Đá Quý Tình Yêu

Chương 20

Haemin

18/08/2015

- Em...em..ý cô là sao ạ ? _ Nó nghệch mặt ra.

- Hình như chưa có ai nói gì với em..

Thấy vẻ mặt ngu ngơ của Nguyệt Mi nãy giờ, cô chắc cũng hiểu được rồi...nhưng đang trong giờ dạy, cô không thể trích thời gian ra để giải thích cho nó, làm như vậy sẽ cản trở việc học tập của các em khác. Cô bảo nó xuống văn phòng ngồi chờ, khi nào xong việc cô sẽ gặp.

9h30 sáng

Cô bước vào nhìn thấy Nguyệt Mi đang chăm chú nhìn vào đống tài liệu..

- Dạ em chào cô.

Nó đứng lên khi thấy cô, có hơi lúng túng... Cô cười hiền đáp lại. Đặt giáo án lên bàn, cô đến gần và giải thích cho Mi. Cô cũng hiểu đôi chút về việc của nó thông qua anh Nam. Việc chuyển trường hi vọng sẽ không làm nó quá bỡ ngỡ. Nghe cô giải thích, ban đầu có đôi chút khiến nó khó chịu bởi vì nó không thích bị người khác xáo trộn thời gian biểu, nhưng thôi, việc cũng đã lỡ, có làm gì thì cũng vậy, lợi thì chẳng bao nhiêu, chỉ thêm rắc rối. Nghe cô như vậy nhưng trong đầu nó chẳng nhớ được gì từ hôm qua, chẳng ra làm sao cả.

Ngồi ở đây thì không được gì cả, nó chào cô rồi về...không quên hứa sẽ về thăm cô.

Trong lòng Nguyệt Mi hơi buồn, chuyển trường mà chẳng nói chẳng rằng làm nó chưa kịp chuẩn bị gì hết. Dù sao mọi người cũng đối đãi với nó không quá tệ, ít nhiều gì thì cũng đã giúp đỡ nó suốt năm vừa qua.

Làn đường vắng vẻ người đi...cũng giữa trưa rồi. Nó rảo bước trên con phố quen thuộc, lòng thanh thản pha chút hỗn loạn. Cùng lúc đó anh Huy vừa đi công việc về, thấy bóng ai lấp loáng phía xa, dáng vẻ vô cùng quen thuộc, anh với tiếng gọi.

- Ú ơi!

Tiếng gọi chói tai vang tới chỗ nó. Không thể nào lầm giọng điệu của tên chết bầm đó với ai được, chỉ có mỗi anh mới dám gọi nó như thế. Sau tiếng gọi thánh thót như chim vành khuyên của anh, một phút sau Nguyệt Mi đã đứng chễm chệ phía sau, mặt tối sầm, nhẹ nhàng nâng tay đặt lên vai anh.



- Anh vừa gọi gì? _ Giọng nó ngọt như mía lùi.

Ban nãy mặt anh hớn hở vì gặp được nó biết bao nhiêu, thì bây giờ sẽ ngược lại, mặt anh xanh như tàu lá chuối, không kịp phản ứng gì cả.

Anh không thuộc dạng ngu đần. Những cái anh hay chọc đều thuộc bảng mười điều cấm kị của Nguyệt Mi. Và hiển nhiên anh hiểu rằng sau mỗi lần chọc là sát khí nó tăng lên gấp bội...

- Ý...ý anh là bé Mon mũm mĩm siêu dễ thương. _ Anh cười xoà.

Nó nhéo anh một cái rõ đau, xem như là trị tội vụ anh trêu ghẹo. Người như nó không thích vận động tay chân nhiều để giải quyết vấn đề, tùy vào mức độ, Nguyệt Mi sẽ xử lí theo trình tự, đương nhiên là đối phương được ưu tiên việc đả kích trước, sau đó sẽ được nhận đòn phản công kịch liệt.

- Anh đi đâu sang đây?!

- Em hỏi người ta hay đang tra khảo tội phạm vậy? Anh vừa đi công việc về thấy em nên chạy lại nói chuyện, chưa gì bị ăn đòn rồi. Em thật nhẫn tâm ! _ Mặt anh méo mó.

Nó đâu có cố tình, chỉ là trêu lại anh. Thấy tội anh quá nên nó đưa ra một đề nghị :

- Đàn ông con trai ai lại thế? Thôi, anh đừng mè nheo với em làm gì, vô ích. Dù sao cũng tiện đường, đi nào! _ Nó hồ hởi ôm tay anh kéo đi.

Quán Viezal, 11h trưa :

- Em thích quán này à? Lần nào đi với nhau cũng kéo anh sang đây. _ Anh tạt ngay gáo nước lạnh vào mặt trong khi nó đang đảo mắt nhìn xung quanh.

Nó bĩu môi trách cứ. Đồ ăn ở đây ngon nên mới thường dắt anh đến, thế mà anh lại nói như vậy. Anh đúng là người khó ưa nhất trần đời!



- Ờ, thực đơn ở đây là do em làm đấy! Ngon thì ý kiến với quản lí, đừng trách em nặng tay nha. _ Nó lại hăm he anh.

Sao anh lúc nào cũng thích mỉa mai, muốn chọc tức nó ? Lần nào cũng bị ăn một vố ê mặt, thế mà cứ thích kiếm chuyện chọc nó mắng. Chắc anh khoái lắm!?!?

Anh giở bản mặt mèo Gapfield, bắt đầu ra vẻ đáng thương.

Nhưng thật sự mà nói, không phải là không có lòng trắc ẩn, độ lượng, vị tha nhưng đôi khi anh thái hoá quá nên nó làm vậy, chủ yếu là cho vui. Thấy anh giả nai, nó cũng động lòng xíu xiu, nhưng gieo nhân nào thì gặt quả nấy, người khác nó còn nương tay chứ anh thì tuyệt đối không.

Ăn xong thì cả hai ra quầy thanh toán...miệng nói khao anh vậy thôi chứ xong xuôi rồi thì người bị lột vẫn là anh. Đây là do anh tự nguyện chứ nó chẳng có ép uổng gì quá đáng cả.Dù có tranh nhau thì nàng nhà ta vẫn thua cuộc.

Trên đường về, đùa qua giỡn lại miết không biết chán. Phải nó là dai như đỉa luôn ấy. Chẳng ai nhường ai, đâm tới thọt lui mà vẫn bất phân thắng bại. Đường vắng vẻ do trời trưa, ít người chứng kiến cảnh hai anh em lên cơn giữa phố thu.

Đến nơi, anh cùng nó đi vô nhà. Giỡn thấm mệt rồi, nó chẳng muốn đánh trả nữa. Cho là đầu hàng có lí do đi.

- Con gái ba về rồi, vào ăn cơm luôn, à thêm cậu Huy nữa. _ Ông xoa đầu nó rồi quay sang cười với anh.

Nó hơi thắc mắc vì câu nó của ông. Những gì xảy ra hôm qua dần hiện ra trong đầu nó...chắc do li vang đỏ anh Nam đưa rồi, nó ngẫm nghĩ.

Cơ thể nó hơi khác người một tí : Tửu lượng của nó khá cao, tương đương một chai rượu mạnh mà một chai như thế sẽ bằng n chai rượu nhẹ. Nó uống được mọi loại vang, nhưng riêng vang đỏ thì chỉ cần một ngụm thôi là lên mây. Khi nó uống vào, nơron ở não bộ sẽ tự tiết ra một chất kích thích, cũng đồng nghĩa với việc kiến cơ thể mất tự chủ nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, có thể sẽ tạm quên một vài khoảnh khắc, tuy nhiên vẫn có một vài hành động biến thái.

- À...thôi, con vừa ăn về. Cảm ơn ba.

Up trễ@@ do t.g hơi bận. Mems thông cảm nhé. Cảm ơn rất nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đá Quý Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook