Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn chính mình trong gương, tôi đứng lặng mất mấy phút đồng hồ.

“Đây là……”

“Thế nào? Không đẹp sao?” Nhược Băng cầm kéo đứng bên cạnh ánh mắt nhìn tôi vô cùng lạnh lẽo

“Không, đẹp lắm, rất…… nghệ thuật” Đây là lời khen ngợi tôi vừa mới nghĩ ra, nhìn dáng vẻ kia của anh tôi làm sao mà dám nói không đẹp……

Anh gật đầu bỏ kéo xuống. Để lại một mình tôi đờ ra trước gương……

Khẽ thở dài một hơi, bỏ đi, mái tóc tôi tự cắt cũng đâu có đẹp hơn thế này, bây giờ mái tóc chỉ là hơi ngắn một chút thôi, cũng không đến mức không giống người, tôi tự an ủi bản thân như thế……

Kể từ lúc xảy ra chuyện “Lồng thú”, thực ra Nhược Băng cũng thân thiết hơn với tôi một chút, nhưng bản tính trời sinh của anh đã là lãnh đạm, nói là thân thiết nhưng thật ra cũng chỉ là không còn giống như người xa lạ lúc trước, khi gặp mặt cũng có gật đầu chào hỏi vài câu……

Hôm nay anh chủ động đến đề nghị được cắt tóc cho tôi khiến tôi hơi bất ngờ…… nhưng thực sự kĩ thuật của anh không đáng được khen thưởng một chút nào.

Thấm thoắt tôi đã ở đây đến bốn năm trời rồi. Kiểu huấn luyện ở nơi này càng lúc càng tàn khốc, đặc biệt kiểu huấn luyện “dã ngoại mưu sinh”, đúng là muốn chúng tôi chết mà, hơn mười ngày không có rau cỏ gì chỉ có một chút nước, sau đó coi chúng tôi như những con thú ném vào trong rừng nhiệt đới nguyên sinh.

Chúng tôi không chỉ phải chiến đấu với rắn độc, côn trùng độc trong rừng mà còn phải đề phòng những con thú dữ…… sau khi huấn luyện kết thúc người sống chẳng còn là bao.

Lúc đó vì đói quá, ngay cả chuột đồng tôi cũng đem bỏ vào bụng, trong khoảng thời gian đó muốn sống sót thì phải quên hết cái tôi bản thân……

Bạn bè xung quanh càng ngày càng ít dần đi, thậm chí còn có một tổ không còn một người nào. Tôi không biết loại huấn luyện này còn phải kéo dài đến bao giờ? Nhưng nghe Hoàn Tư Dạ nói, có lẽ nó sẽ kéo dài đến khi nào chỉ còn duy nhất một người sống sót và đó là người xuất sắc nhất……

Tôi không khỏi sợ hãi, bao nhiêu người như vậy mà cuối cùng chỉ còn một người, chứng tỏ nó tàn khốc vô cùng.

Đối với sự kinh ngạc của tôi hắn không đồng ý, hắn nói ở nơi này thường có một tổ chức bí mật làm nhiệm vụ đào tạo các sát thủ, sáu năm là một vòng tuần hoàn chỉ giữ lại một người tinh anh nhất.

Tôi nghĩ: Dùng phương thức này để đào tạo lại chỉ giữ lại người tinh anh nhất ư……

Nhưng có những chuyện tôi vẫn cảm thấy rất kì lạ, các huấn luyện viên ở đây đều là bộ đội đặc chủng được mời đến từ các quốc gia, cho nên nếp sinh hoạt trên đây cũng theo nề nếp quân sự.

Nhưng, Hoàn Tư Dạ, lúc bắt đầu dạy tôi hắn mới có hai mươi tuổi là huấn luyện viên trẻ nhất trên đảo.

Với độ tuổi ấy mà nói, hắn không thể nào từng tham gia quân đội?!

Vậy một thân tài nghệ của hắn học từ đâu mà ra? Hắn dường như vô cùng quen thuộc nơi này, giống như đã ở đây từ lâu lắm rồi……

Còn nữa, thái độ của Sắc vi phu nhân đối với hắn cũng hơi kì lạ. Chuyện lồng thú lần đó, tôi biết là vì do hắn nói đỡ cho nên sắc vi phu nhân mới bỏ qua.

Nhưng, vì sao Sắc vi phu nhân lại cố tình nể mặt hắn? Hắn rốt cuộc là ai?

Rất nhiều câu hỏi cứ tồn tại mãi ở trong lòng, trăm suy tư không được giải đáp lòng cũng hơi khó chịu, cho nên tôi muốn đi ra bờ biển một chút……

Mấy năm nay, mỗi ngày sau khi tập luyện xong, chỉ cần tôi còn sống thì ngày nào tôi cũng sẽ ra bờ biển, nhìn ngoài khơi xa mênh mông vô tận kia, tôi biết ở bờ biển bên kia cũng có một người đang chờ tôi……

Mỗi lần đều chờ tới khi mặt trời đau buồn lặn xuống, sao sáng rải khắp bầu trời tôi mới bằng lòng quay về……

Một mình đi ngang qua nơi đóng quân ở gần rừng cây, đột nhiên nghe thấy bên trong đó có âm thanh kì lạ, giống như là tiếng kêu rên cực kì thống khổ, hỗn loạn và cả tiếng nước mắt chứa trong đó.

Nghĩ thấy có chút kì lạ, tôi tiến đến gần vừa vặn nhìn thấy

Hóa ra là tên Jason kia đang bộc lộ thú tính….

Người hắn đang đè dưới thân là một cậu bé vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, cậu bé đó nhìn thoáng qua thì cũng chỉ tầm mười một, mười hai tuổi, có lẽ là một trong số những cậu bé được đưa đến đây vài ngày trước.

Một cậu bé nhỏ như vậy mà hắn cũng có thể hạ thủ được, thực sự hắn đã biến thái đến cực điểm rồi!

Thân dưới của cậu bé đã chuyển thành màu đỏ sẫm nhưng hắn vẫn không ngừng không nghỉ xâm phạm nó, cậu bé ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không dám bật ra khỏi miệng.

Chuyện mất nhân tính như thế vốn là phải đứng ra ngăn cản, nhưng Hoàn Tư Dạ đã cảnh cáo tôi muốn tôi đừng … trêu trọc Jason nữa, hơn nữa loại chuyện này ngày nào cũng xảy ra, tôi liệu có thể cứu được mấy người đây?……

Cảm thán một tiếng, đang định xoay người rời đi, nhưng cậu bé kia lại nhìn thấy tôi, hai mắt trợn to nhìn tôi đầy tội nghiệp, ánh mắt đó giống như muốn nói với tôi không tiếng động cầu cứu tôi……

Trong lòng tôi chấn động, lại thầm thở dài một hơi bệnh thích lo chuyện bao đồng của tôi đúng là không thay đổi được……

“Thầy Jason, ngài thật là có nhã hứng” nghiêng thân dựa vào thân cây, tôi ung dung nói.

Đúng lúc cao trào lại bị tôi cắt đứt đột ngột, hắn ngẩng đầu, nhìn tôi cười lạnh “Thì ra là mèo hoang nhỏ của Hoàn Tư Dạ!”

Nói xong đẩy cậu bé kia ra, lưu loát mặc quần, chầm chậm đi về phía tôi.

“Sao, có người thích nhìn trộm à?” Đôi mắt xanh ngả ngớn nhìn tôi.

Tôi cong môi cười, châm chọc nói “Ban ngày ban mặt phải dã ngoại ở một nơi hoang vu thế này, còn phải đi nhìn trộm ư? Thầy thật to gan đấy……”

Nghe vậy, hắn cười khẽ vài tiếng, một tay lập tức nắm lấy eo tôi cơ thể tráng kiện ép chặt vào tôi, cười lạnh nói

“Sao? Em và Hoàn Tư Dạ chưa từng thử qua sao? Vậy để tôi dạy em, đảm bảo em sẽ vô cùng sung sướng……”

Nói xong, cánh tay hữu lực ép chặt vào thắt lưng tôi, cúi đầu khẽ liếm vành tai tôi.

” Nếu em không bị Hoàn Tư Dạ cướp đoạt, tôi đã sớm nuốt em vào bụng rồi.”

Nghe vậy, tôi nhướn mày cười nói “Tôi có móng vuốt, chỉ sợ thầy không nuốt được thôi……” “Ồ!” hắn khẽ kêu một tiếng, thả tôi ra, tay sờ lên cổ, lập tức trên ngón tay xuất hiện một vệt máu nhỏ, “Cô làm gì đây?” Trong đôi mắt xanh chỉ có giận dữ nhìn tôi.

Tôi nhìn cây kim bạc trong tay cong môi cười nói “Không có gì, chỉ là chọc một nhát mà thôi. Không phải thầy đã nói sao, tôi có móng vuốt mà” “Hôm nay tôi sẽ cắt trụi móng vuốt của em……” hắn hung hăng nói.

Giơ tay lên, nắm tay siết chặt lao thẳng tới, đằng đằng sát khí……

Tôi khẽ cong khóe môi, cơ thể không hề di chuyển chỉ hơi nghiêng đầu, tránh thoát khỏi quả đấm của hắn, lợi dụng tóm được cổ tay của hắn, nắm đấm của hắn giơ ra quá mạnh nhưng lại không thể tiếp cận vào cơ thể đối phương cho nên cơ thể lảo đảo, đầu gối của tôi đặt trực tiếp nên ma huyệt của hắn……

Người đàn ông này lập tức than thở rồi ngã lên mặt đất, nghìn tôi kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nổi “Cô, cô……”

Chậm rãi bước lại gần, chậm rãi cong người, cúi đầu mỉm cười nhìn hắn ” Không ngờ chỉ bằng một chiêu đã bị tôi hạ gục. Nói cho thầy biết, cậy mạnh chỉ có vô dụng thôi…… Nếu nơi tôi vừa đâm vào chính là ổ bụng của thầy, vậy có lẽ bây giờ nó đã nát ra rồi đấy.”

Hai mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một con quái vật……

Đối với hiệu quả đó thật ra tôi rất thỏa mãn. Chầm chậm đến gần, cúi đầu xuống sát tai người đàn ông, nhẹ giọng nói “Sau này chỉ cần thấy tôi, thầy sẽ chỉ giống như chuột nhìn thấy mèo thôi…… Không muốn bịk tôi ăn thịt thì cút ra xa một chút!”

Thấy người đàn ông không đáp lại, tôi đưa tay nắm lấy yết hầu hắn, hai mắt híp lại, vẻ sắc lạnh hiện ra “Nghe thấy chưa?” “Vâng, vâng, tôi hiểu rồi……” Hắn hoảng hốt gật đầu, “Cút!” Chỉ một chữ thôi nhưng lời ít ý nhiều “Vâng……” người đàn ông lập tức xoay người đứng lên, chật vật cực kì, đứng dậy bỏ chạy……

Đã từng trải qua sự huấn luyện của Hoàn Tư Dạ cho nên những động tác chiêu thức của Jason ở trong mắt tôi chỉ giống như một thước phim quay chậm, trăm ngàn sai sót……

Thật không hiểu, loại phế vật này dựa vào đâu lại có thể diễu võ giương oai ở một nơi thế này……

nét cười nhạt trên khóe môi vẫn chưa bay hết, bên tai lại vang lên một tiếng nói xen lẫn tiếng khóc, cậu bé kia vẫn đang khóc……

Khẽ lắc đầu, đi qua đó, định an ủi nó một chút.

Ai ngờ tay còn chưa chạm vào nó, nó đã lùi lại mấy bước liền.

Việc này như một đả kích lớn với tôi, tôi đáng sợ đến thế sao?

Có lẽ vẻ vừa rồi của tôi đã làm nó sợ, vài năm đi theo Hoàn Tư Dạ, ngoài sự cẩn thận khi giết người, sự âm lạnh bất thường của hắn cũng khiến tôi học được bảy tám điều.

Cái gọi là “gần mực thì đen gần đèn thì rạng” xem ra cũng không đúng lắm.

Nó không cho tôi chạm vào, nhưng lại không thể để mặc kệ nó, hết cách rồi, tôi không thể làm gì khác hơn là chầm chậm ngồi xuống cạnh nó, nhìn nó……

Ai ngờ tận đến khi mặt trời xuống núi, rừng cây trở nên tăm tối, tiếng khóc của hắn vẫn chưa ngưng lại càng ngày tiếng khóc càng lớn.

” Được rồi!” tôi quát bắt nó ngừng lại, thực sự là không chịu nổi nữa, cơ thể nhỏ bé như vậy tại sao lại có nhiều nước mắt đến thế……

Nó bị tôi dọa đến ngẩn người, cũng dừng việc khóc lại một đôi mắt to tròn nhìn tôi, vẻ mặt đầy oan ức……

Haiz, tôi thở dài, cúi người tiến đến gần nó, lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ thay nó lau khuôn mặt đầy nước mắt.

Cậu bé mê man nhìn tôi, đôi mắt to xinh đẹp, lông mi cong dài, giống như một lá lộc non trên cành mai khiến người ta yêu mến……

Thực sự là một đứa trẻ rất đẹp! Tôi cảm thán trong lòng, trách không được tên súc sinh lại nổi thú tính với nó……

“Nhớ này, sau này phải kiên cường hơn một chút, đừng có hơi một tí là khóc. Ở nơi này thứ rẻ mạt nhất chính là nước mắt……” Tôi mỉm cười nhìn nó, nhẹ giọng cảnh cáo.

“Vâng!” Nó nhìn tôi, khẽ gật đầu

“Được rồi, chị đi, em cũng về đi!” Thấy hắn không sao nữa, tôi đứng dậy định rời đi ” Chị……” Nó kéo tay tôi lại sợ hãi nói “Chị dẫn em đi nhé, em không dám trở lại đó đâu, ta sợ thầy giáo, ông ấy……”

Nói xong hai mắt lại trở nên đẫm lệ……”Em không sợ chị sao?” Tôi khom người nhìn nó “Sợ…… nhưng em nghĩ chị là người tốt”

Người tốt? Nghe vậy, tôi cong môi cười khẽ, tôi cũng không biết bây giờ tôi có còn là một con người không……

Bỏ đi, người thì cũng đã cứu rồi, quản thêm một chút cũng chẳng sao.”Vậy theo chị đi.” Tôi ôm lấy cậu bé, đi ra khỏi rừng cây……” Cái gì đây” Hoàn tư Dạ nhíu mày nhìn tôi, còn chưa về đến nơi đã gặp phải hắn, “cậu bé” có thể gọi là cái gì sao? Hắn sẽ không nghĩ rằng, đây là người cá tôi tìm được ở dưới biển đấy chứ?

Hắn tà ác liếc mắt nhìn tôi, nói “Tôi đang hỏi nó từ đâu đến?”

“Chắc là…… ở tổ của Jason” tôi đang do dự không biết có nên nói sự thật cho hắn không, nhưng tôi biết không thể gạt được hắn.

Nghe vậy, hắn nhướn mày mỉm cười “Thảo nào, tôi vừa thấy Jason vẻ mặt hoảng hốt chạy ra từ rừng cây, thì ra là bị em dọa……”

Nói xong yêu chiều vuốt lên gương mặt tôi, nói ” Sao lại thích xen vào chuyện của người khác thế? Đúng là chỉ thích gây họa thôi……” “Vậy nó……” “Bỏ đi, em thích…… thì giữ lại đi.”

Không ngờ hắn lại nói vậy, tôi khẽ nhếch môi vui vẻ cười, ” Cảm ơn anh, thầy giáo.”

Hắn hơi ngẩn người, sau đó chậm rãi giơ tay lên, vuốt vuốt mấy sợi tóc rơi trên trán tôi, nhẹ giọng nói “Em nên cười nhiều hơn một chút……”

Sau đó cẩn thận nhìn tôi một lúc, nở nụ cười mở miệng ” Sao mái tóc dài lại bị cắt thế này?”

Hắn để ý sao?!

Tôi bất đắc dĩ nhún nhún vai nói ” Nhược Băng cắt cho em.”

“Ồ?” hắn nghe xong nhướn mày

“Rất…… xấu sao?” Ngập ngừng hỏi một câu, thực sự không tin tưởng.

” Không……” hắn mỉm cười nhìn tôi, sau đó cúi đầu xuống tai tôi nói “Là vô cùng xấu!”

Nhất thời bị đả kích……

“Ồ, tóc của em không xấu lắm, chỉ là hơi hoang dã……” Bàn tay phất qua mái tóc của tôi, rồi nhẹ nhàng vuốt lên mặt tôi dịu dàng ” Giống hệt như một con mèo hoang……”

Tôi thoáng ngẩn người, vô thức lùi về phía sau từng bước một…… tay hắn vẫn dừng lại trong không trung, vẻ mặt… dường như có vẻ xấu hổ.

Chẳng biết vì sao, gần đây khi chúng tôi ở cạnh nhau trông có vẻ rất lạ…… nhưng lại không biết là do nguyên cớ gì……

Một loại kì lạ tràn ngập trong không khí……

Im lặng một khoảng thời gian dài vẫn là đánh vỡ cục diện trước tiên ” Sắp xếp xong cho nó thì tới bờ biển gặp tôi, tôi có chuyện muốn nói với em” ” vâng……” tôi gật đầu.

Sắp xếp xong cho cậu bé kia thì trời đã rất khuya rồi, tôi đi ra khỏi phòng, một mình đi bộ tới bờ biển……

Hôm nay màn đêm rất đậm, mây đen che khuất cả bầu trời, không nhìn thấy trăng, ngay cả một ngôi sao cũng không có, bầu trời cao rộng đen kịt giống như bị đổ một bát mực tàu khổng lồ lên, xung quanh vô cùng yên lặng thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước đập lên mỏm đá, trừ cái đó ra không còn nghe được âm thanh nào nữa……

Gió trên biển vẫn nhẹ nhàng khoan khoái như thế, mang đến mùi vị mằn mặn của biển, còn có một vài giọt mưa.

Một mình đi tới nơi đã hẹn trước không khỏi đoán xem hắn muốn nói với tôi cái gì?

Hoàn Tư Dạ…… lạnh lùng thô bạo, hành sự kì quái, hỉ nộ vô thường, có lẽ đó là lời nhận xét chung của tất cả những người ở trên đảo Tái Sinh.

Nhưng trong tim tôi lại vô cùng cảm kích hắn, dù sao hắn cũng là người dạy cho tôi cách sinh tồn trên đảo này.

Hơn nữa mấy năm nay hắn cũng giúp tôi thoát khỏi không ít phiền phức.

Theo hắn bốn năm, tự nhận là hiểu hắn hơn so với những người khác, nhưng vẫn có những lúc không nhìn thấu được hắn……

Cứ suy nghĩ miên man như vậy, đột nhiên tiếng súng nổ chợt vang lên bên tai, bên vai vô cùng đau đớn, cúi đầu nhìn vừa vặn thấy một cây kim gây mê vô cùng bé nhỏ……

Lòng kinh sợ, nguy rồi, bị người ta ám sát rồi……

Tôi ngay lập tức rút nó ra, nhưng đã chậm mất rồi, dịch thuốc đã truyền vào trong cơ thể rồi không thể ngờ được dịch thuốc ấy lại có màu xanh lục, đó là thuốc gây mê không hề phổ biến!

Loại thuốc mê không hề phổ biến này cơ thể tôi cũng có thể chống lại được, tôi nghĩ như vậy, nhưng…… mọi chuyện lại không hề giống như tôi nghĩ.

Chầm chậm ngã xuống bờ cát, bốn tay chân bải hoải, toàn thân không thể nhúc nhích nổi……

Sao lại thế? Cơ thể này ngay cả thuốc kích thích ở trên đảo cũng không làm khó được tôi vậy mà chỉ một cây kim gây mê nho nhỏ này cũng có thể hạ gục được tôi!

” Ha ha……” tiếng cười chói tai vang lên ngay bên cạnh, chủ nhân của tiếng cười chầm chậm đi tới phía tôi.

Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người có vẻ mặt đang vô cùng đắc ý kia, Jason.

” Đây là thuốc mê mà bác sĩ trên đảo vừa mới điều chế được – lục yêu. Tôi cầm đi dùng thử một lần, không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy……”

Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, tôi cười lạn, châm chọc nói ” Thầy đúng là vô sỉ! Dùng thủ đoạn hạ lưu như thế để ám toán tôi, dã thú cũng còn trân quý hơn thầy .” ha ha” hắn cười khẽ hai tiếng, chậm rãi cúi người xuống, đôi đồng tử xanh biếc nổi bật trong đêm tối, lộ ra một tia sáng kì lạ, cười nhạt ” Vậy thì sao? Tôi thừa nhận, mấy năm nay, Hoàn Tư Dạ dạy cô rất tốt. Đáng tiếc, tính cảnh giác của cô lại quá kém! thế nào, hắn không dạy cô cái gì gọi là “ám toán” sao?”

” Thầy ấy không vô sỉ bằng thầy đâu!” tôi lạnh lùng nói

Nghe vậy, hắn thoáng ngẩn ra, vẻ mặt là không thể tin nổi, sau đó lên tiếng nở nụ cười, ” Ồ, vẫn còn trung thành cơ à? Xem ra cô vẫn chưa biết hắn thực ra là loại người thế nào……”

” Biết không? Trên đảo Tái Sinh, ngoài Sắc vi phu nhân không có ai là không sợ hắn. Đắc tội với tôi cùng lắm chỉ là đau khổ chút thôi. Nhưng nếu như đắc tội với hắn, làm hắn giận, hắn sẽ khiến em…… muốn sống không được, muốn chết chẳng xong……”

Nghe vậy, lòng tôi chấn động, một cảm giác lạnh lẽo dọc từ lưng tôi lan tỏa ra toàn thân. Thật sự là như vậy sao?

” Thế nào, sợ rồi à? Kì lạ, em theo hắn lâu như vậy, tại sao cái gì cũng không biết chứ?”

Tôi đáng lẽ phải biết cái gì? Đang định hỏi hắn, thì cơ thể lại thay đổi đột ngột……

Một loại cảm giác kì lạ từ trong mỗi bộ phận của cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện, rất nhanh đã lan ra toàn thân.

Tôi biết, là dược lực của ‘ lục yêu’ bắt đầu phát tác.

Cơ thể trở nên nóng bỏng khác thường, ý thức bắt đầu không rõ ràng

Cả người tôi cuộn tròn nằm trên bờ cát, không ngừng co giật, đau đớn không chịu nổi……

Chuyện gì vậy? Rõ ràng chỉ là một chút dịch thuốc thôi nhưng lại có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến thế trong cơ thể tôi. Không giống như thuốc kích thích, cơ thể của tôi không chống chọi được một chút nào……

” Ồ, không ngờ dược tính của loại thuốc này lại mạnh đến thế. Rất khó chịu đúng không?” Jason tà ác cười vui vẻ bên tai tôi.

“Nào, bảo bối, để tôi giúp em” hắn giang hai cánh tay ôm lấy tôi.

“Cút……” Tôi quát lớn, dùng hết sức để tránh khỏi hắn nhưng vô ích, toàn thân trên dưới đều mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có, chỉ cảm thấy cơ thể càng ngày càng lớn, mồ hôi vã ra làm ướt cả quần áo……

hắn không hờn giận tiếp tục cười, ngả ngớn nói ” Đừng … cự tuyệt nữa, yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng, đảm bảo làm cho em thỏa mãn hơn cả Hoàn Tư Dạ……”

Nói xong, ngay lập tức đặt tôi dưới thân, hai tay cố sức xé, bộ quần áo trở nên tan nát, da thịt tôi dần lộ ra trần trụi bên ngoài……

Hắn tham lam liếm láp giống như một con thú bị bỏ đói.

“Súc sinh……” tôi căm phẫn đến cực điểm, nhưng không có sức lực để giãy dụa lúc đó tôi cảm thấy tuyệt vọng……

” Cậu mạnh về mặt này hơn tôi sao? Sao tôi lại không biết nhỉ……” Giọng nói biếng nhác ngữ khí lạnh băng, hai mắt sáng rực. Tàn ác lạnh lẽo……

Nhìn hắn lúc này, cực kỳ giống trong thần thoại Bắc Âu, giống như ác ma ở dưới đáy biển……

Nhưng đúng ra mà nói hắn hiện tại so với thiên sứ còn đáng yêu hơn, nếu hắn có thể cứu tôi ra khỏi tình cảnh này……

” Ồ, Hoàn Tư Dạ” Jason khẽ kêu lên một tiếng, vẫn chưa phản ứng lại được.

Con dao kề sát vào yết hầu hắn, hắn bị đè lên mặt đất……

” Sao cậu biết cậu mạnh hơn tôi về mặt này? Nói đi” Ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào người có vẻ mặt kinh khủng kia, hơi nhếch môi, cong lên tạo ra một độ cung kì quặc, tôi biết, đây là điềm báo của việc hắn đang khát máu……

” Không, không……” Jason dường như biến thành một người khác.

“Nhớ kỹ việc tôi đã từng nói với cậu đừng có cái ý định muốn động vào cô ấy, cậu đem lời nói của tôi vào tai này ra tai kia đúng không?” Ngữ khí lạnh lẽo khiến người ta vô cùng sợ hãi, lực đạo trên tay cũng mạnh thêm một chút.

“……” Jason lần này ngay cả một tiếng rõ ràng cũng không thể thốt ra, mặt đỏ bừng, hai mắt chứa đầy tơ máu, dường như ngay cả hít thở cũng khó khăn.

“Thầy, tha cho hắn, đừng làm chết người.” Tôi yếu ớt ngăn cản.

Sắc vi phu nhân rất bênh vực cho Jason, nếu như giết hắn tôi cũng không biết Hoàn Tư Dạ sẽ bị xử lý thế nào nhưng chắc chắn sẽ không thể sống những ngày yên bình.

Hắn liếc mắt nhìn tôi, hai tay cũng buông lỏng……

“Cút!” một tiếng quát lạnh lẽo.

Jason lập tức xoay người ngồi dậy vừa chạy vừa ngã.

Tôi khó nhọc thở phào một hơi, chẳng còn tí sức lực nào ngã xuống bờ cát……

Hắn cúi người xuống khẽ nâng người tôi lên, ôm lấy tôi, vỗ nhẹ lên má tôi.

“Ngưng Tịch, sao thế?”

Tôi mở to hai mắt mê man nhìn hắn, cố gắng để bản thân tỉnh táo một chút nhưng cũng chỉ là tốn công vô ích.

” Em …… bị hắn bỏ thuốc.”

“Sao cơ? Em không phải là có thể chống lại tác dụng của thuốc sao? Tại sao lại có thể ra bộ dạng này?” Hắn kinh ngạc nhìn tôi

Tôi khẽ lắc đầu “Em cũng không biết……”

Cơ thể tôi càng lúc càng khô nóng, dường như trong cơ thể có một ngọn lửa đang thiêu cháy từng bộ phận trên người tôi, tôi cuộn người không ngừng co giật trong lòng hắn, hận không thể chết ngay lập tức: “Ngưng Tịch……”

Hắn gọi tên tổi nhưng tôi không cách nào đáp lại một lời, chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo của hắn, cắn răng cố chịu đựng.

Haiz, hắn nặng nề thở dài một hơi, đặt tôi xuống bờ cát……

“Ngưng Tịch……” hắn khẽ chạm vào mặt tôi, sau đó từng chút từng chút cởi quần áo của tôi ra.

Ý thức của tôi vẫn hỗn loạn như trước, tôi không biết hắn định làm gì chỉ nghĩ đến cảm giác mát mẻ thoải mái không nói nên lời khi bàn tay hắn chạm vào da thịt tôi.

” Ngưng Tịch, nghe thấy không?” Chầm chậm cúi đầu xuống tai tôi khẽ hỏi.

Tôi mơ mơ màng màng gật đầu, khẽ mở đôi mắt, mông mông lung lung nhìn hắn……

Đôi mắt sáng rực giống như sao trên trời, lông mi thẳng tắp, tóc mai bay bay, vẻ tuấn mỹ tà ác của hắn trong bóng đêm vô cùng quen thuộc……

Khoảnh khắc đó, tôi hơi hoảng sợ, không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, nụ cười sán lạn dường như muốn xé rách cả mặt trời của hắn……

Tôi quay lại nhìn hắn chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng chạm đến khuôn mặt đã bị gió biển làm cho lành lạnh của hắn.

Không kìm lòng được mà thở dài nói “Thầy …… thật là đẹp” , tôi không biết từ đẹp này dùng có phù hợp hay không……

Nghe vậy, hắn kéo tay tôi lại cúi đầu nở nụ cười, ánh sáng trong mắt chuyển động như ánh sao sáng.

Tôi chưa từng biết nụ cười của hắn cũng có thể sáng sủa như vậy, ngây thơ mà thẳng thắn……

Ý cười tràn trong mắt, hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đang cúi xuống của tôi, dịu dàng nói “Ngưng Tịch, em đang quyến rũ tôi……”

Quyến rũ hắn? Tôi có sao? Tôi mơ mơ hồ hồ nghĩ

Hơi nhếch môi, mỉm cười đầy tà ác, chậm rãi cúi đầu hôn tôi.

Ý thức của tôi càng ngày càng không rõ ràng, chỉ cảm thấy xúc cảm trên môi giống như một làn khí trong lành, áp chế dòng nhiệt nóng bỏng trong người tôi, cảm giác của tôi chính là càng lúc càng muốn nhiều hơn……

Tôi dùng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn khiến nụ hôn ấy càng lúc càng sâu, tôi không biết rốt cuộc mình bị sao nữa, chỉ cảm thấy được cơ thể của mình tựa hồ đang khao khát điều gì đó… Hắn rời khỏi môi tôi thở dốc nặng nhọc, hơi thở nóng bỏng phả lên gáy tôi, đôi mắt sâu thẳm càng trở nên không thấy đáy.

“Nếu bây giờ em nói dừng lại thì cũng không kịp nữa rồi……”

Hắn nhanh chóng cởi áo, bờ ngực trần tráng kiện kề sát lên người tôi, tham lam hôn lên xương quai xanh mảnh khảnh của tôi.

Ý thức của tôi vừa không rõ ràng lại vừa hỗn loạn, sự đụng chạm của hắn lại khiến đau đớn trong người tôi giảm đi không ít, một loại cảm giác sung sướng từ một nơi nào đó trong cơ thể tỏa ra, dần trở nên mạnh mẽ lan tràn ra toàn thân……

” Ôi……” Tôi khó chịu rên khẽ……

Như một loại độc dược, tiếng rên khẽ của tôi lại khiến vòng ôm của hắn càng lúc càng mãnh liệt.

Mãi đến lúc tay hắn dọc theo thắt lưng thăm dò xuống phía dưới của tôi, dục vọng sôi trào của hắn chèn ép tôi, lúc đó tôi mới tỉnh táo được một chút……

Ý thức được việc hắn sắp làm tiếp theo, tôi cố gắng giãy dụa……

“Đừng…… thầy” tôi dùng sức mạnh toàn cơ thể chống lại hắn, nhưng căn bản là không có tác dụng, người đàn ông phía trên vẫn vững như thạch bàn. Dễ dàng làm tan biến sự chống cự của tôi, hắn dịu dàng nói “Ngưng Tịch, đừng sợ…… nhắm mắt lại, giao tất cả cho anh là được rồi.”

“Đừng…… buông ra đi” Tôi vẫn cố gắng giãy dụa.

Loại sung sướng kì lạ khiến hắn vừa mâu thuẫn vừa cường liệt hơn, tôi chỉ có thể cố gắng duy trì một chút lí trí còn sót lại không để bản thân chìm đắm trong dục vọng……

Hắn dễ dàng nắm lấy hai tay tôi, tình ý sâu xa nói:

“Ngưng Tịch, đừng từ chối nữa, nói về sức lực thì sao em có thể so với tôi được?”

Nói vậy cũng đúng, tôi bình thường còn không phải là đối thủ của hắn huống chi là bây giờ lại còn bị người khác bỏ thuốc……

Tôi vô cùng tuyệt vọng không muốn phản kháng nữa.

hắn thỏa mãn thả lỏng sự chèn ép với tôi, nằm trên người tôi nói nhỏ: “Anh sẽ nhẹ nhàng, đừng sợ. Giao tất cả lại cho anh……”

Sau đó chậm rãi cúi đầu, trìu mến hôn nhẹ lên trán tôi, trong mắt là sự thương yêu rất rõ ràng, trong đó còn có cả vẻ ôn nhu mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, tất cả những thứ đó khiến tôi giống như bị mê hoặc thật sâu……

Đúng lúc này, tôi mò được con dao bị hắn làm rơi xuống bên cạnh, không ngờ hắn lại chuyên tâm đến mức không hề phát hiện ra.

Tôi cầm lấy con dao, dùng hết sức lực toàn thân quay mũi dao vào hắn, đâm mạnh……

“A……” cơ thể hắn ngừng lại, vạn phần kinh ngạc nhìn tôi, vẻ mặt là không thể tin nổi.

Tôi cả kinh, thuận thế rút con dao ra, lập tức nghe được tiếng da thịt tan vỡ. Máu hắn chảy ròng từ trên lưng xuống “Xin lỗi, em biết……thầy muốn giúp em nhưng….. em không muốn như vậy!”

Tôi không thích loại cảm giác vô lực bị người ta điều khiển như thế này, kể cả là cho thì cũng phải do tôi can tâm tình nguyện mới được……

Nghe vậy, hắn khẽ thở dài một hơi, không quan tâm đến con dao phía sau, ôm tôi đứng lên, đi về phía bờ biển……

Chúng tôi cùng ngâm mình trong làn nước biển lạnh giá, máu hắn chảy từ trên lưng xuống khiến nước biển bị nhuộm một màu đỏ tươi.

Ý thức của tôi từ từ hồi phục lại, suy nghĩ cũng tỉnh táo hơn nhiều, ánh mắt hắn cũng trở nên trong sáng hơn.

Nước biển lạnh lẽo cuối cùng cũng xua tan cuồng nhiệt ban đầu của hai chúng tôi……

Chúng tôi dựa lưng vào nhau, cùng nhau ngồi xuống bờ cát hoang vắng, mây đen bay đi, ánh trăng cuối cùng cũng lộ mặt, sao trên bầu trời nháy mắt một cái, tối hôm nay…… vẫn xinh đẹp như trước… “Thầy, vết thương của thầy…” “Không sao…… may mà lúc đó em không dùng sức nhiều lắm, nếu không tôi đã đi đời nhà ma rồi!” Hắn nói đùa.

Sau đó nặng nề thở dài một hơi, vừa trải qua một cuộc giày vò, hai người chúng tôi đều mất hết sức lực , chật vật kinh khủng……

“Sao? Vẫn khó chịu à?” Hắn thấp giọng dò hỏi

“Em không sao…… cảm ơn”

Nghe vậy, hắn cười khẽ vài tiếng, chậm rãi xoay người, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi “Không cần cảm ơn, suýt nữa em cũng bị tôi ăn tươi nuốt sống rồi.”

Tôi khẽ cười “Mặc kệ là thế nào, cuối cùng thầy vẫn tha cho em mà, cũng không phải lợi dụng lúc người ta khó khăn mà làm càn…… ở nơi này, đức tính như thế chẳng mấy ai có được…”

Nhìn vào mắt tôi hắn thoáng ngẩn người, nhẹ giọng nói ” ngưng tịch, em nên cười nhiều hơn…… Biết không? Lúc em vui vẻ, trong con mắt sẽ có một luồng sáng chuyển động…… màu xanh đậm còn có cả màu tím mơ màng,tới bây giờ tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy ai có đôi đồng tử màu sắc này…”

Tay hắn khẽ xoa lên đôi mắt tôi, tôi hơi bất ngờ nhưng không hề giận dữ……

“Màu mắt và máu tóc của em từ nhỏ đã không giống người bình thường……”

“Đúng vậy, tóc em dưới ánh mặt trời cũng sẽ tỏa ra một ánh sáng màu xanh tím, vì sao có thể như vậy?” Vuốt nhẹ mấy sợi tóc vương trên trán tôi, hắn rất hứng thú hỏi.

“Bởi vì dòng máu chảy trong người em là dòng máu tội lỗi, những cái đó chính là…… dấu vết của tội ác khắc trên người em…”

Vào một đêm trời quang mây tạnh, trên bờ biển gió thổi vù vù, nghe từng cơn sóng biển tôi đã nói với hắn rất nhiều chuyện, có cả chuyện khi tôi ở cùng với Vũ, có cả chuyện khi tôi sống ở Hoàng gia,tôi không biết tại sao lại nói với hắn những chuyện ấy nữa …?

Có lẽ là do ánh trăng quyến rũ, vô cùng xinh đẹp khiến tôi buông lỏng sự cảnh giác và đề phòng……

“em nói em phải sống tốt chính là để về gặp Vũ, anh trai của em?” Lời nói bình tĩnh không nghe ra bất cứ tình cảm gì, giống như đó chỉ là một câu hỏi rất bình thường.

“vâng……” tôi dựa lên vai hắn có chút ủ rũ “Vũ, anh ấy chắc chắn vẫn đang đứng ở bờ biển bên kia đợi em trở về……”

“Được rồi, thầy, thầy định nói với em điều gì?” Tôi suýt nữa đã quên mất mục đích của cuộc hẹn này.

“Không có gì, chỉ là muốn tặng cái này cho em” Hắn lấy ra một con dao.

“Đây là……” Tôi nhìn có vẻ rất quen thuộc.

“Lần trước trong lồng thú em đã dùng nó để giết chết con sư tử kia. Nhớ không?”

“Vâng, có chút ấn tượng, em nhớ thân dao phát ra một ánh sáng màu lam……”

Nghe vậy, hắn khẽ cười một tiếng “Đó chính là do điểm đặc biệt của chuôi dao, em xem……”

Nói xong hắn đưa lưỡi dao lên cánh tay, máu đỏ tươi dọc theo lưỡi dao chảy xuống…

“Thầy……” việc hắn làm khiến tôi rất kinh ngạc

“Em xem……”

Dưới ánh trăng sáng tỏ tôi nhìn thấy lưỡi dao dính đầy máu tươi phảng phất giống như một sinh mệnh, màu lam tỏe ra ánh sáng lạnh lẽo, màu xanh lam ấy bị nhuộm thêm màu đỏ tươi của máu xinh đẹp đến kì lạ “Đây là……” Tôii líu lưỡi kêu lên sợ hãi chưa từng thấy qua con dao như vậy.

Hắn cúi đầu xuống tai tôi, thần bí nói nhỏ “Lưu quang này của anh, chuôi giao cũng giống như bàn tay con người, mỗi khi nó phát ra ánh sáng màu lam thì chính là lúc nó nói với em, nó đang khát máu muốn uống máu người……”

Nghe vậy tôi hoảng sợ nhìn hắn, nụ cười của hắn quỷ dị mà tà ác, ánh mắt đen láy phảng phất giống như bùa mê, khát vọng máu tanh trong đêm tối.

Người đàn ông trước mắt đột nhiên khiến tôi cảm thấy xa lạ……”Đừng sợ, nào, để nó uống máu của em, em chính là chủ nhân của nó……” hắn nhẹ giọng dụ dỗ

Dưới động tác đầy ma mị của hắn, tôi mờ mịt đích vươn cánh tay ra…… lưỡi dao lướt qua hơi đau một chút, máu của tôi lại càng khiến lưu quang sáng lên một cách kì dị……”Em xem, nó thật đẹp!” hắn nhẹ giọng khen ngợi, chóp mũi dường như vô ý xẹt qua môi tôi, thở dài nói “Giống như em vậy……” “Thầy……” tôi mơ hồ gọi hắn, tôi chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ……

Tôi muốn chăm chú nhìn hắn nhưng cơ thể mệt mỏi đến cực điểm đã không còn nghe theo lí trí nữa, ý thức từng chút từng chút trở nên mơ hồ, mi mắt càng lúc càng nặng nhọc……”Mệt quá……” đem tôi ôm vào ngực, nhẹ giọng hỏi “Sao cơ?……” tôi mơ màng gật đầu “Vậy ngủ đi……” hắn dịu dàng nói, “Thầy, thực ra, em rất sợ bóng tối……” “Đừng sợ, có anh bên cạnh em, anh vẫn sẽ dõi theo em trong bóng tối…… không rời không bỏ……”

Giọng nói dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương……

Ham muốn vừa nãy biến mất hoàn toàn, là ảo giác của tôi sao?

Lần sau, nhất định phải nhìn hắn kĩ hơn một chút…… tôi nghĩ như vậy.

Dựa sát vào lòng hắn, nặng nề ngủ mất……

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dạ Ngưng Tịch

Avatar
Nhan nguyen thi14:10 03/10/2019
Truyện rất hay nhưng từ đầu đến cuối là tuyệt vọng và bi thương đến ngút ngàn.
Avatar
daisy08:03 22/03/2015
truyen rat hay nhung ket thuc buon qua! lam minh muon khoc luon
Avatar
Tuyet20:05 01/05/2014
Truyen that hay nguoc tam du doi. Ton ko bit bao nhiu la nc mat hiixx

BÌNH LUẬN FACEBOOK