Dã Miêu Bất Tòng

Chương 19

Lan Lương

24/06/2017

CHƯƠNG 37-38

Edit: Mr.Downer

37.

Thương Viễn ho khan một tiếng, tiếng khóc run rẩy bật ra.

Nước mắt không ngừng chảy xuống, Thương Viễn tạm dừng video, một tay che lên mắt, trong cổ họng mơ hồ phát ra tiếng khóc trầm thấp.

Rất nhẹ, rất thấp, thế nhưng không khóc thật sự rất khó chịu.

Trên một bàn tay đều là nước mắt, tay kia cầm chiếc điện thoại, nắm chặt trong lòng bàn tay hằn ra một vết đỏ ửng đến đau đớn.

Hắn không muốn hiểu rõ tại sao mình khóc, cũng không muốn lý giải những ca từ kia.

Một chút cũng không muốn biết rõ !

Hai tay che mặt, điện thoại di động rơi xuống túi ngủ, khe hở giữa những ngón tay không ngừng khô cạn, lại một lần nữa thấm đẫm nước mắt, bờ vai Thương Viễn cúi xuống thật thấp, chốc chốc run lên.

Từ lúc nào Vu Dân bắt đầu không còn nở nụ cười như trước, từ lúc nào Vu Dân bắt đầu quay trở lại đua xe, từ lúc nào Vu Dân bắt đầu nổi giận với hắn, từ lúc nào Vu Dân bắt đầu hút thuốc lá mà chính bản thân ghét nhất.

Hắn đều biết là từ lúc nào, hắn muốn quản, thế nhưng hắn lại cứ để mặc Vu Dân, hắn làm sao lại không có đầu óc mà không hỏi Vu Dân một câu tại sao.

Tại sao ngay từ lúc bắt đầu, hắn lại không hỏi Vu Dân.

Bên ngoài, trời đã khuya, mặt trăng cũng trở nên chói mắt. Thương Viễn đi ra ngoài lều, có mấy nhóm tìm kiếm đã trở lại, Thương Viễn chạy tới, cầm lấy cổ tay một người hỏi: “Người đâu ?”

“Đã để cho nhóm thứ tư đi tìm, bên trong núi này thật sự…”

“Phí lời ! Tôi chỉ cần thấy được người ! Người đâu !” Thương Viễn tóm cổ tay người kia ngày càng chặt, đỏ mắt rống lên, người nọ bị hắn dọa sợ đến nỗi không dám nói, run rẩy trừng mắt.

Đạo diễn Vương đi đến tách bọn họ ra: “Tất cả mọi người đều mệt mỏi rồi, đi nghỉ trước đi, tìm người không phải nói tìm là có thể tìm ra ngay được.”

Thương Viễn nghe thấy những lời này, trên tay đột nhiên không còn khí lực, trong mắt như vô hồn, Thương Viễn đẩy người kia ra, đi vào trong rừng cây.

Hắn nghe thấy tiếng máy bay trực thăng của đội cứu hộ.

Cây cối trong rừng cao chót vót, địa hình chập trùng phức tạp, sơn đạo không dễ đi, Thương Viễn đi thật xa, mới run rẩy gọi: “Tiểu Dân…”

Âm thanh lập tức xào xạc bên trong rừng cây nhưng không có lời đáp lại, lối đi tối tăm đến ảm đạm, mỗi một bước đều không nghe thấy tiếng bước chân của người thứ hai.

Nhiều năm như vậy, hắn đối với mọi thứ đều rất tự tin.

Hắn hoàn tất từng việc từng việc, để cho hắn có thể đứng vững gót chân ở bất kỳ nơi đâu.

Thế nhưng Vu Dân.

Vu Dân là tính mạng của hắn, hắn muốn bảo vệ Vu Dân, hắn liều mạng vùi đầu vào trong công việc, sự nghiệp của hắn thành công, tất cả rất tốt đẹp.

Thế nhưng không có Vu Dân, mọi thứ có tốt đẹp đi chăng nữa đều không có ý nghĩa.

Nhiều năm như vậy, hắn còn quên hỏi mình một câu, vì cái gì.

Đáp án rất rõ ràng, có thể dễ dàng nghĩ ra như thế, hắn lại đặc biệt chột dạ.

Suy nghĩ lúc ban đầu là gì, hắn đã sớm đánh mất, vùi đầu đi vào, để rồi đến khi trở ra, Vu Dân đã không thấy.

Anh không chờ hắn, anh đi khỏi đây, nhưng anh đi nơi nào, hắn cư nhiên không biết.



Hắn nhớ tới Vu Dân đã cố gắng giữ chân hắn lại rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn cố chấp đi đường khác. Vu Dân hát cho hắn nghe, anh hát, không còn ai chậm rãi nghe anh bày tỏ, anh hát, thời gian sau này còn lại thật ít.

Một lần nghe, lập tức hiểu, tay hắn đều lạnh băng. Ngày hôm nay, chính là ngày hắn thổ lộ với Vu Dân.

Ngày đó, hắn còn mang theo hoa hồng, ra vẻ đi vào công ty.

Thế nhưng, Vu Dân không nhận lời hắn.

Vu Dân còn cười hắn.

Nhưng dù Vu Dân có cười hắn, vẫn là một nụ cười dễ nhìn đến như thế.

Mà bây giờ, đạo lý đơn giản như vậy, hắn lại muốn Vu Dân nói cho hắn biết, cư nhiên cho tới buổi chiều ngày hôm nay, năm phút đồng hồ hắn cũng không cho anh.

Máy bay đúng giờ quá trọng yếu, hội nghị quá trọng yếu, kiếm tiền quá trọng yếu.

Quá trọng yếu.

Răng hàm Thương Viễn cắn vào nhau đến đau đớn, hai tay nắm chặt, xương cốt mười ngón tay vang lên kèn kẹt.

Thương Viễn muốn cười, nhưng môi run lên, chỉ phát ra âm thanh giống như tiếng gào khóc.

Hai tay hắn nắm lại càng chặt, giống như muốn nắm lấy từng ngón tay dần dần buông ra bên ngoài cửa xe của Vu Dân hôm nay.

“Tiểu Dân, Tiểu Dân, Tiểu Dân…”

Hắn muốn người.

Chỉ cần người.

Người còn, cái gì cũng tốt.

Cái gì cũng có thể trở về.

Hắn có thể xin lỗi.

Hắn có thể bù đắp.

Bọn họ còn trẻ, còn rất nhiều việc muốn làm cùng nhau.

Chiếc nhẫn siết chặt trên ngón vô danh, đau đớn đè vào da thịt, bóng tối ngày càng sâu thăm thẳm, ánh trăng chiếu xuống một cách mỉa mai.

Rừng rậm nửa đêm lạnh lẽo, chôn vùi toàn bộ ánh nắng nuôi dưỡng tất cả sinh linh.

Hắn không thể nhìn thấy mọi thứ, bất kể là người, nhưng vẫn mang theo hi vọng tìm được Vu Dân.

Cây cối đối diện bị gió thổi qua, lay động lá cây, nhưng không chỉ có tiếng gió, còn truyền đến tiếng nói của ai đó.

“…………Lão lưu manh ?”

Thương Viễn như mọc rễ tại chỗ trong nháy mắt, cứng đờ không thể nhúc nhích.

38.

Lá cây xào xạc xôn xao, gió thổi từ khe núi rít gào, đường đi tối mù không thấy rõ bước tiếp theo, càng không thấy rõ điểm dừng chân cuối cùng. Bóng tối bao trùm, che lấp không chừa một chỗ ngoại lệ. Cây cối um sùm mọc đan xen vào nhau. Xa xa là núi non trùng trùng điệp điệp, cây, núi, đá, gió, mọi vật đều có. Thương Viễn mở to mắt nhìn như muốn rách toạt cả mí, nhưng lại không nhìn thấy người.

Thương Viễn rõ ràng nghe thấy được, có người đang gọi hắn, lão lưu manh, lão lưu manh…

Thanh âm kia còn bắt đầu cười, lão lưu manh không được đâu, lần tới để em trang trí lại xe của anh.



Đêm nay anh có về nhà không ?

Lão lưu manh, chúng ta kết hôn đi.

Bóng cây to lớn đổ xuống, âm thanh kia thật giống như đến từ lá cành không ngừng lay động, hoặc cũng có thể do cơn gió thổi từ đằng xa mang đến. Lá cây kết lại thành đàn mà chơi đùa, cười cợt người đi đường trong đêm đen.

Nhớ anh đó.

Lão lưu manh…

Ở lại cùng em đi.

Âm thanh hư ảo tàn nhẫn khoét máu thịt của hắn, mí mắt Thương Viễn nhấp nháy, lỗ tai nóng lên, âm thanh kia từ trước ngực xuyên qua lưng hắn, quanh quẩn khắp người từ trên xuống dưới, mang theo gai độc đâm vào từng nhát.

Hắn dẫm lên thật nhiều cành lá rơi rụng, đi đến một chỗ bên rìa núi, bên dưới sơn đạo đột ngột xuất hiện một sườn dốc, sâu không thấy mặt đất bằng phẳng ở dưới đáy.

Cái dốc sâu kia, dụ dỗ hắn nhảy xuống.

Không có Vu Dân, cái gì cũng mất. Thương Viễn thống khổ che mặt, ánh mắt nhắm chặt, hắn muốn chính mình thanh tỉnh, muốn khôi phục cảm xúc, thế nhưng tâm trạng hỗn loạn, hắn làm cách nào cũng không thể bình tâm.

Hắn dựa một chút vào thân cây ở đằng sau mà ngồi xuống, vỏ cây thô ráp chà sát âu phục sau lưng hắn.

“Tiểu Dân…”

Điện thoại di động không biết có tín hiệu lại từ khi nào, tiếng chuông vang lên liên hồi.

Hai mắt Thương Viễn đăm đăm nhìn màn đêm cùng sườn dốc sâu thẳm, hắn nhắm mắt rồi mở ra, chậm rãi ấn nút nghe.

Lần đầu tiên, hắn mất tập trung khi nghe điện thoại công việc.

Nói đúng ra, cái gì hắn cũng không nghe lọt vào lỗ tai.

Lá cây lại bắt đầu thì thầm.

Cho em tiền nuôi tiểu bạch kiểm, em dĩ nhiên muốn.

Lão lưu manh…

Anh thật sự rất tốt.

Người trong điện thoại lải nhải liên miên, Thương Viễn đột nhiên cắt đứt cuộc gọi, đứng lên, hướng vào trong khe núi gào lên: “Tiểu Dân !”

“Vu Dân !”

“Vu Dân !” Trong đêm tối, tiếng vang vọng chậm rãi lan tỏa quay lại, như đang cười nhạo hắn.

Thương Viễn la lên đau đớn như thanh quản bị xé rách, tốc độ mỗi bước chân đi xuống càng lúc càng nhanh hơn so với bước trước, không thèm quan tâm dưới chân mình đang lảo đảo.

Bụi cây mọc lên ngổn ngang, ương ngạnh mở ra một con đường khiến người đi xuống chật vật.

Điện thoại di động vẫn reo lên, Thương Viễn bực mình chấm dứt nó.

Lại vang lên, rồi lại tắt.

Điện thoại reo lên vô số lần, rốt cuộc tạm ngừng lại. Thương Viễn đột nhiên dừng lại, dưới chân lảo đảo một chút, miễn cưỡng đứng lại. Ánh trăng không ngừng tô màu bạc cho mỗi một góc cây, tô đến nơi này chợt cong ngòi bút, phác ra hình dạng của hai bóng người.

Cổ họng Thương Viễn sít chặt đến mức phát khô, thoáng thả lỏng một chút, nếm thử vị máu tanh ngọt, Thương Viễn thử đi một bước về phía bên cạnh, lúc này mới thấy rõ bên trong bụi rậm không xa trước mắt hắn, chính là Vu Dân.

Vu Dân che cánh tay, bất động đứng ở chỗ đó nhìn hắn. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dã Miêu Bất Tòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook