Đã Yêu Thương Từ Lâu

Chương 55: Phiên ngoại 2: Cùng cưỡi ngựa tạo em gái (H)

Thảo Nê Mị

01/09/2020

Bé Nguyên Bảo hơn ba tuổi, khoẻ mạnh kháu khỉnh, ra dáng như em bé trên bức tranh tết, nhưng mà bé Nguyên Bảo gần đây có tâm sự. Bởi vì bé thấy anh Phàm Phàm có em gái trắng trẻo bụ bẫm, bé cũng muốn cơ. Lúc trước bé còn nhỏ, không hiểu biết gì về các em nhỏ, bây giờ đã lớn rồi, nhìn con gái phấn điêu ngọc trác [1] của cô Cao Nghệ, nên mình cũng muốn có em gái.

Hôm nay, An Hân Phỉ dỗ con trai ngủ, bình thường chưa kể xong truyện cổ tích bé Nguyên Bảo đã ngủ thiếp đi rồi, hôm nay đã kể xong mà đôi mắt to tỉnh như sáo ngó cô.

"Sao còn chưa ngủ hả?"

"Mẹ ơi, anh Phàm Phàm làm sao lại có được em gái thế?"

Cô xoa xoa mái đầu mềm của con trai "Bởi vì ba mẹ anh Phàm Phàm tạo ra cho đó."

Bé Nguyên Bảo chớp chớp mắt "Vậy mẹ với ba tạo em gái cho con được không?"

Cô chỉ cười cười, giém chăn cho bé "Cái mà mẹ nói không tính nha."

"Thế... Thế ba..."

"Rồi, bé con bé nhỏ của mẹ, nên ngủ rồi."

An Hân Phỉ đối với chuyện mang thai vẫn luôn thuận theo tự nhiên, hiện giờ cô cũng có sự nghiệp, là chủ của một page chuyên về mỹ thực, không có việc gì thì post video nấu ăn của mình lên, hiện có rất nhiều fan rồi.

Nhưng từ đêm đó trở đi, bé Nguyên Bảo luôn quấn lấy An Hân Phỉ đòi mẹ làm em bé. Gần đây cô cũng tự hỏi có nên sinh thêm một đứa nữa hay không, nói chung cũng có thể cho bé Nguyên Bảo có bạn chơi cùng.

Cao Đạm gần đây lại khá bận, bệnh viện đang ở chuẩn bị mở thêm chi nhánh, anh thân là viện trưởng phải nắm thật rõ phương hướng mới nhất, hàng ngày buổi tối còn phải xem báo cáo.

An Hân Phỉ buông tạp chí trên tay, trốn trong chăn nhắm mắt lại giả vờ ngủ, thường thì cô ngủ trước một lúc Cao Đạm mới bỏ tư liệu xuống ôm cô cùng nhau ngủ.

Quả nhiên, hôm nay cũng như thế.

Anh xếp gọn tài liệu, tắt đèn tường, ôm cô chuẩn bị ngủ.

"Chồng ơi!" Trong bóng đêm, An Hân Phỉ trở mình, hai tròng mắt sáng ngời chăm chú nhìn Cao Đạm.

Anh nhéo nhéo khuôn mặt cô "Bé hư này, không phải em ngủ rồi à?" Tay kia ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của cô.

"Ông xã, chúng ta lại sinh em gái cho con trai nhé?"

"Sao vậy, lại muốn làm mẹ?"

"Chẳng lẽ anh không muốn làm ba, hừ!" Dứt lời, trở người quay lưng không thèm để ý tới anh.

"Tất nhiên anh muốn rồi bé cưng, chỉ là anh không muốn lại để em phải trải qua quá trình mang thai lần nữa, quá vất vả."

An Hân Phỉ nghe xong thì nhẹ nhàng quay người chui vào lồng ngực Cao Đạm "Nhưng mà em nguyện ý sinh con cho anh mà."

"Vậy còn chờ cái gì nữa!" Anh một tay xốc tấm chăn phủ bên trên hai người lên, tay kia bật đèn.

Hình như không thích ứng được với ánh sáng đột ngột, cô hơi nheo mắt lại, giống như một con mèo nhỏ lười biếng.

Cô ngồi trên eo bụng anh, nhờ thói quen khoả thân khi ngủ nên hai người lúc này càng thêm dính sát không có một khe hở. Cô dùng hoa huyệt cọ xát dương vật anh, chỉ chốc sau, thứ kia bắt đầu giận dữ, trướng cứng, đứng thẳng lên.

"A ~" An Hân Phỉ gấp gáp khẽ rên, vô lực nằm sấp trên người Cao Đạm.

Bên tai là tiếng rên rỉ dịu dàng đáng yêu của vợ yêu, bàn tay to tuỳ tiện qua lại vuốt ve trên tấm lưng trần của cô, đại điểu dưới háng ở bên ngoài mật huyệt đâm thọc chơi đùa, còn cố tình di chuyển không yên.

"Nha, Cao Đạm... Đừng trêu em mà... Tiến... Tiến vào... A ~" Còn không chờ cô nói xong, Cao Đạm đã dùng sức, dương vật linh hoạt thô to dễ như trở bàn tay một phát chọc vào tìm đến chỗ mật địa.

"Bé cưng, đòi anh đâm như vậy nhiều lần, đã sinh con rồi mà huyệt nhỏ sao còn chặt như vậy, hm?" Cho dù ngày thường văn nhã như Cao Đạm, lúc này ở trên giường đối mặt với cô vợ bé bỏng quyến rũ đáng yêu, anh cũng hóa thân thành sài lang hổ báo, dâm từ lãng ngữ từng câu từng chữ tuôn trào.

"A ưm... Ông xã ~" An Hân Phỉ miễn cưỡng đỡ thân thể, tay nhỏ chống lên ngực bụng của anh, tùy ý nam nhân trên dưới thao lộng chính mình.

Cao Đạm dựa lên gối đầu giường, bầu ngực đầy đặn trắng nõn của vợ yêu được mình vần vò bóp nắn mà nảy lên nảy xuống đẹp mắt. Bàn tay to của anh phủ lên bầu ngực xinh đẹp của cô, đầy đặn đến nỗi một bàn tay anh không thể nắm hết, ngón cái niết xoa đầu vú đỏ tươi "Có thích chồng chơi vú em như vậy không hả?"

"Thích... Ông xã lại mạnh hơn một chút đi mà... A"

"Theo ý em, bé dâm đãng!"

Đang lúc hai người tình dục tăng cao, không hề chú ý tới cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, bé Nguyên Bảo kéo cái gối nhỏ, dụi dụi mắt lững thững đi vào.

"Ba với mẹ đang làm gì thế?" Thanh âm non nớt vừa thốt ra, Cao Đạm sợ tới mức suýt nữa thì héo xuống. An Hân Phỉ đang "nhún nhảy" trên người chồng cũng hoảng sợ, nhất thời ngu người luôn ở đó, không biết làm sao cho phải. Vẫn là anh chồng phản ứng nhanh, kéo chăn che chắn hai người.

Lúc này bé Nguyên Bảo đã đi tới mép giường, mở mắt thật to ngắm ba một lúc, ngó mẹ một hồi.

"Khụ, không ngủ được hả con?"

"Ba với mẹ đang chơi cưỡi ngựa hả, Nguyên Bảo cũng muốn chơi!" Nói đoạn chuẩn bị bò lên trên giường.

"Đừng, con!"

"Bé ngoan, không phải con muốn em gái sao, mẹ với ba đang tạo ra em gái nè, con ngoan, đi ngủ được không?"

"Thật vậy ạ?! Mẹ cùng ba tự cho con em gái?"

"Là thật đó."

"Thật tốt quá, con muốn có em gái nhỏ cơ!" Bé Nguyên Bảo lại kéo cái gối nhỏ lạch bạch chạy đi, còn thuận tay đóng kín cửa phòng cho hai vị phụ huynh không đáng tin cậy.

"Thế mà quên khóa cửa..." An Hân Phỉ hậu tri hậu giác [2], vừa rồi thực sự doạ chết cô.

"Bé con, vừa rồi em suýt chút nữa kẹp anh chặt đứt!" Cao Đạm lại sột sột soạt soạt rờ lên mông thịt người ta.

"Ư ~"

"Chúng ta tiếp tục!" Dứt lời, Cao Đạm áp An Hân Phỉ xuống giường, nâng thịt mông của cô lên cao, trong mắt là u huyệt vẫn đang khép kín, chưa bị thô cứng dương vật "mở" ra.

Cao Đạm nằm ở An Hân Phỉ trên người, môi lưỡi vuốt ve thuỳ tai mẫn cảm của cô, liếm hôn má cô, bàn tay giống như vắt sữa mà xoa nắn vỗ về hai vú no đủ.

"Ô... Cao Đạm... Ưm..." Khoái cảm ngập trời lần thứ hai đột kích, cô dường như mất tiếng, rên không nên được lời hoàn chỉnh.

Cao Đạm một tay tiếp tục chơi đùa bộ ngực của vợ, một tay đỡ dương vật tím đen ma sát nơi riêng tư phiếm nước của cô, đến khi mật dịch dính đầy quy đầu tròn trịa.

"Bé con, em lại ướt này." Ngón tay căng hoa môi đầy đặn ra, nhanh chóng thọc vào rút ra trong mật huyệt, lúc đấy chỉ có thể nghe thấy tiếng ngón tay ra vào phụt phụt.

"A a... Ông xã... Cao Đạm... Làm em... Làm em, a!" Cô gái bị dạy dỗ đến độ mẫn cảm như thế, sớm đã không thỏa mãn với ngón tay đùa bỡn, cô khát vọng cây gậy lớn hơn nữa mà lại nóng cháy tới lấp đầy chính mình.

"Bé dâm đãng!" Cao Đạm gầm nhẹ một tiếng, ôm vòng eo thon thả của cô liền đem bột ngạnh dương vật đâm vào lửa nóng đường đi chỗ sâu trong. Trong lúc nhất thời, hai người đều được đến thỏa mãn.

"Nha a... Thật nhanh... Chậm... Nhẹ... A, nhẹ chút..." An Hân Phỉ giống như mẫu cẩu động dục nằm sấp ở trên giường, mông vểnh căng tròn theo đuổi côn thịt người đàn ông.

"Ừm... Thật chặt... Xem ra anh có được một bảo bối dâm đãng "muốn" nhiều rồi nhỉ." Cao Đạm trong mật hồ gian xảo thay đổi góc độ tiến lên, mỗi lần đều là lút cán đâm vào tử cung nhỏ nhắn đáng yêu.

"A... Tới rồi... Ưm ưm~" An Hân Phỉ thét chói tai đạt tới cao trào, chỗ sâu trong mật hồ phun ra từng dòng dịch nóng hổi, tưới lên trên quy đầu đang chôn sâu ở trong cơ thể mình, dưới sự kích thích như vậy, Cao Đạm cũng bắn ra.

An Hân Phỉ mất hết sức nằm ở trên giường, thân thể mềm mại run rẩy, mồ hôi thơm đầm đìa. Cao Đạm hẵng còn không thỏa mãn sờ mó cẳng chân trần của cô.

"Đừng... Đừng làm nữa... Mệt quá... A!" Người đàn ông bắn tinh xong, côn thịt lại lần nữa cương cứng cắm vào "Bé cưng, vì để sinh em gái cho con trai, chúng ta cần phải thật nỗ lực mà."

— xong —

Tác giả có chuyện muốn nói: Dự tính viết thêm hai phiên ngoại nữa, một là trong thời gian mang thai phải khắc chế lâu không được làm á hự một phát, rồi thêm một cái đổi hồn (tráo đổi thân thể) á hự phát nữa, dù sao cũng đều là làm chuyện không biết xấu hổ ~~ hy vọng mọi người tiếp tục theo dõi nghen ~~~

Editor: muốn héo queo =))))) cho chừa nha mậy, làm gì cũng phải khóa cửa phòng vô hị hị. Có ai coi Sống ko dũng cảm uổng phí thanh xuân ko? Hiu hiu mấy bạn diễn viên cuteo vl ~~ Dạo này vừa do bận, vừa do (quá quá) lười nữa nên mới đăng chương tiếp lâu vậy... Sorry các bác nhé TvT (bản dịch edit này tui nhây từ tháng trước trước trước lận nên mới có vụ SKDCUPTX nhé....)

[1] Phấn điêu ngọc trác: viên ngọc đã được mài dũa láng mịn, ý chỉ các bé gái xinh xắn, đáng yêu.

[2] Hậu tri hậu giác: chỉ độ nhạy cảm, chú ý tới sự việc. "Tri" ở đây là "tri đạo" (知道) - biết, hiểu, thuộc về lý tính. "Giác" - cảm giác, giác ngộ, thuộc về cảm tính. "Tri" là khách quan, "giác" là chủ quan.

Ví dụ

Thần sắc của Tiểu Vương trong phòng làm việc không ổn, do nhà có chuyện.

Nếu như bạn không hề cảm thấy thần sắc của anh ta không ổn mà phải nhờ người khác nói là nhà anh ta có chuyện rồi, bạn mới nhìn lại, quả nhiên lông mày anh ta cứ nhíu chặt, mới thấy nhà anh ta đúng là có chuyện thật. Đó là, "tiên tri hậu giác".

Trái lại, nếu bạn sớm cảm thấy thần sắc anh ta không ổn, sau đó mới nghe nói nhà anh ta có chuyện. Đó là, "hậu tri tiên giác".

Như vậy "hậu tri hậu giác" chỉ quá trình từ nhận biết tới hiểu rõ sự vật, sự việc rất chậm chạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đã Yêu Thương Từ Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook