Đã Từng Rất Yêu Anh

Chương 28

Đọc miễn phí

05/10/2019

Hơi thở đàn ông quen thuộc mà xa lạ vây lấy cô, cô có chút hoảng.

Mới vừa giật mình muốn tránh thoát ngực anh, người đàn ông vốn nhắm nghiền hai mắt chợt nắm chặt cánh tay cô.

"Đừng động, để cho anh ôm em thêm một lát nữa."

Nhất thời, cả người Dư Hướng Vãn cứng ngắc: "Anh buông tôi ra."

Sở Ly không làm theo, chôn đầu vào trong hõm cổ cô, buồn buồn nói: "Không buông, không bao giờ...buông nữa. Dư Hướng Vãn, trừ khi anh chết..."

Sở Ly càng ngày càng đối tốt với cô hơn, lúc đầu chân tay cô luống cuống, càng về sau biến thành dần dần quen.

Tồn Hi cũng vậy, dần dần, cậu cũng càng ngày càng thích có ba làm bạn.

Thỉnh thoảng Sở Ly không thể tránh, nhất định phải ở lại công ty trấn giữ hoặc là đi công tác bên ngoài, mặc dù chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Tồn Hi sẽ hỏi cô không dưới mười lần.

Mặc dù Dư Hướng Vãn biểu hiện ra dáng vẻ không quan tâm, trong lòng ít nhiều cũng có chút nhớ.

Lần này Sở Ly đi hơi lâu, ngay cả giáo viên nhà trẻ cũng hỏi anh, nói đã lâu không gặp anh.

Dư Hướng Vãn chợt hiểu ra, thì ra đây chính là chủ ý của anh, nói gì mà anh có thể đợi, rõ ràng anh đã sớm vô tình trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bọn họ.

Xem đi, đây chính là chỗ thông minh của Sở Ly, vừa khiến cô cô thả lỏng cảnh giác, vừa công thành chiếm đất, đợi cô ổn định tinh thần lại thì bại cục đã định.

Lần này Sở Ly đi, suốt nửa tháng cũng không có tin tức, kể từ sau khi anh tới nơi này, chưa từng rời đi lâu như vậy.

Theo thời gian trôi qua, đáy lòng Dư Hướng Vãn cũng bứt đầu trở nên có chút đau khổ, chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không, anh sẽ không không liên lạc với cô lâu như vậy.

Mấy ngày nữa chính là sinh nhật của con trai cô, vốn là hai cha con đã hẹn ngày đó cả nhà cùng đi Khu vui chơi, nhưng mắt thấy thời gian càng ngày càng gần, lại vẫn không thấy bóng dáng Sở Ly.

Trong ánh mắt trông chờ mòn mỏi của con trai, cuối cùng Dư Hướng Vãn cũng thuyết phục mình chủ động gọi một cuộc điện thoại cho anh, nhưng người nghe điện thoại lại không phải là anh, mà là Lý Mộng Nhu.

Dư Hướng Vãn cũng không biết tại sao mình lại nhớ rõ giọng của Lý Mộng Nhu như vậy, có lẽ là ấn tượng quá sâu, cô chỉ cần nghe một tiếng "alo" là đã nhận ra.

Mà hiển nhiên Lý Mộng Nhu cũng biết người gọi điện thoại là ai, thấy Dư Hướng Vãn đầu kia không nói lời nào, Lý Mộng Nhu định trực tiếp kêu tên của cô: "Vãn Vãn, là cô sao? Thật tốt quá, cuối cùng Sở đại ca cũng tìm được cô!"

Giọng Lý Mộng Nhu nghe ra vô cùng mừng rõ, vừa nghĩ tới Sở Ly từng nói với cô chuyện bọn họ đã hủy bỏ hôn ước, đột nhiên Dư Hướng Vãn cảm thấy có thể là bụng dạ mình quá hẹp hòi.

Nhưng cô cũng không có ý định hàn huyên dối trá với Lý Mộng Nhu, chỉ nói thẳng vào vấn đề: "Lý tiểu thư, đã lâu không gặp, Sở Ly có ở đó không?"

"À, Sở đại ca đi lấy giấy xét nghiệm giúp tôi rồi." Dừng một chút, cô lại nghe giọng rất nhỏ bên kia bổ sung thêm một câu: "Vãn Vãn, tôi...mang thai."

Nhất thời, lòng Dư Hướng Vãn lộp bộp, mơ hồ có linh cảm không tốt lắm, quả nhiên, một giây kế tiếp chỉ nghe Lý Mộng Nhu nói tiếp: "Những năm nay vì tôi khó có thể thụ thai, hôn sự của tôi và Sở đại ca vẫn kéo dài, bây giờ...cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng. Vãn Vãn, chúng ta đã lâu không gặp, lúc tôi và Sở đại ca kết hôn cô nhất định phải tới nha."

Một câu nói của Lý Mộng Nhu, khiến cho một chút xíu tình cũ thật vất vả nổi lên mấy ngày qua của Dư Hướng Vãn ầm ầm đổ sụp.

Nhưng Lý Mộng Nhu vẫn không có ý định bỏ qua cho cô: "Vãn Vãn, năm đó Sở đại ca cũng quá lo lắng cho tôi, mới có thể đối xử với cô như vậy. Những năm nay anh ấy vẫn luôn rất đau lòng, anh ấy nói anh ấy muốn tìm cô, bồi thường những gì anh ấy thiếu cô lại cho cô. Anh ấy thật sự rất quan tâm đến cô, cô tha thứ cho anh ấy có được không? Thật ra thì xét đến cùng, anh ấy cũng vì tôi, nếu như cô muốn hận, thì hận tôi là được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đã Từng Rất Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook