Đá Quý Tình Yêu

Chương 22

Haemin

18/08/2015

trước cô bạn cũ ngày ngày mong gặp. Từ ngỡ ngàng chuyển sang vui mừng, Uyển Khiết ôm chầm lấy nó. Từ ngày vào đây, ngoài cái danh hotgirl, cô chẳng có lấy một người bạn tốt. Dân ở đây toàn mắc bệnh "đu dây điện" , loe que vài đứa hiền hiền dễ ưa, còn lại là cả bầy dòm tới là hết muốn lại gần. Cuối cùng nó đã đến đây, cô chắc sẽ vui hơn nhiều, không cô đơn nữa.

Tâm trạng Nguyệt Mi cũng thế, mới ngày đầu đã gặp lại cô bạn thân, còn gì tốt đẹp hơn?

Sự vui mừng của hai người được số đông bọn nhà giàu chú ý, phải nói là họ có vẻ đẹp không ai sánh bằng. Cô thì đoan trang, nhã nhặn, khuôn mặt mang vẻ đẹp thanh cao. Còn nó, có vẻ ngây thơ, thục nữ, ngũ quan vẹn sắc, tổng thể gương mặt hai người đằm thắm cuốn hút người nhìn. Khiến các thiếu gia cứ lấp loáng phía sau bụi cây phía ngoài hành lang nghe lỏm chuyện thiên hạ.

Nguyệt Mi đang ôm Uyển Khiết thì thầm gì đó rồi bỏ cô ra. Có vẻ như vài thằng ngốc đang nghe ngóng chuyện của hai người nên nó hỏi cô có cầm theo cái gì giống như giấy vụn không. Hên thay là lúc Khiết ra ngoài có cầm theo bên người một vài cái pháo giấy nhỏ hình tròn sử dụng trong buỗi lễ của trường, thấy còn dư nên cô đưa cho nó. Nguyệt Mi nhìn lãnh đạm vậy thôi chứ quậy lắm, cô hiểu nó mà.

Mấy anh núp phía ngoài thấy cả hai để ý liền cuối thấp đầu xuống, cứ tưởng là mình thoát được rồi ai ngờ đâu bị nó bắn pháo giấy tứ tung trên đầu trên cổ. Thấy những người đó được một vố thấm, nó cười xoà rồi kéo Khiết đi. Mấy anh ngây người ra trước nụ cười thiên thần của tiên nữ mới nhập học, lòng lâng lâng đến khó tả...

Vụ có người mới đến được lan ra khắp trường, trong số đó có Khả Vân, cô nàng chanh chua lớp 11 sao đỏ.

Trường có rất đông học sinh, phân chia thành nhiều lớp, mỗi khối lầu sẽ có riêng bốn lớp đẳng cấp, bao gồm sao vàng, sao bạc, sao trắng và sao đỏ. Sao vàng là chuyên tổng thể các môn, sao bạc chuyên lí, sao trắng chuyên hoá và sao đỏ chuyên toán, còn lại tất cả các lớp khác sẽ được xếp theo học lực từ giỏi đến khá, trung bình và yếu. Hệ thống trường học được phân loại rõ ràng, và điều mà mọi học sinh phải nhớ khi học ở đây :

" Tất cả mọi người đều bình đẳng ". Câu này được khắc lên bức tượng tưởng nhớ người sáng lập nên ngôi trường này - bà Quinn Penelope.

Nếu tính đến thời điểm từ lúc nó vào trường đến giờ được hai mươi phút rồi, tin nó nhập học đã vang đến tai Tuệ Hy - cựu học sinh trường Quinn. Không phải ai cũng có ân huệ này, nó là người thứ hai sau Khả Phương (tác giả sẽ nói về hai nhân vật này sau) - cũng là cựu học sinh, một nhân vật lừng lẫy một thời bởi vẻ đẹp "phấn son" ở nơi đây.

Quay lại hai đứa, nó cảm thấy hơi sầu não khi thấy Uyển Khiết èo uộc hẳn đi so với trước kia. Trên bắp tay cô có vài vết thâm tím, nhìn mà xót lòng. Ban nãy Uyển Khiết chỉ bận áo sơ mi thôi không khoác áo vest vào, nên lúc ôm nó có thể dễ dàng nhìn thấy.

"Khiết Khiết, ai đã ăn hiếp cậu khi không có tớ kề cạnh? "

Nó ẩn suy nghĩ trong đầu, lòng nhức nhối, nhưng vẫn nói cười không lộ vẻ tức giận.



Chơi với Khiết khá lâu, Nguyệt Mi hiểu cô như thế nào và ra sao. Sống nội tâm giống nó, nhưng khác là lúc nào cũng chịu đựng, chẳng dám phản kháng lại ai. Khi bị ăn hiếp thì Mi lại đứng ra bảo vệ. Con gái với nhau, nó thông cảm cho cô phần nào. Nhưng có một điều làm nó thắc mắc, tại sao Khiết xinh đẹp như vậy, được bọn con trai hết lời ngợi khen, vậy mà khi bị ăn hiếp chẳng có ai đứng ra che chở? Chả lẽ bọn chúng sợ uy đứa nào mà không dám ra mặt à? Nguyệt Mi cố phân tích sự việc nhanh nhất có thể nhưng không dễ tí nào, nó cần manh mối.

Khoan đã, trước hết vô lớp rồi tính chuyện này sau, nhất định cô sẽ không chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa.

Nguyệt Mi và Uyển Khiết chung lớp, toàn là những người thông minh, có bộ óc suy nghĩ lớn, nó ngẫm không biết bọn này sử dụng não ra sao hay chỉ mang danh thông minh trong khi não chẳng có tí nếp nhăn nào...Miệng nhếch nhẹ tạo nên nụ cười khẩy tao nhã.

Bước vào phòng, cả bọn trong lớp ồ lên trông khá ngớ ngẩn, nó nghĩ vậy, cho rằng bọn này bị điên, khi không lại rầm rộ lên.

Cũng không quá khó hiểu khi nó suy nghĩ đơn giản như vậy. Tiểu thư đây bị cận, kính có nhưng ít dùng nên nhiều người nhìn vào không thể đoán được nó có cận hay không. Kính sát tròng hư rồi nên không xài nữa, thế nên hôm nay đi học mà mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Chuyện ở hành lang cũng thế, nó đâu biết bọn người đó để ý nó nên chỉ nghĩ rằng là họ không có việc làm nên lo việc thiên hạ, nó giở trò đùa cợt tí cho vui.

- Mon à, mắt cậu lại tăng độ rồi. Bọn nó bồ kết cậu đó! _ Cô như hiểu được nó. Bị bạn thân nắm được thói suy nghĩ cũng không thấy lạ, gãi đầu tỏ vẻ ngơ dại.

Vô lớp chủ yếu làm dòm ngó xung quanh thôi chứ vẫn chưa có chỗ ngồi, đợi giáo viên đến xử lí. Khiết vừa yên vị vào lớp thì chuông reng, nó đứng phía ngoài cửa chờ. Vài phút sau thì giáo viên đến, là người trung niên, nhìn có vẻ nghiêm khắc nhưng có điều gì đó mách bảo rằng người này khá hiền. Khuôn mặt đôn hậu, dáng đi khoan thai, chiều cao có phần khiêm tốn, trong lòng nó mong mỏi đây là giáo viên chủ nhiệm lớp sao vàng đi...

Ở lớp A trường Melody lúc trước, Nguyệt Mi dính trúng ông thầy "hiểm ác", chuyên đày đoạ học sinh, nên nó có phần hãi hùng. Quả nhiên ông trời có mắt, người đó dừng lại khi thấy nó, nở một nụ cười nho nhã như là một lời chào. Có vẻ như cô giáo có cảm tình với Nguyệt Mi rồi...

(Xong chap 22)





Tác giả dừng một tuần nhé ^^ chủ yếu để sửa lại mấy chap đầu thoi @@ cảm ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đá Quý Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook