Đã Yêu Thương Từ Lâu

Chương 10: Vợ bé bỏng phát sốt

Thảo Nê Mị

31/08/2020

Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu vào phòng ngủ, Cao Đạm nhờ đó mà tỉnh táo lại, nhiều năm qua anh đã thành thói quen - cho dù hăng hái chiến đấu đến rạng sáng cũng sẽ không ngủ nữa. Trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, lọt vài tầm mắt anh chính là người vợ bé bỏng cùng bộ dạng đáng thương chau mày chôn mặt trong lồng ngực anh. Xem ra nếu mỗi ngày gió mưa lăn lộn thì sáng hôm sau người nào đó sẽ không động đậy nổi, hôm nay phải ngừng làm thôi.

"Xem ra tối qua làm em quá mệt rồi." Cao Đạm vuốt ve cánh tay trắng như ngó sen lộ ra khỏi chăn, toàn bộ đều là thương tiếc.

"Ôi~" hàng mi dài mảnh của cô run lên, đôi mắt đượm nét mê man chậm rãi mở to.

Cao Đạm chống đầu, mỉm cười nhìn cô vợ nhỏ giống như mèo con "Tỉnh?"

"Ừ~" cô xoa xoa hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, lúc này mới phát hiện toàn thân loã lồ được người nào đó cũng trần trụi tương tự ôm vào trong ngực, nhớ đến toàn bộ cuồng nhiệt đêm hôm qua, trên mặt cô dần dâng lên mảng đỏ.

Anh đem những sợi tóc vương ở trên má cô vuốt lại ra sau đầu "Có muốn ngủ tiếp không?"

An Hân Phỉ lắc lắc đầu.

"Cũng tốt, anh mang em đi tắm rửa"

"Em, em tự làm được"

"Em chắc chứ?" Anh không khỏi buồn cười, cô bé này đúng là thích mạnh miệng.

An Hân Phỉ cẩn thận cử động thân thể đau nhức không thôi. "!" cảm giác được cái kia của anh còn ở trong thân thể mình, cô liền đỏ mặt nói "Trước.... Trước hết anh đi ra ngoài..."

"Anh quên mất" Anh bỗng nhiên tới gần sát bên tai cô mập mờ nói "Nơi đó của bé con thật ấm, anh không muốn rút ra chút nào" vừa lòng nhìn bộ dáng thẹn thùng của vợ yêu, anh cũng không trêu cô nữa mà lui ra ngoài.

"A~" cô có thể cảm giác được, vì không có vật cản, hỗn hợp tinh dịch cùng máu nhớp dính làm người ta xấu hổ liền chảy ra.

"Phu nhân Cao lại thẹn thùng" anh cười trêu ghẹo, xốc chăn lên, thân hình trần trụi rắn rỏi của người đàn ông chặn ngang ôm An Hân Phỉ trong ngực "Ngoan, ông Cao mang bà Cao đi tắm rửa" rồi sau đó trên môi cô hôn trộm một cái, nghịch ngợm nói "Nụ hôn chào buổi sáng"

Anh ôm cô cùng nhau ngồi vào bồn tắm, vặn mở nước ấm, bỏ thêm vài giọt tinh dầu vào.

Cô chưa bao giờ cùng đàn ông thân mật cùng tắm gội thế này, cho dù người này vừa mới trở thành chồng cô, cô vẫn xấu hổ, cứ như vậy thân mình cứng ngắc bị Cao Đạm ôm ấp trong lòng.

Anh nâng tay lên, bàn tay dày rộng có lực ôn nhu mát xa trên eo bụng nhức mỏi của cô, khi tay anh rờ qua bắp đùi cô, ngón tay muốn đâm vào miệng huyệt mẫn cảm kia, cô khẩn trương giữ chặt tay anh "Đừng...."

Cao Đạm ôm mặt cô hôn hôn trên môi nhỏ "Ngoan, vài thứ kia giữ trong bụng không tốt, anh giúp em đào ra, đừng sợ"

Cô buông lỏng tay anh, anh đem chân cô gác trên hai bên thành bồn tắm, một tay thăm tiến huyệt nhỏ quấy đảo chỗ đục dịch lưu ở bên trong, một tay nắm chặt tay cô.

Dường như thực tuỷ biết vị*, tiểu huyệt mẫn cảm gấp gao cắn chặt ngón tay của anh, quyến luyến không cho rời đi. Cũng may anh nghĩ tới việc An Hân Phỉ vừa mới phá thân, liền khắc chế dục vọng bừng bừng phấn chấn của mình.

(*) "thực tuỷ biết vị" = quen thuộc với mùi vị đến nỗi thành bản năng

Tắm xong, Cao Đạm đem hai người lau khô, ôm An Hân Phỉ ra khỏi phòng tắm.

"Ngồi xuống đây, anh đi đổi khăn trải giường"

Bạn nhỏ nào đó bị anh bọc thành tằm cưng nghe lời ngồi trên ghế sofa, nhìn anh đem khăn trải giường loang lổ vết dịch ái muội cùng một vết máu bỏ xuống, cô đã hoàn toàn hoàn chỉnh thuộc về anh rồi.

Trong lúc cô thất thần, anh tay chân lanh lẹ đổi xong ga giường, ôm con tằm cưng nằm trên giường, gãi gãi mũi nhỏ của cô "Muốn ăn gì nào?" Như vậy lăn lộn đến giữa trưa luôn.

An Hân Phỉ nghiêng đầu nghĩ nghĩ "Yến mạch?"

"Ha ha, được" hai người đều nghĩ đến ngày đó "Không dậy nổi sự kiện" không khỏi nhìn nhau cười.

Cao Đạm vào phòng bếp nấu yến mạch, An Hân Phỉ ở phòng ngủ thay quần áo ở nhà.

"Không thoải mái, eo mỏi quá, nơi đó cũng đau ghê..." cô nhỏ giọng thì thầm.

"Phỉ Phỉ, ăn cơm"

"Tới đây"

Anh bỏ hoa quả khô vào yến mạch, hương vị quả thật không tồi.

An Hân Phỉ miệng nhỏ ăn yến mạch, Cao Đạm ăn một lát thì dừng lại "Em muốn đi hưởng tuần trăng mật, châu Âu hay đảo Bali?"

"Em từ khi còn nhỏ đã muốn vượt biển rồi, vậy chọn thành phố A đi" cô không ăn nữa, nửa chừng dừng lại, anh nhìn ra được cô cũng miễn cưỡng, liền vỗ vỗ tay cô "Ăn không vô thì đững ăn nữa, lát nữa nấu cháo cho em"

"Là chỗ vịnh nước xanh đó?"

"Ừ" cô gật đầu, cảm thấy có chút choáng váng.

"Được, nghe theo em đi nơi đó, vừa hay anh có toà biệt thự nghỉ dưỡng ở đấy"- đoạn, anh đứng dậy đến bên An Hân Phỉ, sờ sờ cái trán của cô "Bé con, em phát sốt"

"Em, em thấy đầu hơi váng một chút"

Anh bế cô lên trở về phòng ngủ, cẩn thận đặt ở trên giường, lại đắp chăn, kẹp nhiệt kế cho cô.

.........

"37 độ 5, sốt nhẹ thôi" Cao Đạm đưa thuốc cho cô, kiểm tra nơi riêng tư của bé con thấy chỉ hơi sưng đỏ một chút thì yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đã Yêu Thương Từ Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook