Dạ U

Chương 1

Muathu1234

12/12/2015

Tại Dạ phủ, giờ này đang rất tấp nập và khẩn trương. Tất cả mọi người

trong gia tộc đều tập trung trước sảnh đường, vẻ mặt ai cũng căng thẳng, lo

lắng như đang chờ đợi điều gì. Một lúc sau, tiếng khóc trẻ con ở đâu đó

vang lên, rồi một tiểu nha hoàn chạy thật nhanh đến với vẻ mặt vui mừng.

- Lão gia, phu nhân đã sinh ra một tiểu thư

Tất cả mọi người vui mừng đến phát khóc. Dù không phải nam nhi nhưng

đối với Dạ gia nhà bọn họ thì một nữ nhi cũng không hề tệ. Ngược lại là

quá tốt vì đã hơn 500 năm nay dạ gia chỉ toàn nam nhi. Đây là nữ nhi đầu

tiên sau hơn 500 năm ấy. Đương nhiên quý.

- Mau, mau đi xem _ Dạ An Hạo là phụ thân của Dạ Trường ( Cha của nữ

chính ) dẫn đầu đi đến Tây Các

Khi vừa vào Tây Các, không khí đang tĩnh lặng bỗng náo nhiệt hẳn lên. Dạ

Trường tiến đến bên Vũ Như Như, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nương tử của

mình.

- Nàng vất vả rồi.

Vũ Như Như mỉm cười với phu quân:

- Ta không sao, chàng mau nhìn tiểu bảo bối đi, bé đang ngủ rất ngoan.

Nói đoạn, Vũ Như Như cúi xuống nhìn tiểu bảo bối đang ngủ ngon trong

vòng tay nàng

Dạ An Hạo biết cháu của mình đang ngủ thì suỵt một phát, ra hiệu cho mấy

vị trưởng lão cùng Dạ Nhiên ( Huynh ruột của nữ chính, năm nay 5 tuổi )

nhẹ nhàng để không quấy rối đến giấc ngủ của bảo bối

Tất cả mọi người nhẹ nhàng như đi rình trộm tiến đến chỗ của hai mẹ con.

Lúc này, Dạ Trường run rẩy đưa tay ôm bảo bối vào lòng, động tác như trên

tay mình là một trân bảo, à không, trân bảo cũng không bằng. Trên mặt có

nét vui sướng đến muốn điên, miệng ngoác ra tận mang tai không khép lại

được. Có nữ nhi rồi, ta sẽ cưng chiều nó, nhỡ đâu nó sẽ giúp ta giành nương

tử với thằng nhóc đáng ghét kia haha. Thằng nhóc đáng ghét Dạ Nhiên suốt

ngày tranh nương tử với hắn. Mỗi khi hắn muốn gần gũi cùng nàng thì lại bị

tranh cướp, kinh khủng hơn là nếu hắn muốn cướp lại thì sẽ bị nương tử

liếc cho một ánh mắt sắc lẻm thì làm sao hắn dám nữa. Hắn thật lực bất

tòng tâm a~~~

Đang mải mê trong suy nghĩ giành nương tử với con thì tiểu bảo bối đã bị

cướp đi. Mà người cướp chính là Dạ An Hạo.

- Ngươi cười ngốc cái gì, cứ ôm tiểu bảo của ta mãi sao. Làm như tiểu

bảo bối của riêng ngươi ấy

Nói xong, Dạ An Hạo bĩu môi với Dạ Trường. Quay sang cháu gái cũng cùng

dạng với Dạ Trường. Cười đến không khép lại được.

- Chu choa, tiểu bảo bối, haha, nhờ cháu mà ta một lần nữa lên chức

gia gia. Gia gia sẽ yêu cháu nhất nhà luôn

Nhìn phụ thân cũng cười như mình, Dạ Trường ấm ức muốn lấy lại nhi nữ

về.

- Phụ thân, người cũng cười như con đấy. Mà tất nhiên tiểu bảo bối do

con và Như nhi hợp tác mà thành nên tất nhiên là của riêng con với Như nhi

rồi.

Mặt Dạ An Hạo đen lại, gầm nhẹ :

- Thế không có ta và mẫu thân ngươi thì có ngươi không. Không có

ngươi thì ngươi làm sao hợp tác cùng Như Nhi? Nên tất nhiên, Tiểu bảo bối

là của ta nữa. Hừ!!

- Thôi đi, nàng là muội muội con, không cho phép mọi người giành.

Một tiếng nói non nớt vang lên, và tất nhiên, tiếng nói này là từ Dạ Nhiên

Ngay trong lúc này, thì em bé trên tay của Dạ An Hạo khẽ cựa quậy rồi mở mắt.

Nàng đang ở đâu thế này? Những người này là ai? Tại sao tay chân mình

ngắn ngủn thế này??? Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu nàng.

- A, muội muội tỉnh rồi. Này, muội nói xem, muội là của riêng ai.

WTF??? Cái hoàn cảnh gì đây? Vẻ mặt nàng ngơ ngác nhìn xung quanh. Có

ba gương mặt đang nhìn nàng như hổ rình mồi. Ba giọt mồ hôi hột rơi trên

đầu. Với tính chất đặc thù của trẻ con, nàng liền gào to miệng mà khóc. Đến

lúc này, nàng mà không biết nàng đã xuyên không thì mới gọi là ngu đó. Mà

đã xuyên thì tại sao không giành chút đặc quyền nhỉ.

- Oaoaoaoaoaoaoaooaoaoaoaoaoa

Một dãy âm thanh vang lên như muốn xé ruột gan của mọi người, tất cả

mọi người đều luống cuống đến điên đảo. Trời ơi, tiểu bảo bối của họ khóc

rồi. Làm sao đây??? Làm thế nào bây giờ!!!

- Ngoan ngoan, gia gia sẽ cho cháu kẹo

- Oaoaoaoaoaoa _ Nàng khinh bỉ hàng vạn lần, ngu người, ta mới sinh

thì cho kẹo làm cảnh à. Dỗ con nít cũng đâu cần phải dở người đến thế.

- Ngoan, đừng khóc, phụ thân sẽ cho con sữa được không? Chắc con đói

hả? Hay con muốn đi tè? Uhm…Không phải đi nặng rồi đấy chứ???

- Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa _ Chết tiệt, dám nói thế với

nàng, nàng sẽ nhớ mặt ông già này.

Đáng thương cho Dạ Trường, một phụ thân đầy kinh nghiệm vậy mà cứ thế

bị một tiểu oa nhi ghi thù. Đáng tiếc a

Dạ Nhiên cười đắc ý, xem ra đã đến lượt mình ra tay.

- Tiểu Muội, nếu muội ngừng khóc thì ta sẽ bảo phụ thân cùng gia gia

cho muội 500 lượng vàng, 1 khối bạch ngọc thượng đằng, thế nào?

Đôi mắt nàng lóe lên, haha, nàng rất thưởng thức vị ca ca này. Rất thú vị.

Thế là nàng ngừng khóc, miệng nở một nụ cười rất tươi.

- Hí hí hí _ Nàng không ngờ trẻ con có điệu cười kinh khủng thế này, y

như tiếng ngựa hí

- Đấy Thấy tài năng của con chưa hahahahaha _ Dạ Nhiên cười tự sướng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ U

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook