Dạ Hồ

Chương 49: Bắt cóc​

Chân Nguyên

12/10/2018

“Lệ Thu, chúc mừng cô.”

Ngưng một lát, Ngọc Phiến lại cười tiếp lời, nhìn thẳng vào Nguyễn Khánh đang ngồi cạnh.

“Hai người phải sống thật hạnh phúc đấy!”

Lấp ló sau tấm mành mỏng tan, Lệ Thu nghe vậy cũng cười đáp lại, gương mặt tuy hốc hác nhưng ngập tràn sắc xuân. Đoạn cô cúi mặt âu yếm nhìn cục cưng nhỏ trên tay, rồi ngước lên dịu dàng nói với Ngọc Phiến.

“Cảm ơn cô.”

Xe ngựa lộc cộc rời đi. Dưới con đường vàng nắng, Ngọc Phiến đứng cạnh tuấn mã, ai mắt dõi theo như tìm kiếm xa xăm một điều đã cũ.

Nét thiếu nữ trên gương mặt người con gái năm nào, nay đã trôi về đâu?

Ba năm trước, Lệ Thu lấy chồng. Ngày đại hỉ ấy, Ngọc Phiến cũng có mặt. Chứng kiến nàng tiểu thơ mới ngày nào còn lén theo thầy tới doanh trại tìm cô, tay xách nách mang nào là bánh trái, đôi chân tíu tít như chú chim sẻ nhỏ, nụ cười vô tư lự, ngồi dưới tán cây cùng cô ríu rít nói cười giờ đã lên xe hoa, chẳng phải với ai xa lạ, mà là với cận vệ thân cận nhất của Mạn Quân – Nguyễn Khánh.

Từ ngày cưới Lệ Thu làm vợ, Khánh hiển nhiên được Đàm Toái Trạng ưu ái, một bước trở thành Tổng chỉ huy sứ chỉ huy toàn đội ở thành Trường Yên.

Thật sự lúc biết tin, Ngọc Phiến chẳng biết nên vui hay nên buồn. Bởi cô biết rõ sự tình, rằng Đàm Toái Trạng đang mưu đồ những gì, mà Nguyễn Khánh đã từng là người của ai và giờ thì đang theo ai, mà người đáng thương nhất trong cuộc lại là Lệ Thu. Cô ấy dường như chẳng biết gì cả. Rồi một ngày mọi chuyện phanh phui, phát hiện tất cả đều không như mình nghĩ, cô ấy liệu có chống đỡ nổi không?



“Ngọc Phiến, Ngọc Phiến!...”

Đi theo giọng nói quen thuộc, Ngọc Phiến chầm chậm mở mắt, thấy trước mặt là một màu u tối, mùi rơm rạ thì bay đầy mũi. Lúc này, cô mới dần hồi phục ý thức, mới biết rằng mình đang trong tình cảnh gì. Vội quay đầu tìm kiếm xung quanh, mãi sau mới có giọng nói phát ra, vừa đủ cho hai người nghe thấy.

“Ta ở dưới này này.”

“Đinh công tử, ngài đấy phải không?”

“Suỵt…” Mạn Quân vội đưa tay lên miệng ra hiệu, sau đó tiếp tục thì thầm. “Đừng nói to quá! Tên cai ngục mới vừa ra ngoài, hẳn sẽ trở lại mau thôi… Mà cô biết cách nào thoát ra khỏi cái ‘tổ’ này không?”



“Ta cũng chẳng biết nó làm từ cái gì nữa. Nom thì giống như rơm nhưng làm cách nào cũng không đứt.”

Quan sát một lượt xung quanh, Ngọc Phiến thấy toàn là tổ chim treo lơ lửng, kích thước chỉ vừa một người. Trông cảnh âm u, lạnh lẽo thế này, hẳn đây là nơi Vũ tộc giam giữ phạm nhân. Cô lấy tay nắm mấy sợi rơm kém một cái, quả nhiên không phải rơm thường, ngược lại còn rất săn chắc, thiết nghĩ bây giờ chỉ có pháp khí sắc bén mới rạch nổi thôi.

“Đinh công tử, ngài nhắm mắt lại. Tôi có cách rồi.” Ngọc Phiến cúi đầu xuống nói nhỏ với Mạn Quân, nom có vẻ khẩn trương.

“Nhắm mắt? Tại sao?”

“Thì ngài cứ làm như tôi bảo đi!”

Thấy cô thúc giục như vậy, dù chẳng biết cô vừa nảy ra ý gì, Mạn Quân cũng đành làm theo. Trong lúc nhắm mắt, anh có cảm giác như ánh sáng đâu đó vừa rọi đến chỗ mình, rồi cái tổ anh ngồi bỗng rung lên một cái thật mạnh. Khi anh mở mắt đã thấy cô im ru ngồi cạnh bên, trên tay cầm một vật dài sáng choang như ánh mặt trời.

Anh nhận ra ngay thứ này. Đó là thứ anh từng thấy cô mang theo lúc hai người ở dưới giếng. Chẳng biết làm cách nào mà vật này cứ xuất hiện bất thình lình, như thể cô biết phép thuật vậy. Chẳng lẽ phàm những người học đạo đều sở hữu năng lực vi diệu đến thế này sao?

Ngọc Phiến đưa tay vuốt nhẹ lưỡi kiếm, vuốt đến đâu ánh sáng tắt dần đến đó, cuối cùng cảnh vật lại chìm vào bóng đêm. Cô khịch khịch mũi, cảm thấy có mùi xú uế bốc lên đâu đó, liền tá hoả chỉ thẳng mặt Mạn Quân.

“Ngài… Ngài đái dầm à?”

“Hàm hồ! Vu khống!” Mạn Quân lập tức giãy nảy như một đứa con nít, đoạn kéo quần phân trần dù chẳng biết cô có thấy gì hay không. “Này, quần ta nào có ướt? Lúc tỉnh dậy ta đã ngửi thấy rồi, hẳn là của phạm nhân trước.”

Ngọc Phiến đưa tay bịt mũi. Dạo này cảm thấy khướu giác không còn nhạy như trước nhưng không ngờ trong hoàn cảnh này ấy cũng là điều may. Vì một cái tổ như thế này chỉ chứa được có một người, lại còn tanh hôi thế này nên anh và cô cứ mãi lục đục, không tài nào yên vị được.

“Làm cái trò gì thế?”

Tên cai ngục vừa bước vào, thấy buồng giam của Mạn Quân cú rung lắc thì lập tức quát lớn. Tức thì Ngọc Phiến chẳng biết từ lúc nào bất thình lình xuất hiện trên đầu gã, một phát giáng cán kiếm xuống đánh gã ngất xỉu rồi bịt mồm, cột tay cột chân ném vào cái tổ khai rí Mạn Quân vừa ngồi.

“Không ổn rồi, chỗ của cô chẳng có ai thế thân cả.”

Dứt lời, một tên cai ngục béo bất chợt chùi mép đi vào, trên mặt còn dính thóc, chắc là vừa dùng bữa xong. Rất ăn ý nhau, anh và cô cùng tung nắm đấm vào mặt gã béo nọ rồi lại dùng chiêu thức cũ, đánh mạnh vào huyệt gáy làm gã ngất xỉu rồi xé y phục trên người gã làm dây trói, xong xuôi thì ném gã vào buồng giam thế chỗ cô.

Hai người mon men theo lối cửa hang đi ra ngoài, xung quanh sương giăng khắp lối lại lạnh thấu xương da. Gió thổi ào ào như vũ bão, nếu hai người không bám lấy nhau hẳn cũng đã bị thổi cho té lăn.

“Nơi này là nơi nào vậy?”

Ngọc Phiến quan sát một lát, tình cờ phát hiện ra mấy làn khói trắng này chẳng phải là sương mà là mây.

“Tôi đoán hẳn chúng ta đang ở trên đỉnh núi rồi?”

“Gì cơ?”

Mạn Quân lạnh run cả người, răng liên tục va đập vào nhau, mặt mày cũng bắt đầu trắng toát cả ra.

“Thế thì… Làm… Làm sao xuống bây giờ?”

Trước mắt cô cũng không biết nên làm thế nào. Nếu chỉ có một mình thì cô đã dễ dàng bay xuống nhưng người trần mắt thịt biết chút khinh công như Mạn Quân liệu có coi ấy là kì lạ không? Nếu biết nhà giam này nằm biệt lập trên núi cao như vậy thì cô đã không đánh ngất hai tên kia mà khống chế chúng bắt chúng đem hai người xuống rồi.

“Tôi nghĩ là… Chắc chúng ta phải trở lại trong động thôi. Trong ấy cũng ấm hơn ngoài này, sau đó rồi từ từ nghĩ phương án khác.”

Mạn Quân đồng ý cùng cô quay trở lại. Hai người tìm một góc hẹp trong động trú, khoảng một lát sau cơ thể bắt đầu ấm dần trở lại.

“Ngài thấy thế nào rồi?”



“Đỡ hơn nhiều rồi.” Ngưng một lát, anh ngạc nhiên hỏi lại cô. “Nhưng mà cô không thấy lạnh à?”

Ngọc Phiến hơi sượng người, khắc sau nghĩ ra câu trả lời, cô đáp lại một cách bình thường, không lúng túng.

“Chút này nhằm nhò gì với tôi. Trước kia theo thầy Mộc đến nhiều nơi còn lạnh hơn thế này kìa.”

“Ra vậy.” Mạn Quân gật đầu như đã hiểu, anh biết cô tài ba hơn người nhưng không ngờ sức chịu đựng cũng tốt như vậy, đoạn hỏi tiếp. “Mà cô biết nơi này là nơi nào không? Sao ta cứ có cảm giác lạ lạ.”

Ngọc Phiến cười, sau đó ôm gối, kê đầu nhìn sang phía anh, ánh mắt bình yên khôn tả, như thể hoàn cảnh hiện tại của hai người với cô chẳng phải chuyện to tát gì.

“Lạ là đúng, bởi nơi chúng ta đang ở hiện giờ không còn là nhân gian nữa.”

Mạn Quân hoảng hồn, dù trước đấy đã cảm giác xấu như nghe cô nói lại khiến anh tưởng tượng ra vô vàn chuyện khủng khiếp nữa sẽ ập đến. Anh không biết nếu chỉ có một mình mình bị bắt đến đây, anh sẽ ra sao nữa. Nhưng hiện tại, anh có cô.

Cũng may là cô đang ở đây, nên cho dù đối mặt với hiểm nguy cỡ nào, hay thậm chí là liên quan đến mạng sống, anh vẫn thấy tâm vô cùng bình thản.

“Thế chúng ta đang ở đâu?”

“Trong tranh.” Đoạn cô lại cười, nụ cười nhẹ bâng. “Chúng ta đang ở trong một bức tranh.”

Sau đó, cô lấy từ trong túi áo một miếng bánh đa gói trong bọc giấy, khẳng khái đưa nó cho anh.

“Lạnh thế này chắc ngài đói rồi nhỉ? Đây! Chắc còn lâu hai tên kia mới tỉnh dậy. Vừa ăn rồi vừa nghe tôi kể chuyện này.”

Mạn Quân trầm trồ cầm lấy miếng bánh đa mềm yểu trên tay cô, bẻ một miếng cho vào miệng. Bánh tuy không còn giòn cứng như lúc mới làm nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại rất vừa miệng anh. Anh im lặng bẻ đôi miếng bánh đưa cho cô, Ngọc Phiến chần chừ liếc nhìn anh rồi cuối cùng cũng nhận lấy, lặp lại hành động tương tự anh làm vừa nãy.

Cô cẩn thận nhai nhai miếng bánh trong miệng, sau đó lại quay sang anh nói như tìm người đồng tình.

“Dở nhỉ?”

“Ừ.” Anh gật đầu cười cái rụp.

Thế là cả hai cùng phá lên cười.

Không thể hiểu nổi tại sao lúc ấy khi bị kẹt trong tình cảnh như thế mà hai người vẫn có thể cười vô tư đến lạ. Để rồi nhiều năm sau khi nhớ về, với Mạn Quân, đọng lại trong ký ức anh, mỗi một giờ một khắc bên cô khi ấy, đều là những khoảnh khắc thanh xuân vô cùng phi thường và đẹp đẽ.

Chỉ tiếc một điều, người trong ký ức kia nay đã không còn.

Ngọc Phiến vừa đưa bánh lên gặm, vừa bắt đầu kể lại chuyện năm xưa của Vũ tộc mà cô tình cờ biết được lúc còn ở yêu giới. Hồi ấy cô hay sang chỗ Nhất Tháp giúp y làm mấy việc lặt vặt, y vốn là địa tiên bị đày, tuổi thọ cũng cao, lại hay tìm tòi này nọ nên biết rất nhiều chuyện.

Thật ra lúc trước Vũ tộc cũng giống như những tộc yêu quái khác, nằm trong một khu biệt lập hoàn toàn so với nhân gian. Cảnh cửa thông qua những nơi này vô cùng mập mờ, đến một thời khắc thích hợp nào đấy, khi trời đất giao hoà, có vài kẻ phàm nhân không cẩn thận bước qua cánh cổng mỏng manh này. Thế nên trong nhân gian mới hay truyền tai nhau rằng vài người đã vô tình đi lạc đến âm ty hay gặp phải nhiều chuyện kì lạ là vậy.

Có tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng ra, vận mệnh của Vũ tộc lại vì đấy mà thay đổi khôn lường.

Chuyện xảy ra ứng với thời nhà Triệu, sau khi Âu Lạc rơi vào tay Triệu Đà. Thế tôn đời thứ mười của Vũ tộc là Vũ Việt Thác, là một người hết mực hào hoa, tuấn tú và có hoạ phú hơn người, người từng được trông đợi sẽ trở thành Minh Tôn kế tiếp sánh bước bên cạnh Thánh nữ Vũ tộc.

Vũ Việt Thác xem việc vẽ tranh như cả mạng sống của mình. Ông ta mong muốn trở thành Minh Tôn không phải để chăm lo cho con dân Vũ tộc mà vì muốn được sở hữu Khai Kỳ bút, là một thần khí cổ có thể tạo ra vạn vật chỉ với vài nét vẽ. Ban sơ Vũ tộc cũng được sinh ra bởi Khai Kỳ bút nhưng vì thời gian tồn tại quá lâu nên đã sớm thoát khỏi kiếp là một bức vẽ mà ung dung sánh ngang vị trí với các tộc yêu ma thông thường khác.

Khao khát có được Khai Kỳ bút của Việt Thác quá lớn nên vào một đêm trăng rằm nọ, nhân lúc Minh Tôn Vũ Ngoan vắng mặt vì dự tiệc ở yêu giới, ông ta dă lén đột nhập vào Minh Đường lâu, trộm lấy Khai Kỳ bút. Ông ta nhanh chóng bay thật xa khỏi đó, cuối cùng dừng chân ở một nơi có cảnh vật diễm lệ bên bờ hồ ngồi vẽ tranh. Nào ngờ thình lình sau bụi cỏ xuất hiện một cô thôn nữ. Vì tình cờ trông thấy Việt Thác vẽ tranh quá đẹp nên cô gái khóc lóc quỳ xuống van xin ông ta cứu lấy thầy cô ấy. Hỏi ra mới biết, thầy cô ta vô tình làm hỏng bức tranh quý của quan trên nhưng lại không có tiền bồi thường. Tên quan ấy lại còn là người Hán, vốn đã gian manh lại không ưa gì người Việt nên đã cho bắt giam thầy của cô.

Mới đầu Việt Thác không đồng ý nhưng thấy cô gái cứ khóc lóc, còn quỳ xuống van nài nên đã thương tình, sẵn dùng Khai Kỳ bút vẽ một bức cảnh xuân. Bức tranh mới đầu trông rất bình thường không có gì đặc biệt nhưng thấy Việt Thác cứ đinh ninh rằng chỉ cần dâng bức tranh này thì sẽ cứu được thầy cô.

“Sau đấy thì sao?” Mạn Quân hồi hộp lắng nghe, hoàn toàn chìm đắm vào câu chuyện.

“Tất nhiên là cứu được rồi.”

“Nhưng tại sao lại cứu được?” Anh bắt đầu nôn nao.

“Ngài đoán xem.”

“Vì cảnh trong tranh chuyển động được à?”

Ngọc Phiến lắc lắc đầu, thở hắt một hơi rồi nhấn mạnh từng từ.

“Vì bướm đã bay ra từ trong tranh.”

Mạn Quân trầm trồ ồ lên một cái, tự dưng cảm thấy vô cùng phấn khởi, cứ muốn ngồi nghe cô kể mãi. Anh ngồi xáp vào cô, nắm tay cô lắc lắc như nài nỉ, hai mắt long lanh chờ đợi. Cô phì cười. đoạn nhíu mày đập đập tay cho anh buông ra rồi lại vui vẻ kể tiếp.

“Sau đó là một đàn én bay ùa ra, chao lượn khắp phòng và rồi hương hoa trong tranh toả ra ngào ngạt.”

Để đền đáp ơn, tối đến cô gái ấy lại ra chỗ cũ tìm ân nhân, quả nhiên y vẫn ở đấy vì bức tranh còn đang dang dở. Cô ấy tặng Việt Thác một túi bánh đa rồi hẹn hôm sau sẽ ghé lại tặng ông ta món đồ quý hơn. Hai người họ thường xuyên gặp nhau, rồi chuyện gì đến cũng đến, giữa họ dần nảy sinh tình cảm.

“Ngài biết đấy, lòng tham của con người là vô đáy. Tên tham quan kia sau khi dâng bức tranh của Việt Thác lên cho Triệu vương, ông ta đã được thăng chức và được ban cho nhiều vàng bạc châu báu. Vì vậy, ông ta liên tục sai người đến quấy rối gia đình cô gái nọ, buộc cô ấy khai ra nơi đã gặp người vẽ tranh. Vì giữ lời hứa với Việt Thác, cô ấy và thầy phải bỏ trốn và được Việt Thác cứu được, ông ta lại lén dùng Khai Kỳ bút, vẽ một bức tranh cho bọn họ làm nơi trú ẩn. Về phần Việt Thác, khi Vũ Ngoan biết được toàn bộ những chuyện Việt Thác làm, ông ta đã sai người nhốt Việt Thác lại rồi tìm bức tranh có gia đình cô gái kia đem đi đốt.”

“Thật… Thật tàn nhẫn!” Mạn Quân nghe đến đấy thì phẫn nộ đứng bật dậy. “Sao lại tàn ác như vậy chứ? Bọn họ đã làm gì sai đâu?”

“Ngài không hiểu rồi…” Ngọc Phiến nắm tay áo dài rộng của Mạn Quân, kéo anh ngồi phịch xuống, bình tĩnh giải thích. “Để bảo vệ bí mật Vũ tộc, ông ấy không còn cách nào khác.”

“Thế sao không đi mà giết tên tham quan kia?”

“Tất nhiên là phải làm rồi, còn lấy lại bức tranh cảnh xuân nọ nữa kìa.”

Thấy Mạn Quân quá đồng cảm với số phận của cô gái nọ nên mặt mày bi thương đến sợ, Ngọc Phiến mới vội vỗ anh.



“Thôi được rồi. Chẳng phải vì chuyện đấy nên Vũ tộc đã phải trả giá đắt sao? Tất nhiên Vũ Việt Thác vì tình riêng đã trả thù Vũ Ngoan bằng cách giam cả Vũ tộc này vào trong tranh vĩnh viễn. Còn ông ấy…”

“Ông ấy thế nào?”

“Ông ấy cũng tự giam mình vào một bức tranh khác, từ đấy mất tích, vĩnh viễn không ai tìm ra.”

Một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai. Trước đây lần đầu được nghe kể, cô cũng lấy làm buồn như anh bây giờ, thậm chí một đứa trẻ ngông cuồng như Phan Luân còn sụt sùi suýt khóc nữa cơ. Cô nhớ khi ấy Nhất Tháp đã vỗ đầu hai đứa cô rồi phóng tầm mắt nhìn về phía hoàng hôn đang buông bên kia mảnh đồi, đôi mắt chứa đầy tâm sự, như thể bản thân y chính là người trong cuộc và vừa kể lại cuộc đời mình vậy.

“Ui da…”

Nghe tiếng động, Ngọc Phiến biết hai gã kia đã tỉnh, thế là liền theo kế hoạch đã nghĩ, khống chế bọn chúng. Cô để một tên ở lại thế chỗ mình rồi bắt tên còn lại đưa y phục cho Mạn Quân mạc. Tiếp đến, cô cắt một khúc rơm bó cao thành hình người rồi tròng y phục của Mạn Quân vào, ném vào trong buồng giam giả làm anh.

“Ba cái trò vặt vãnh này có lẽ không qua được mắt Vũ tộc nhưng chẳng còn cách nào khác.” Ngọc Phiến nói với Mạn Quân rồi quay sang hăm doạ gã cai ngục. “Ngươi đã thấy rồi chứ? Thanh kiếm ta đang cầm còn cắt được cả đám rơm rạ của nhà giam các ngươi thì cổ của ngươi ta cũng không ngán đâu! Còn muốn sống thì khôn hồn đưa bọn ta xuống núi! Mau!”

Tên cai ngục béo nọ sợ đến mức chân đứng không vững, vội lập cập vâng dạ làm theo lời Ngọc Phiến. Ngay cả Mạn Quân thấy cô tay lăm lăm kiếm giở giọng đe doạ người ta thì cũng bắt đầu sợ sợ, hễ khi nghe cô quát tên Vũ tộc kia nhanh tay nhanh chân lên thì anh cũng bị giọng của cô làm cho hoảng theo.

“Khôn hồn đấy! Không tao chém đem nấu cháo bây giờ!” Cô lại nạt một phát rồi lâng la chọt chọt má gã cai ngục nọ, thì thầm vào tai gã, liếm mép. “Ta ăn thịt bồ câu rồi… Phải nói là ngon hết sẩy…”

Tên ấy ré lên một tiếng rồi khấu đầu dập lấy dập để, còn luôn miệng hứa nhất định sẽ chở cô và anh xuống núi an toàn. Ấy vậy mà Ngọc Phiến vẫn còn khá đa nghi, trên đường xuống núi cũng không thèm bỏ lưỡi kiếm ra khỏi cổ gã, cứ thế bám dính lưng gã, như mấy con ma về báo oán không bằng.

Xuống đến nơi, Ngọc Phiến còn bắt gã phải dẫn đường đến cửa ra cho mình. Nhưng con chim này cũng ma lanh lắm, hắn biết lính Vũ tộc đang đóng ở đâu trong rừng nên cố tình dẫn cô vào, hại cô và Mạn Quân bị truy đuổi phải bỏ trốn.

Mạn Quân âm thầm quan sát cảnh vật nơi đây, thấy cũng chẳng khác là bao so với nhân gian, từng nhành cây ngọn cỏ đều giống y hệt. Nhưng khi ngước mắt lên trời, Mạn Quân phải suy nghĩ lại khi thấy chỗ này có đến mười mặt trời.

“Bọn chúng ở đây!” Một tên Vũ tộc bất ngờ xuất hiện trên đầu cô.

Trong phút chốc, cả đám yêu quái cánh đen liền bay đến, bao vậy hai người bọn họ. Một kẻ ăn vận khác nhất trong đám lính lập tức sai người đi báo Minh Tôn Vũ tộc. Đến mức này, Ngọc Phiến quyết không nhân nhượng, lập tức đánh gục một tên gần nhất cướp lấy giáo của hắn rồi ném cho Mạn Quân. Rất nhanh, hai bên xảy ra một trận kịch chiến.

Ngọc Phiến dùng ô Kim Quang chắn tên cho Mạn Quân dùng giáo đánh những tên còn lại. Khi người của Vũ tộc bị đánh vơi đi quá nửa thì từ đâu bỗng có tiếng hô ngừng lại. Đám lính của Vũ tộc lập tức ngừng chiến, không dám manh động.

“Đinh công tử, đã lâu không gặp!”

Nghe có người gọi mình, Mạn Quân vội vàng quay sang, chợt nhận ra gương mặt rất quen từ năm năm trước.

“Ngươi là… Ngọc Ẩn?”

“Phải! Đinh công tử còn nhớ ta sao?”

Tức thì, Ngọc Phiến cảm nhận rõ ràng một luồn khí nóng toả ra từ bên trong anh, gương mặt đầy nét căm phẫn. Anh quát lên.

“Nếu không phải năm đấy ngươi lấy oán báo ân thì Bình Nhi đã không chết! Ngươi đúng là thứ cầm thú hèn hạ!”

Ngọc Ẩn nghe xong mấy lời anh nói, bất giác ôm bụng cười thật to, sau còn ra vẻ thân thiết, quở trách anh.

“Đinh công tử nói nghe nặng lời quá! Ta đau lòng lắm đấy! Hoá ra cô gái họ Lục kia đã chết rồi à? Còn cô gái đi cùng ngài đây là người mới?” Nói rồi hắn trầm tư quan sát cô một lượt, ánh mắt dừng lại trên Kim Quang kiếm. “Mang theo thứ ấy hẳn cũng không phải người bình thường nhỉ?”

Ngọc Phiến giật mình, lo hắn sẽ nhìn ra được gì đấy nên cũng hùa theo Mạn Quân, hùng hổ hét.

“Đừng nói nhiều, có giỏi thì đánh với bọn ta một trận đi!”

Phải, thà đánh một trận còn hơn cứ lời qua tiếng lại thế này, không khéo mọi chuyện sẽ bại lộ mất.

Nhưng chưa gì thì trời đã đột ngột chuyển mưa. Người của Vũ tộc đột nhiên trở nên bối rối nhìn nhau, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ngọc Ẩn lúc này trông cũng hoang mang không kém.

“Minh Tôn, sao lại mưa thế ạ?”

“Hôm nay không phải ngày mưa mà?”

“Sao lại như vậy? Không lẽ tranh bị ướt rồi chăng? Chúng ta có sao không?”

“Tất cả bình tĩnh!”

Ngọc Ẩn lập tức hô cho tất cả im lặng. Cùng lúc ấy, nơi chân trời phía xa, sau đám mây đen đầy sấm chớp xuất hiện một con giao long to dài đến mấy trăm trượng uốn lượn bay đến.

“Rồng…”

Mạn Quân như chết trân tại chỗ. Lần đầu tiên, chính mắt anh trông thấy một loại vật cứ ngỡ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thôi chứ. Hơn nữa, kích thước lại còn vĩ đại vô cùng.

Trong tích tắc, con rồng mau chóng phóng vụt xuống, xà cả cái thân dài rộng của nó quét ngang đám người Vũ tộc. Có vẻ như đây cũng là lần đầu bọn họ đối diện với một con vật uy vũ như vậy nên vừa nhìn thấy đã mất thần không có chút biện pháp ứng phó nào.

Nhân lúc mọi thứ đang hỗn loạn, người của Vũ tộc không chú ý, Ngọc Phiến liền nắm tay Mạn Quân chạy như bay đi. Không ngờ, tên Ngọc Ẩn kia vẫn còn rất bình tĩnh, kịp phát hiện cô và anh đang bỏ trốn thì lập tức đuổi theo, cùng lúc ra lệnh cho người của mình bắn tên. Hắn bay vòng qua đầu hai người, rút kiếm đâm thẳng vào ngực Mạn Quân.May thay, Ngọc Phiến kịp thời đẩy anh ra, nhanh tay đưa lưỡi kiếm lên phản đòn nhưng lại không chú ý trong làn mưa trắng xoá có tiễn đang nhắm đến mình.

Mạn Quân bất ngờ ôm lấy cô từ đằng sau, toàn thân căng cứng giật nảy lên rồi dần dần buông cô ra. Nhân ra có điểm chẳng lành, cô nóng vội vận hết nội công chưởng cho Ngọc Ẩn một chưởng, bất chấp giông bão mà bay thẳng một đường tít sang bên kia rặng cây.

“Đinh công tử, công tử! Ngài có sao không? Công tử!”

Ngọc Phiến hoảng hốt đỡ lấy anh, bàn tay đỡ sau lưng anh cấn phải mấy vật cứng như gỗ. Bàn tay cô nhầy nhụa là máu.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô đập nhanh dữ dội, như một con ngựa đứt cương lồng lộn bỏ chạy. Cô đã chứng kiến hết thảy những người thân quen quanh mình lần lượt ngã xuống nơi chiến trường khốc liệt, cũng có người đã từng tắt thở trên vai cô nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy run rẫy và hoảng sợ như lúc này.

Cảm giác như cô vừa tìm kiếm được điều gì đó nhưng rồi lại sắp mất đi thứ ấy một lần nữa. Trước mắt cô bỗng nhoè đi, có lẽ là vì nước mưa rồi lần lượt gương mặt của thầy u và anh cả cô xuất hiện, kéo theo đó là những gương mặt nam nhân xa lạ mà cô nhớ chưa từng gặp qua trong đời.

Đưa hắn chạy về phía Tây Bắc, sẽ có người giúp được em.

Giọng của Mộc Kha chợt vang lên văng vẳng trong đầu cô. Cô ngước mắt nhìn con giao long đang càn quét đám lính Vũ tộc, vội dùng tay gạt đi những giọt nước đang đọng trên mặt, ánh mắt từ bi thương dần trở nên mạnh mẽ, kiên quyết. Đoạn, cô cõng Mạn Quân đã bất tỉnh trên lưng bay vụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạ Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook