lòng ngẫm nghĩ, khẳng định là cái cô bé kia lại đem đầu vùi trong chăn mà ngủ, thói hư này chẳng hiểu được tạo thành từ lúc nào nữa, bây giờ anh - vị chồng "nhị thập tứ hiếu" - phải về phòng "đào" chị xã nhà mình từ trong chăn ra.

"Tiểu Phỉ thích ăn cái gì, tí nữa nói cho vú Trương để bà còn chuẩn bị cho, đừng để người làm lựa chọn"

"Cô ấy sẽ không" anh cười, khoát tay một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đã Yêu Thương Từ Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook