Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong

Chương 28: Tiệc

Linh Phong

27/08/2020

Đứng trước một nhà hàng năm sao đầy sang trọng, Linh có chút hồi hợp. Hắn đưa tay lên vuốt vuốt ngực mấy cái lấy lại bình tĩnh. Hôm nay tên Linh này cũng chải chuốt ra trò đấy, đầu vuốt keo, mặt áo gile lịch lãm, trước ngực trái lại cài thêm một đóa hồng xanh lam.

- Cái đậu xanh, thằng này bữa nay uống nhầm thuốc hử?

Quân trong bộ vest đen, đầu vuốt keo bóng loáng đứng cạnh Hạ với bộ vest xám nói nhỏ. Cả ba đều thể hiện mình là những thanh niên thanh lịch nhất, đẹp trai nhất trước khi có thể đặt chân vào cái nhà hàng mà chắc ba đời Quân mới tự mình vào nổi.

- Mày cũng có kém gì nó đâu.

Hạ gằn giọng. Cái đậu xanh, hôm đó nghe thằng Linh nói muốn đi gặp con bé kia thì cả ba đã từ chối. Ấy thế mà trước sự cám dỗ của hai set đồ cấp cam cho Hạ và Lan Anh cộng thêm khả năng độc đáo nhất dành cho Quân thì ba người này này mới chịu gật đầu để cùng thằng bạn thân mình đi gặp người ta.

- Lan Anh đâu?

Quân hỏi, thời gian cũng sắp tới rồi đây này. Hạ nhìn đồng hồ rolex đeo trên tay mình một chút rồi trả lời:

- Cũng sắp tới rồi.

Hạ vừa mới dứt lời, một chiếc Rolls-Royce Phantom đáp nhẹ nhàng đến trước mặt cả ba đứa. Và rồi một cô nàng với chiếc váy không thể sang trọng hơn nhẹ nhàng bước ra, cười nhoẻn miệng hướng về phía Hạ.

Tên này lập tức bước lại gần đỡ lấy tay người đẹp một cách thật bài bản và hào hoa. Quân lập tức cảm giác được mình hình như chọn sai bạn bà nó rồi. Cái đệt nhà nó chứ, thân thì phải ăn mỳ gói sống qua ngày, áo vest cũng là đi mướn, vậy mà hai đứa bạn thân thì một đứa là con của đại phú hào, một đứa chuyên than nghèo mà lại đeo hẳn rolex, bạn gái thì đi Rolls-Royce Phantom.

Mọi người đã có đủ, bất chợt Linh quay lại ném cho Quân một cái đầu cắm điện thoại nhỏ nhỏ.

- Này, mày cắm vào điện thoại đi.

- Mần răng hỉ?

Quân soi soi cái thiết bị nhỏ xinh trong tay mình. Nó chỉ có một cái đầu để cắm vào điện thoại mà thôi, ngoài ra thì chẳng có gì nữa. Linh nhìn cảnh này một chút rồi đá mắt:

- Cứ cắm vào điện thoại đi cái thằng…

Với một chút nghi ngờ, Quân vẫn nghe theo lời bạn mình cắm chuôi vào chiếc điện thoại cùi bắp của hắn. Vừa cắm xong, trên màn hình hiện lên dòng chữ: đang kết nối.

Kết nối? Kết nối với cái chi vậy?

Chưa đến một phút sau, điện thoại của hắn đã hiện lên một khuông mặt bé bé xinh xinh lại vô cùng quen mắt:

- Chủ nhân, ngài coi đi, ngài diện đồ cũng đẹp trai lắm chứ bộ.

Ể… hóa ra cái khả năng đặc biệt mà Linh nói chính là kết nối với Nhiếp Liên Nhu trong trò chơi. Thấy bạn mình vẫn còn chút ngơ ngác, Linh giải thích:

- Cái cổng đó có điểm kết nối đa chiều có thể liên lạc giữa người tròng trò chơi và bên ngoài thế giới thật. Mắc lắm đó. Tính sơ ra mày vẫn thiếu bố mày mấy chục củ đấy, liệu mà kiếm tiền trả cho bố đi.

- Ặc, cái thằng gian thương này, mấy chục củ?

- Ừ, cái bộ chuyển đổi kích sóng đó hơn mười lăm triệu đó bạn hiền.

Quân trưng cái mặt bí xị ra:

- Vì một bữa cơm này có cần chơi chết tao vậy không. Mà khoang, mày nói cho mà, là cho đó. Hà hà

Linh nhún vai:

- Cho mày một khả năng, còn hàng để chơi thì phải tính tiền. Tao cũng có phải phú hộ vạn đâu.

- Móa…

Quân nuốt cục nghẹn vào trong miệng. Ai biểu có mấy thằng bạn ác quá làm gì, bị chơi còn phải cảm ơn người ta đây này.

Lúc này, Hạ cũng bước lại gần Quân, đưa cho tên này một cái camera nhỏ xíu khoảng đầu ngón tay.

- Kết nối cái này với điện thoại, sau đó gắn nó lên ngực mày.

- Chi nữa?

- Cái đậu xanh, kêu thì mày làm đi. Hỏi hỏi cái quần ấy.

Kết nối với điện thoại qua chế độ sóng, gắn lên ngực, ngay lập tức hình ảnh 3D của Nhiếp Liên Nhu hiện ra trước mặt hắn. Cô nàng tinh nghịch nháy mắt với Quân, mà người xung quanh lập tức tròn xoe mắt nhìn cô nàng.

Trong lúc Quân vẫn còn đang bất ngờ, Hạ vỗ vỗ nhẹ vai thằng bạn thân nhất của mình:

- Ảnh không gian ba chiều, một cái hai mươi triệu.

Nói xong hắn rất bình thản mà bước vào bên trong nhà hàng cùng với Lan Anh và Linh, bỏ lại một mình Quân cùng với cô nàng “Người bảo hộ” trong trò chơi của hắn đứng đấy. Cô nàng nhìn xung quanh một vòng, sau đó e thẹn cất tiếng:

- …

À, quên mở loa đấy. Quân mỉm cười lấy điện thoại mở loa, sau đó hắn nói:

- Sao nào, ta giữ lời hứa với ngươi rồi nhé.

Nhiếp Liên Nhu cũng cười thật tươi:

- Chủ nhân, người là nhất nhất luôn ấy.

- À mà… ta thấy bộ đồ này của ngươi có chút không hợp hoàn cảnh.

Vừa nói hắn vừa lướt mấy trang bị mà hắn đã bí mật mua ngày hôm qua. Sau đó hắn mỉm cười nhìn Nhiếp Liên Nhu:

- Thử bộ này đi.

Trước mắt hắn, cô nàng mặc bộ váy dạ hội ánh tím tuyệt đẹp, tóc búi cao, cộng thêm gương mặt không góc chết làm tôn thêm nét đẹp của cô nàng. Quân mỉm cười giơ tay ra:

- Đi vào chứ?

Nhiếp Liên Nhu che miệng cười thật duyên dáng:

- Chủ nhân, hôm nay ngài thật khác đó nghen.

Nhẹ đặt tay lên tay Quân, cả hai bước vào cừa nhà hàng trước những cặp mắt ghen tỵ của không biết bao nhiêu người. Nhất là mấy thanh niên trai tráng có chơi trò Dạ Khúc. Và dĩ nhiên một điều rằng do cô nàng chỉ là ảnh 3D nên không có chuyện có cảm giác chân thực như trong trò chơi đâu nhé.



Một bàn tiệc xa hoa, phải nói là quá xa hoa mới đúng. Những người ngồi trên bàn gồm có Linh, nhân vật chính của bữa tiệc, ba thanh niên ăn ké Hạ, Lan Anh và Quân, cô nàng ngồi chỉ được nhìn miệng Nhiếp Liên Nhu và tất nhiên không thể không kể đến nữ nhân vật chính hôm nay, Cẩm Tú.

Tuy rằng trong trò chơi cô nàng xinh đẹp là thế, nhưng bên ngoài thì có hơi kém sắc hơn một chút, có mũm mĩm hơn một chút nhưng bù lại cô vẫn rất đẹp. Đủ để nhiều người ngoái lại nhìn đấy.

Ngồi bên cạnh cô lại là một anh chàng điển trai, mặt trắng kiểu lãng tử. Tên này cười một cái thì mấy nữ phục vụ cũng chết đứ đừ luôn chứ chẳng đùa.

- Nhóc là Pha Phân Cực?

Quân không dám chắc chắn nên mới lên tiếng hỏi.

- Dạ, trong trò chơi em có chỉnh sửa một chút.

Quân cảm thấy mình có chút phát điên rồi. Thế quái nào mà người quen của mình lại toàn thứ gì đâu không vậy nè. Hết đại gia tới trai đẹp, nhìn mình giống cái máy hút nhân vật tai to mặt lớn lắm à.

Những món ăn sang trọng liên tục được dọn lên, cả bọn hôm nay được ăn một bữa quá là hoành tráng, tuy chỉ có cô nàng Nhiếp Liên Nhu là không được thưởng thức nhưng mà cô nàng được ra ngoài là cô mừng lắm rồi. So với cái việc chỉ được gặp thằng nhãi kia khi hắn đăng nhập vào trò chơi thì bây giờ đã rất rất tốt rồi.

Bữa tiệc rất vui, họ kể cho nhau nghe những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Dĩ nhiên rằng nhân vật chính của hôm nay, Linh và Cẩm Tú là hai người vui nhất rồi. Nói chung thì cô nàng cũng đã thừa nhận thằng này lâu rồi, vì thừa nhận nên mới cố gắng giảm cân ngay sau lần đầu tiên hắn gặp cô mà chạy té khói đấy.

- Các anh không biết chị em giảm cân tích cực thế nào đâu.

Nhấp một chút rượu vang, Đạt nói tiếp:

- Một ngày bốn tiếng, tập từ năm 16 tuổi đến nay đấy.

- Ấy vậy mà vẫn hơi mũm mỉm nha. Ha ha.

Hạ cười cười, Lan Anh đánh nhẹ vào vai hắn mấy cái nhắc nhở cái miệng của hắn. Đạt cười phá lên rồi đáp:

- Gì? Các anh nghĩ đó là mỡ á hả? Cơ bắp đó các đại ca. Cơ bắp chỉ kém mấy tên tập thể hình chuyên nghiệp thôi.

Ngay lập tức cả ba người đều phun thức ăn. Hóa ra là cơ bắp cơ đấy, vậy mà cứ tưởng là cô nàng này mũm mỉm. Coi ra thằng Linh mệt rồi đây. Ấy thế mà khi nhìn tới Linh thì hình như thằng nhãi này bị cô nàng hút hồn mất rồi, đúng là ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây mà.

Rất nhanh, bữa tiệc kết thúc. Linh và Cẩm Tú chia tay nhau trong quyến luyến, hai đứa hẹn nhau mấy ngày nữa lại gặp, có chơi trò chơi cũng đi chung luyện cấp. Hạ cũng vẫy chào Lan Anh để đi chung giải khuây thêm chút nữa với hai thằng bạn. Quân thì không có gì phải tiễn, tạm biệt với Nhiếp Liên Nhu trong một chút sự luyến tiếc của cô nàng, hắn tắt điện thoại.

- Sao nào, có chút lưu luyến người ta à?

Hạ bá cổ Quân hỏi. Thực ra thì bọn này đều thấy sự quan tâm của cả hai, nhưng mà thằng Quân đầu gỗ này lại không nhận ra điều đó.

- Lưu luyến cái khỉ gió gì? Mà sao lại hỏi tao, ngày nào tao chẳng thấy con bé. Mày có hỏi thì mày nên hỏi thằng Linh kia.

Cả hai quay qua nhìn Linh, cậu chàng vẫn đang nhìn về hướng chiếc xe chở hai chị em rời đi.

- Ê, người ta đã đi rồi, nhìn nhìn cái khỉ gì nữa.

- Ây, bọn mày không biết đâu, cô nàng nói chuyện ngọt lắm, lại xinh đẹp, vui tính…

Năm phút sau…

- Ừ ừ, bọn này nghe mày nhai rồi. Mày định nhai tới sáng cho bọn tao nghe đấy à?

Quân có chút hằn học nói.

- Vậy mà hồi đó chê con người ta, nghiệp quật không chừa phát nào. Ha ha.

- Thì bọn mày cũng biết là ai cũng phải thay đổi mà. Ha ha. Thôi về, xe đến rồi.

Chiếc xe Flash Royal sang trọng được đỗ ngay ngắn trước mặt cả ba. Ngồi ở vị trí tay lái, một cái đầu ngóc ra:

- Thiếu gia, lên xe thôi.

Linh gật đầu rồi cùng hai thằng bạn ngồi vào bên trong. Xe chuyển bánh, êm đến mức Quân không cảm thấy nó đã chạy luôn. Bên trong chiếc xe là vài chai rượu ngoại thuộc hàng đắt tiền. Khui một chai, Linh ném cho Quân:

- Uống thử đi bạn, vang 82 năm đấy.

- Ây chà chà… ngon nha.

Bật nắp chai, một mùi thơm nức mũi bay lên nồng cả chiếc xe. Rót rượu ra, màu đỏ tươi trong vắt tuyệt đẹp chảy ra đủ khiến người xem no mắt.

Chậm rãi đưa lên miệng, bất chợt chiếc xe thắng gấp làm cho cả bọn cắm đầu, nguyên cả ly rượu cũng bay luôn lên người Quân.

- Con bà nó. Cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook