Đã Yêu Thương Từ Lâu

Chương 38: Tiếp tục nằm liệt trên giường

Thảo Nê Mị

01/09/2020

An Hân Phỉ đẩy cửa phòng bệnh ra, thấy máy trị liệu cùng cốc chén thuỷ tinh vỡ nát thê thảm đầy trên mặt đất, hoàn toàn hỗn độn.

"Cao Đạm, bác sĩ nói chỉ là có khả năng, không nhất định sẽ..." Cô bó tay bất lực không biết làm gì đứng một bên, anh như thế làm cô có chút sợ hãi.

"Không nhất định cái gì, bại liệt sao!"

"A, chân anh một chút cảm giác đều không có!" Đột nhiên Cao Đạm như điên dùng sức đấm đánh chân mình, anh rất hy vọng, chân anh, có thể cảm thấy đau.

An Hân Phỉ khiếp sợ, vội vàng chạy tới mép giường, ngăn lại hành vi tự ngược đãi bản thân của anh "Cao Đạm đừng như vậy, đừng như vậy được không?"

Cao Đạm rút ra khỏi nắm tay của cô, nhìn hoa tử vi đang thì trổ bông ngoài cửa sổ, dần dần bình tĩnh lại "Em đi đi."

"Anh có ... Ý gì?"

Cao Đạm nhìn thẳng An Hân Phỉ, gằn từng chữ một, cực kỳ nghiêm túc "Ý anh là, chúng ta chia tay thôi."

Cặp mắt kia đã từng tràn ngập tình yêu nhìn ngắm mình, hiện giờ chỉ còn lại hờ hững lạnh lùng.

"Không, em không đồng ý!"

"Thế nào, em tình nguyện chăm sóc một người bệnh nằm liệt trên giường?" Cao Đạm tự giễu hỏi.

"Đúng, em tình nguyện."

"Nhưng tôi không muốn!" Cao Đạm gầm lên "Chính bản thân tôi còn khinh bỉ kẻ tàn phế là tôi đây này!"

"Dù sao em sẽ không đồng ý chia tay!" Sự cố chấp của An Hân Phỉ ngay cả anh cũng không cầm được, cô bướng bỉnh lau nước mắt, đi ra ngoài cầm cái chổi quét sạch các mảnh vỡ nhỏ, lại lần nữa đổ một ly nước ấm cho anh.

"Anh chắc đói bụng rồi, em đi mua chút đồ ăn."

"Tiểu Phỉ..."

An Hân Phỉ căn bản không cho anh cơ hội nói chuyện "Bánh bao nhân nước [1] thì sao, lúc trước anh còn bảo muốn ăn đó." Rồi hình như lại nghĩ đến cái gì "A, bây giờ anh phải dưỡng bệnh, không thể ăn dầu mỡ như thế, vậy cháo trứng hoa gà xé [2] đi, em cũng muốn ăn!"

"Tiểu Phỉ..."

"Chờ em nhé!"

Cao Đạm chỉ thấy đột nhiên sinh ra cảm giác vô lực.

Một lúc sau, An Hân Phỉ mua cháo trở về, còn đem về một bó hoa bách hợp đượm hương đang nở rất đẹp.

"Em nâng giường lên một chút cho anh." Cô lại kéo tấm bàn xuống "Ăn một chút đi."

"Em đút cho anh."

"Không cần, tự anh ăn."

Thừa lúc Cao Đạm ăn cháo, cô đem bó bách hợp sửa lại, cắm vào bình hoa đặt trên bệ cửa sổ, cả phòng thoang thoảng hương hoa.

"Ăn hết!" Anh chỉ chỉ một chén cháo khác trên bàn, ra lệnh.

"Em, em ăn liền đây, ăn liền nè." An Hân Phỉ quả thực được yêu thương mà kinh sợ, trong lòng không khỏi vui vẻ nghĩ anh vẫn quan tâm tới cô.

Ăn xong cháo, Cao Đạm liền nhắm hai mắt lại, chốc sau truyền ra tiếng hít thở vững vàng. An Hân Phỉ nhìn anh ngủ rồi, liền lái xe về nhà xếp dọn quần áo tắm rửa của hai người cùng đồ dùng hàng ngày, tạm thời dời nhà qua phòng bệnh trong viện.

Trong lúc đó, ông An Chí Quốc gọi điện thoại thăm hỏi tình trạng của Cao Đạm, lại bày tỏ ý muốn qua bệnh viện lúc đêm nay, sau khi nhìn thấy nhà bị cháy thì huyết áp của bà Lan Di tăng cao.

An Hân Phỉ nói Cao Đạm bên này cũng không tệ lắm, không cần ông qua đây, để ông ở nhà chăm sóc Lan Di cho tốt.

Đi ngang qua siêu thị cô lại mua chút xương sườn, nghĩ có thể ở phòng bệnh nấu canh sườn cho Cao Đạm uống, không phải nói ăn gì bổ nấy sao.

Tới khi cô trở lại phòng bệnh, thấy anh đầy mặt ửng hồng ở trên giường trằn trọc. An Hân Phỉ lập tức bỏ đồ vật trên tay "Sao vậy, Cao Đạm anh thế nào rồi?"

"Không... có gì!"

"Em... Em đi gọi bác sĩ!"

Cao Đạm cố hết sức kéo tay cô lại "Không... Không được đi!"

"Anh... Anh muốn đi toilet phải không?"

Anh tức giận trừng mắt liếc An Hân Phỉ một cái, không phản bác xem như đồng ý rồi.

Thoáng chốc cô liền yên lòng, vỗ vỗ ngực tự an ủi "Làm em sợ muốn chết, em còn tưởng rằng miệng vết thương bị làm sao, chờ em chút."

Dứt lời, vào toilet trong phòng bệnh mang ra một cái bô đi tiểu đặt ở mép giường.

"Em cho tôi dùng cái này!" Cao Đạm gần như nghiến răng nghiến lợi căm tức trừng An Hân Phỉ.

"Bây giờ anh bất tiện, chỉ có thể dùng cái này, em giúp anh."

"Tránh ra, tôi không cần, tránh ra!"

An Hân Phỉ không phí nhiều lời với anh, dựa vào sức lực bây giờ của anh có chống đỡ hết nổi cũng chẳng thể làm gì được cô, xốc chăn lên cởi quần anh ra, nắm vật mềm giữa háng anh nhắm ngay miệng bô.

"Em dám!" Hơi nói của anh không đủ.

"Ngoan, tiểu đi nào."

"......"

An Hân Phỉ sờ sờ cái vật mềm mềm đang ngủ đông giữa bụi cỏ màu đen "Bảo bối, cục cưng bé nhỏ ngoan ngoãn, xi xi!" (đậu xanh đậu nành =]]]])

Cao Đạm khó thở, lại ngăn không được sinh lý xúc động, cột nước kịch liệt bắn vào bô, trong nháy mắt, mặt anh đen sì không hết.

Cô cũng không tốt hơn là bao, tiếp sau lại cầm giấy ăn lau khô cho anh mới đem quần mặc vào chỉn chu, đắp chăn đàng hoàng.

Sau sự kiện kia hai ngày, anh đều không nói một câu nào với cô, mặt mũi của ông chú già không nén được giận [3].

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đã Yêu Thương Từ Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook