Đá Quý Tình Yêu

Chương 16

Haemin

18/08/2015

Lúc này các anh đang trên đường về, cũng sắp đến nơi rồi. Khoảng 1 lúc sau, vừa nghe được tiếng chuông, chị bếp tức tốc chạy nhanh ra cổng. Thấy anh chị mừng quýnh cả lên : - Cậu về tui mừng quá!!! Cô chủ nãy giờ khóc như mưa không dứt, cậu vô xử đi, tụi tui cố lắm rồi!!! _ Chị lay tay anh dữ dội

- Chị bình tĩnh , tôi vào ngay. _ Anh lơi tay chị ra vỗ vai trấn an tinh thần.

Cả bọn từ lúc lái xe vào cổng đến lúc vô tới tận nhà vẫn còn nghe tiếng nó. Phải công nhận nó dư nước mắt qạ ?! Mở hé cửa ra, nó vẫn khóc ngon lành NHƯNG...khi các anh vừa vào trong, nó ngừng khóc ngay lập tức. 1 phút trước nước mắt tuông như mưa như gió vậy mà khi các anh vừa hiện diện, nó quay phắt 180 độ trở lại trạng thái bình thường.

- Các anh vào ăn đi.. _ Nó vui vẻ đứng dậy đẩy các anh ngồi xuống với khuôn mặt lấm lem - đây, đây, các anh cũng ngồi đi, em xới cơm cho. _ Nó vô tư

Các anh cũng phải ngả ngửa trước thái độ của nó, không ngờ nó thay tâm trạng còn nhanh hơn thay áo.

[ Nó cũng chẳng biết nó bị làm sao nữa. Việc cỏn con như thế mà nó cũng khóc được...thật vô lí nếu nó có thói quen lạ thường như vậy mà bản thân nó không biết...]

Nó vốn dĩ thuộc tuýp điềm tĩnh, khó mà làm nó nao núng trước vấn đề khó khăn nào, khi lớn cũng giống như lúc nhỏ...nhưng chưa chắc lắm. Việc nó khóc cũng do thói quen cũ trong quá khứ tại nó không nhớ. Có lẽ các bạn thấy hơi kì đúng không? Tại vì giờ ăn tối là khoảnh khắc kéo gia đình lại gần nhau hơn những khoảng thời gian khác. Cũng lâu rồi nó không ăn 1mình, gần chục năm rồi ấy chứ, chị Mai cũng oải lắm khi thấy nó " tuôn mưa", trời ạ nhức cả đầu, cả hàng xóm cũng phát khiếp... Lúc trước do tập đoàn vừa thành lập nên khá nhiều công việc chồng chất, buộc ông bà phải đi sớm về khuya, việc ăn cơm nhà thưa thớt dần đi... Gia đình có tận 5 anh em mà chẳng khi nào trong bữa ăn có mặt đầy đủ cả, đến giờ cơm chỉ có nó và anh Nam ngồi vào bàn...đôi khi anh bận học thì những người khác thay giúp...nhưng hầu như chẳng ngày nào có 4 trong 5 người nhập bữa. Cũng vì nên nó cứ chui rút trong phòng, tới giờ thì xuống ăn, hết giờ thì lên phòng, cứ như cái máy được lập trình sẵn... Và chỉ cần nó ngồi 1mình trong vài phút, thì nhà sẽ tự động có mưa mà không cần xem dự báo thời tiết... riết rồi sinh tâm bệnh. Thương viên đá quý của mình, ông Khanh quyết định gác lại mọi thứ sang một bên, tập trung mọi người vào việc giúp nó chữa bệnh. Không lâu sau đó thì tình trạng của nó tiến triển và sức khoẻ tốt hẳn lên, hầu như là khỏi, riêng vụ kia thì ngấm vào máu nó luôn rồi (vô phương chạy chữa).



- Ăn ngon nhé em, còn cả một hộp đầy ấp bánh ngọt nữa đó nhe.

Anh Vỹ huých vai nó cười lém lỉnh, mặt nó thì hí hửng vô cùng... Khoảng một lúc sau thì ba mẹ gặp đối tác về, các anh nhanh tay bày biện bánh ra khắp bàn, có cả trà nữa... Hạnh phúc quá phải không? 5người anh trai vui vẻ cùng cô em bé bỏng ngày nào nay đã lớn, hai đấng phụ huynh thì nhìn các con mình hài lòng...cả nhà quây quần trông thật ấm áp biết nhường nào..

Sau những ngày dở khóc dở cười ở nơi đây, các anh và nó khắng khít với nhau hơn nhiều...dù rằng nó đến ở tạm nhưng lại được đối đãi cứ như người nhà vậy. Ngày mai là kết thúc 1tháng, cũng là ngày chấm dứt thoả thuận của anh và chị. Các anh và nó ai cũng háo hức, cứ mong ngày mai đến nhanh lên. Nó dần cảm thấy thoải mái khi ở đây, nhưng...đây không phải là nơi nó thuộc về, chẳng phải gia đình nó và...nơi đây cũng chẳng thể trở thành chỗ dựa cho nó, nó thiết nghĩ quay về cuộc sống nhàn nhạ với chị Mai sẽ tốt hơn nhiều.uay về cuộc sống nhàn nhạ với chị Mai sẽ tốt hơn nhiều.

Sáng sớm, khu biệt thự đã nhộn nhịp tiếng người qua kẻ lại, nhưng không quá ồn ào để tránh làm nó thức giấc. Ông bà thì thuê người giúp trang hoàng lại khu nhà, và trang trí sơ trước để dễ dọn dẹp đề phòng nó xuống bất ngờ. Ai cũng có việc để làm, bận bịu không ngơi, các anh thì người bưng đồ, người phụ trang trí, người chạy việc,...nói chung đủ thứ việc, trong khi đó nó còn đang mơ màng trong cơn mê. Dù sao, nó cũng có hẹn với Hoa ( cô bạn xuất hiện ở chap 14, họ cũng hay đi chơi với nhau dù không mấy thân thiết ) vào buổi chiều nên cứ ngủ thẳng cẳng đi là tốt nhất.

Hầu như mọi thứ đã xong xuôi, hoa hồng xanh phía vườn cũng được gặt đi để trang trí cho nhà, đồ dùng cần thiết thì đầy đủ, chỉ đang sửa lại ti tí lỗi thôi... Lúc này nó đã dậy và chuẩn bị xuống nhà]

Mem thông cảm nếu thấy ngắn nhé @@ t.g viết lại mấy lần do mất chap, nhẽ ra phải nhiều hơn 1 khúc nữa @@ xin lỗi mấy mem :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đá Quý Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook