Đã Yêu Thương Từ Lâu

Chương 36: Ngài Cao "vinh dự" bị thương

Thảo Nê Mị

01/09/2020

Hôm đó, An Hân Phỉ cùng Cao Đạm đi siêu thị mua sắm đồ dùng hàng ngày.

"Cái màu xanh này thế nào?" Cao Đạm giơ bàn chải đánh răng màu xanh lên trưng cầu ý kiến của vợ yêu nhà mình.

"Em thích màu hồng nhạt cơ, a chờ chút, có điện thoại!" An Hân Phỉ lấy di động ra, thấy là từ An Tử Nguyện gọi tới.

"Alo, An Tử Nguyện, em hôm nay thế nào..."

"Chị... Chị mau tới đi...... Cháy"

"Cái gì, An Tử Nguyện, em nói cái gì?!"

Cao Đạm buông bàn chải đánh răng trên tay, tới bên An Hân Phỉ "Sao thế, Tiểu Phỉ?"

"Cháy, chị, cháy!" Trong điện thoại truyền đến tiếng khóc đứt quãng của An Tử Nguyện.

"Em chờ đấy, chị lập tức đến ngay, tự mình chú ý an toàn." Tắt điện thoại, mặt cô tràn đầy căng thẳng, chân tay luống cuống muốn rời đi.

Cao Đạm kéo cô, thần sắc lo lắng "Rốt cuộc làm sao?"

"An Tử Nguyện nói... Trong nhà... Cháy!"

"Đi!"

Hai người không tới đống đồ đã chọn mua trong xe đẩy, ra khỏi siêu thị liền lái xe tới nhà ông An Chí Quốc. Trên xe, An Hân Phỉ gọi điện cho ông, nhưng không ai bắt máy.

"Sao lại tắt máy lúc này!"

"Đừng nóng vội, sẽ không sao đâu." Cao Đạm nắm lấy bàn tay mướt mồ hôi của cô, lên tiếng trấn an.

Hai người tới nơi, quả nhiên thấy có làn khói đặc từ trong nhà thoát ra. Độc môn độc đống tiểu biệt thự là do ông An Chí Quốc cố ý chuẩn bị vì đứa bé trong bụng chưa chào đời của bà Lan Di.

"Gọi cho cảnh sát cứu hoả." Dặn dò xong, Cao Đạm cởi áo khoác, vòng ra cốp xe lấy cờ lê.

An Hân Phỉ giữ chặt anh "Anh... Anh định làm cái gì... Chờ cháy tới lại..."

"Không được, yên như vậy đại, An Tử Nguyện lại không ra ngoài thì nguy hiểm." Nói rồi, liền thoát khỏi tay cô, cầm cờ lê gõ cho cửa sổ kính vỡ ra, từ đường đó vào trong nhà.

"Cao Đạm!"

Trong phòng dày đặc khói, tầm nhìn cực thấp, Cao Đạm vừa dùng tay áo che mũi, vừa gọi tên An Tử Nguyện.

"An Tử Nguyện... Khụ khụ... Tử Nguyện!"

"Tử Nguyện!"

"Oa oa, anh... Anh rể... Em... Khụ khụ, em ở chỗ này!" Đây là lần đầu tiên An Tử Nguyện gọi Cao Đạm là anh rể, nhưng lại trong tình huống như này.

"Được, em đừng nhúc nhích, anh qua đó." Cao Đạm theo tiếng nói yếu ớt của An Tử Nguyện tìm con bé.

"Anh rể!"

"Mau, chúng ta mau đi ra, cháy càng lúc càng lớn." Cao Đạm ôm An Tử Nguyện vào trong ngực, che chở đầu nó, cửa chính không đi được, đành phải theo đường cũ từ cửa sổ đi ra ngoài.

"Tiểu Phỉ, giúp một chút!"

An Hân Phỉ ở ngoài cửa sổ đỡ An Tử Nguyện "Cao Đạm, anh mau ra đây, nhanh lên!"

"Anh... Anh rể, em... Imie của em còn ở bên trong!" Imie là con gấu bông lông nhung của An Tử Nguyện, món đồ chơi mà con bé thích nhất.

"Tử Nguyện, chỉ là đồ chơi thôi mà, chị mua lại cho em!" Vẻ mặt An Hân Phỉ nóng nảy.

"Cao Đạm, mau ra đây, mau ra đây!"

"Anh đi lấy cho nó."

"Không, Cao Đạm, đừng đi!" An Hân Phỉ muốn giữ chặt tay anh, nhưng ngón tay chỉ quét qua vạt áo của anh.

Qua gần mười phút, anh vẫn chưa ra ngoài, tới khi xe cứu hỏa xuất hiện.

"Mau, nhanh lên, bên trong còn có một người, nhanh lên, các anh mau đi cứu anh ấy với!"

"Cô gái, đừng lo lắng, chúng tôi tổ chức cứu trợ ngay đây."

Khi đội chữa cháy đang chuẩn bị đi vào, bên trong truyền ra tiếng vang thật lớn.

"Không!" Tinh thần An Hân Phỉ sụp đổ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, được một viên cảnh sát chữa cháy đứng bên đỡ được.

Đội viên chữa cháy nhanh chóng tiến vào, chỉ chốc lát sau nâng được Cao Đạm hôn mê bất tỉnh ra ngoài.

An Hân Phỉ bỗng nhiên đứng lên, lại chần chừ không dám tiến tới, cô sợ đằng kia sẽ là một thi thể không có độ ấm. Cô thậm chí không dám tưởng tượng, nếu Cao Đạm chết, cô sẽ thế nào đây?

"Người nhà đâu?"

"Tôi, tôi đây!"

"Người còn sống!"

"Thật, thật không?" An Hân Phỉ vọt tới cái cáng trước mặt, dáng vẻ Cao Đạm rất chật vật, áo sơ mi bị cháy thủng một lỗ, mặt cũng bị khói nhuộm đen, hai mắt nhắm nghiền, trong lồng ngực ôm món đồ chơi gấu bông hoàn hảo không tổn hao gì.

An Hân Phỉ cùng An Tử Nguyện đi theo xe cứu thương cùng đi bệnh viện.

Cao Đạm rất nhanh chóng được đưa vào phòng giải phẫu, An Hân Phỉ ngồi chờ đợi trên băng ghế dài ngoài phòng giải phẫu, lát sau, ông An Chí Quốc cùng Lan Di cũng tới.

"Thế nào, trong nhà sao lại cháy?"

"Tiểu Phỉ, Cao Đạm thế nào rồi?"

Cô không ngẩng đầu, gằn giọng nói "Hỏi con gái ngoan của ba đi."

Ông An không hiểu đầu đuôi ra sao, Lan Di kéo An Tử Nguyện qua một bên "Rốt cuộc chuyện này là sao đây?"

An Tử Nguyện run run rẩy rẩy, còn chưa bình ổn được tinh thần từ hoảng loạn "Con... Con ở nhà chán quá không có việc gì, liền, liền đốt nến chơi, nhưng nó lại đổ, làm cháy bức màn, lửa... Lửa liền thiêu cháy..."

"Con!" Lan Di quả thực sắp tức chết rồi, bà sao lại sinh được đứa con suốt ngày làm cho người khác phải lo lắng thế này?

"Thôi thôi, bà đừng nóng giận, đang mang thai!"

"Con... Con gọi điện cho hai người, nhưng lại tắt máy, con liền... Con liền gọi cho chị..."

An Hân Phỉ đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt khóc đến đỏ bừng ác liệt nhìn về phía An Tử Nguyện, làm con bé rùng mình một cái.

"Đều là cô làm chuyện tốt!" Nói, ném con gấu bông xuống bên chân nó "Nếu không phải cô một vừa hai phải đòi bằng được cái thứ đồ chơi này, Cao Đạm sẽ không phải vào lại nhà lần nữa, thì chẳng xảy ra chuyện gì cả!"

An Tử Nguyện sợ đến nỗi quên khóc, đem thân mình chui vào trong ngực bà Lan Di trốn tránh.

Ông An Chí Quốc cùng Lan Di nghe xong, cũng là bị An Tử Nguyện làm cho tức chết rồi, thế này mà Cao Đạm xảy ra chuyện, bọn họ đền bù làm sao cho thoả?

"Tiểu Phỉ à, Cao Đạm sẽ không sao đâu." Ông An Chí Quốc vỗ vỗ bàn tay con gái.

An Hân Phỉ mệt mỏi chôn mặt trong lòng bàn tay, âm thanh nghẹn ngào "Con không biết, ba, ta... Con rất sợ hãi"

"Sẽ không sao đâu, Cao Đạm sẽ không có việc gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đã Yêu Thương Từ Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook