Chương 9

Truyện: Dạ Chi Thương

Ái

10/11/2016

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 9:

Edit: mui-mui

Beta: Miêu hầu

“Dù sao cũng đều là liên minh, ở liên minh nào cũng vậy thôi.” Ta nói.

“Ha ha, hy vọng là thế.” Dạ thản nhiên trả lời.

Sau đó Quạ Đen vẫn tiếp tục theo chúng ta luyện cấp, hắn cũng mới tham gia Đằng Long không bao lâu, lúc trước Bá V chủ thu nhận hắn là bởi vì cấp bậc hắn cao, không nghĩ tới trang bị hắn lại kém như vậy, cho nên sau khi vào hội, Bá V chủ cũng không quan tâm tới hắn lắm. Vì vậy hắn muốn tìm đội cũng không dễ dàng gì, lần này gặp được chúng ta, hơn nữa Dạ nói thao tác hắn rất tốt, hắn liền bám dính lấy không rời.

Cũng không biết server này quá bé, hay đám Hoàng Tộc quá đông, hoặc bởi vì chúng ta xem chúng không vừa mắt. Tóm lại chính là luôn có cảm giác đám người Hoàng tộc cứ chi chít trên bản đồ, Dạ cùng Hồ Ly luôn muốn tìm cơ hội đánh đám Hoàng Tộc một trận nữa. Rốt cục chúng ta cũng đợi được cơ hội, hôm nay chúng ta không luyện cấp, mà là ở thôn Phù La Lan nhỏ xinh đẹp nằm gần thành Địch Ân chơi. Gần thôn này có một cái hồ nhỏ, chúng ta đang ngồi ở đó nói chuyện phiếm.

Bỗng nhiên Thiên Thiên nói, “Hình như có nick đỏ.” Nghe tới có nick đỏ thì chúng ta đều lên tinh thần. Thôn Phù La Lan vốn bị đồn là thôn nick đỏ, nơi này bình thường không ai đến. Bởi vì nick bị chuyển đỏ nên không thể trực tiếp hồi thành, vì thế các game thủ nick đỏ mới bị hệ thống đưa tới nơi này.

Cả đám bọn ta đều chạy qua, thật sự có nick đỏ, một tên Vu sư mặc trang bị cấp B, quan trọng hơn nữa, hắn là Hoàng Tộc, lúc ấy cả đám chúng ta cùng động thủ, Thiên Thiên tung ra mấy cái kỹ năng, đem hắn cố định tại chổ, rồi tự mình cũng cầm song dao lao ra chém giết.

Một pháp sư yếu ớt như thế làm sao có thể tránh được bị một đám người quần ẩu, liền nhanh chóng nằm xuống. Sau đó liền rơi ra một bộ y phục Thanh Lang. Chúng ta lúc ấy cảm thấy thật hưng phấn a, một bộ y phục Thanh Lang, giá trị cũng khoảng 100w, chúng ta phải đánh n ngày mới mong có đủ nha.

Tên pháp sư kia bị giết xong cũng không thấy hồi thành, bởi vì bị giết mà hồi thành sẽ mất 4% điểm kinh nghiệm, ai mà chịu cho nổi, nên chúng ta phỏng chừng hắn đang kêu Giáo chủ trong liên mình đến giúp. Giáo chủ cứu người có thể khôi phục được một số điểm kinh nghiệm nhất định, cấp bậc giáo chủ càng cao, điểm kinh nghiệm thu lại được càng nhiều.

Cả đám chúng ta liền hồi thành, sau đó ngồi trong thành chờ đợi, quả nhiên một lát sau liền có một Vú em của Hoàng Tộc đi tới, chúng ta thấy hắn rời khỏi thành, liền lặng lẽ theo cửa khác trong thành ra ngoài, chờ gần chỗ tên kia bị giết. Thời điểm hắn phát hiện ra chúng ta, tuy khoảng cách vẫn còn rất xa, nhưng vừa thấy người liền quay đầu bỏ chạy, bất quá tốc độ của Vu sư làm sao nhanh bằng thích khách, Dạ dùng thuật tăng tốc, chạy tới sau lưng hắn, quăng một cái kỹ năng vào hắn, ra bạo kích, đánh hắn bất thiếu học, vú em kia sốt ruột, thêm máu liên tục, cuối cùng vẫn bị Hồ Ly giết.

Tên Vu sư kia có chút thẹn quá hóa giận, bắt đầu công kích Dạ, bởi vì hắn rớt trang bị, tốc độ công kích liền chậm lại rất nhiều, cho nên bị giết quá dễ dàng, lại rớt thêm đôi hài Thanh Lang.

Tên Vu sư kia cũng không quay về, Pm cho Dạ đòi Dạ trả lại quần áo. Tất nhiên là Dạ không trả cho hắn, bản thân hắn là nick đỏ tất nhiên phải chuẩn bị tinh thần bị giết rớt trang bị chứ, huống chi hắn lại là người của Hoàng Tộc. Hắn đòi không được đồ liền quay qua chửi mắng Dạ, mà Dạ cũng không thèm để ý đến hắn. Hắn cứ không ngừng PM mắng chửi Dạ cùng Hồ Ly. Ta cảm thấy hắn có phần đáng thương, nên bảo Dạ cùng Hồ Ly đừng để ý tới.

Dạ đề nghị dù sao lần này cũng là ngoài ý muốn kiếm được tiền, hơn nữa cấp bậc chúng ta cũng đều chưa tới 50, đem 2 kiện trang bị cấp B đánh rớt được này, đưa cho Quạ Đen. Thiên Thiên ở một bên kháng nghị, nói chúng ta có tới 3 pháp sư, vì sao lại đem đồ đi cho người khác.

Dạ nói mắt Thiên Thiên thiển cận. Dùng biểu tình rất khoa trương hướng chúng ta nói “Các ngươi biết điều gì trong yếu nhất ở thế kỉ 21 này không? Đó là nhân tài!” Làm cho Thiên Thiên muốn khóc ròng một hơi.

Đến khi Quạ Đen xuất hiện, Dạ còn chưa nói gì, Thiên Thiên cùng Hồ Ly còn có lão Tứ liền tranh nhau kể chuyện lúc chiều cho hắn, làm ta với Dạ mém sặc cười. Khi chúng ta nói tới vụ đem trang bị lượm được đưa cho Quạ Đen, hắn liền cự tuyệt. Kỳ thật cái chính là vì hắn ngại, chúng ta liền khuyên hắn nhận lấy, cùng lắm sau này chúng ta không có tiền mua trang bị, hắn sẽ đi đánh kiếm tiền phụ chúng ta.

Chúng ta lại giúp Quạ Đen kiếm chút tiền mua thêm cái quần Thanh Lang, mặc vào bộ dạng rất dữ dội. Bất quá Thanh Lang là phải mặc cả bộ, nếu không có đủ toàn bộ trang phục, sẽ không phát huy đầy đủ được các kỹ năng của trang phục, nhưng hiện tại chúng ta hoàn toàn không năng lực mua mũ giáp, nói gì tới đôi găng tay Thanh Lang món quí giá nhất trong bộ này.

Quạ Đen phi thường cao hứng, nói không có gì để báo đáp, chỉ có thể lấy thân ra trả, Thiên Thiên nói, vậy thì đưa cho hắn đi, buổi tối liền sẽ có món quạ đen quay lửa hồng, tuy có hơi nhỏ, nhưng miễn cưỡng vẫn tính là đồ ăn.

Dạ PM ta hỏi ta chuyện lão Tam cùng Hoa Khôi. Ta không biết có nên nói với y hay không. Hiện tại lão Tam cùng Hoa khôi bên ngoài nhìn vào đâu khác gì một cặp tình nhân, nhưng là mọi người đều biết Hoa Khôi là nam a.

Ta còn chưa trả lời, Dạ lại hỏi tiếp: [Hai người bọn họ có phải đã tốt hơn rồi không?]

[ Cứ cho là vậy đi.] Ta trả lời mập mờ với y.

[ Ha ha, ngươi còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo làm gì, việc này cũng bình thường mà, ta cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi.]

[ Ừ.] Ta còn chưa biết nên trả lời thế nào thì.

[ Ngươi kỳ thị đồng tính luyến ái sao?] Dạ đột nhiên hỏi ta.

[ À không, ta cảm thấy bình thường, không hẳn là thích, nhưng cũng quan tâm lắm.] Lần này ta lại trả lời rất nhanh.

[ Ta cũng nghĩ vậy……]

[ Bọn ta là dân nghệ thuật mà, vốn đều là những kẻ kì quặc, nên thôi thì cứ thuận theo cảm xúc đi. Bất quá ngươi lại học chuyên ngành kỹ thuật như thế nào lại cởi mở như vậy?]

[ Uy, cái đó và vấn đề học hành có liên quan gì tới nhau chứ.] Y kháng nghị.[ Bất quá……]

[ Bất quá cái gì?]

[ Nếu chính bản thân ngươi gặp phải chuyện này, ngươi vẫn có thể nói thuận theo cảm xúc sao?] Dạ nói.

[ Ta có thể a, ha ha ] ta nhanh chóng tùy ý trả lời y một câu.

[ Thật không…… Không sợ đến lúc đó tình nhân không thể làm, cuối cùng đến làm bạn cũng không thể……] Dạ đánh khá nhiều…… Ta cảm thấy đại khái y đang nghĩ tới điều gì.

[ Sao? Nhớ tới chuyện buồn gì sao?]

[ Không, ta chỉ nghĩ tới một người bạn cũ, hắn là Gay, ở chung kí túc xá với ta, chúng ta vốn là bạn bè tốt, bất quá đến khi hắn thổ lộ với ta. Ha ha, nhớ lại khi ấy hắn quả thật rất dũng cảm, bất quá ta không chấp nhận được, ta vẫn trốn tránh hắn.]

[……]

[ Thế nào? Ngươi không tin à?]

[ Không phải, người kia sau này thế nào?] Ta có phần tò mò.

[ Hắn chết rồi. Một sinh mạng tràn đầy sức sống đã ra đi mãi mãi.]

[……]

[ Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nói với ai chuyện này, chưa tốt nghiệp đại học hắn liền cùng một ông chủ có tiền đi Quảng Đông, khi đó cha hắn không chịu nhìn nhận hắn. Sau lại bị người ta bỏ rơi, nên nhảy xuống biển tự tử, đến thi thể cũng tìm không được, cha hắn quá đỗi thương tâm, sinh bệnh, không lâu cũng mất luôn.]

[…… Ai……] Ta thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, y ngồi ngay cạnh bên ta, không khí xung quanh y tràn ngập một loại đau thương khó tả.

[ Cuộc sống ngắn ngủi của hắn luôn bị thương tổn. Những bạn ở trường biết hắn là gay liền khi dễ hắn, có một lần ở trong WC lột quần đánh hắn. Ta không giúp được hắn, ta sợ người khác cũng hiểu lầm ta. Ta vẫn quên không được lúc hắn nhìn ta với bộ dạng bi thương đó.]

[ Đôi khi có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, đều là số mệnh con người cả, có lẽ đây là mệnh của hắn. Ngươi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, đâu phải do người sai.] Kỳ thật ta muốn an ủi y một chút. Ta có cảm giác, y đang đắm mình trong hồi ức quá khứ. Tuy rằng không thể tiếp nhận tình cảm của đối phương. Nhưng là, bạn bè sớm chiều ở chung lâu như vậy hẳn nếu nói không có chút tình cảm nào có lẽ là nói dối a.

[ Cũng đã qua lâu rồi, có đôi khi nhớ lại, liền cảm thấy cái giá phải trả cho tình yêu quá lớn. Thứ tình cảm này thật sự là một gánh nặng.]

[ Ừ, đừng nghĩ nhiều quá. Bằng không lát đi ăn khuya đi, ta mời ngươi ~] Ta chuyển đề tài.

[ Ha ha. Ngươi nói đó nha!]

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dạ Chi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK