Dạ U

Chương 8

Muathu1234

16/12/2015

Lão Ái Lương khịt khịt mũi, đem Nguyệt nhi ôm vào lòng mặc cho nàng dãy dụa. Trong đầu Nguyệt nhi chính là đang có suy nghĩ muốn băm vằm thằng cha này ra. Lúc nãy nghe người hầu nói lại chính Ái Lương chân nhân này đem nàng về đây rồi vào mật thất. Nàng cũng biết hắn làm vậy chính vì cứu mình, trong lòng có chút cảm động. Nhưng cuối cùng giờ thì bị cái ôm này dẫm bẹp dí

Cảm động cái gì a. Dám ăn đậu hũ của nàng đó đó. Dù…dù nàng mới có vài ngày tuổi...dù nàng còn chưa phát triển cái gì nhưng mà không thể cư nhiên bị một lão già ôm như vậy a. Dù sao thì hắn cũng là giống đực đó đó….!!!

Lão Ái Lương đáng thương đang ứng phó với mọi người mà không biết rằng cái tiểu oa nhi mình đang bế trên tay coi một lão già 60 như hắn là tên dê xồm. Nếu biết chắc chắn hắn sẽ kêu oan uổng a~

Lão Ái Lương cười cười nói với đại trưởng lão:

- Hắc hắc, thì huynh cũng nhìn thấy rồi đó. Nàng là một tiểu thiên tài nên ta mới thu nhận. Ánh mắt sáng suốt ngời ngời này của ta nhìn đến nàng haha.

- Quái thai thì có. Nhị ca, ngươi ánh mắt cũng thật sáng suốt nga? Ta thấy phẩm vị của ngươi quá cao cả rồi. Cao cả đến nỗi ta cũng cảm thấy khổ thân thay ngươi – Tam trưởng lão “thêm dầu vào lửa”

- Ngươi im ngay, ta còn chưa cần ngươi xen mồm vào đâu nga. Ngươi dám nói như vậy sao. Còn xem lại chính ngươi còn lâu mới anh minh thần võ như ta. – Lão Ái Lương tức phì phì mắng tam đệ của hắn.

- Nhị Ca, huynh vẫn tự luyến như vậy a? Chắc chắn đấy cũng là lí do chả có cô nương nào có dũng cảm đến yêu huynh, haha – Tứ lão đại ôm bụng cười. Nhị ca của hắn là đáng yêu nhất, dễ bị khi dễ nhất. Nhân cơ hội bắt chẹt được chuyện này, hắn nhất định phải hảo hảo đùa giỡn mới được.

Ngũ trưởng lão cũng không phải kẻ thiện lương thương huynh đệ gì, trực tiếp nói :

- Ai u, đừng như thế, sao ngươi có thể nói như vậy với nhị ca. Nhị ca anh minh thần võ thế nào ngươi còn chưa biết sao. Chậc chậc chậc.

- Thôi ngay! ở đây là đâu mà cho các ngươi bát nháo. Nhị đệ, giờ ngươi muốn nhận nàng làm đệ tử ? Nhưng là khi làm lễ nhận đệ tử, nàng nhất định phải lập tức thông qua khảo hạch. Ngươi thấy nàng bé như vậy, sao có thể? Giờ ngươi có dự định gì? - Đại trưởng lão uy nghiêm áp chế mấy đệ đệ ham chơi

Chưa để lão Ái Lương tỏ ra biểu cảm gì, Minh Nguyệt đã dùng ngón tay bé nhỏ, mô phỏng chữ lên lòng bàn tay của lão Ái Lương. Lão Ái Lương nhìn nhìn, nhíu mày rồi nói:

- Nhưng khảo hạch này nói khó không khó nhưng nói dễ thì cũng không dễ. Ngươi chắc chắn chứ?

Dạ Minh Nguyệt lập tức gật đầu, ánh mắt ngập tràn kiên định

- Được. _ Lão Ái Lương cũng gật đầu, nói với đại trưởng lão và tam, tứ, ngũ trưởng lão:

- Nàng sẽ tham gia khảo hạch

Ngũ trưởng lão giật mình:

- Chuyện này sao có thể? Nàng mới…

Chưa kịp nói hết câu, lão Ái Lương đã ngắt lời:

- Ta nguyện tin tưởng nàng

Một câu nói nhưng khí khái mười phần. Đúng vậy, làm người sư phụ, hắn cũng rất lo cho đồ nhi của mình, nhưng nhiều hơn là muốn ở phía sau ủng hộ nàng, muốn rèn giũa nàng trở thành một con người tốt.

Đại trưởng lão nhìn lão Ái Lương, rồi nhìn Dạ Minh Nguyệt, suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định:

- Được, vậy ấn định ngày nhận đệ tử vào 1 tháng nữa. Mong ngươi sẽ không làm cho bọn ta thất vọng

Minh Nguyệt mỉm cười. Dù nàng không biết nụ cười ấy trên gương mặt nhỏ nhắn ấy có bao nhiêu tinh khiết. Nhưng nụ cười ấy mang theo sự tự tin mà bất cứ ai cũng sẽ nguyện thần phục.

Tất cả mọi người nói thêm một chút nữa rồi cũng giải tán. Lão Ái Lương đem nàng ôm về thư phòng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ U

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook