Dạ U

Chương 9

Muathu1234

16/12/2015

Lão Ái Lương đặt nàng lên chiếc ghế nhỏ, mặt nghiêm túc:

- Ta vẫn còn có chút lo lắng dành cho con. Nhưng ta mong đệ tử của Chương Ái Lương ta không phải kẻ tầm thường. Thế nên ta sẽ dốc lòng ủng hộ con.

Minh Nguyệt mỉm cười. Hừm, mặc dù hắn ta hơi đê tiện, biến thái, ti bỉ, vô sỉ một chút nhưng cũng là một sư phụ tốt. Nàng thích!

Ái Lương chân nhân lấy trong kệ sách một quyển sách đã ngả màu, rồi lại lấy ở nơi nọ một cái vòng bạch ngọc, đưa 2 thứ đó cho Minh Nguyệt:

- Đây là phương pháp nhận thức và điểu khiển lực lượng. Dùng theo sách này sẽ rất tốt cho con. Còn vòng này, trong đó chứa một nguồn năng lượng rất lớn. Tuy ta biết với năng lượng của con hiện đang có thì chắc không cần dùng đến nhưng ta vẫn muốn đưa con chiếc vòng này vì nó có thể giúp ích cho con những tình huống nguy hiểm.

Minh Nguyệt nhận thứ của sư phụ đưa cho. Nàng vô cùng hiếu kì về hai thứ này. Chà, đáng giá, đáng giá. Hắn thật tốt. Bàn chân nhỏ đứng dậy, kéo mặt hắn xuống và bẹp lên đấy một chiếc hôn lên má thật ấm áp.

Mặt lão Ái Lương đơ ra rồi ngoác miệng cười như người điên.

Ô hô hô, đệ tử hắn thật đáng yêu, đáng yêu chết mất.

Minh Nguyệt dùng đầu ngón tay, đẩy vào đấy chút linh lực. Một dòng chữ màu tím hiện ra : “ Sư phụ, cảm ơn người, ta sẽ làm cho ngươi không thất vọng, tuyệt đối”

Lão Ái Lương mỉm cười, không ngờ đệ tử hắn lại yêu nghiệt đến vậy, chưa cần ai chỉ dạy mà đã biết điều khiển linh lực. Thật dã man quá! Nhưng mà hắn chưa bao giờ thấy linh lực màu tím. Linh lực trên đại lục này chỉ có màu Lục ( Mộc ) , Lam ( Thủy ) , Đỏ ( Hỏa ), Vàng ( Thổ ), Xám bạc ( Kim ) và hai màu biểu trưng cho 2 thuộc tính cao cấp là Trắng ( Quang ) , Đen ( Ám ). Còn đây, Minh Nguyệt là màu tím ? Hắn cũng thật tò mò rốt cục đây là linh lực như thế nào… Nhưng mà thôi kệ , hết thảy rồi sẽ biết hôm khảo nghiệm

Minh Nguyệt cáo từ lão Ái Lương về phòng. Sau khi về, nàng đóng cửa lại. Ngồi lên giường. đeo chiếc vòng bạch ngọc vào.

Kì lạ thay, từ chiếc vòng bình thường thì nó chuyển sang màu tím nhạt.

Nàng thích thú ngắm nghía nó, thử đem linh lực vào dò xét thì thấy vòng toát ra ánh sáng tinh khiết, trong người như có một dòng nước mát lạnh truyền vào, gột rửa những tạp chất trong linh lực.

Quá trình đó diễn ra khoảng thời gian một chung trà. Minh Nguyệt thử bắn ra một tia linh lực thì thấy nó tinh thuần đến cực điểm. Khẽ híp mắt, thứ đồ chơi này thật tốt nga.

Không để ý đến chiếc vòng nữa, nàng mở trang sách ra. Toàn những chữ viết vội, chả đẹp gì hết. Nàng bĩu môi, chữ nàng còn đẹp hơn người viết sách này mấy lần nga. Đọc và đọc, nàng mở to mắt ngạc nhiên. Hóa ra nhận thức linh lực lại như thế à?. Để nàng thử xem mới được.

Đặt sách qua một bên, nàng khẽ nhắm mắt lại. Toàn thân thể thả lỏng, tay làm vài động tác nho nhỏ.

Sao nàng không cảm nhận thấy gì?

Uhm? Hẳn là nàng quên hô khẩu quyết rồi a?

Nhưng câm thì làm sao hô được đây?

Làm sao đây!!!!

Đầu óc loạn chuyển, bỗng nhiên nàng nhớ đến phần chữ nhỏ ở cuối trang sách. “ Nếu không hô khẩu quyết, có thể dùng khẩu hình”

Oh? Sao cái người ra sách này cũng chu đáo quá vậy. Hẳn là còn đặc biệt chuẩn bị cho người không nói được mà. Thú vị nha!.

Vội làm khẩu hình, nàng cảm thấy không khí xung quanh mình bỗng nhiên có chút biến đổi. Chúng cô đặc lại tạo thành những chấm nhỏ có những màu sắc khác nhau.

Lông mày nhíu, trong sách ghi chỉ có thể nhận được linh lực tùy theo khả năng. Nhưng linh lực nàng màu tím nga? Nhưng sao nàng không thấy màu tím…

Phân vân hồi lâu, nàng thử thu một chấm màu lục là nguyên tố Thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ U

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook