Dạ Khúc

Chương 10: Đâm

Trần Lê Ngọc Bích - Ploy

06/05/2014

- Anh còn yêu em không?

- …

- Anh còn yêu em không?

- …

- Anh còn yêu em không?

- …

"Tút tút tút tút tút…" – Gia Tú dập máy từ lâu, nhưng Bách vẫn áp chiếc điện thoại vào tai, mong những lời nàng cứ dập dình mãi trên màng nhĩ mình.

- Anh yêu, sao lại ngồi thừ ra đấy? – Nhã Lan bỗng vòng tay ôm choàng quanh vai anh từ phía sau.

- Anh đang cố nhập vào tâm trạng nhân vật.



- Hì, anh đừng có đeo cái vẻ mặt nghiêm trọng ấy nữa. Đám thợ săn ảnh đang lén lút quanh đây, chúng ta cần những tấm hình tình tứ để lăng xê cho phim.

- Chụt! – Bách quay sang hôn vào má Nhã Lan một cái – Em muốn thế, đúng không?

Nhã Lan vờ như ngượng ngùng, buông Bách ra và ngúng nguẩy đi tìm nhân viên trang điểm. Nhìn dáng cô duyên dáng và yểu điệu như một cánh hoa đang lướt bay trong gió, lòng anh bỗng thườn thượt... Nếu là Gia Tú, khi anh hôn má phải, nàng sẽ đưa má trái ra cho anh hôn tiếp, hôn xong má trái thì nàng sẽ đưa trán ra, cứ thế cho đến khi nàng chán được hôn thì thôi. Nếu là Gia Tú…

Cách tốt nhất để quên một cô gái là yêu một cô gái khác – Đốn mạt thật, lại nhiều phần thất bại, nhưng Bách vẫn tìm đến Nhã Lan để quên Gia Tú vì biết đâu nhờ may mắn anh thuộc một phần ngoại lệ. Mà nếu anh không may mắn được tình yêu, thì vẫn được những cái khác. Anh là ca sĩ ngôi sao, Nhã Lan là đại minh tinh: một cặp trong mơ. Yêu Nhã Lan là chiêu vô cùng hiệu quả giúp tăng độ phủ sóng mặt báo của cả hai. Yêu Nhã Lan đem đến nhiều hợp đồng quảng cáo, đóng phim béo bở. Yêu Nhã Lan là một âm mưu.

Cái đêm Gia Tú đột ngột xuất hiện trong nhà mình, Bách đã có được đáp án cho bốn năm ngóng đợi: nàng chưa từng dứt yêu anh. Nhưng cái tình thế lập cập ấy và những thay đổi của nàng, của anh, khiến hai người tự dưng lại diễn một vở tuồng chia tay rất chối. Nhưng nếu không chia tay, thì phải làm sao?

Bách tưởng đã có thể dứt khoát nhấc Gia Tú ra khỏi cuộc sống mình, đơn giản và gọn gàng như bứt một mảnh ghép ra khỏi khối xếp hình. Nhưng khi cha mẹ anh nhận được thiệp mời dự lễ đính hôn của nàng, anh đã không chịu đựng nổi. Anh lập tức công khai yêu Nhã Lan, đi trước nàng một bước. Và rồi… Khi nhìn nàng tình tứ khiêu vũ với hôn phu trước mặt mình, anh đã hát gợi nàng nhớ về chuyện năm xưa. Anh nhìn thấu nàng như ghé mắt trông qua một giọt nước: trái tim nàng cao ngạo mà mềm nhũn. Chỉ cần anh đâm nàng bằng cả yêu thương và oán hận, nàng sẽ khắc khoải về anh cả đời.

Đúng như Bách tiên liệu: Gia Tú không chịu đựng nổi. Sau lễ đính hôn, cứ vài ngày nàng lại gọi cho anh chỉ để hỏi mãi một câu "Anh còn yêu em không?". Cái phần khát khao yêu thương trong nàng vẫn vẹn nguyên như xưa. Nàng là hoa, tình yêu của anh là đất. Hoa được bung xòe rực rỡ chính nhờ dinh dưỡng của đất. Cuộc sống ngột ngạt chốn cung vàng điện ngọc đã rút dần rút mòn nhựa sống khỏi nàng. Và một đóa hoa khát sống như Gia Tú sẽ biết tự lần đến nguồn năng lượng.

Không như Bách tiên liệu: anh cũng không chịu đựng nổi. Sau mỗi lần nghe giọng nàng, anh lại đờ đẫn. Những lúc nhìn Nhã Lan, anh chỉ muốn cắt gương mặt Gia Tú từ những tấm hình trên báo ra mà dán lên cô ấy. Những điều Nhã Lan làm, anh luôn thầm so sánh với Gia Tú. Anh đã một tay đâm nàng, một tay bóp cổ chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook