Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi thi cùng phòng với Phong, có môn ngồi cạnh, có môn ngồi chung dãy. Cậu ấy thường làm bài xong sớm, mỗi lúc quay sang tôi đều bắt gặp cậu ngồi chống cằm nhìn về phía mình cười mỉm, tôi chỉ biết cúi mặt quay đi.

Vẫn là tôi không đủ can đảm đón nhận ánh mắt ấy.

Trống hết giờ, vừa ra khỏi phòng thi Phong bị giữ lại đọ kết quả với một số bạn, tôi luồn ra về luôn. Mẹ đã chờ ở cổng.

“Làm bài được không con?”

“Con làm hết.”

Về tới nhà tôi lên phòng ngay, lục tìm hộp đựng huân chương của ông. Viên bi nhỏ vẫn nằm lặng lẽ ở đấy, như việc của nó chỉ là nằm một góc trong trái tim tôi, lặng lẽ nhưng vẹn nguyên. Nó thực ra là một viên bi nhỏ bên trong chai rượu tây mà Phong lấy trộm từ trong chai rượu tiếp khách của bố, chứ không phải vì chơi thắng bọn thằng Phú.

Trên bàn học còn có hộp thủy tinh đựng bi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi đếm chúng. Chắc chắn hôm nhận khen thưởng Phong đã trông thấy con nhỏ Chun lắm chuyện òa khóc và chạy ra khỏi hàng. Chính sự lẩn tránh ngu ngốc của tôi dẫn đến việc Phong từ chối suất học bổng mở ra tương lai cho chính mình. Nó không đáng.

*

“Thi xong thì đợi, nhớ đấy!”

Môn Tiếng Anh đề chung là môn cuối cùng trong số tám môn bắt buộc. Vũ đứng cùng tôi trong khi chờ giám thị vào. Tối nay là Giáng Sinh, tha hồ đi chơi nhưng tôi từ chối. Thi xong là thời điểm thích hợp để gặp Phong, tôi cần nói về mong muốn của mẹ cậu.

“Tớ không đi được.”

Tôi nói bằng vẻ cương quyết dù đi cùng Vũ luôn rất thú vị. Cậu ấy cụt hứng nhưng sớm tìm ra kế hoạch khác, vỗ vai Phong đang nói chuyện với bạn cùng lớp.

“Tao với mày thi xong làm trận đột kích, đến tối thì ra Nhà Thờ.”

“Ờ. Gọi thêm người lập team.”

Phong nhún vai đồng tình. Mấy cậu con trai đứng xúm lại bàn tán rôm rả, học hành hăng hái được thế thì tốt biết mấy.

“Tớ… tớ muốn gặp Phong. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Tôi nói chen vào, chỉ lúc này mới có đủ dũng cảm để nói, nếu để lâu, tôi sợ sự ích kỷ của mình sẽ giữ Phong ở lại.

“Gặp thì cứ gặp, bọn này giữ máy cho.”

Một bạn quay ra nhìn tôi từ trên xuống. Ngay cả việc chơi điện tử Phong cũng được săn đón, hichic.

“Nhưng mà…”

Tôi chẳng biết nói thế nào, nếu là ngày xưa, Phong sẽ không bao giờ từ chối các bạn chỉ vì con bé đi cùng muốn về nhà.

“Vậy để hôm khác, tao mới cắt móng tay sâu quá, khó chơi. Giám thị ra rồi kìa.”

Các bạn nam tản ra, Vũ đã lên phòng thi trên tầng ba, cậu ấy quên chúc tôi thi tốt rồi. Còn lại tôi và Phong, cậu ấy giơ những ngón tay để móng cụt lủn của mình nhe răng cười ranh mãnh.

*

Bốn lăm phút kết thúc. Cán bộ coi thi gọi đến ai người đó lên nộp bài. Học sinh từ các phòng thi ùa ra, vui cười hớn hở. Đợi cho các bạn hỏi đáp án của Phong xong xuôi, khi sân trường lác đác vài người tôi mới lại gần. Hai đứa đứng dựa hành lang nhìn ra sân trường ngập gió.

Đến lúc này lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, phải nói như thế nào, tôi đứng ì ra, cắn môi suýt bật máu, mãi sau thì quyết định lôi chiếc lọ đựng bi chìa về phía Phong.

“Có… có phải vì tớ không?”

Và nói ra một câu chẳng rõ đầu đuôi.

“…”

“Đồ ngốc, cậu không thấy mười năm rồi tớ vẫn thích chơi với cậu à? Phong sang bên ấy, chỉ cần mua đồ ăn và quà gửi về đều đều là được thôi.”

Tôi đang cố chứng minh mình rất ổn, vô cùng ổn, song việc che giấu cảm xúc nằm ngoài khả năng thành ra mọi thứ thật tệ. Tôi lại khóc trước mặt cậu ấy. Chỉ có một việc tôi tự làm được, là lấy tay quệt nước mắt trước khi Phong làm điều đó.

Phong đẩy những viên bi về lại phía tôi.

“Hồi còn bé tớ rất sợ bố, mỗi lần trông thấy bố cầm roi tớ luôn phải trong tư thế chạy. Mọi người trong xóm ai cũng nói ông ấy bạo lực, đánh con suốt ngày nhưng đến khi không còn ở bên ông nữa, mỗi khi tớ làm sai, chẳng có ai chỉ cho tớ biết phải làm đúng thế nào.”

Bao năm rồi, những viên bi vẫn tròn xoe, trong veo, đầy màu sắc như những đứa trẻ con.

“Tớ có một cô em gái, đáng yêu, tính rất bà già, lắm lúc kiêu kỳ, tự lập, nó chẳng bao giờ bị bắt nạt, giống như Hải Yến vậy. Nó được sinh ra ở nước ngoài, nên cách suy nghĩ khác trẻ con tụi mình nhiều.”

Phong ngừng lại một chút trước khi tiếp tục:

“Còn thằng nhóc em tớ, nó dễ tin người y như Chun ngày xưa,… nhưng gia đình của nó không được như thế. Mẹ nó thường hay bỏ về nhà ngoại, hoặc đi làm đẹp, chẳng mấy khi dạy nó học tử tế. Bố tớ thì thường hay dùng roi vọt dạy con,… Gia đình nó sắp tan vỡ rồi. Nếu là Lâm Anh, cậu có đành lòng đi không?”

Có giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thành lan can, bây giờ chúng tôi không còn đau bằng nỗi đau của thể xác nữa.

Phong im lặng rất lâu, không thấy nhắc tới mẹ mình trong đó. Cậu có quá ít điều để kể về mẹ vì cô chẳng mấy khi để tâm những việc khác ngoài công việc.

“Nhưng… nhưng… cậu học rất giỏi,… cậu cần một nơi phù hợp.”

Tôi đưa hai tay úp lên mặt để khóc, tại sao không để tôi được san sẻ nỗi đau của cậu ấy?

“Ở đây thì sao chứ? Tớ muốn sống và cống hiến cho quê hương của mình.”

“Cậu… sang… bên ấy… chỉ để… học tập thôi mà, rồi… cậu sẽ về…”

Giọng tôi lạc hẳn đi.

“Mẹ tớ nhờ Lâm Anh thuyết phục chứ gì?!”

Tôi lặng thinh. Lúc nào cũng bị người khác đoán ra được suy nghĩ của mình.

“Cho đến ngày nhận thư thông báo trúng tuyển tớ mới biết có trường tên Columbia International College. Đó là quyết định của mẹ tớ, không phải tớ. Một công việc dù tốt và phù hợp đến đâu nếu thiếu niềm đam mê chắc chắn sẽ không đạt được thành công.”

Phong không nói về sự hoàn thành, mà là sự mãn nguyện. Thành công chỉ là đạt được thứ mình mong muốn, không cứ phải việc lớn lao.

“Choang!”

Chiếc lọ thủy tinh bị khuỷu tay va vào rơi xuống vệ cỏ, nó bị vỡ và những viên bi ào ra, nảy lên, lăn theo nhiều hướng khác nhau. Thế mà vẫn còn một vài viên ở lại. Chúng tôi cố gắng nhặt về, dù không thể nào tìm đủ năm bảy viên nhưng đó không còn là vấn đề nữa, vì cậu ấy đã ở lại.

[Các bạn kỳ vọng gì ở câu chuyện?

Vâng, tôi biết chap này sẽ khiến nhiều người thất vọng vì đa phần các bạn đều chờ đợi điều gì đó từ Vũ, không phải từ Phong. Truyện có lúc lên có lúc xuống, với truyện này dao động ko lớn, càng không có kịch tính, nó chỉ như cuộc sống hằng ngày của 1 cô học sinh 17 tuổi nên không thể hy vọng 1 tai họa hay 1 biến cố lớn. Chap này ở đoạn đi xuống, lẽ đương nhiên khi nó đi xuống mới có chap tiếp theo được đi lên. Tôi viết truyện không chỉ nghĩ kết cho Vũ, tôi viết kết cho tất cả các nhân vật.]

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đã Có Anh Trong Nỗi Nhớ Của Em Chưa?

Avatar
Vân Anh17:09 16/09/2017
nên làm thêm phần nữa cho cái kết viên mãn hơn
Avatar
20:02 21/02/2017
Thua? Câu chuyện hay mà kthúc chẳg ra làm sao? Kô bít chun thíh ai và cũg chẳg bít vủ khi nào mới về gặp lâm anh! Đọc truyện mà muốn tất thở! Kô dám đọc nhữg dòg chử cuối! Người đọc sao thấy bối rối quá
Avatar
cirikatori nguyễn23:07 04/07/2015
Tr ơi là trời!!!dùa đấy ah???kết thúc kiểu đó,thì luc đầu khỏi tạo nv lun đi!!!lại là 1kết thúc...mở!!! :( :( :(

BÌNH LUẬN FACEBOOK