Chương 3

Truyện: Dạ Chi Thương

Ái

10/11/2016

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 3

Edit: Mui-Mui

Beta: Miêu Hầu

Sau khi giáo sư rời đi, bọn ta mở máy tính chuyên dụng của mình lên, tiếp tục làm bài tập, nhưng mà tâm tình ta không yên, mở QQ, nhìn thấy tin nhắn của Dạ, [Đã mua trang bị cho các ngươi, lát tối nhớ tìm ta.]

Buổi chiều là tiết văn hóa, có điểm danh nên không đi không được, mà ba bọn ta lại là điển hình cho lớp học sinh lười nhát, theo đạo lết xuống cuối phòng tìm chỗ ngồi, điểm danh xong liền ngủ gà ngủ gật. Ta bỗng nhiên rất muốn vào game chơi, lại tự hỏi không biết Dạ đã mua quần áo gì, không biết Dạ có phải là học sinh hay không, hay là cái loại cuồng game suốt ngày trốn trong nhà không một lần bước chân ra khỏi cửa. Ngẫm lại mọi người chơi chung với nhau cũng hai tuần rồi, còn vào cùng một quán internet, nhưng là chưa từng gặp mặt qua. Tuy rằng nói quán internet đó khá lớn, có tới ba tầng lầu, nhưng dường như mọi người cùng thống nhất, không ai đề cập đến chuyện gặp mặt này nọ, dù sao cũng chẳng có nữ sinh, một chút hấp dẫn cũng không có.

Hết giờ học ta cùng lão Tứ bay ngay ra quán net, lão tam thì đi đón bạn gái tan học. Lão Tứ tuy rằng thích xài nhân vật nữ, nhưng lão tuyệt đối không có nữ tính hóa, da dẻ đen xì, lại thích vận động, vóc dáng cũng rất cao, ngoài game ra lão còn thích chơi bóng rổ. Bất quá lão cũng từng nói qua, trừ bỏ việc học ra cái gì lão cũng thích. Lão Tam thì khác, thuộc tuýp các cô ưa chuộng, da dẻ trắng trẻo, không cần dưỡng cũng đủ làm các chị em phụ nữ ghen tị, diện mạo thì thanh tú, nữ sinh theo đuổi lão rất nhiều, bạn gái hiện tại của lão là sinh viên năm 3 khoa công nghệ. Tuy rằng so ra nàng lớn hơn lão Tam hai tuổi, nhưng cách ăn mặc lại rất ngây thơ, không thể nói do nàng giả bộ trẻ con được, vì bộ dạng nàng cũng rất đáng yêu rất thích hợp với cách ăn mặc kia.

Dạ chuyển cho ta hai bộ trang phục, là 2 bộ trang bị pháp cấp sư D cho ta và lão tam. Hôm qua logout bọn ta đem tiền giao hết cho Dạ, bởi vì y quen thuộc trò chơi này, nên bọn ta nhờ họ mua giúp trang phục lun.

Dạ mang cả đội đến Sài lang doanh, dặn dò bọn ta đừng chạy loạn, bảo ta không cần đánh, tạm thời đảm đương vai trò vú em là được. Bá vương dẫn quái, Dạ, Hồ ly cùng lão Tứ đánh, Thiên Thiên ở bên giúp cả đám buff máu, thêm trạng thái. Mỗi ngày có bao nhiêu mana cũng không đủ buff máu cho bọn họ.

Đánh tới 10 giờ rưỡi tối, lão tam mới đến, nghe nói bởi vì chuyện lão Tam chỉ mãi mê chơi game, mà lão cùng bạn gái đã ầm ĩ một trận. Xem sắc mặt lão Tam, phỏng chừng là cãi nhau to, chơi tới 11 giờ hơn kí túc xá đã sắp đóng cửa, lão Tam sống chết muốn ở lại cày đêm, ta thì cùng lão Tứ trở về.

Lão tam rất lợi hại, sáng hôm sau vẫn có thể đi học đúng giờ, hơn nữa mắt cũng không có thâm quầng, thoạt nhìn tâm tình cũng đã tốt hơn nhiều. Bọn ta hỏi lão có phải gặp chuyện vui gì không, lão cười nói, không thể kể cho đám sắc lang bọn ta biết. Nhìn nụ cười *** đãng kia khiến ta không nhẫn tâm để đám fan nhà lão nhìn thấy.

Tới tối tổ đội đánh quái, bọn ta mới biết lão Tam cười cười cái gì, nguyên lai người có nhiệm vụ thu thập chung tổ đội lần trước, cô bé Hoa khôi đã bồi lão cả đêm, Hoa khôi muốn chuyển giao, tự mình lại không làm nhiệm vụ được, nhiệm vụ kia thật sự rất phiền toái, cho nên ở kênh bằng hữu tìm người hỗ trợ, hơn nữa lão Tam tâm tình không tốt cũng không có tâm trạng train cấp, nên giúp Hoa khôi làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ xong hai người ra bờ biển nói chuyện phiếm. Lão Tam nói Hoa khôi rất hiểu suy nghĩ của lão.

Từ đó về sau, mỗi ngày Hoa khôi đều đến, khiến mặt mày lão Tam ngập tràn hạnh phúc. Ta thực lo lắng cho lão, loại tình cảm hư ảo này đa phần mọi người đều không khống chế được, dù sao lão Tam cũng đang quen Hứa Tình. Hai người bọn họ chiến tranh lạnh đã mấy ngày, có đôi khi đụng phải, ánh mắt Hứa Tình nhìn ta tựa như mang theo đao. Làm ta nghẹn cả lời, cứ như ta đem lão Tam phá hỏng không bằng.

Kết quả điều ta lo lắng đã ứng nghiệm, một buổi tối đang nằm trên giường, lão Tam bỗng nhiên nhẹ giọng gọi ta, hỏi ta ngủ chưa, giường ta với lão đều nằm ở tầng trên, đầu đối đầu.

“Lão Lục, hình như ta yêu Hoa khôi rồi.”

“……”

“Ngươi có biết, ta quen qua mấy người bạn gái, đều là bọn họ chủ động tiếp cận ta, cảm thấy được thì ta sẽ tiến tới, mọi người đều nghĩ ta không có phẩm chất, kỳ thật là ta không có động tâm.”

“Ngươi đừng có ngốc quá được không, ngươi biết gì về Hoa khôi nào? Nói chuyện yêu đương gì cơ chứ, đừng có đùa.”

“Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Ta còn tưởng ngươi có thể hiểu ta.” Âm thanh của lão Tam có điểm bi thương.

“Ta, ta không phải không hiểu ngươi, ta cũng biết chuyện tình cảm tự mình không thể khống chế được, ta chỉ muốn khuyên ngươi, dù sao ngươi vẫn còn có một cô bạn gái yêu ngươi như vậy a.”

“Yêu gì cơ chứ, cô ấy theo đuổi ta đơn giản chỉ muốn chứng tỏ với những cô gái khác rằng cô ấy mạnh hơn họ, ta không phải bạn trai của cô ấy, ta chỉ là thứ tài sản để cô ấy khoe mẻ mà thôi.”

“Ai.” Ta thở dài, kỳ thật ta cũng hiểu, vì thời còn học trung học ta cũng có quen qua một người, cô gái kia, thường thích ta dẫn ra ngoài chơi, cùng đám bạn bè của nàng đến khu giải trí, mà ta thì chỉ thích cùng nàng ở một chỗ thôi. Nàng nói muốn đi xem phim, ta thuê đĩa về cho nàng, nàng lại nói ta ngay cả đến vé xem phim cũng tiếc. Rốt cục đòi chia tay với ta. Chia tay không được vài ngày đã có bạn trai mới, hơn nữa không lâu sau liền nói xấu ta, bảo ta trừ bỏ diện mạo ra thì chả có gì xài được.

Bất quá đối với tình cảm trên mạng, ta cũng không rõ lắm, nhìn bộ dạng lão bát kìa mỗi ngày đều tỉnh tỉnh mơ mơ, ta cảm thấy chuyện này không tốt chút nào, nhưng là mỗi người có một cách nghĩ, lão tam chỉ mong được người ta đồng tình, hoàn toàn không muốn nghe bất kì lời phản đối nào.

Rốt cục, cô chị Hứa Tình cũng quang vinh hạ sàn. Hơn nữa còn mất kiềm chế lưu trên khuôn mặt nỏn nà của lão Tam năm dấu tay.

Lão Tam chia tay với bạn gái, số đào hoa của lão Tứ liền tới viếng. Vào giờ thể dục, ta cùng lão dựa vào cột xà đôi, vừa nói chuyện phiếm vừa nhìn đám nam sinh đá banh, bên cạnh một đám nữ sinh ríu ra ríu rít, ta không khỏi quay đầu nhìn bọn họ, các nàng cứ không ngừng xô xô đẩy đẩy không biết muốn làm gì. Một lát sau, một nữ sinh cột tóc đuôi gà đi tới, cầm một phong thư giơ lên trước mặt lão tứ: “Học trưởng, mong anh xem qua.”

Ta hứng thú đánh giá cô gái này, vóc dáng đại khái cao chừng 1m68, dáng người không tệ, trên mặt đầy vẻ tự tin.

Cô gái kia đi lâu rồi, lão Tứ mới từ từ khôi phục lại tinh thần, ta cười lão chưa trãi đời.

Lão Tứ và cô gái kia rất đẹp đôi, cô nàng tên là Vu Phỉ Phỉ, khi quen biết rồi bọn ta đều gọi là Phi ngư. Sau này mỗi tối tan học lại biến thành ta cùng lão Tam ra quán net, lão Tứ đi gặp bạn gái. Bất quá, bởi vì Phi ngư tham gia câu lạc bộ truyện tranh, nên có nhiều hoạt động này nọ, cho nên lão Tứ vẫn còn nhiều thời gian chơi game.

Buổi tối cuối tuần ở kí túc xá, người khác kể cả lão Tam đều về nhà, chỉ có ta cùng lão Tứ ở lại. Lão đột nhiên hỏi ta, “Lão Lục, ngươi có biết fangirl là gì không?”

“Gì? Nữ đồng tính luyến ái à?” Ta mờ mịt hỏi lại.

“Không phải, Phỉ Phỉ nói, ta cũng không hiểu lắm, vừa rồi ta gặp đám bạn trong câu lạc bộ truyện tranh của nàng, nghe nàng cùng đám bạn trò chuyện, lúc trước các nàng nhìn hai chúng ta ở một chỗ, cảm thấy hai ta rất xứng đôi, theo dõi ta rất lâu, sau đó từ từ Phỉ Phỉ thích ta luôn.”

“Ta choáng, ta và ngươi xứng đôi á? Phi ngư có sở thích này sao? Ta không thích cô bạn gái thô thiển này của ngươi!” Ta một bên uống café một bên quở trách lão Tứ.

“Ta khinh, ta so với ngươi còn nam tính hơn, các nàng nói ngươi rất hợp bị ta đè.” Nghe thế thiếu chút nữa ta phun café từ trong miệng ra. Lão Tứ còn tỏ ra đắc ý. Nhìn ta tức tới nổi lữa.

 “Lão Tứ ~” Ta tiến tới, nắm cổ áo lão, toàn bộ cơ thể ép tới. Miệng kề gần lỗ tai lão, vừa thổi vừa nói,“Ân ~ ngươi nói thử xem ai đè ai?”

Lão Tứ bị hành động của ta làm cho bối rối, vừa đẩy ta ra vừa nói,“Đương… Đương nhiên là ta……”

Lời còn chưa dứt, ta liền mạnh mẽ lấy đầu gối của mình tiếp cận thân mật thằng em của lão, làm lão cong mình ngồi chồm hổm xuống. Tỏ vẻ thống khổ. Ta liền leo lên giường đắp kín chăn, hướng lão Tứ kêu, “Như thế nào? Không thoải mái thì đi ngủ sớm một chút đi.”

Lão tứ thành công bị ta chọc tức, giơ ngón giữa chỉ vào ta “Dựa vào ngươi! Lão tử cưỡng gian ngươi a!”

Ta chui vào trong chăn cười trộm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dạ Chi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK