Dạ Tôn Dị Thế

Quyển 5 - Chương 46: 45: Hồng nhan cuồng

Tuyệt Thế khải Hàng

31/12/2016

Nhìn Nguyệt Vũ hào quang vạn trượng trước mắt, trong lòng Dạ Phách Thiên tràn ngập khủng hoảng cùng hối tiếc. Nếu sớm biết hắn sẽ trưởng thành như thế, năm đó hắn nên tự mình động thủ giết hắn! Đám phế vật vô dụng kia, năm đó ngay cả một tên huyền vương cũng giết không xong! Nay, người kia đã thành Huyền đế cao nhất, muốn giết, chỉ sợ khó hơn lên trời!

Hắn vạn vạn không ngờ tới hắn năm đó bị phế thành bộ dáng kia, thế nhưng còn có thể sống sót. còn có thể tu luyện lại, thậm chí là thiên phú còn vượt trội hơn trước!

"Dạ Nguyệt Vũ, ngươi họ Dạ, chính là Dạ gia nhân. Làm sao có thể đại nghịch bất đạo, xuống tay đối với người của chính gia tộc mình?" Dạ Phách Thiên hiện tại biết rõ thực lực bản thân muốn xuống tay với Nguyệt Vũ khẳng định không phải chuyện đơn giản, bởi vậy liền lợi dụng Nguyệt Vũ họ Dạ mà nói tới. Hắn tin tưởng, Dạ Nguyệt Vũ nhất định không biết bản thân không phải người Dạ gia!

Nhưng Dạ Phách Thiên thật sự là quá ngây thơ rồi. Nguyệt Vũ đã sớm biết bản thân không phải Dạ gia nhân, cho dù nàng thật sự là Dạ gia nhân, vậy thì sao? Giờ này khắc này Dạ Nguyệt Vũ đã sớm không phải vị từng là đệ nhất công tử, đệ nhất thiên tài kia. Nàng chỉ là một chút u hồn, một tia ý thức đến dị thế này mà thôi! Coi như nàng tính tình lãnh huyết, người dám xuống tay muốn giết nàng, cho dù có thân nhân quan hệ huyết thống, nàng cũng không bỏ qua!

"Ha ha ha..." Nguyệt Vũ nghe xong, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Đột nhiên, nàng lại vì nữ tử đã chết kia mà cảm thấy không đáng. Năm đó Dạ Nguyệt Vũ thật sự vì Dạ gia trung thành cùng tận tâm, bỏ qua ngây thơ chất phác, chỉ một lòng tu luyện. Bằng không, đệ nhất thiên tài kia có thể làm sao? Nhưng vài năm toàn tâm vì gia, cuối cùng được đáp trả chính là bị vô tình giẫm đạp cùng trào phúng.

"Họ Dạ thì sao, Dạ gia nhân thì thế nào? Năm đó Dạ Nguyệt Vũ hào quang vạn trượng, thanh danh truyền xa, các ngươi đem nàng phủng lên đỉnh cao . Mà khi nàng gặp bất trắc, tu vi bị phế, dung nhan bị hủy, Dạ gia các ngươi ở đâu? Có lấy một người quan tâm nàng? Không có đi? Đừng nói là quan tâm, liền ngay cả cứu trị cơ bản đều không có! Biết nàng bị phế đi không còn giá trị lợi dụng, liền ngay cả cứu trị đều luyến tiếc bố thí! Chẳng quan tâm cũng liền thôi, đã vậy còn năm năm đem nàng để tại tiểu phòng lụi bại trong hậu viện, mỗi ngày đều bị tra tấn! Đây là Dạ gia nhân trong miệng ngươi? Đây là tộc nhân trong miệng ngươi? Dạ Phách Thiên, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, cho dù hôm nay Dạ Nguyệt Vũ tiêu diệt cả Dạ gia ngươi, ngươi có lý do gì lên án nàng? Nói nàng lãnh huyết vô tình, đại nghịch bất đạo, vậy còn các ngươi?!" Một nữ hài tử, năm năm ẩn nhẫn năm năm sống tạm bợ, nói vậy chính là bởi vì chấp niệm cừu hận mà ra đi. Nữ tử mười tuổi lẻ loi một mình, cừu hận tu vi bị phế, dung nhan bị hủy. Cứ như vậy kiên trì sống sót, ý chí mãnh mẽ làm cho Nguyệt Vũ đều cảm thấy kính nể! Lời này vì Dạ Nguyệt Vũ cảm thấy không đáng giá, lại đối với Dạ gia trơ trẽn!

Nói năng có khí phách một phen, làm cho vạn nhân ở đây khiếp sợ không thôi. Nguyên lai sau lưng đệ nhất thiên tài thế nhưng có một đoạn kinh huyết lệ sử như vậy! Bảy năm trước ngã xuống, sau lại niết bàn quật khởi, nguyên lai trong đó thế nhưng còn có một đoạn năm tháng hắc ám! Thiếu niên mười tuổi, niên kỉ (tuổi) non nớt như vậy, lại phải nhẫn nhịn đau đớn mà thế nhân không chịu được, này phải có ý chí cùng kiên cường như thế nào? Trách không được Dạ Phù Phong phong hoa tuyệt đại như thế, trách không được Dạ Phù Phong thiên phú độc nhất vô nhị như vậy, trách không được Dạ Phù Phong thủ đoạn luôn huyết tinh quả quyết như kia. Cuộc sống luyện ngục năm năm có thể thay đổi một người, mà Dạ Phù Phong chính là Dạ Nguyệt Vũ đã trải qua cuộc sống tôi luyện, tao nhã ngàn vạn lại càng thêm hoàn mỹ.

Phong hoa tuyệt đại!

Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Dạ Nguyệt Vũ cảm thấy một loại kính nể cùng sùng bái phát ra từ nội tâm. Một người như vậy, vô luận là lúc nào, cũng có khí chất làm cho người ta mê muội.

"Ngươi, ngươi, súc sinh! Ngươi dám phản bội Dạ gia ta!" Dạ Phách Thiên tuyệt không bởi vì Nguyệt Vũ chất vấn một phen mà có tâm tỉnh ngộ, ngược lại vẫn như cũ một lòng muốn giết Nguyệt Vũ.

"Phản bội? Đây là nên nói từ đâu?" Nguyệt Vũ nhướng mày, vẻ mặt bình thản, chẳng qua trong đôi mắt mắt cũng tràn đầy khinh thường."Người khác không biết, chẳng lẽ Dạ Phách Thiên ngươi còn không biết sao? Dạ Vân Khinh căn bản không phải họ Dạ, lại càng không phải nữ nhi của ngươi, mà ta làm sao sẽ là Dạ gia nhân các ngươi đây?" Hừ, Dạ gia nhân, nàng thực tại khinh thường nhìn, thậm chí là chán ghét đến cực điểm! Nàng đời trước cũng họ Dạ, nàng thực cảm thấy đám Dạ gia này thật sự là vũ nhục họ Dạ!

"Ngươi, ngươi làm sao mà biết được?" Dạ Phách Thiên nghe vậy thân thể cứng đờ, chỉ vào Nguyệt Vũ kinh ngạc hỏi.

"Bởi vì nàng họ Thiên, chính là Thiên gia nhân!" Không đợi Nguyệt Vũ trả lời, một đạo thanh âm từ tính dễ nghe liền vang lên trong đám người. Lập tức mọi người chỉ thấy một đạo bóng dáng màu trắng chợt lóe, một vị bạch y nam tử liền phi thân lên đài chiến đấu đứng bên người Nguyệt Vũ.

Nam tử áo trắng quanh thân, dáng người thon dài cao ngất như tùng bách. Ba ngàn tóc đen, phiêu dật như tơ. Dung nhan nam tử tuyệt thế tuấn mỹ, vô cùng kiên cường. Ngũ quan kia giống như được điêu khắc tạo hình, tuấn mỹ tựa thiên thần!

Nếu nhìn kĩ, có thể phát hiện, ngũ quan của hắn cùng Dạ Nguyệt Vũ bên cạnh thế nhưng có ba phần tương tự!

Nghe được lời nói của nam tử, lại nhìn đến bộ dáng nam tử, cùng một thân thực lực bưu hãn kia, vài vị cường giả cao nhất trên đài, trên mặt nhất tề lộ ra kinh hãi. Họ Thiên, lại là họ Thiên, chẳng lẽ bọn họ thật sự là lánh đời gia tộc cực kì cường hãn kia, Thiên gia nhân?

"Đại ca, ngươi như thế nào lên đây!" Nguyệt Vũ quay đầu nhìn Thiên Uy bạc thần mân khởi* bên cạnh, trong lòng tràn đầy cảm động.

(*) bạc thần mân khởi: Cái này đối với mấy bạn đọc convert nhiều chắc cũng biết và quen thuộc rồi. Nó là từ gợi hình, k biết nói ra sao nhưng đại loại là "môi mỏng khẽ mở"

"Có người vô sỉ thương tổn muội muội của ta, ta đương nhiên là phải đi lên!" Thiên Uy đối với Nguyệt Vũ ôn nhu cười, thanh âm cũng mang theo vài phần lạnh lùng cùng sát ý.

Tình cảm huynh muội thâm hậu, xem ở trong mắt Dạ Phách Thiên lại là một mảnh hoảng sợ trong lòng. Nguyên lai nữ nhân kia thế nhưng lại là lánh đời Thiên gia nhân! Xem ra thân phận nữ nhân kia ở Thiên gia còn không thấp! Nếu bọn họ thật sự là Thiên gia nhân, như vậy Dạ gia nên làm cái gì bây giờ? Nếu lánh đời gia tộc kia xuống tay với Dạ gia, Dạ gia tuyệt đối chỉ có vận mệnh diệt môn! Dạ Phách Thiên khi nghĩ đến hậu quả này, trong lòng lại lập tức phát lạnh!

"Dạ Nguyệt Vũ, ngươi phản bội Dạ gia ta không nói, thế nhưng còn dám giả mạo bản thân là lánh đời gia tộc nhân, thật sự là muốn chết!" Dạ Phách Thiên mâu quang vừa chuyển, lập tức quát. Dứt lời, thân hình chợt lóe, lập tức vận khởi mười phần thực lực hướng về hai người Nguyệt Vũ công kích lại.

Nghe vậy, ánh mắt hai người Nguyệt Vũ cùng Thiên Uy đều phát lạnh.

"Dạ Phách Thiên, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi!" Nguyệt Vũ trong lòng khinh thường hừ lạnh, sau đó nhìn Thiên Uy ý bảo lui một chút. Thấy vậy, Thiên Uy ngầm hiểu thối lui đến một bên. Đối với thực lực muội muội, hắn tự nhiên là rõ ràng. Cho dù là Dạ Phách Thiên tới Huyền đế cao nhất đã lâu cũng không phải đối thủ của nàng. Huống chi, Phong muội còn có nhiều huyền thú như vậy!

Dạ Phách Thiên trong lòng thầm tính giết người diệt khẩu, vì thế một lòng thầm nghĩ phải giết chết hai người này. Kỳ thật đối với thực lực của bản thân, Dạ Phách Thiên vẫn là thực tự tin. Dù sao một lão Huyền đế cao nhất cùng một tân Huyền đế cao nhất vẫn có bản chất khác nhau. Một chiêu vừa rồi hắn cũng cho rằng Dạ Nguyệt Vũ chỉ là bùng nổ nhất thời mà thôi. Nếu chân chính đối chiến, Dạ Nguyệt Vũ nhất định không phải đối thủ của hắn! Nghĩ như vậy, Dạ Phách Thiên cũng liền phát ra càng nồng đậm tự tin.

Ánh mắt rùng mình, Nguyệt Vũ một thân khí thế thuộc về Huyền đế cao nhất toàn bộ ngoại phóng. Khí tràng đế giai cao nhất, lập tức toàn bộ triển khai, lan khắp toàn bộ quảng trường, khiến cho toàn bộ quảng trường đều bị bao phủ dưới một tầng khí suất uy nghiêm trầm thấp!

Tuy rằng tiến giai Huyền đế cao nhất không lâu, nhưng uy áp như vậy, khí tràng như vậy, không chút nào thua kém lão Huyền đế cao nhất Dạ Phách Thiên. Không chỉ có như thế, Nguyệt Vũ hơi thở càng thêm nặng nề, càng thêm sắc bén. Giống như lão Huyền đế cao nhất không phải Dạ Phách Thiên, mà là Nguyệt Vũ!

Cảm nhận được hơi thở như vậy, dù là tám vị Huyền đế cao nhất trên đài cao kia cũng nhịn không được hoảng sợ trong lòng. Vừa rồi chính là thấy được cấp bậc, cũng không có cảm nhận được hơi thở ngoại phóng. Nay, Dạ Nguyệt Vũ toàn bộ hơi thở đều phóng xuất ra, thế nhưng làm cho bọn họ sinh ra một loại cảm giác vô lực khó có thể địch nổi! Điều này sao có thể? Thiếu niên này dù cường hãn thế nào cũng chỉ là một tân Huyền đế cao nhất, như thế nào so với bọn họ mấy trăm năm Huyền đế cao nhất còn cường hãn hơn? Bọn họ thậm chí nhịn không được trong lòng tự hỏi, nếu chính bản thân bọn họ quyết đấu cùng Dạ Nguyệt Vũ, kết quả kia sẽ là như thế nào?

Dạ Phách Thiên lúc này đã lâm vào điên cuồng. Đối với Nguyệt Vũ lần lượt bước ra ngoài dự kiến của hắn, Dạ Phách Thiên đã không thể rảnh đi bận tâm. Hắn chỉ biết là hắn nhất định phải giết Dạ Nguyệt Vũ, nhất định phải giết Dạ Nguyệt Vũ, bằng không người chết sẽ là hắn!

Mười phần thực lực Huyền đế cao nhất, huyền lực màu tím nồng đậm đến cực điểm, lúc này Dạ Phách Thiên, giống như một đạn pháo tím, hướng về Nguyệt Vũ oanh tạc mà qua.

Nhìn Dạ Phách Thiên phi thân mà đến Nguyệt Vũ tuy rằng tự tin, nhưng cũng cẩn thận ứng đối. Dù sao cùng là Huyền đế cao nhất, nếu nàng bất cẩn một cái, rất có khả năng sẽ bị Dạ Phách Thiên làm thương nặng!

Nồng đậm huyền lực màu tím xung quanh thân thể thành một tầng lá chắn, Nguyệt Vũ hơi hơi nheo lại ánh mắt, dưới chân vận lực một chút, thân thể tựa như một trận khói nhẹ tiêu bắn mà ra, mục tiêu thẳng hướng Dạ Phách Thiên!

Hống  ̄

Mọi người chỉ thấy hai đạo lưu quang màu tím ở không trung lưu lại tàn ảnh, lập tức liền thấy trên đài chiến đấu hai quả cầu năng lượng màu tím va chạm, sinh ra một đợt sóng xung kích thật lớn. Đồng thời, một tiếng nổ đinh tai nhức óc mạnh mẽ vang lên bên tai bọn họ.

Huyền đế cao nhất toàn lực va chạm, khiến cho đài chiến đấu cứng rắn lưu lại một hố sâu thật lớn. Phía trên hố sâu, bụi bay cuồn cuộn, hai đạo bóng dáng sau khi va chạm, cấp tốc thối lui về phía sau...

Dư ba như sóng lớn đánh sâu vào, hướng về người xem cắn nuốt mà đến, nếu không phải bởi vì bên cạnh đài chiến đấu thiết trí kết giới ngăn cản huyền lực, chỉ sợ vô số người xem phía trước đã sớm hóa thành bụi đất!



Đối mặt với Dạ Phách Thiên, Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi. Vừa rồi đối mặt tuy rằng nàng không có sử xuất trăm phần trăm toàn bộ thực lực, nhưng cũng đã tiếp cận toàn lực. Thế nhưng nàng vẫn đánh ngang tay với Dạ Phách Thiên. Không thể không nói, lão Huyền đế cao nhất Dạ Phách Thiên này vẫn là một tên lão bất tử!

Về phần Dạ Phách Thiên, lại vẻ mặt khó có thể tin. Nguyên tưởng rằng Dạ Nguyệt Vũ chỉ là một tân Huyền đế cao nhất, dù lợi hại thế nào, cũng sẽ không phải đối thủ của hắn, nhưng vừa rồi đối mặt một cái kia, hắn xuất một chiêu mười phần thực lực thế nhưng đánh ngang tay Dạ Nguyệt Vũ!

Cắn chặt răng, Dạ Phách Thiên cảm thấy bản thân một khắc đều chờ không nổi nữa! Hắn nhất định phải giết Dạ Nguyệt Vũ, nhất định! Vì thế, phẫn nộ đến cực điểm, Dạ Phách Thiên đối với hư không rống lên một tiếng "Xà Yêu Nữ Hoàng, đi ra!"

Theo tiếng rống to này, ký hiệu cấp bậc dưới chân Dạ Phách Thiên lại sáng lên. Một đạo hào quang từ trong thân thể Dạ Phách Thiên thoáng hiện, lập tức hào quang tiêu tán, một mỹ nữ xà to lớn, thượng thân là mỹ nữ, hạ thân là xà vĩ liền xuất hiện trên đài chiến đấu.

Tóc dài màu xanh, da thịt màu trắng, thân xà bên dưới đều thuần túy một màu xanh. Một đại mỹ nữ xà như vậy, bộ dáng quả thực yêu mị, cùng tên xà yêu thật sự rất phù hợp! Ngẩng đầu đứng trên đài chiến đấu, mỹ nữ xà vẻ mặt cao ngạo, giống như trước mắt hết thảy đều là con kiến, không ai bì nổi!

Nhìn Dạ Phách Thiên triệu hồi ra Xà Yêu Nữ Hoàng, Nguyệt Vũ thản nhiên nhướng mày, trong mắt hiện lên hàn quang. Chí tôn thú cao nhất, Xà Yêu Nữ Hoàng sao? Nàng thật muốn xem nữ xà xấu xí cường hãn này cùng thượng cổ huyết mạch đằng xà Đằng Giao, ai lợi hại hơn!

"Một con rắn nho nhỏ cũng dám ở trong này làm càn, Đằng Giao, đi ra!" Nguyệt Vũ thanh quát một tiếng nói.

Theo Nguyệt Vũ triệu hồi, một đạo hào quang liền từ trong thân thể Nguyệt Vũ lóe sáng mà ra. Cùng với một đạo hào quang này là một trận uy áp cực kì cường hãn, mang theo hơi thở thượng cổ dày đặc.

Hào quang thối lui, bản thể to lớn của Đằng Giao liền hiện ra trong mắt mọi người.

Thân hình giao long màu bạc, thon dài cường tráng, một tầng vảy phiếm phiếm ngân quang như nước tinh thuần bóng lưỡng. Đằng Giao mở miệng thật lớn, phun ra tín tử (lưỡi) thật dài, lộ ra răng nọc dày đặc. Một đôi cánh chớp thật lớn, mang theo một cỗ lốc.

Tuy rằng hai đại thượng cổ huyết mạch dung hợp lại bị ức chế, nhưng uy áp thượng cổ vẫn lơ đãng toát ra, khiến cho kế ước giả của huyền thú huyết mạch thấp kém ở đây đều nhịn không được run run cúng bái.

"Chỉ là một chích Xà Yêu Nữ Hoàng ti tiện, cũng dám ở trước mặt bản tôn làm càn! Thật sự là không biết sống chết!" Đằng Giao nhìn lướt qua Xà Yêu Nữ Hoàng, trong mắt hiện lên khinh thường.

Đằng Giao đi ra trong nháy mắt, Xà Yêu Nữ Hoàng liền cảm nhận được một tia thượng cổ uy áp, lập tức nàng liền nhịn không được có một loại ý nghĩ luống cuống. Nhưng nghĩ lại thực lực của bọn họ đều là tôn sư cao nhất, dựa vào cái gì nàng phải luống cuống?

"Ngươi cho rằng ngươi tốt hơn sao? Bất quá cũng chỉ là một chích huyết mạch không thuần thôi!" Xà Yêu Nữ Hoàng tuy rằng trong miệng nói như thế, nhưng trong lòng lại hâm mộ không thôi. Dù sao chỉ cần là có liên quan tới thượng cổ huyết mạch, cũng sẽ không kém chút nào! Ít nhất so với huyết mạch bọn họ, cao quý hơn nhiều!

"Xà yêu nho nhỏ, muốn chết!" Đằng Giao cho tới nay luôn đối với huyết mạch của chính mình rất là để ý. Hắn tuyệt đối không cho phép có người vũ nhục huyết mạch của hắn như vậy. Đương nhiên, chủ nhân là ngoại lệ. Vì thế, Đằng Giao hét lớn một tiếng, đong đưa thân thể to lớn hướng về Xà Yêu Nữ Hoàng vọt mạnh mà đến.

Xà Yêu Nữ Hoàng tuy rằng cũng là chí tôn cao nhất, nhưng bản thể vẫn có chênh lệch. Bản thể Đằng Giao có ưu thế của thượng cổ thần thú, cường hãn vô cùng. Nếu hai phương cứng đối cứng, Xà Yêu Nữ Hoàng tự nhiên không phải là đối thủ của Đằng Giao.

Vì thế Xà Yêu Nữ Hoàng liền tận dụng hết khả năng né tránh bản thể của Đằng Giao, sau đó sử dụng chiến thuật tiến hành công kích.

Bên này, Đằng Giao cùng Xà Yêu Nữ Hoàng đối chọi, bên kia trong mắt Dạ Phách Thiên chính là một mảnh đỏ tươi. Hắn vốn đang tính bằng vào Xà Yêu Nữ Hoàng có thể tăng cường lực công kích của chính mình. Không nghĩ tới Dạ Nguyệt Vũ thế nhưng cũng có một chích chí tôn cao nhất! Không chỉ có như thế, chích tôn sư cao nhất này, thế nhưng còn so với hắn mạnh hơn một chút!

"Như thế nào, Dạ Phách Thiên ngươi không có huyền thú như này sao?" Liếc mắt Dạ Phách Thiên một cái, khóe miệng Nguyệt Vũ giương lên cười lạnh.

"Dạ Nguyệt Vũ, ta muốn giết ngươi!" Dạ Phách Thiên đời này chưa từng bị mất mặt như hôm nay. Nghĩ đến hắn là một tuyệt thế cường giả tiếng tăm lừng lẫy trên đại lục, hôm nay thế nhưng liên tục bị một thiếu niên mới mười mấy tuổi vượt mặt, đây tuyệt đối là một sỉ nhục cực lớn!

"Không biết tự lượng sức mình!" Nguyệt Vũ hừ lạnh một tiếng. Một chiêu vừa rồi, nàng không có đánh bại Dạ Phách Thiên, không có nghĩa là hiện tại không được!

Thân hình như gió, bóng dáng quỷ mị, Nguyệt Vũ liếc mắt Dạ Phách Thiên phi thân mà đến một cái, trong mắt hiện lên quỷ dị ánh sao.

Vẫn như cũ một đường công kích, vẫn như cũ nhất kích toàn lực. Nhưng thời điểm mọi người thấy một chiêu này sắp va chạm, chỉ thấy Nguyệt Vũ trước người Dạ Phách Thiên đột nhiên thân hình quỷ dị lưu động trên không trung, lập tức lướt qua công kích của Dạ Phách Thiên. Hai tay ngưng kết, uẩn đầy huyền lực, Nguyệt Vũ hung hăng bắt lấy một cách tay Dạ Phách Thiên, sau đó dùng toàn lực lôi kéo...

A  ̄

Một tiếng hô thê lương truyền vào trong tai mọi người, thời điểm mọi người còn chưa kịp phản ứng, một đạo huyết trụ đột nhiên phun ra, ở trên bầu trời tỏa thành một đóa huyết hoa!

Dạ Phách Thiên ngoại phóng mười phần thực lực sau khi cánh tay bị nhổ xuống bởi vì huyền lực tiết ra ngoài, liền lảo đảo một cái, từ trên không trung rơi xuống, hung hăng ngã trên mặt đất! Vốn đang là cao ngạo không ai bì nổi, Dạ Phách Thiên lúc này lại giống như một chích cẩu.

"Đằng Giao, tiếp!" Nhìn Đằng Giao đem Xà Yêu đánh đến hấp hối như chỉ còn chút hơi thở trên mặt đất, Nguyệt Vũ ghét bỏ cầm cái tay dỡ từ trên người Dạ Phách Thiên xuống quăng hướng Đằng Giao.

Đằng giao nghe được chủ nhân kêu gọi, lập tức tinh thần chấn hưng hướng tới tiếp lấy cánh tay kia. Mở rộng miệng lớn, cánh tay Dạ Phách Thiên kia giống như lọt vào một hắc động, biến mất!

"Chủ nhân, tay tên này thật sự là quá khó ăn! Vừa già lại thô, còn thực thối!" Đằng Giao nuốt vào xong, vẻ mặt ghét bỏ. Hừ, nếu không phải cánh tay này là chủ nhân ban cho, đánh chết hắn cũng không ăn cái tay thối này!

"Ngoan, ủy khuất một chút đi. Tuy rằng có chút thối, nhưng dù sao cũng là tay Huyền đế cao nhất, đại bổ nga!" Nguyệt Vũ nhìn bộ dáng Đằng Giao làm nũng liền mỉm cười. Tuy rằng bản thể to lớn làm nũng không chỉ không có mỹ cảm mà ngược lại còn thực dữ tợn, nhưng Nguyệt Vũ vẫn cảm thấy nhóm thú thú của nàng thực đáng yêu!

Nhìn một người một thú phối hợp thành một màn chủ tớ thâm tình trên đài, khán giả nhịn không được đổ mồ hôi. Một cánh tay của Huyền đế cao nhất thế nhưng bị Dạ Nguyệt Vũ cầm đút cho chính khế ước thú của mình ăn. Ăn còn chưa tính, thế nhưng chích huyền thú này còn ghét bỏ! Đừng lầm a, đó nhưng là cánh tay của cường giả Huyền đế cao nhất a! Thử hỏi trên đời này, ngoại trừ một đôi chủ tớ các ngươi ra, ai còn dám làm như vậy?

Dạ Phách Thiên ngã sấp xuống đất, thúc dục huyền lực ngừng dòng màu điên cuồng tràn ra. Đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Nguyệt Vũ, bên trong tràn đầy không thể tin được. Tay hắn, cư nhiên cứ như vậy bị Dạ Nguyệt Vũ phế đi! Điều đó không có khả năng, điều này sao có thể!

"Dạ Nguyệt Vũ, ta liều mạng với ngươi!" Đột nhiên, một đạo thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý truyền vào trong tai mọi người.

Theo một tiếng rống này nhìn lại, Nguyệt Vũ liền thấy một bóng dáng quen thuộc đột nhiên hướng về nàng phi lại.



Lập tức, Nguyệt Vũ khóe miệng câu ra một chút độ cong trào phúng. Không thể tưởng được Dạ Phách Thiên làm người đã thất bại thế nhưng còn có kẻ vì hắn không muốn sống a. Mà tên không muốn sống này, không phải ai khác, chính là tôn tử Dạ Phách Thiên, Dạ Nguyệt Ninh!

Cừ thật, nàng cũng không biết nên bội phục Dạ Nguyệt Ninh hay là nói hắn dũng cảm đây, hay nên khinh bỉ Dạ Nguyệt Ninh, nói hắn ngu xuẩn không chịu nổi? Một huyền tông cao nhất nho nhỏ, cũng dám quang minh chính đại tuyên bố muốn giết Huyền đế cao nhất danh phù kỳ thực* nàng a! Thật sự là buồn cười đến cực điểm!

(*) danh phù kỳ thực: Danh tiếng tương ứng sự thật

Ánh mắt hơi đổi, Nguyệt Vũ lơ đãng thấy được trong mắt Dạ Phách Thiên hiện lên lo lắng. Nhưng lo lắng kia khi nhìn đến Nguyệt Vũ lại bị hắn che dấu.

Thấy vậy, Nguyệt Vũ không khỏi chọn mi. Xem ra Dạ Phách Thiên đối với tôn tử này vẫn thực trân trọng có thừa a! Vừa rồi lo lắng chợt lóe mà qua trong mắt hắn, muốn giấu diếm nàng, vẫn là không thể nào! Một khi đã thế, như vậy...

Nhìn bóng dáng Dạ Nguyệt Ninh phi thân mà đến, mọi người không khỏi lắc lắc đầu, trong mắt lại hiện lên khinh bỉ. Thật sự là ngu xuẩn, một huyền tông cao nhất thế nhưng to gan đến công kích một Huyền đế cao nhất! Hắn quả thực rất xuẩn, quá xuẩn, thực quá xuẩn!

Dạ Nguyệt Ninh sử xuất tốc độ nhanh nhất, dùng khí lực lớn nhất, hấp tấp hướng về Nguyệt Vũ bay vút mà đến, mắt thấy sẽ công kích đến, Dạ Nguyệt Ninh nhịn không được trong lòng cao hứng. Trong lòng nghĩ, chẳng lẽ bản thân công kích quá mức uy mãnh, cho nên Huyền đế cao nhất cũng lập tứ quên phản ứng? Càng nghĩ như vậy, Dạ Nguyệt Ninh càng hưng phấn, xuống tay công kích càng thêm sắc bén.

Gần, càng gần, phi thường gần! Tựa như thấy được quang mang thắng lợi, tươi cười đắc ý trên mặt Dạ Nguyệt Ninh lập tức biến thành bộ dáng dữ tợn.

"Cáp, Dạ..." Nói được hai chữ, Dạ Nguyệt Ninh liền không nói nữa. Không phải hắn không muốn nói, mà là hắn đã bị một cước đoán bay!

Nguyệt Vũ là cố ý. Nàng muốn làm cho Dạ Nguyệt Ninh nếm thử loại cảm giác sai một ly đi một dặm, rõ ràng sắp thành công, thế nhưng không thể nào thành công được! Vì thế, nàng chờ Dạ Nguyệt Ninh đến gần trước người, mới đá hắn một cước!

Dạ Nguyệt Ninh hoàn toàn còn chưa kịp phản ứng. Hắn không rõ vì sao rõ ràng hẳn là phi thân về phía trước thế nhưng lại cấp tốc bay về phía sau! Nhưng không kịp để hắn nghĩ nhiều, bụng liền truyền đến một trận cảm nhận sâu sắc. Lập tức, hắn mới ý thức được bản thân bị đạp! Nhưng cũng không chờ hắn phẫn nộ, phía sau lưng lại là đau xót!

Ầm vang long  ̄

Một tiếng sập tường truyền đến, Dạ Nguyệt Ninh giống như một quả bom, va vào tường bên cạnh làm nó vỡ nát!

Nhưng dù sao cũng là huyền tông cao nhất, một kích như vậy vẫn có thể chịu được. Nhịn xuống cảm nhận sâu sắc trên người, Dạ Nguyệt Ninh phẫn nộ đứng lên, đang chuẩn bị chửi ầm lên, phía sau lại đau xót, Dạ Nguyệt Ninh bi thúc lại bay ra ngoài. Một bên bay một bên thét chói tai, sau đó lại va vào tường. Cảnh tượng như vậy, làm cho Nguyệt Vũ không khỏi nhớ tới chim nhỏ phẫn nộ...

Quay lại, Nguyệt Vũ đem Dạ Nguyệt Ninh trở thành quả cầu đá đi đá lại. Cảnh tượng như vậy, làm mọi người nhịn không được sợ hãi trong lòng. Trong lòng lại âm thầm nghĩ, trên đời này đắc tội ai cũng không thể đắc tội đại tôn phật trước mắt này! Bằng không chết cũng không biết là chết như thế nào!

Lặp lại vài lần như vậy, cho dù là cao nhất cao nhất cũng ăn không tiêu a. Cho nên dưới vài lần như vậy, thân thể Dạ Nguyệt Ninh đã không còn một chỗ nào hoàn hảo. Cơ hồ toàn thân cao thấp đều là sưng đỏ không chịu nổi, thậm chí là một mảnh huyết sắc.

"Dừng tay! Ngươi, súc sinh, dừng tay!" Dạ Phách Thiên nhìn tôn tử của mình giống như quả cầu bị đá tới đá lui, trong lòng lửa giận tăng vọt lúc này đã có dấu hiệu phun trào.

"Dừng tay? Nếu ta nói không đây?!" Nguyệt Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó càng thêm ra sức một cước đem Dạ Nguyệt Ninh lại đá bay!

"Dạ Phách Thiên, ngươi cuối cùng là biết đau đi? Thế nào, trong lòng phẫn hận cùng cảm giác bất lực thực thích đi? Nhưng ta lại cảm thấy, cứ như vậy vĩnh viễn cũng không đủ! Năm năm kia, các ngươi như thế nào đối đãi Dạ Nguyệt Vũ? Năm đó khi các ngươi xuống tay tàn phá, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay? Ta nói rồi, người nếu phạm ta, ta tất trả lại gấp trăm lần! Hôm nay là ngày các ngươi phải chịu!" Nguyệt Vũ lạnh lùng nhìn Dạ Phách Thiên đang miễn cưỡng đứng lên, trên mặt trầm ngưng như băng.

Nói xong một phen này, làm cho Dạ Phách Thiên trong lòng hối hận không thôi. Đương nhiên hắn hối hận không phải năm đó đối đãi Nguyệt Vũ như vậy, mà là hối hận năm đó hắn vì sao không có một chưởng đánh chết Dạ Nguyệt Vũ!

Mọi người nghe được Nguyệt Vũ nói một phen như vậy, nguyên bản đối với Dạ gia còn có vài phần đồng tình, giờ khắc này toàn bộ biến mất. Báo ứng như vậy, Dạ gia cũng xứng đáng. Năm đó bọn họ đối đãi một hài tử mười tuổi như vậy, nay cuối cùng cũng bị báo ứng!

"Dạ Phách Thiên, lửa giận của ta, ngươi chuẩn bị thừa nhận tốt sao? Hiện tại, mới là bắt đầu thôi!" Nguyệt Vũ bỗng nhiên tươi sáng cười, cười đến thiên địa thất sắc mà trong mắt lại là một mảnh băng hàn, không có màu sắc.

Dứt lời, thời điểm Dạ Phách Thiên còn chưa kịp phản ứng, thân thể Nguyệt Vũ liền biến mất tại chỗ lưu lại một chút tàn ảnh. Trong hư không truyền đến thanh âm hắc ám băng hàn như Tu La đến từ địa ngục.

"Này một bàn tay báo ngươi bảy năm trước thấy chết mà không cứu!"

"Này một miếng thịt là báo ngươi năm đó đối với Dạ gia nhân dung túng không nhìn!"

"Này một con mắt là báo đáp ngươi..."

"......"

"Này một lỗ tai là báo ngươi hơn một năm trước chân trời góc biển vô tận đuổi giết!"

Cắt lấy từng miếng thịt một, ứng với từng lí do một. Một màn như vậy, khiến cho người xem ở đây không chỉ không cảm thấy huyết tinh bạo lực, mà ngược lại là cảm thấy hết giận! Đúng vậy, chính là hết giận! Bọn họ thậm chí đều cảm thấy, từng tấc thịt cùng từng khí quan trên thân thể bị cắt đứt kia cùng cực khổ Dạ Nguyệt Vũ so sánh, quả thực ít hơn rất nhiều!

Cuối cùng nói xong một câu, Nguyệt Vũ cắt lấy một tai trên người Dạ Phách Thiên, cũng là cái tai duy nhất còn lại!

Lạnh lùng nhìn thân thể Dạ Phách Thiên không có một chỗ nào hoàn hảo, Nguyệt Vũ chỉ cảm thấy vui sướng, vô cùng vui sướng. Đã bao lâu, từ sau khi thoát ly tổ chức, đã bao lâu không có thống khoái ngược người như vậy?

Dạ Phách Thiên lúc này cũng đã hấp hối. Nếu không phải bởi vì có thực lực Huyền đế cao nhất cường hãn, chỉ sợ đã sớm đi đời nhà ma gặp diêm vương rồi!

Trong tay chậm rãi ngưng tụ một cỗ huyền lực, Nguyệt Vũ chuẩn bị đem đan điền Dạ Phách Thiên phế bỏ, làm cho hắn đau đớn khôn cùng, sống không bằng chết! Nhưng ngay tại thời điểm Nguyệt Vũ vừa nâng một bàn tay lên, vài đạo hơi thở cực kì cường hãn tiêu bắn mà đến. Phía sau gắt gao đi theo là rất nhiều Huyền đế cao nhất cùng cao nguyệt cường giả!

"Tiểu nhi không biết lượng sức, còn không mau dừng tay!" Một trận thanh âm thương lão mang theo thản nhiên khinh thường từ xa xa truyền đến. Uy áp nồng đậm thậm chí là cao thượng siêu cường cấp bậc Huyền đế cao nhất* lập tức đem một phương quảng trường này bao vây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phía trên quảng trường lâm vào một mảnh uy áp trầm thấp làm cho người ta sợ hãi......

(*)Túy giải thích chút: 'cao thượng siêu cường huyền đế cao nhất' chính là thực lực đã vượt qua huyền đế cao nhất hay nói cách khác chính là đã ở cảnh giới tôn thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ Tôn Dị Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook