Đã Yêu Thương Từ Lâu

Chương 51: Lời cầu hôn muộn màng

Thảo Nê Mị

01/09/2020

"Chồng ơi, mang cái này theo nữa này!" An Hân Phỉ một tay đỡ bụng bầu một tay cầm phao bơi hình vịt con màu vàng không biết tìm được từ cái xó nào.

Cao Đạm - đang ngồi xổm sắp lại hành lý - liếc mắt một cái không kìm đỡ trán "Bé cưng, giờ bụng em lớn rồi, không thể xuống nước được."

"Nhưng người ta vừa mới mua phao bơi vịt vàng mà!" Cô không vui chu miệng.

"Bé cưng ngoan, chờ em sinh bé con ra là có thể dùng được rồi."

"A, nghĩ ra rồi, anh có thể dùng mà, ông xã!" Cô ở một bên khua chân múa tay "Em ở trên bờ ngắm anh!"

"......" Trước mắt anh như có vô số hắc tuyến bay qua, nghĩ tới cảnh đường đường là một người đàn ông trưởng thành đi xài phao bơi vịt vàng cho bé gái, cái này cũng mệt mỏi quá đi, anh thật sợ người ta sẽ bắt gô cổ anh lại can tội biến thái mất.

"Bé cưng, nên đi ngủ rồi, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm đấy!" Ngày mai anh muốn mang vợ yêu trở lại bãi biển tuần trăng mật của họ, trịnh trọng nói ra lời thề của đời người.

"Giờ còn rất sớm mà, ông xã, em ngủ không được!"

Vợ cưng làm nũng bán manh khiến Cao Đạm không có cách nào khác ngoài đầu hàng "Em nhé!" Hai chữ này quả thực chứa đầy tình cảm dịu dàng vô hạn anh dành cho cô.

Anh xếp gọn đồ đạc ngày mai cần mang theo, rửa mặt xong liền cùng An Hân Phỉ cùng nhau lên giường.

"Còn chưa mệt?"

"Ừ." Cô gối đầu trên cánh tay anh, thân thân mật mật tiến sát vào trong ngực anh "Ông xã, mình nói chuyện phiếm đi!"

"Được rồi, nói gì đây nhỉ?" Cao Đạm điều chỉnh tư thế, để cho chị xã nhà mình thêm thoải mái, bàn tay to nhàn rỗi nhẹ nhàng mát xa cái lưng đau mỏi của cô.

"Anh nói chúng ta nên đặt tên gì cho em bé thì hay hả?"

"Tên của con có lẽ phải để ba mẹ đặt cho." Anh xoa xoa khuôn mặt cô "Có buồn không?"

An Hân Phỉ ngẩng đầu nhìn anh "Sao lại phải thế?"

"Nhưng nhũ danh [1] của em bé chúng ta có thể đặt."

"Ồ, để em nghĩ lại." An Hân Phỉ làm như tự hỏi "Bé trai kêu Nguyên Bảo, bé gái kêu Viên Mãn, thấy sao hả?"

Cao Đạm bật cười, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô "Bé cưng à, nhìn không ra em lại là cái đồ tham tiền nhé."

"Không dễ nghe à, em cảm thấy tốt mà, viên viên mãn mãn, rất có ngụ ý, đương nhiên, cũng có ý nghĩa vẫy gọi của cải nữa!"

"Được được được, tất cả nghe theo em, bé trai kêu Nguyên Bảo, bé gái kêu Viên Mãn, ừ, dễ nghe lắm!"

Hai người nhìn nhau cười, tình yêu tràn đầy.

Ngày hôm sau buổi sáng, Cao Đạm một tay kéo rương hành lý một tay nắm vợ cục cưng đang ngái ngủ không tỉnh lên xe.

"Bé nhỏ, bảo em đi ngủ sớm một chút, thì em lại không nghe." Anh nghiêng người thắt đai an toàn cho cô, đau lòng xoa xoa khuôn mặt nhỏ đang mơ màng của cô "Có muốn vào nhà ngủ thêm một lát nữa không?"

Cô lắc đầu "Không sao, em dựa một lát là được, lái xe đi, tí nữa lên cao tốc không dễ đi đâu."

"Ừ." Cao Đạm chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe ấm lên, lại từ ghế ngồi đằng sau lấy cái chăn nhỏ ra đắp cho cô, chắc chắn cô sẽ không bị cảm lạnh mới lái xe rời đi.

Bởi vì đi sớm, cho nên trên đường cao tốc không có nhiều xe, hai người tới nơi sớm hơn hẳn nửa tiếng đồng hồ so với thời gian dự tính.

"Oa, nơi này vẫn đẹp như vậy." Xuống xe, cô giang hai cánh tay ngắm nhìn biển rộng sóng biếc bao la trước mắt, điệu bộ say mê.

"Ngoan, ngủ một lát đi, buổi chiều chúng ta lại tới bờ cát."

"Được nha."

An Hân Phỉ nằm ở trên giường một lát là ngủ rồi, Cao Đạm thừa dịp trong lúc vợ yêu đang ngủ, vào căn phòng cho khách ở bên cạnh diễn tập trước.

......

Mặt trời chiều ngả về tây, ánh chiều tà chiếu xuống bờ cát trắng mịn thành khung cảnh màu vàng đẹp đẽ.

Cao Đạm nắm tay vợ, chân trần đạp trên mặt cát mềm mại, bên tai là gió biển ấm người, thỉnh thoảng lại có đợt sóng nhỏ vỗ lên bờ lướt qua chân hai người rồi lại nhẹ nhàng chậm chạp rút xuống.

Đợi khi hai người đi tới chỗ đá ngầm hồi trước, Cao Đạm kéo An Hân Phỉ lại.

"Sao vậy?"

Anh cười với cô rồi đột nhiên quỳ một gối xuống đất, trên tay không biết từ khi nào xuất hiện một chiếc nhẫn.

"Xin lỗi, để em đợi lâu rồi."

"Cao Đạm..."

"Bé cưng, tuy rằng anh so với em lớn tuổi hơn, nhưng mà thân thể rất khoẻ mạnh, có thể chăm sóc em, chăm lo cho đứa con sắp chào đời của chúng ta, anh nguyện ý trở thành người em có thể dựa vào, anh yêu em, mong em hãy gả cho anh."

An Hân Phỉ che miệng, rơi lệ đầy mặt "Em đồng ý, em đồng ý!"

Trước sự chứng kiến của biển rộng cùng gió nhẹ, Cao Đạm trang trọng đeo nhẫn lên ngón áp út của An Hân Phỉ, thành tâm hạ xuống một nụ hôn lên trán cô.

Biểu cảm cô kích động, vuốt ve chiếc nhẫn trên tay "Cao Đạm, cái nhẫn này!"

"Anh phải tìm rất lâu mới có được viên kim cương có hình dáng giống với vòng tay vỏ sò đấy."

Cô ôm cổ anh, vội vàng hôn lên môi anh "Em yêu anh, Cao Đạm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đã Yêu Thương Từ Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook