Đá Quý Tình Yêu

Chương 9

Haemin

18/08/2015

Nó vẫn lắng nghe bài diễn thuyết của ông, nhưng...trong lòng nó có điều gì đó không được vui, nó cảm thấy mình quá nhỏ bé trong thế giới mà nó đang hiện diện. Nó lui về phía sau tìm chỗ ngồi, nhâm nhi một chút bánh và tiếp tục lắng nghe... Chỉ là nó không muốn đứng ở trong tập thể đó, ông Khanh cũng thấy sự khuất dần của nó trong đám đông. Nó khá ngạc nhiên khi ông có tới năm người con trai và hầu hết đều là mĩ nam, trong đó có cả anh Nam, nó bắt đầu mơ mộng được làm con gái trong tập đoàn này...vừa hạnh phúc , vui vẻ, lại có nhiều anh trai quan tâm và nhường nhịn... nhưng nó cảm thấy mình quá ngu ngốc khi lại có ước muốn ngu xuẩn như vậy, chẳng phải nó đã có chị Mai luôn ở cạnh bên an ủi hay sao? Nó đập tan đi những ý nghĩ vớ vẩn vây quanh đầu nó,...chợt nhận thấy có người đang đứng trước mặt nó, nhưng do tối quá nó không thấy rõ...- Bánh ngon không? Nước của em nè.. _ Người đó chìa ly nước trước mặt nó với nụ cười khả ái.

Nó ngước lên nhìn...thì ra đó là anh Nam, nó vui vẻ đón nhận ly nước và mời anh ngồi xuống.

- Em gặp lại anh rồi..! _ Nó cười

Vẫn ánh mắt buồn ngày xưa nó nhìn anh mỗi khi buồn hay dỗi khóc...chắc có lẽ nó đã rất buồn và cô đơn suốt 12 năm qua. Anh thầm cảm ơn đến người dưỡng dục nó chừng ấy năm thay cho người vô dụng như anh...

- Em rất giống cô em gái của anh... _ Giọng anh trầm lắng

- Thật sao? Chắc cô bé ấy xinh đẹp và được anh cưng lắm nhỉ? _ Mắt nó trĩu xuống, khoé mi cay cay

- Phải, nhưng em ấy không còn hiện diện trong cuộc sống của anh và gia đình anh nữa... _ Anh hướng mắt lên sân khấu

- Chắc anh buồn lắm! Em cũng như anh vậy, đến gia đình mình còn không biết ở đâu nữa...nhưng dù nó có là nỗi đau thì nó cũng ít nhiều giúp em vươn lên, tiếp tục sống. _ Nó cười chua chát

Lời nói của nó như xoáy vào tim anh... Anh đau lắm! Cứ như muốn xé toạc ngực ra để đừng đau nữa.., anh muốn ôm nó vào lòng xuýt xoa như hồi đó, được dắt nó đi chơi, làm bánh cho nó ăn, chọc nó cười...nhưng bây giờ anh không thể, anh không thể đem nó trở lại về nhà được dù anh biết rằng mẹ anh và gia đình rất mong nó trở lại...

- Huy tới rồi, anh có việc phải đi. Hi vọng chúng ta sẽ gặp lại em nhé... _ Nói rồi anh lùi đi, cùng lúc đó anh Huy tới.



- Em mệt à? Để anh đưa em về nhé ! _ anh Huy lo lắng

- Em không sao, anh đừng lo...

Sau đó cả hai ra xe, anh đưa nó về nhà nghỉ ngơi....

* Nhà Vương gia :

Đầy ắp tiếng hân hoan khi nghe tin về nó, riêng anh thì nhốt mình trong phòng ôn lại những kỉ niệm về hai anh em. Từ ngày đầu ba mẹ đưa nó về từ bệnh viện cho đến ngày nó mất tích... Kể cả chuyện song sinh tư năm rất hay ăn hiếp nó và anh là người đã giải vây giúp nó mỗi lần như vậy anh đều nhớ rất rõ. Anh biết ơn Thượng Đế đã cho anh một cơ hội để có thể bù đắp cho nó những gì nó mơ ước... Một giọt nước mắt khẽ rơi lên bức ảnh gia đình mà ngày xưa hai anh em cùng chụp, đó là nước mắt của niềm hạnh phúc, sự vui mừng trong anh...

* Tại nhà nó :

Nó cũng như anh, cảm giác rất kì lạ nhưng lại ấm áp vô bờ... Anh rất giống ai đó mà nó quen, nhưng nó không thể nhớ rõ được chuyện của 12 năm trước. Sợi dây chuyền của anh cũng làm nó phân vân không kém...nhưng trước hết nó cần phải ngủ, ngày mai nó có bài kiểm tra ở trường và bài luyện tập mới ở trường võ nó nữa nên phải ngủ đủ giấc thì may ra mới có đủ sức...

Do hạn chế về tầm nhìn và thị lực nên nó không thấy được biểu tượng của tập đoàn và một vài thứ linh tinh liên quan đến dây chuyền của nó... Còn nữa, ngoài ba và anh nó tìm được nó hôm nay, có thêm một nhân vật cũng quan sát nó nhưng chỉ ở phía xa. Đây là người tạo nên vô vàn rắc rối cho nó về sau, lại là người có bàn tay ấm áp nhất...

Mong các bạn theo dõi nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đá Quý Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook