Đã Yêu Thương Từ Lâu

Chương 34: Trai già đẻ ngọc

Thảo Nê Mị

01/09/2020

An Hân Phỉ tuổi còn trẻ hơn nữa thân thể cũng vốn khỏe, uống thuốc mấy ngày là ổn, cứ vậy sinh nhật năm nay của cô cũng tới.

Cao Đạm vốn định đưa cô ra nước ngoài chơi mấy ngày, nhưng thật sự không sắp xếp được thời gian, đành phải huỷ bỏ, rời lịch mà ăn mừng sinh nhật ngay cùng chị xã bé bỏng nhà mình.

Vào ngày sinh nhật của vợ, chú già càng thêm tận tâm tẫn trách mà sắm vai ông xã tốt "nhị thập tứ hiếu", sáng sớm đã bận bịu tất bật trong phòng bếp.

"Buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành." An Hân Phỉ ngáp một cái.

"Ngoan, đi rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm."

"Vâng." Bạn nhỏ nào đấy một đầu tóc rối, lẹt quẹt kéo dép lê vào phòng tắm.

Lát sau, lúc cô yên vị trên bàn cơm, Cao Đạm đã đem bữa sáng sắp lên bàn.

"Hôm nay là sinh nhật em, nên ăn mì trường thọ." Anh không nói mì này chính là tự mình dậy sớm lăn bột cán nghiền. An Hân Phỉ nhìn bát mì nóng hổi nhẹ thơm hương hành trước mặt, nói không cảm động là không có khả năng.

"Cảm ơn anh."

Anh cười cười, tỏ ý đón nhận lời cảm ơn của cô: "Nhanh ăn đi, nguội bây giờ."

Cơm nước xong, anh ôm cô ngồi trên sô pha xem TV: "Lát nữa muốn đi đâu chơi, hửm?"

An Hân Phỉ lắc đầu, như chim nhỏ quấn người dựa trong lồng ngực anh, đáp: "Chẳng muốn đi đâu hết cả." Hai người chỉ cần ôm nhau, cùng nhau ở cùng một chỗ như vậy là đủ rồi.

Cao Đạm vuốt ve cái cằm trơn bóng của cô, trêu đùa: "Một ngày đẹp trời mà không làm cái gì thật sự quá lãng phí, không bằng..."

"Cái gì?"

"Kế hoạch tạo người của chúng ta còn chưa thành công, phải tiếp tục nỗ lực đúng không?"

"......"

"Ha ha, trêu em, nhìn xem, mặt lại đỏ kìa."

"Thật ra, cũng không phải không thể." Cô đỏ mặt lẩm bẩm.

"Cái gì?" Anh không nghe rõ.

"Không có gì!" Cô đẩy tên "hung thủ" đang dán lên người mình, chạy mất dép.

Cao Đạm ở sau cười nói: "Bé cưng, mau thay quần áo, chúng ta về nhà bố mẹ vợ ăn cơm."

"Biết rồi." Giọng nói rầu rĩ của cô truyền tới.

Tối hôm qua ông An Chí Quốc gọi tới, muốn bọn họ về nhà ăn cơm nhân dịp sinh nhật của An Hân Phỉ. Bởi vì buổi tối Cao Đạm đã đặt "chương trình" mất rồi, nên đành phải tới đó ăn trưa.

Hai người lái xe tới nhà ông An, An Hân Phỉ quên mang chìa khóa, liền ấn chuông, mở cửa là bà Lan Di, chỉ là bụng người trước mặt có sự thay đổi rất rõ ràng.

"Mẹ... Người...?"

"Tiểu Phỉ cùng Cao Đạm tới, mau vào trong đi!" Ông An Chí Quốc từ phòng bếp ra đón, bàn tay siết lấy eo vợ, vẻ mặt khẩn trương: "Sao bà lại xuống giường, không phải bác sĩ bảo bà nằm trên giường mấy hôm sao, để tôi mở cửa là được rồi."

"Nhìn ông kìa, đâu có nghiêm trọng đến thế đâu?" Lan Di cười trách.

"Ai nha, Tiểu Phỉ, Cao Đạm, sao còn đứng ở cửa làm gì, mau vào nhà!"

"Mẹ..."

"Tiểu Phỉ à, mẹ con mang thai, đã hơn bốn tháng rồi."

"......" An Hân Phỉ cùng Cao Đạm hai mắt nhìn nhau. Cô nhớ lại, lần trước về nhà thấy bà Lan Di dùng thuốc, chỉ sợ khi đó đã có bầu rồi.

"Chúc mừng bố vợ mẹ vợ."

"Ai u, lớn tuổi như vậy, ngại lắm!" Bà Lan Di che mặt cười, thẹn thùng đấm đánh ông An Chí Quốc đang ôm mình An Chí Quốc "Đều tại ông, tôi nói không cần, có Tiểu Phỉ cùng Tử Nguyện là đủ rồi."

"Ấy, có thì đương nhiên nên giữ lại, đây chính là ông trời một lần nữa ban tặng cho tôi cơ hội làm bố đấy!"

"Đúng rồi, mẹ vợ đã khám kĩ càng chưa, vậy đi, con sắp xếp một chút trong viện, khi nào mẹ có thời gian thì đến kiểm tra cẩn thận tỉ mỉ."

"Tốt tốt, Cao Đạm có lòng."

An Hân Phỉ vẫn luôn im lặng lắng nghe, đôi mắt lại dán chặt vào phần nhô lên trên bụng Lan Di, trong lòng nghĩ, sao bà lớn tuổi như vậy vẫn còn có thể mang thai, vậy mà bụng mình một chút động tĩnh cũng chẳng có. Cô im ắng trầm mặc như thế, ông An Chí Quốc cùng Lan Di đều có chút xấu hổ.

"Tiểu Phỉ, Tiểu Phỉ?" Cao Đạm kéo kéo cánh tay cô.

Người đó hoàn hồn, chớp chớp mắt "Hả, sao rồi?"

"Mẹ đang nói chuyện cùng em đấy."

"Mẹ?"

"Tiểu Phỉ à, vào trong phòng đi, mẹ con mình trò chuyện."

"Vâng."

An Hân Phỉ đi theo Lan Di vào phòng, bà thân mật kéo tay cô cùng ngồi xuống mép giường "Tiểu Phỉ à, có phải mẹ mang thai làm con không vui đúng không?"

"Không có, mẹ đừng nghĩ nhiều quá."

"Ai, có thể là do mang thai, lúc nào cũng nghĩ đây nghĩ đó." Lan Di tự nhiên tiếp lời: "Tiểu Phỉ, mẹ cùng ba con ở bên nhau cũng gần mười năm, tuy rằng ông ấy không nói ra, nhưng mẹ biết, ông vẫn luôn muốn có đứa con trai."

Cô mím môi không nói lời nào.

"Thật ra hai năm trước ba con đã dùng thuốc bắc để điều trị thân thể rồi."

"Mẹ cũng... Bị ông ấy thuyết phục, lại nghĩ có thêm một đứa bé cũng không phải không được."

"Nhưng mà uống không ít thuốc lại chẳng thấy có hiệu quả gì, khoảng thời gian đấy ba con rất cố chấp, mẹ đành bảo ông đi làm thụ thai trong ống nghiệm."

"Cuối cùng ông thương mẹ, không dành nhìn mẹ chịu cái khổ này, chuyện muốn có con này cũng liền không giải quyết được gì."

"Ai ngờ, vô tình cắm liễu, lại..."

"Lúc biết mẹ có thai, không cần phải tả ba con vui vẻ cỡ nào, chuyện gì cũng không cho mẹ làm, trong nhà ngoài ngõ đều một mình ông ấy cáng đáng hết."

"Cho nên, Tiểu Phỉ, đừng trách mẹ cùng ba được chứ?"

"Mẹ, con sẽ không."

"Mẹ chú ý thân thể nhiều hơn, mấy ngày nữa qua bệnh viện của Cao Đạm khám cẩn thận."

"Ừ."

"Tử Nguyện thì...."

"Đừng nói nữa, tiểu tổ tông này biết mẹ mang thai cứ ầm ĩ không ngừng, hàng ngày la hét không cần em trai nhỏ em gái nhỏ."

"Có khi em bé sinh ra thì tốt rồi."

An Hân Phỉ gật gật đầu, hy vọng vậy.

Hai người ăn xong cơm trưa liền rời đi.

Tới khi ngồi trong xe rồi, cô vẫn có chút không thể tin được "Mẹ.... Thế mà mang thai."

"Thật ra rất bình thường, phụ nữ ở tuổi này chỉ cần kinh nguyệt có bình thường, thân thể được chăm sóc tốt, là vẫn có thể mang thai thôi."

Cao Đạm liếc mắt nhìn An Hân Phỉ "Sao vậy, không vui?"

"Không có, chỉ là cảm thấy không. tin nổi"

Anh đưa ra một bàn tay nắm lấy tay cô "Được, đừng nghĩ quá nhiều"

"Vâng."

"Lại nói, chúng ta thật sự phải nỗ lực, mẹ vợ đã chạy trước chúng ta mất rồi." Cao Đạm bắt đầu đùa.

"......" Đúng vậy, Lan Di còn mang thai được, cô... Phải chăng có chỗ nào bị làm sao rồi hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đã Yêu Thương Từ Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook