Dạ U

Chương 2

Muathu1234

12/12/2015

Dạ An Hạo và Dạ Trường lập tức ném một cái ánh mắt đầy khinh thường đến Dạ Nhiên. Trong lòng than thầm chả nhẽ con/cháu mình là quỷ tham tài. Vừa mới sinh đã thế này, không biết lớn nên… Aizzzz

- Cũng không phải là tiền và ngọc của con, con tự luyến cái gì chứ _ Dạ Trường bĩu môi.

- Đúng thế, đúng thế _ Dạ An Hạo vuốt râu phụ họa

.

- Hừ, hai người to xác bắt nạt một đứa bé _ Dạ Nhiên bĩu môi theo

Nhìn thấy ba người đang chưng ra bộ mặt trẻ con và mẫu thân đang ngắm

họ chăm chú, đôi mắt nàng tràn ngập ý cười. Không lẽ ông trời đã giúp nàng sao. Kiếp trước nàng là một cô nhi, đến người thân cận nhất cũng phản bội. Kiếp này nàng lại được hưởng niềm ấm áp trong vòng tay của gia đình. Nếu ông trời đã sắp đặt, cho nàng một cơ hội thì nàng sẽ nắm bắt cơ hội ấy thật tốt, sẽ quý trọng người thân bên cạnh mình, dùng toàn sức bảo vệ họ. Nàng sẽ quên đi những chuyện không vui trong quá khứ, quên đi người đã phản bội mình. Hảo hảo sống thật tốt. Hảo hảo sống như một đứa trẻ, vô sầu vô lo

Dạ An Hạo, Dạ Trường, Dạ Nhiên đấu khẩu quên trời quên đất cho đến khi Vũ Như Như ho nhẹ, giọng mềm mại nói:

- Mọi người định không để cho tiểu bảo bối nghỉ ngơi sao, nhìn con bé chắc cũng sắp bị nước miếng dìm chết rồi đi?.

Dạ An Hạo đỏ mặt, ngượng ngùng đem tiểu bảo bối về với mẫu thân. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, nói:

- Thế các con có ý định đặt tên cho cháu yêu của ta là gì?

Vũ Như Như liếc nhìn phu quân một chút, rồi nói

- Phụ thân, con còn nhớ trước đêm trước khi sinh nữ nhi, con mơ thấy một bầu trời đầy sao, trên bầu trời ấy ánh trăng rất sáng trong. Con đang nghĩ đặt tên cho nữ nhi là Dạ Nguyệt.

- Chà, hảo, Dạ Nguyệt, tên thật hay. Trường nhi, con thấy thế nào?

- Thưa phụ thân, rất ý nghĩa, con thấy rất hay.

- Vậy đặt Dạ Nguyệt đi. Hahaha, cháu ta có tên rồi.

Thấy không có ai đả động đến mình, Dạ Nhiên bất mãn:

- Sao không ai hỏi ý con?

Dạ Trường nói khẽ:

- Trẻ con không được lắm chuyện

- Ai lắm chuyện chứ, phụ thân, gia gia, người đừng lấy việc công trả thù riêng nga.

Vũ Như Như buồn cười nhìn nhi tử của mình trưng ra bộ mặt đáng yêu khiến hai người lớn phải tím mặt.

- Thế Nhiên Nhiên nhà ta thích đặt cho tiểu muội tên gì nào

Dạ Nhiên gãi đầu gãi tai, sau một hồi thì nói

- Con… Con muốn tiểu muội có thêm chữ Minh. Không phải là mẫu thân mơ thấy trăng rất sáng sao?. Với cả, nếu thêm chữ Minh thì muội muội sẽ rất minh mẫn sáng dạ nga

Nàng trong lòng không biết nên nói như thế nào, một người đã 21 tuổi, lại còn là từ hiện đại xuyên tới, chả nhẽ không thông minh sáng dạ sao. Ta phi, phi, phi chết nhà ngươi

Vũ Như Như nghe Dạ Nhiên nói thì ngẫm nghĩ một chút.

- Thật hay, rất ý nghĩa, Dạ Minh Nguyệt.

Dạ An Hạo và Dạ Trường cũng gật gù. Lần này tâm phục khẩu phục, trong lòng cảm thấy tiểu quỷ này hôm nay nói có lí.

Vậy là nàng hoa hoa lệ lệ được đặt cho một cái tên Dạ Minh Nguyệt.

Sau khi đặt tên xong, Dạ An Hạo và Dạ Trường mới nhớ ra còn có mấy vị trưởng lão. Mấy vị trưởng não bị nguyên gia đình bơ đến thúi cả mặt lúc này mới được thăm hỏi đứa cháu đáng yêu. Một hồi Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta lại phải ngắm mặt mấy lão già. Đã thế khuôn mặt còn nhăn nheo vì mới sinh cư nhiên lại bị mấy bàn tay đáng ghét chọt chọt lên mặt. Phiền chết mà!!!

Đợi đến khi mặt trời lặn thì mấy vị trưởng lão cùng Dạ Trường, Dạ An Hạo, Dạ Nhiên mới đi ra khỏi Tây Các, trả lại sự yên tĩnh cho hai mẹ con.

Minh Nguyệt đã đói chết, sau một hồi phân vân tới phân vân lui vì bảo toàn hình tượng. Cuối cùng hình tượng cũng bị đá bay bởi cái dạ dày. Cựa quậy kịch liệt, bàn tay nhỏ níu níu trước ngực của mẫu thân.

Vũ Như Như cũng không phải lần đầu làm mẹ, tất nhiên cũng biết tiểu oa nhi sau thời gian dài như thế sẽ đói. Nhưng nàng không ngờ nhi nữ nhà mình lại không khóc, không nháo mà còn có hành động đáng yêu đến như thế. Vũ Như Như cười khẽ, nói thì thầm với nhi nữ:

- Con ấy à, đói rồi hả, haha

Dạ Minh Nguyệt thấy mẫu thân hiểu ý mình thì vui mừng ra sức gật đầu.

Vũ Như Như buồn cười, công nhận tiểu bảo bối đúng là bảo bối, nhỏ như vậy đã thông minh đến dường này. Chắc được truyền thừa từ mình.Hahahahaha ( ôi mẹ ơi, bây giờ mới biết bạn Nhiên có tính tự luyến ở đâu )

Minh Nguyệt được mẫu thân cho ăn sữa, mút lấy mút để. Ôi trời, còn đâu hình tượng sát thủ cao ngạo nữa a. Mà trong đầu của Minh Nguyệt lúc này chính là cái suy nghĩ sữa mẫu thân đúng là ngon, ngọt, ừm… thơm thơm… sau này hưởng thụ nhiều hơn mới được.

Vậy là Vũ Như Như hoa lệ bị tiểu Minh Nguyệt coi như một nơi cung cấp sữa…!!!

Sau khi thỏa mãn cơn đói, nàng bèn bị một cơn buồn ngủ thôi miên. Đúng là trẻ con, vừa thao láo cười cười khóc khóc, giờ đã nằm chềnh ềnh ra ngủ.!

Nửa đêm…

Nàng mở mắt, thấy xung quanh tối om, nhưng mà dưới người nàng hình như có gì đó ướt ướt…

Không thể nào….

Một ý nghĩ làm nàng giật mình, không phải là nàng tiểu trên giường đấy chứ…

Gương mặt bỗng méo xệch. Hình tượng của nàng ở đâu. Thiên a Bây giờ nàng mới hận ông trời. Sao xuyên vào ai không xuyên mà xuyên vào cái đứa trẻ sơ sinh chứ???

Chắc nàng chết mất, mặt mũi của nàng huhuhu, 21 năm trời đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy mình đáng xấu hổ đến như vậy.

Bàn tay bé nhỏ lay lay mẫu thân đang say giấc nồng bên cạnh. Nàng muốn gọi lắm nhưng không được, bèn dùng chân, dùng tay hòng đánh thức mẫu thân.

Mama, dậy đi, mama……huhuhu. Sao có thể ngủ say thế chứ.

Gọi hoài gọi mãi không được, lực bất tòng tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ U

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook