Đã Yêu Thương Từ Lâu

Chương 37: Ngài Cao bị liệt

Thảo Nê Mị

01/09/2020

Trải qua mấy giờ phẫu thuật, cửa phòng giải phẫu môn cuối cùng mở ra.

"Bác sĩ, anh ấy... Anh ấy thế nào rồi?"

"Đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tính mạng rồi."

"Cám ơn trời đất, cám ơn trời đất!" Ông An Chí Quốc cùng Lan Di đều yên lòng.

"Nhưng là, mọi người phải chuẩn bị tâm lý."

"Sao... Thế nào?" Trái tim An Hân Phỉ lại lần nữa thấp thỏm.

"Người bệnh bị xà ngang đập trúng thần kinh cột sống thắt lưng, khả năng sẽ bị bại liệt" Bác sĩ gần như lạnh nhạt tuyên bố, dường như đánh An Hân Phỉ vào địa ngục.

"Bại liệt... Bại liệt!" Cô sững sờ, không dám tưởng tượng: một người đàn ông khí phách, hăng hái như Cao Đạm mà phải nằm liệt trên giường sẽ có dáng vẻ gì.

Lát sau, Cao Đạm được đưa ra ngoài, An Hân Phỉ lập tức tới đón.

"Bao giờ anh ấy sẽ tỉnh lại?"

"Hết thuốc mê thì sẽ tỉnh, trước tiên đưa đến phòng bệnh đã."

"Cảm ơn bác sĩ."

Tới phòng bệnh, An Hân Phỉ liền canh giữ mép giường bệnh, cầm tay anh, không nhúc nhích.

"Tiểu Phỉ a..."

"Ba, mẹ, mọi người về trước đi, con ở lại trông nom." Tư thế thậm chí không chút thay đổi, không chớp mắt nhìn người đàn ông sắc mặt tái nhợt trên giường bệnh.

"Một mình con có được không?"

"Vâng." Cô phải phấn chấn lên, về sau, Cao Đạm liền do cô chăm sóc rồi "Về nhà đi, mẹ còn đang mang thai."

"Vậy được, chúng ta đi đây, có việc gọi điện thoại, tối ba lại qua xem."

Trong phòng bệnh chỉ còn lại cô cùng Cao Đạm đang hôn mê. Cô không hiểu, rõ ràng bọn họ vừa mới còn ở bên nhau thảo luận mua bàn chải đánh răng màu xanh hay màu hồng, sao chỉ trong chớp mắt, người liền nằm trên giường, còn có khả năng sẽ bị liệt.

"Ừm..." Cao Đạm trên giường bệnh phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

An Hân Phỉ lập tức ghé vào trước mắt anh "Cao Đạm, anh tỉnh rồi!"

"Ha ha, làm em lo lắng rồi." Anh muốn giơ tay lau sạch nước mắt dính nơi khóe mắt của cô, nhưng vừa mới giải phẫu xong anh thật sự không có sức lực, đành phải từ bỏ "Sao vẫn còn khóc, đôi mắt hồng hồng, giống hệt thỏ con."

Cô nghe vậy nhào vào trong ngực anh, khóc lớn "Cao Đạm, anh làm em sợ muốn chết, làm em sợ muốn chết!" Cô rất sợ, người đàn ông này đã từng cuồng nhiệt mà hôn cô, ôm cô, yêu quý cô như vậy rời đi, thì ra anh không phải vô địch, anh cũng sẽ bị thương......

"Khụ khụ, bé cưng, em chủ động quá, nhưng bây giờ anh lại là người bệnh mất rồi." Cao Đạm còn ở mở miệng trêu đùa.

An Hân Phỉ biết anh muốn làm cô cười, nhưng nghĩ đến chân anh, cô làm sao cũng không cười nổi.

"Sao anh lại ngốc như vậy, chỉ là đồ chơi thôi, anh xảy ra chuyện, em phải làm sao?" Cô vừa khóc vừa nói.

"Là anh sai rồi, anh suy tính không chu toàn." Sau chuyện này, Cao Đạm cũng rất là sợ hãi, anh từng tự mình trải qua sinh ly tử biệt người thân, đau đớn như vậy, anh sao nhẫn tâm làm An Hân Phỉ, làm cha mẹ của mình trải nghiệm cảm giác tê tâm liệt phế kia.

"Đừng khóc, thành bọng chứa nước rồi kìa." Cảm thấy đã khôi phục một ít sức lực, Cao Đạm thử giơ tay lau nước mắt cho cô.

"Đều do anh!"

"Đúng đúng đúng, đều là anh sai." Có lẽ là do tư thế nằm không thoải mái, anh muốn hoạt động hai chân, nhưng làm thế nào cũng không có sức.

"Sao vậy?"

Cao Đạm do dự nhìn đôi chân không có phản ứng gì ở dưới chăn của mình "Chân anh..."

"Có thể do vừa mới giải phẫu xong, thuốc tê còn chưa hết?"

"Thật vậy chăng?"

Ánh mắt cô né tránh "Ừ, khát nước rồi, em đi lấy nước cho anh!" Nói xong, rời khỏi phòng như đi trốn.

Cao Đạm vẻ mặt suy tư, sau khi cô rời đi thì ấn chuông liên lạc.

......

Chốc sau, An Hân Phỉ mang theo bình nước đựng nước nóng trở lại phòng, lại cẩn thận đem nước khoáng hòa cùng nước nóng thành nước ấm đưa tới bên miệng Cao Đạm "Uống nước đi."

Anh lại giơ tay đẩy ra, ánh mắt nặng nề nhìn cô "Chân anh thật sự chỉ là bởi vì thuốc tê sao?"

"......" An Hân Phỉ cầm ly nước đờ ra, không biết nên nói cái gì.

"Anh đã... Biết?"

Cao Đạm nhắm mắt lại, cảm thấy thế giới của mình toàn bộ sụp đổ "Anh muốn yên tĩnh một mình." Cô lo lắng nhìn anh một cái, lại không thể làm gì khác, đành phải ngoan ngoãn đi ra bên ngoài chờ đợi.

Sau khi cô rời đi, anh mở to mắt, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm hai chân dưới chăn, sau đó đột nhiên xốc chăn lên, chúng vẫn còn ở đấy, nhưng mà một chút cảm giác đều không có. Anh thử di chuyển hai chân, vô dụng, vô dụng! Lời nói của bác sĩ, như phán anh án tử. Anh hiện tại là một người tàn tật, tàn phế!

"A!" Cao Đạm quét tất cả đồ vật trên giường xuống mặt đất, rầm rầm loảng xoảng vang dội, An Hân Phỉ ở ngoài cửa sợ tới mức lập tức chạy vọt vào.

"Cao Đạm!"

Tác giả có chuyện muốn nói: Chút ngược vui vẻ, ngược ngược càng khỏe mạnh haaa ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đã Yêu Thương Từ Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook