Đá Quý Tình Yêu

Chương 11

Haemin

18/08/2015

- Chào mừng con đến nhà bác nhé!!! _ Ba mẹ nó niềm nở khi thấy nó vào nhà, các anh nó cũng nhốn nháo không kém, đặc biệt là cặp song sinh, chắc mấy anh nghĩ em út về rồi nên có thêm người để ăn hiếp ấy mà. ( chúc các anh thành công ).Nó chỉ cười đáp lại, không nói gì hết, tại nó sợ người lạ nên hạn chế giao tiếp. Các anh khác cũng tới chào nó tới tấp..

- Bây giờ tại hạ xin mạn phép giới thiệu gia đình. _ Anh tư hài hước – Đây là đại ca Vương Minh Hà, tiếp theo là tam ca Vương Thanh Vỹ, và tại hạ đây là Vương Thanh Dũng, cuối cùng là tiểu tử Vương Minh Phong, nhị ca tên gì chắc bổn cô nương biết rồi, khỏi giới thiệu cho khỏe. Tại hạ xin cáo lui _ Vừa dứt xong câu đó anh chạy núp sau lưng bà Nguyệt.

- Ê thằng kia ?! Dám chọc anh mày à???? Lần này mẹ không cứu được đâu nên đừng nghĩ tới việc chạy trốn!!! Xem phim cổ trang Trung Hoa miết rồi không nể anh mày nữa à?!! ĐỨNGGGG LẠIIIIIIIII_ Anh Nam tức tối dí anh chạy khắp nhà

Mọi người được một phen cười đau bụng nhờ anh tư và anh. Cũng không quá lâu để bắt được em mình,anh bắt được anh tư ngay khúc cua… Anh la lên:

- Vỹ, nhanh lên, nhanh lên, không nó chạy, anh Hà nữa!!!

Cả hai anh xúm lại cũng anh Nam tra tấn anh tư bằng…thọc lét?!! Phải công nhận, từ khi nó bước vào nhà, không khí vui hẳn lên, không nhàn nhạ như mọi ngày.

- Thhhh…aaaa…Thaaaaaaa điiii ! Ee…em không đùaa..aa..nn..nữa..aa.,ee…eeem biết lỗi…r..rrồi!!!! _ Anh tư khẩn thiết cầu xin

Cùng lúc đó anh tư cầu cứu anh năm, liếc mắt đưa tình mấy lần, thấy vậy, anh Nam khiêu khích :

- Giúp nó là bị giống nó luôn nha tiểu tử Minh Phong ...hehe

Cậu đây nghe vậy mặt xanh chành, đang định cứu vớt đồng minh mà bị đe dọa nên quíu cả người. Nó và ba mẹ đứng cười không chịu nổi, bà Nguyệt quăng dây cứu hộ cho anh tư:

- Tha cho nó đi con, nó biết lỗi rồi _ Bà vừa nói vừa cười khi thấy cặp song sinh bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần.

- Tha cho mi đấy, lần sau ta giết!!! _ Anh cười rồi chọc anh tư một cái nữa làm anh giựt bắn người…

Nói chung, tất cả việc này được sắp đặt hết rồi nhưng anh tư đâu có nghĩ là dã man như vậy…chắc anh trả thù vụ 2 anh làm dơ nhà 1 tháng trước. Người gì đâu mà thù dai dữ ?!!! Sau một phen cười đã đời, trời cũng sập tối, ông Khanh gọi nó vào ăn tối chung cùng gia đình…ban đầu nó từ chối nhưng khi cặp song sinh cứ lẽo đẽo theo nó nài nỉ, nó cũng khó xử không biết phải làm sao nên chấp nhận ăn cùng gia đình. Nó không muốn vào vì nó nghĩ mình đến nhà người ta ở mà còn ăn chung nữa thì kì lắm nhưng để các anh và các bác năn nỉ thì còn kì hơn nữa. Nó ráng ăn nhanh rồi xuống bếp luôn.

- Cô làm gì vậy?? Để tui, để tui, cô lên ăn đi.. _ Chị giúp việc đuổi nó lên

Nó ngơ ngơ chả hiểu chị đang nói gì, nó chỉ rửa chén thôi mà?! Nếu mà có trách thì hãy trách anh với mẹ nó, bà không muốn nó làm việc, anh thì muốn nó được nghỉ ngơi, còn nó thì không muốn ngơi tay tí nào…



- Em không nên giành việc với chị giúp việc làm gì, nghĩa vụ của em bây giờ là giúp anh chăm sóc vườn hoa khi anh vắng nhà là được rồi. Để anh lấy đồ rồi chỉ phòng cho em nhé ! _ Anh cười với nó rồi ra lấy vali

Anh vừa dắt nó đi xung quanh nhà, vừa cầm vali. Hết phòng khách rồi đến ban công, phòng ngủ, phòng xem phim,..vv. Hai cái vali nhẹ như bông, anh dắt nó đi xem nhà cũng mấy vòng mà chẳng cảm thấy mỏi, không biết nó đem quần áo theo không nữa???

Tới phòng nó, anh mở cửa cho nó vào…

- Đẹp không? _ Anh hỏi nó. Đảo mặt xung quanh…quả thật căn phòng rất tuyệt vời, đầy đủ tiện nghi, toàn màu trắng, riêng một số nội thất có màu xanh mint nhìn khá nữ tính.

- Không có từ nào để diễn tả anh ạ . _ Nó tròn mắt nhìn xung quanh. Nhìn một hồi nó mới thấy trên bàn có cái laptop và ipad cùng màu sơn với tường – Cái này của ai vậy anh? Phòng này có người ở rồi à?? _ Nó thắc mắc

- Dành cho em khi cần thiết, em cũng cần nó để soạn đề cương hoặc làm bản thảo, đều tốt cho việc học của em. _ Anh ân cần. Anh nói vậy để nó tin thôi chứ tất cả những thứ có trong phòng này đều là của nó, thích hay không thì tùy. Anh nói rồi ra ngoài cho nó nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay như vậy là đủ.

Hôm nay nó vui có, buồn có , cảm xúc đảo lộn cả lên. Và có vài điều làm nó khó hiểu… nó cũng họ với gia đình này là một, tất cả các anh đều có kiểu dây chuyền giống nó chỉ khác mặt và tất cả mọi người đều đối đãi với nó rất tốt, cứ như là người thân vậy…nhưng nói gì thì nói, họ cũng niềm nở với nó, nó vô cùng cảm kích tấm lòng họ dành cho nó. Khoảng vài tiếng sau nó bắt đầu ngứa tay, bài tập vừa thi xong cũng không quá nhiều, chỉ cần 30p là đủ,, nó chạy xuống nhà tìm anh để kiếm việc nhưng chạy khắp nhà chẳng thấy anh đâu cả.

- Em tìm ai thế ?? _ Anh ba ló đầu ra. Nãy giờ anh thấy nó cứ đi vòng vòng quanh nhà mà không biết tìm ai. Anh theo dõi nó cũng được 30p rồi, thấy nó dừng lại nên anh hỏi.

- Anh Nam đâu rồi anh? _ Nó hỏi

- À, Anh ấy lên công ty với ba và anh Hà rồi em. Có gì không? Nếu chán em cứ lấy laptop chơi đi, anh chuẩn bị ra ngoài rồi. _ Anh dịu dàng với nó

- Dạ thôi, em cảm ơn anh nha, em đi trước đây, hihi _ Nó nói rồi chào anh đi mất

[ Anh cũng thấy hơi lạ là nhà rộng như thế này chán cũng phải nhưng nó có thể ra ngoài chơi với bạn, thế mà từ lúc ăn cơm đến giờ cũng được tiếng đòng hồ rôi mà chẳng thấy nó bước ra khỏi nhà…]

Các anh thì đi hết chỉ còn mình nó ở nha, chán quá không biết làm gì, nó chạy vào phòng mấy anh chơi. Đầu tiên là phòng làm việc của ba nó, rất nhiều sách và vô cùng sang trọng, bất chợt nó thấy trên bàn có một xấp tài liệu, tò mò mở ra xem thì nó mới biết đống tài liệu này từ công ty ông mang về giải quyết..

Mình ráng đăng nhìu cho các bạn doc, vì vài ngày tới nhập học, minh sợ không có thời gian... Mong m.n ủng hộ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đá Quý Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook