Dạ U

Chương 7

Muathu1234

12/12/2015

Lão Ái Lương bây giờ mới tủm tỉm cười với đại trưởng lão:

- Đại ca, đừng giận, chỉ là ta đi ngao du có chút chán nên về đây. Trên đường thuận tiện thu nhận một đồ đệ. Chỉ là khí tức nàng bị rối loạn mạnh mẽ nên ta chưa kịp chào hỏi mọi người, phải đi vào mật thất điều dưỡng cho nàng thôi haha.

Nói xong, rất chân chó mà đi đến chỗ đại trưởng lão, cười hì hì đấm lưng cho đại ca hắn.

- Cái gì? Ta tưởng ngươi chỉ nhận duy nhất một đồ đệ là Thiên nhi thôi mà? Sao giờ lại thêm một đồ đệ nữa rồi?. – Đại trưởng lão ngạc nhiên hỏi.

Tất cả mọi người cũng ngạc nhiên.

- Đúng vậy, nhị ca sao lại nhận thêm? Ngươi rất ít khi nhận đồ đệ. Lần nhận Thiên nhi cũng cách đây 8 năm. Sao giờ lại giở thói nhận lung tung – Tứ trưởng lão nói.

- Phi, lung tung cái đầu nhà ngươi. Ngươi cảm thấy ta có bao giờ làm việc lung tung như ngươi sao? Đúng là suy từ bụng ta ra bụng người

Ái Lương chân nhân rất không ngượng ngùng mà nhổ một bãi nước miếng.

- Vậy…tại sao?

Tam trưởng lão lau mồ hôi hỏi. Nhị ca vẫn lưu manh như ngày nào. Hắn sợ a, nhưng vẫn không cự được sự tò mò.

- Cốc cốc cốc.

Các vị trưởng lão đáng kính của chúng ta nhìn ra hướng phát ra âm thanh. Tất cả mọi người như muốn rớt tròng mắt. Cái gì đây? Trước mặt bọn họ là một tiểu hài tử nhỏ bé đang đứng trước cửa gõ. Người tiêu sái đi vào mà không hề cảm thấy với một người mới mấy ngày tuổi mà biết đi, biết làm như vậy là một điều quá kì quái.

- Việc này sao có thể…. – Ngũ trưởng lão rớt cằm, lắp bắp chỉ tay về hướng Minh Nguyệt

- Nàng mới mấy tuổi vậy nhị ca? – Tam trưởng lão hỏi Ái Lương chân nhân

Từ miệng Ái Lương chân nhân phun ra 3 từ

- 4 ngày tuổi.

Đến lúc này mọi người trừ nàng và Lão Ái Lương đều hít vào một hơi lạnh như mắc nghẹn

- Điều này… Mới vài ngày tuổi mà sao có thể đi.Ca đùa đệ à? – Tứ lão hét lên.

Lão Ái Lương làm bộ hết giải thích. Nhướng mày nhìn đồ đệ yêu quý của hắn. Chính hắn còn thấy ngạc nhiên mà. Aiza, mình vừa nhận một thứ gì vậy.

Minh Nguyệt tung ánh mắt xem thường nhìn mấy vị trưởng bối. Đi đến một cái bàn có nghiên mực, bút viết, giấy. Nàng trực tiếp cầm bút lông, chấm mực rồi viết lên giấy chữ gì đó. Rồi ném cho Ngũ trưởng lão.

Ngũ trưởng lão run lập cập nhìn tờ giấy. Hắn mới có hơn 40 tuổi thôi nha. Tại sao giờ này hắn cảm thấy hắn sắp ngạc nhiên sắp chết rồi đây? Nam mô a di đà phật, làm ơn đi, đừng để diêm vương quỷ sứ đến bắt hắn. Hắn còn chưa muốn chết đâu a…

Trên tờ giấy ghi chữ “ Ta là Dạ Minh Nguyệt, chào mấy ngươi haha”

Mấy người gồm Tam, Tứ, Đại trưởng lão và lão Ái Lương đều chạy qua nhìn. Không nhìn tờ giấy thì thôi, nhìn xong lại nhìn nàng một cách như kiểu người ngoài hành tinh. Sau đó lại nhìn đến lão Ái Lương.

Đồng thanh hét:

- Ngươi nhận cái đồ quái thai gì thế??? Muốn chúng ta sống sao??????

Lão Ái Lương suýt bị nước bọt dìm chết. Mặt nhăn nhúm, cười cười, mếu mếu, tay phòng bị nhìn bọn họ.

- Hahaha…

- Haha cái đầu nhà ngươi, giải thích NGAY LẬP TỨC

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ U

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook