Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Chị Ngưng Tịch, chị mau đến xem đẹp lắm!” Cậu nhóc kéo tay tôi vui vẻ cười, tiếng cười của nó hệt như tiếng chuông bạc thay thúy, êm tai, đôi mắt to tròn xinh đẹp trong suốt phảng phất giống như thủy tinh. “Trình Chân, em định kéo chị đi đâu!” Tôi mỉm cười nhìn cậu bé đang kéo tay lôi tôi đi, đã đi rất xa rồi, rốt cuộc nó định kéo tôi đi đến nơi nào đây?

“Chị nhìn đi…” Nó chỉ tay về phía trước.

“Ồ!” cảnh tượng phía trước khiến tôi hơi ngạc nhiên.

Đó là một loại hoa tôi chưa bao giờ nhìn thấy, cánh hoa lớn, đỏ thẫm như máu, dưới ánh nắng mặt trời nở bung ra hết cỡ, không hề có một chút kín đáo, không một chút ngại ngùng, cố gắng khoe hết vẻ đẹp của bản thân, màu sắc sáng chói rực rỡ đó dường như cũng khiến ánh nắng cảm thấy hơi xấu hổ.

Cảnh đẹp này khiến những người chiêm ngưỡng nó ngạc nhiên, nhưng tôi lại nhíu mày: “Đây là?”

“Đẹp lắm đúng không?” Trình Chân nở một nụ cười ngây thơ với tôi lộ ra hàm răng đều đặn trắng như tuyết.

Tôi cúi xuống nhìn nó, vẻ mặt đầy nghiêm nghị: “Trình Chân, nói thật cho chị biết, tại sao em lại phát hiện ra nơi này?”

Thấy vẻ mặt của tôi khác lạ, nó không còn cười nữa, thì thào nói: “Có một hôm em nhìn thấy một con bướm rất đẹp, em đuổi theo nó, sau đó thì phát hiện ra nơi này… Chị Ngưng Tịch, chị giận em à?”

Nó e dè hỏi, lông mi thật dài chớp động chớp động, đôi mắt to trắng đen rõ ràng tràn ngập sự khó hiểu.

Tôi nhìn nó, mỉm cười: “Chị không giận, Trình Chân, đồng ý với chị sau này không được phép tới nơi này nữa, cũng đừng nói với người khác là em đã từng tới đây, hiểu không?”

“Vâng, em biết rồi!” Nó gật đầu lia lịa.

“Ngoan lắm!” Tôi khẽ véo lên chóp mũi xinh xắn của nó, sau đó kéo bàn tay của nó, nói: “Đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!”

“Vâng, chị Ngưng Tịch, tối nay chị có thể ngủ chung với em không? Em muốn nghe chị kể truyện cổ tích…”

“Được, chỉ cần em đừng có dây nước miếng lên quần áo chị là được.”

“Chị nói bậy, em nào có như vậy.”

“Này, đừng cong cái miệng lên nữa, giống hệt như chú heo con ấy!”

“Chị Ngưng Tịch…” Giọng nói trẻ con, âm cuối còn cố ý kéo dài ra biểu đạt sự không vừa lòng của nó.

“Haha…”

“Chị Ngưng Tịch, đó là loại hoa gì, làm sao nó lại có thể đẹp đến vậy?”

Tôi thu lại nụ cười, cúi đầu nhìn nó, “Đó là loại hoa có thể làm chết người, sau này nhớ kĩ, phải tránh xa nó ra, biết không?”

“Vâng, dù nó rất đẹp, nhưng lời chị Ngưng Tịch nói em nhất định sẽ nghe theo…” Trên khuôn mặt trẻ con non nớt là sự tin tưởng tràn đầy.

Tôi gật đầu, “Đi thôi…Chúng ta về phòng”

Có lẽ mỗi người đối với các loài hoa có độc đều tồn tại một loại cảm giác thôi thúc không thể khống chế được mà tiến gần về những bông hoa đó!

Đó gần như là một loại khát khao sinh ra từ bản năng!

Tựa như cây cối khao khát ánh nắng mặt trời, động vật khao khát thức ăn, con người…cũng vậy, luôn khao khát tình yêu…

Dẫu biết là thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng vẫn không oán không hối…Có lẽ khát khao đó cũng chính là một loại bi ai, bi ai của cả sinh mệnh và dục vọng…

Tôi lắc lắc đầu, sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến những chuyện như vậy chứ? Điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ…

Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn chính là, với điều kiện trên đảo Tái Sinh này mà loại hoa anh túc kia cũng có thể phát triển được…

Tôi sẽ không ngây thơ cho rằng sự phát triển đó là kết quả của tự nhiên…

Trên đảo này cuối cùng là còn bao nhiêu bí mật nữa đang tồn tại?

Tôi mơ hồ ngửi thấy một hơi thở đầy nguy hiểm bao phủ bốn phía…

Phải rời khỏi nơi này nhanh lên một chút, tôi kéo Trình Chân đi nhanh hơn…

Ở bên ngoài khu vực phòng ở, tôi đụng phải Hoàn Tư Dạ, dường như hắn đã đứng đây chờ tôi rất lâu rồi…

“Ở đâu cũng không tìm được em, đi đâu thế?” Vẻ mặt hắn vô cùng bình lặng nhìn tôi.

“…”Tôi hơi do dự, tôi lưỡng lự không biết có nên đem chuyện vừa rồi kể lại cho hắn nghe không?

Trình Chân hệt như con mèo nhỏ nấp vào phía sau lưng tôi, nó rất sợ Hoàn Tư Dạ…

Tôi liếc mắt nhìn Trình Chân một cái… Sau cùng vẫn quyết định không nói ra…

“Không đi đâu cả, cùng Trình Chân đi dạo ở bên ngoài một chút thôi…”

Hắn nhìn tôi chăm chú một lát rồi trầm giọng nói: “Đi theo anh…”

“Vâng…” Tôi gật đầu

Kéo Trình Chân đang nấp ở phía sau lên, khẽ dỗ nó: “Ngoan, chị đi một lúc sẽ quay lại ngay!”

Đi theo phía sau hắn, chầm chậm bước đi trên bãi cát bờ biển, gió lạnh làm vạt áo của chúng tôi bay lên…

Nhìn xem

Hắn đi trước tôi, tôi không cách nào đoán được rốt cuộc trong lòng hắn lúc này đang suy nghĩ điều gì…

Sau việc lần trước, chúng tôi chưa từng đi riêng với nhau như thế này lần nào, kể cả nói cũng chưa nói được câu nào…

Mỗi lần nhìn thấy tôi, dáng vẻ của hắn lúc nào cũng như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó sẽ gắng sức thoát ra khỏi tầm mắt của tôi, tại sao lại như vậy?

Tôi vẫn chưa thể lý giải được…

Đêm đó sau khi xảy ra chuyện kia, rất nhiều thứ vẫn luôn tồn tại trong ý nghĩ của tôi. Bàn tay dịu dàng đó, ánh nhìn đầy thương yêu, vẻ mặt yêu tha thiết…Nói không cảm động thì không phải…

Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng tồn tại một cảm giác bất an mơ hồ, cảm giác hoảng sợ khó hiểu này giống như cỏ dại mùa hè mọc rễ trong lòng, chầm chậm, âm thầm nhưng lại không cách nào ngăn chặn được sự sinh trưởng của nó.

Loại cảm giác khó hiểu này tâm trạng tôi lúc nào cũng sốt sắng giống như kiến bò trong chảo nóng…

Nặng nề thở dài, khẽ lắc đầu nhưng vẫn không làm phiền muộn trong lòng biến mất…

“Ngưng Tịch…” Hắn đột ngột dừng bước, xoay người lại nhìn tôi, trên gương mặt có một loại thống khổ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, ưu thương hoảng loạn trong mắt dường như ánh mặt trời khi tịch dương.

Hắn đi tới nắm lấy bờ vai tôi, cúi đầu nhìn tôi nói: “Ngưng Tịch, anh muốn đưa em rời khỏi đây…”

“Rời khỏi đây?” Nhẹ giọng lặp lại nhìn lời này, vẻ mặt tôi đầy nghi hoặc ngước lên nhìn hắn hỏi: “Đi đâu?”

“Đâu cũng được. Chúng ta có thể tìm một nơi, một nơi đẹp nhất để ngắm nhìn ánh trời tịch dương…Chỉ có hai người chúng ta, em có đồng ý rời khỏi đây không?” Giọng nói mềm nhẹ mang theo vẻ run rẩy hỗn loạn, đôi mắt đen láy tràn đầy mong chờ.

Tôi im lặng nhìn hắn, sâu thẳm trong đáy mắt mơ hồ ẩn chứa đầy tơ máu, vẻ thống khổ trên gương mặt giống như một vết sẹo khắc sâu trên khuôn mặt…Tôi cảm thấy trong lòng mình mơ hồ có cảm giác đau đớn.

Dừng lại trên gương mặt hắn, tôi nhẹ giọng hỏi: “Thầy…Chúng ta, đi được sao?”

Việc canh phòng ở đảo Tái sinh rất nghiêm ngặt, mỗi cửa biển đều có lực lượng hùng hậu trấn giữ, sao có thể đi được? Cho dù địa vị của Hoàn Tư Dạ ở đây có chút đặc biệt, nhưng phép tắc là phép tắc, không thể tùy ý phá vỡ nó được…

Hắn trầm mặc, chậm rãi vùi mặt lên cổ tôi, biểu cảm trên mặt mù mịt nặng nề dường như vô cùng bi thương…

Vẻ bi thương ấy rõ ràng như thế, đau đớn không chút nào che giấu kết hợp với vẻ tà ác lạnh lẽo, so với vẻ ngang ngược, tùy tiện mọi ngày tựa hồ như là hai người khác nhau vậy…

Chưa từng thấy hắn như thế bao giờ, yếu đuối giống như một cậu bé, vẻ mong manh dễ vỡ ấy…khiến người ta xót xa…

Tôi thở dài một hơi, nói thầm : “Thầy, thầy biết không, em thích xem cảnh hoàng hôn là bởi vì cảnh tượng xinh đẹp ấy làm cho em nhớ tới Vũ…Anh ấy vẫn đang chờ em về nhà, cho nên kể cả chúng ta có thể rời khỏi đây…thì em cũng không thể đi theo thầy…”

Cơ thể hắn khẽ chấn động, sau đó cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, em đã từng nói,em tiếp tục sống là vì anh ta…”

Sau đó chậm rãi tiến về phía trước, tôi bị hắn mạnh mẽ đặt dưới thân…

“Thầy…”Hơi thở nóng bỏng, trống ngực cuồng loạn khiến tôi không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi…

“Đừng cử động, Ngưng Tịch…” Giọng nói khàn khàn, phảng phất như đang phải chịu đựng điều gì đó

“Thầy, thả em ra…” Tôi cố sức đẩy hắn ra.

“Đừng cử động, nếu không anh không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu…”

“…” Lần này tôi thật sự không dám động đậy

“Cứ như vậy đi, để anh ôm em một lát là được rồi…”

Ngữ khí mang vẻ cầu xin mơ hồ khiến tôi cảm thấy rất khó chịu…

Tôi khẽ thở dài, thầm nghĩ, thực sự chỉ một lát là được sao?

Con chim biển đậu trên phiến đá hoảng sợ bay đi, tiếng xé không khí rất lớn hệt như tiếng xé rách miệng vết thương…

****

“Hắt xì…” Tôi không biết hôm nay đã là ngày thứ mấy tôi bị hắt xì liên tục, đầu váng vất, trong người cũng không có một chút sức lực nào…

“Em giống như bị cảm lạnh vậy…”Nhược Băng nhìn tôi nói.

Tôi gật đầu, cả đêm hôm qua tôi ngủ trên bờ biển…

“Không sao chứ…” Anh hỏi, bình thản nhạt nhòa như nước lã vậy.

Tôi lắc đầu, “Không sao, chúng ta tiếp tục đi…”

Chúng tôi vẫn còn đang trong giờ tập luyện, hôm nay là đánh tự do…

“Thôi đi, em bây giờ chẳng có chút sức sống nào cả, nghỉ ngơi một chút đi!”

“Như vậy sao được?” Tôi không có cái lòng can đảm đó.

Anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi, nói: “Không sao đâu, thầy sẽ không nói gì đâu, tình huống của em khá là đặc biệt…”

Ngữ khí của Nhược Băng vẫn xa cách mà bình thản như trước, tôi còn có thể nhận ra trong lời nói đó có vài phần trào phúng.

Nhược Băng ngồi xuống mặt đất, giương mắt nhìn tôi, tôi nhìn thoáng qua Hoàn Tư Dạ ở bên kia, hắn không nhìn tôi chuyên tâm nhìn những người khác.

Khẽ thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh Nhược Băng…

“Nghe nói ngày mai có đợt huấn luyện dã ngoại” Nhược Băng không hề nhìn tôi, tùy tiện nói một câu.

“Thật không? Sắc vi phu nhân lại muốn ăn thịt thú rồi sao?” Tôi tùy ý đáp lời, đối với việc ấy tôi hờ hững đến mức một chút cảm giác cũng không có.

“Tất cả mọi người đều phải tham gia…”

“Sao cơ? Nhưng bọn Trình Chân mới đến đây nửa năm thôi mà…” Tôi vô cùng ngạc nhiên.

“Vậy thì sao? Lúc em vừa tới đây không phải cũng cùng bọn anh đi huấn luyện luôn hay sao?” Nhược Băng không đồng ý nói.

Tôi biết, sự lạnh lùng của anh là do trời sinh nhưng sự hờ hững của anh lúc này lại khiến tôi cảm thấy hít thở không thông…

“Ngưng Tịch, em đúng là vô cùng quan tâm tới Trình Chân…” Nhược Băng nhìn tôi nói.

Tôi thở dài, tôi cũng biết ý thức bảo vệ của tôi đối với Trình Chân là quá mạnh mẽ, nhưng đứa bé đó thực sự rất đáng yêu khiến người ta kìm lòng không được mà muốn bảo vệ, che chở cho nó, không muốn để nó phải chịu chút tổn thương nào, dù là một chút…

Mấy hôm nay, vẻ xinh đẹp của nó, sự tinh quái của nó, sự ngây thơ của nó đã mang đến cho tôi không ít vui vẻ…Nụ cười của nó chạm thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong lòng tôi, khiến tôi đã tìm được một chút cảm giác làm người.

Một sinh mạng vừa tốt đẹp lại vừa thuần khiết như thế chẳng lẽ không đáng được bảo vệ sao?

“Ngưng Tịch, đôi khi bảo vệ quá chặt chẽ cũng không phải là chuyện tốt. Đặc biệt là em, đừng để đến cuối cùng yêu thương nó lại biến thành làm hại nó.”

“Nhược Băng, rốt cuộc anh có ý nghĩ gì?” Tôi thấy dường như trong lời nói của anh có một ý nghĩa khác.

“Ngưng Tịch, đừng quá để tâm đến thứ gì, đặc biệt là ở trên đảo Tái sinh này, nó sẽ trở thành nhược điểm của em.”

Nghe xong lời Nhược Băng nói, chẳng hiểu sao những lời ấy lại khiến tôi vô cùng khó chịu, đó giống như một dự cảm chẳng lành…

Ngày hôm sau là ngày bắt đầu chiến dịch huấn luyện, chúng tôi bị ném cả vào trong một khu rừng nguyên sinh, sống hay chết đều thác nhờ vào số phận.

“Chị Ngưng Tịch, em sợ lắm…” Trình Chân níu lấy góc áo tôi, run lên bần bật.

Trong rừng cây rậm rạp, lúc nào cũng có tiếng gào thét của dã thú truyền vào lỗ tai, còn có cả tiếng kêu của con người, còn có… tiếng dã thú xé xác, gặm nhấm mồi ngon. Những tiếng động đó người trưởng thành con sợ, huống chi là một đứa bé như nó…

“Đừng sợ, Trình Chân, đi sát theo chị, một bước cũng không được rời khỏi chị hiểu không?” Tôi khom người căn dặn nó.

“Vâng…À, chị Ngưng Tịch, thầy giáo bảo em đưa cái này cho chị!” Nói xong từ trong ngực móc ra một thứ gì đó đưa cho tôi.

Tôi cúi đầu nhìn nhìn, thì ra là một chiếc dây buộc tóc, lúc tập luyện tôi thường dùng nó buộc mấy sợi tóc vướng víu trước trán, tìm mấy ngày cũng không thấy, thì ra là ở chỗ hắn…

Nhưng đây cũng chẳng phải là thứ gì quan trọng, không đáng để bắt Trình Chân cầm về đưa tận tay cho tôi nha.

Đột nhiên tôi ngửi thấy mùi vị rất khác thường…

“Trình Chân, cái này là thầy giáo bảo em đưa chị sao? Chị nói là Hoàn Tư Dạ ấy…” Thanh âm của tôi có vẻ rất gấp gáp và còn có một chút sắc nhọn

“Đúng rồi!” Trình Chân liên tục gật đầu.

Tôi nhíu mày, lập tức ném cái dây buộc tóc trên tay xuống, kéo tay nó, quát lên “Chạy đi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!”

“Chị Ngưng Tịch, sao thế?” Nó nghi ngờ hỏi.

“Cái dây buộc óc đó có dính chất lỏng trong cơ thể thú vật, mùa này ở đây, thú dữ mà ngửi thấy mùi này sẽ trở nên điên loạn, Trình Chân, chạy nhanh lên nào!”

Tại sao hắn lại đưa vật này cho Trình Chân? Tôi không rảnh để suy nghĩ mấy việc này, chỉ biết nắm chặt lấy tay Trình Chân chạy nhanh hơn.

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, hai người chúng tôi rất nhanh đã bị mấy con thú bao vây bốn phía…

“Chị Ngưng Tịch, làm sao bây giờ?” Trình Chân sợ đến phát khóc.

“Đừng khóc, sẽ không sao đâu.” Tôi cúi đầu hôn lên trán nó một cái, khẽ nói.

Sau đó tôi rút Lưu quang ra, trên lưỡi dao phản chiếu khuôn mặt không chút huyết sắc của tôi, ánh nắng mặt trời chiếu vào lại khiến nó trở nên sắc bén.

Tôi khẽ hôn lên lưỡi dao mồ hôi lạnh hai bên trán chảy xuống ròng ròng làm ướt cả khuôn mặt, chăm chú nhìn mấy con dã thú kia, thầm thì: “Nếu mày thực sự thông minh thì hôm nay hãy cứu sống chúng tao…”

Ngã xuống mặt đất hết lần này đến lần khác, máu tươi tràn trề trên người, thể lực đã tiêu hao đến cực độ, trái tim đau đớn vô cùng, ngay cả hít thở cũng là một công việc thật khó khăn…

“Chị Ngưng Tịch, cứu em…” Trình Chân liều mạng gào thét, nó đã bị dã thú đẩy ngã xuống mặt đất.

Trên người nó có dính chất lỏng trong cơ thể được bôi trên chiếc dây buộc tóc kia cho nên mấy con thú mới chỉ tấn công nó.

“Trình Chân…” Tôi giãy dụa muốn đứng lên nhưng lại bị một đôi tay đè chặt xuống mặt đất.

“Jason, tên súc sinh này, thả tôi ra!” Tôi phẫn nộ.

“Ồ, đau đến thế vẫn còn sức mắng chửi tôi, sao, tiết mục hôm nay rất đáng để xem đúng không?”

“Tất cả những chuyện này đều là ông sắp xếp sao?”

“Tôi nào có bản lĩnh đó! Người sắp xếp chuyện này là một người khác, cô đoán xem hắn là ai?” Hắn ngả ngớn cười cợt.

Nghe vậy lòng tôi sợ hãi, lập tức nghiến răng nói: “Tôi không tin!”

Đúng thế, tôi không tin người đó sẽ đối xử với tôi như thế này! Đánh chết tôi cũng không tin!

“Haha, cô thật đáng yêu. Cô cũng không nghĩ xem, ngoài hắn ta ra, ai có thể hiểu rõ thói quen sinh hoạt của cô đến thế, ai có thể biết ngoài giờ tập luyện, cô luôn mang theo Trình Chân bên mình?”

Đúng thế, có lẽ người biết rõ tất cả những việc này chỉ có mình hắn, nhưng tôi vẫn không tin, trừ phi chính miệng hắn nói cho tôi biết…

“Tôi không tin, anh ấy vì sao phải làm vậy?”

“A, không có được thì sẽ đạp đổ đạo lí đơn giản như vậy cô cũng không hiểu sao? Thật không ngờ, hắn như vậy mà vẫn chưa ở trên người cô lần nào?”

Cái gì? Jason ngay cả việc này cũng biết sao?

Tôi đột nhiên cảm thấy những tín nhiệm và tin tưởng mà tôi đã giao cho hắn, đang bị người ta phá huỷ, từng chút từng chút sụp đổ…

Không, hắn sẽ không đối xử với tôi như thế đâu!

Buổi tối mê loạn đó, sự dịu dàng của hắn, yêu thương của hắn…những cái đó đều không phải là giả…

Lúc ôm nhau trên bờ biển, bi thương của hắn, thống khổ của hắn, đó cũng không phải là giả…

Còn nữa, mấy năm nay hắn đều dốc lòng dạy dỗ tôi, thâm tình che chở bảo vệ cho tôi, đó cũng không phải là giả…

Nếu như những điều này là giả thì tôi chính là có mắt như mù!

Kết quả của tôi như thế này là đáng đời tôi!

“Đã sớm nói với cô rồi, nếu như sự hung tàn của hắn phát tác…haha, nó có thể khiến cô ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết!” Vẻ mặt hắn đầy đắc ý nhìn tôi.

Tôi nghĩ đến hôm đó trên bở biển, nụ cười tà ác quỷ dị của hắn, khát vọng đen tối kia và có cả đôi mắt tran đầy máu tanh đó…

Tôi đột nhiên cảm thấy rất lạnh, cả người run lên, đó là sự sợ hãi phát ra từ sâu thẳm trong tâm hồn…

“Chị Ngưng Tịch, cứu em…” cánh tay và bả vai Trình Chân đã bị dã thú xé tan, huyết nhục mơ hồ…

“Jason, buông tôi ra, để tôi đi cứu nó…” Tôi lớn tiếng gào thét, còn như vậy nữa, Trình Chân thực sự sẽ bị muông thú xé xác mất…

“Buông cô ra, được thôi…” Hắn nhếch môi cười mờ ám “Trước tiên cô hãy thỏa mãn chúng tôi đã, con người tôi chưa bao giờ ăn mảnh, cho nên ngày hôm nay tôi có dẫn thêm mấy người đến chăm sóc cô đây!”

Hắn tàn ác nở nụ cười, từ sau lưng hắn xuất hiện bốn năm người đàn ông.

Những người này nhìn tôi bị đè ép trên mặt đất không còn sức lực mà giãy dụa, nhìn Trình Chân đang bị dã thú cắn xé, sung sướng cười ồ lên, vẻ cười vui của chúng giống như tất cả chúng tôi đang đóng một vở hài kịch trước mặt chúng vậy…

“Jason, cứu nó, các anh muốn làm gì tôi cũng được…” Tôi nghiến răng nói.

Nghe vyaaj, hắn cao giọng cười cợt: “Haha, Hiên Viên Ngưng Tịch, nhìn dáng vẻ bây giờ của cô này, cô dựa vào cái gì mà trao đổi điều kiện với tôi?”

Tôi phẫn uất nhìn hắn, hai mắt dường như sắp phun ra lửa…

“Ôi chao, nhìn cô kìa, giống như sắp ăn thịt người ấy…” Hắn giả vờ thương xót nâng mặt tôi lên, tấm tắc ngợi khen: “Bảo bối, em đẹp lắm, cả người tắm trong máu tươi còn đẹp hơn nữa… Trách không được Hoàn Tư Dạ trăn trở trăm phương ngàn kế để đoạt lấy em về tay mình, cho dù dùng thủ đoạn nào cũng phải có được em… Yên tâm, hắn không muốn để chúng tôi làm em bị thương, chúng tôi sẽ dịu dàng một chút…”

Xung quanh vang lên tiếng cười khoái chí của chúng…

Hắn cúi xuống tham lam hôn tôi…Mạnh mẽ siết chặt cánh tay tôi…

Đúng lúc này, “A, chị Ngưng Tịch…” Trình Chân thảm thiết kêu lên một tiếng, một con thú rõ ràng kéo cánh tay của nó ra.

Trong mắt tôi chỉ còn một màu đỏ rực rỡ đáng sợ của máu me, những tiếng cười điên loạn kia chói tai hơn bao giờ hết…

Súc sinh! Không! Đám người này căn bản…ngay cả cầm thú cũng không bằng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dạ Ngưng Tịch

Avatar
Nhan nguyen thi14:10 03/10/2019
Truyện rất hay nhưng từ đầu đến cuối là tuyệt vọng và bi thương đến ngút ngàn.
Avatar
daisy08:03 22/03/2015
truyen rat hay nhung ket thuc buon qua! lam minh muon khoc luon
Avatar
Tuyet20:05 01/05/2014
Truyen that hay nguoc tam du doi. Ton ko bit bao nhiu la nc mat hiixx

BÌNH LUẬN FACEBOOK