Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những bông tuyết cô đơn lạnh lẽo, bay lả tả từ phía chân trời đen sẫm nhẹ nhàng rơi xuống giống như những vong linh khoan thai khiêu vũ trong đất trời…

“Vào trong đi, lạnh lắm…”

Tôi hít hít lỗ mũi, thực sự rất lạnh, ở trong lòng Bắc Nguyệt, tôi vẫn lạnh tới mức run lên…

Anh nhìn tôi một cái không nói gì nữa. Ôm lấy tôi bước vào trong phòng…

Trong nhà thật ấm áp, tôi bọc mình trong một cái chăn, ngồi sát cạnh lò sưởi nóng hực, ngón tay bị khí lạnh làm cho tê cả đi…

Bắc Nguyệt đưa tôi một chén trà nóng…

“Cám ơn… Ơ…Hắt xì” Hắt hơi một cái, cảm lạnh rồi sao?

Một chút khí lạnh cũng không chống đỡ được, cơ thể này đúng là càng ngày càng vô dụng…

Rút ra một chiếc khăn tay, xoa cái mũi đến mức nó chuyển sang màu hồng.

Anh nhìn tôi, “Ngưng Tịch, vì sao không đi? Bây giờ chỉ có Hải Lai Nhân mới có địa vị ngang với hắn…”

“Cũng vậy thôi…” Tôi nhìn chén trà, thản nhiên nói.

“Cái gì?”

“Bất quá cũng chỉ là một cái gông cùm xiềng xích khác mà thôi, ở đâu cũng thế thôi.”

Anh thở dài, “Nhưng mà Joey dù sao cũng là em nuôi lớn. Ít nhất nó sẽ không… giày vò em”.

Cơ thể tôi hơi cứng lại, “Joey, nó vẫn ổn chứ?”

Anh gật gật đầu “Rất ổn. Người quản lí Hải Lai Nhân, ‘Cha đỡ đầu’ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của của một băng nhóm xã hội đen ở Italy, toàn bộ châu Âu đều bị nó dẫm nát dưới chân. Ngưng Tịch, đứa trẻ được em nuôi lớn quả thực là không thể khinh thường.”

Tôi cười nhạt “Đó là vì nó có bản lĩnh, không liên quan đến em.”

Bắc Nguyệt lấy chén thuốc ra, đặt lên trên bếp đun nóng.

“Lần gần đây nhất anh gặp nó, nó đã là một người đàn ông chững chạc, không còn là thằng nhóc ngây ngô bốc đồng năm đó nữa, sống nội tâm hơn rất nhiều. Nó đồng ý với anh sẽ không làm khó em, có lẽ, em nên tin tưởng nó.”

Thuốc nóng, Bắc Nguyệt bưng lại đưa tôi, tôi nhíu mày lại, nhưng vẫn đón lấy, hơi ngửa đầu, uống hết…

Vị đắng quen thuộc bốc lên tận đỉnh đầu, dạ dày thít chặt vào, vị thuốc này thật kinh tởm…

Bịt mũi, cố gắng ép nó xuống…

Đây là tâm huyết của Bắc Nguyệt, không thể lãng phí. Nhưng tôi hiểu rõ, thuốc với tôi đã là một thứ vô dụng…

“Vẫn ổn chứ…” Anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng tôi.

Tôi chỉ gật đầu mà không nói gì, dạ dày vẫn thít lại đau đến kịch liệt…

“Đã qua được ba năm rồi, chẳng lẽ không chịu nổi thêm mấy tháng nữa sao?” Dạ dày không còn khó chịu nữa, tôi thì thầm hỏi.

Anh dùng khăn tay khẽ lau thuốc dây ra khóe môi tôi, “Anh không thể để em mạo hiểm, rơi vào tay hắn sẽ có hậu quả gì, em chắc hiểu hơn anh…”

Chính xác, tôi từ năm mười hai tuổi đã quen biết hắn, hắn máu lạnh đến mức nào, tôi hiểu rõ hơn bất kì người nào.

Một người đàn ông như dã thú, nếu như để hắn bắt được lần nữa, tôi sợ rằng tôi ngay cả một mẩu xương cũng không sót lại…

“Không muốn gặp Joey sao?”

Tôi lắc đầu, không phải không muốn gặp, chỉ là…

Joey của bây giờ đã sớm đã không còn là cậu bé bị người ta lăng nhục trên đường phố ở Rome nữa rồi.

Đứng trên đỉnh cao của quyền lực và dục vọng, rất nhiều thứ cũng đã bị biến chất…

Gập ngón trỏ lại cho vào miệng cắn nhẹ, nhãn cầu chăm chú nhìn vào ngọn lửa đỏ rực trong bếp kia.

“Thực ra, các người đã sớm quyết định xong rồi, đúng không?”

“…” Anh không trả lời

“Vậy cần gì phải trưng cầu ý kiến tôi nữa?”

Tôi tựa cằm lên đầu gối, cảm thấy rất mệt mỏi, lạ quá, rõ ràng chẳng làm bất cứ một việc gì cả nhưng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi…

Anh im lặng, một lát sau đưa tay vuốt mái tóc tôi, bất đắc dĩ nói “Đừng trách anh, đây là cách tốt nhất, Hoàng gia đã không đủ mạnh để bảo vệ em nữa. Em bây giờ không có con đường nào khác cả…”

Tôi gật đầu “Em hiểu mà…”

“Ngưng Tịch…”

“Họ nói mấy giờ tới đây?”

“Ngày mai, Joey đích thân đến đón em…”

“Ừm…” Tôi mơ hồ trả lời, đôi mắt nhìn vào bếp sưởi, trong đầu lại hiện ra cặp mắt màu xanh băng lạnh đó của Joey.

Màu xanh u tối lạnh lẽo rét buốt, dường như cả bầu trời đều bị đông cứng lại trong màu xanh đó, linh hoạt kỳ ảo, trong sáng, như chỉ cần một giây không chú ý nó cũng có thể hút cả linh hồn của bạn đi…

Năm đó cũng bởi vì bị đôi mắt đó mê hoặc mà con người luôn không màng tới mọi chuyện như tôi lại nhặt nó về từ một con đường ở Rome, lúc ấy nó vẫn còn là một đứa trẻ con.

Sau này, tôi dạy nó cách đánh nhau, cánh dùng súng, hạ độc, mưu kế… Tất cả những kĩ xảo có thể giết người. Tất cả những gì học được trong đời, tôi dốc lòng dạy hết…

Tôi không phải người lương thiện, nhưng cũng được tính là một người thầy giỏi, là người mà các học sinh luôn mong mỏi có được…

Mãi cho đến một ngày, nó nói với tôi, “Chị Ngưng Tịch, làm sao mới có thể để chị nằm lên giường của em?”

Lúc đó tôi mới phát giác, có thứ gì đó đã không còn đúng nữa…

Thở dài một hơi, tựa lên vai Bắc Nguyệt, nhìn những bông tuyết bay lả tả ngoài trời, nhẹ giọng nói

“Bắc Nguyệt, thực ra, em chỉ muốn trốn vào một góc khuất bị cả thế giới lãng quên rồi yên lặng mà chết đi…”

Anh khẽ run lên, khàn giọng nói “Anh hiểu…”

Nhưng mà chúng tôi đều hiểu rõ đây là một mơ ước quá xa vời…

Nhìn sự tối tăm miên man phía trước, tôi nhắm hai mắt lại, mệt quá…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dạ Ngưng Tịch

Avatar
Nhan nguyen thi14:10 03/10/2019
Truyện rất hay nhưng từ đầu đến cuối là tuyệt vọng và bi thương đến ngút ngàn.
Avatar
daisy08:03 22/03/2015
truyen rat hay nhung ket thuc buon qua! lam minh muon khoc luon
Avatar
Tuyet20:05 01/05/2014
Truyen that hay nguoc tam du doi. Ton ko bit bao nhiu la nc mat hiixx

BÌNH LUẬN FACEBOOK