Đã Yêu Thương Từ Lâu

Chương 14: Phong cảnh ven đường rất đẹp, nhưng không bằng em

Thảo Nê Mị

01/09/2020

Ngày hôm sau, An Hân Phỉ thật sớm liền tỉnh, tuy rằng như cũ eo mỏi lưng đau nhưng tóm lại Cao Đạm vẫn quan tâm đến thân thể của cô, cực kì ôn nhu, chỉ làm một lần rồi ôm cô ngủ, cho nên cảm giác cũng không tệ lắm.

Cô hơi nghiêng người, cùng anh mặt đối mặt, cánh tay của người đàn ông còn khoác lên hông cô. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh ngủ với khoảng cách gần như vậy, trút xuống dáng vẻ tinh anh (tài hoa, hoàn mỹ) thường ngày, lúc này anh giống như một đứa bé - không hề có chút phòng bị gì cả, không biết trong mơ thấy cái gì, lông mày anh hơi nhíu lại, cô lặng lẽ vươn tay phác họa khuôn mặt anh, muốn đem hàng mày đang nhăn lại kia vuốt giãn ra. Đầu ngón tay nhẹ lướt vuốt ve môi anh, người ta đều nói môi mỏng bạc tình, nhưng cô lại thấy anh rất ôn nhu săn sóc.

Nghĩ đến mọi thứ Cao Đạm làm cho mình, An Hân Phỉ cầm lòng không đậu ở trên môi anh hạ xuống một cái hôn nhẹ. Hôn xong, trong nháy mắt cô ngây người, rồi sau đó nhẹ nhàng bỏ bàn tay đang khoác trên hông mình ra, mặc váy phủ thêm cái áo khoác rồi ra khỏi lều.

Khi cô đã đi rồi, cái người vốn đang ngủ lại mở mắt, ngón tay vuốt ve môi, nơi đó, dường như còn lưu lại độ ấm trên môi cô.

"Anh có thể hiểu là thái độ của em đối với anh đã thay đổi hay sao?" Cao Đạm lẩm bẩm tự hỏi. Rồi sau đó ngồi dậy - vẻ mặt bất đắc dĩ "Cao Đạm ơi Cao Đạm, mày rơi vào đi"

Anh mặc xong quần áo, kéo mở lều trại, gió biển tươi mát thổi vào mặt, bởi vì còn rất sớm, cho nên trên bờ biển cũng không có nhiều người. Xa xa anh thấy An Hân Phỉ đang khom lưng nhặt cái gì.

"Phỉ Phỉ" Cao Đạm hô một tiếng, An Hân Phỉ nghe thấy được, nhìn anh đứng ngoài lều, hai tay đút trong túi quần, tóc ngắn gọn gàng bị gió biển thổi lên, mỉm cười nhìn cô, cô không chút nghĩ ngợi chạy về phía anh.

Bởi vì quán tính quá lớn, cô một mạch đâm sầm vào lồng ngực anh, anh tiện thể ôm chặt cái người bé nhỏ trong lòng.

Cô từ trước ngực anh ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh "Anh dậy rồi"

"Làm sao lại dậy sớm vậy?" anh buông cô ra, đưa tay sửa lại đầu tóc rối bù của cô.

"Vốn dĩ muốn nhìn mặt trời mọc, kết quả lại dậy trễ" cô có chút tiếc nuối.

"Muốn nhìn mặt trời mọc không cần phải gấp gáp, ngày mai lại xem cũng giống nhau"

"Ừ"

"Trong tay cầm cái gì, vỏ sò?"

"Đúng vậy, anh xem, đẹp không?" An Hân Phỉ giống như dâng vật quý cho Cao Đạm xem vỏ sò cô vừa mới nhặt được, là một cái vỏ sò hình trái tim rất đặc biệt.

"Đẹp, nhưng không bằng một phần vạn người đang đứng trước mặt anh" anh ngắm cô ôn nhu nói.

"......"

Anh nhìn cô đứng ngốc ở đó - không khỏi cảm thấy buồn cười, vì thế liền kéo tay cô "Đói bụng không, mình trở về ăn sáng"

"Vâng"

Cô ngoan ngoãn để anh tùy ý nắm tay đi về biệt thự.

"Muốn ăn cái gì?"

"Em làm cho"

Cao Đạm ấn An Hân Phỉ ngồi yên ở phòng khách "Ngoan, nghe lời, eo không mỏi sao?"

"......" Được anh nhắc nhở, cô cảm thấy eo mình thật sự có chút đau, lúc nhặt vỏ sò thời không thấy bị làm sao cả, nhưng đột nhiên nghỉ ngơi, cảm giác nhức mỏi lại tới. Vì thế cũng không hề cự nự, ngoan ngoãn nghe lời.

"Trứng rán với chân giò hun khói thì thế nào?"

"Được đó"

Anh xoa xoa đỉnh đầu cô "Ngoan lắm ~" rồi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Tới khi anh làm xong bữa sáng kêu cô ra ăn cơm, cô đã dựa vào sô pha ngủ từ lúc nào rồi.

Cao Đạm tuy là không đành lòng đánh thức cô, nhưng cơm sáng bắt buộc phải ăn, vì thế nhẹ nhàng chọc chọc cô "Phỉ Phỉ, ăn cơm sáng"

"Ừ, em thế nào lại ngủ rồi" cô dụi mắt, bĩu môi, anh cảm thấy rất đáng yêu, cúi đầu hôn hôn cô, cọ xát một hồi lâu mới nói "Ăn cơm đi"

......

Ăn xong bữa sáng, An Hân Phỉ có chút mệt mỏi, vì thế liền về phòng ngủ ngủ bù, vỏ sò cô nhặt về đã được rửa sạch sẽ đặt trên bàn trà ngoài phòng khách, Cao Đạm thấy cô thực thích cái vỏ sò kia, trong đầu lóe lên một sáng kiến.

Khi An Hân Phỉ tỉnh ngủ, đồng hồ đã chỉ hướng 12 giờ trưa. Thầm nghĩ bản thân gần đây luôn ngủ không đủ giấc, liền xốc chăn xuống giường, ánh mắt lơ đãng đảo qua đầu giường, mặt trên dán một tờ giấy ghi chú "Con sâu lười bé nhỏ, giữa trưa rồi, anh đã làm cơm ở phòng bếp, mau đi ăn, có bất ngờ cho em!"

"Bất ngờ?" cô thò đầu thám thính, phát hiện ra anh cũng không ở nhà, một bên suy nghĩ bất ngờ mà anh bảo là cái gì, một bên cầm giấy nhắn đi vào phòng bếp, trên bàn cơm bày một lồng đậy đồ ăn, vẫn ấm, hẳn là anh đi cách đây không lâu, cô ngồi xuống ngoan ngoãn ăn cơm, cơm nước xong xuôi cô định cầm bát đĩa đi rửa sạch, ở dưới mâm lại phát hiện thêm một tờ giấy nhắn "Bé ngoan, có thể nhìn thấy tờ giấy này chứng tỏ em có ngoan ngoãn ăn cơm, tốt lắm, vậy liền khen thưởng cho em nha, vào phòng ngủ mở ngăn kéo bên trái nhìn xem"

An Hân Phỉ cảm thấy mình giống nhà thám hiểm - một đường đi theo manh mối Cao Đạm để lại cho cô, tìm được báu vật. Cô mở ngăn kéo bên trái ra, bên trong để một hộp trang sức xinh xắn, mở ra, đập vào mắt là vỏ sò buổi sáng cô nhặt được, chẳng qua được anh dùng trân châu xâu thành vòng tay.

"!"cô đem vòng tay mang trên tay, rất vừa vặn, trong hộp đựng vòng cũng rơi ra một tờ giấy, mặt trên viết "Cái này bất ngờ, phu nhân Cao vui thì tốt, nếu như thích, vậy thay áo tắm ra bờ biển tìm anh đi"

An Hân Phỉ cười, đem chỗ giấy nhắn tin Cao Đạm để lại cho cô bỏ vào hộp trang sức, lại thật cẩn thận đóng ngăn kéo. Đứng dậy mở tủ quần áo, thay áo tắm, đi ra cửa.

Tác giả có chuyện muốn nói: Gào lên la hét, đại thúc lại tới ngược cẩu ~~ chương sau đi trong nước, ở trong nước làm chút gì tốt đây, cầu giải đáp... Online chờ đợi ha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đã Yêu Thương Từ Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook