Chương 16

Truyện: Dạ Chi Thương

Ái

10/11/2016

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 16:

Edit: Mui-Mui

Beta: Kitkentt

Lúc ta chạy tới phòng học giáo sư vẫn chưa đến, nhẹ cả lòng. Lão Tam vừa thấy ta, liền chạy tới hỏi: “Hồi tối đang ngủ sao lại biến đâu mất vậy, làm gì thế.”

“Có chút việc, bị Thiên thiên kêu đi ra ngoài.”

“Thiên thiên nữa đêm tìm ngươi làm gì? Trên cổ ngươi bị sao vậy?” Lão Tam nhìn chằm chằm cổ ta, còn vương tay muốn sờ.

“Cái gì a, ngươi làm gì vậy?” Ta lùi lại tránh móng vuốt lão Tam, bỗng nhiên nhớ tới, trên cổ, hình như là kiss mark của Dạ. Theo bản năng chạm vào nơi ấy, nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, mặt đỏ bừng lên.

“Ể, sao mặt ngươi đỏ vậy?” Lão Tam nghiêng đầu diếp mắt nhìn ta.

“Nóng, có thể do muỗi cắn.” Ta ngượng ngùng kéo kéo cổ áo, đáng tiếc áo ta đang mặc không có cổ a.

Lão Tam tới gần thì thầm vào tai ta: “Mặc Mặc, ngươi nghĩ ta cũng là xử nam giống ngươi sao?” Hắn đẩy tay ta ra đụng vào dấu hôn ngân: “Ngươi đừng có đánh trống lãng. Ta hỏi ngươi ai tạo ra cái dấu này? Không phải là Thiên Thiên chứ? Hôm qua rốt cuộc là ai gọi ngươi ra ngoài, Dạ sao?” Lão Tam tuy rằng hỏi ta, nhưng khẩu khí rất khẳng định, dường như đã đoán ra được.

“Lão Tam ngươi đừng hỏi nữa, lát chiều ta lại chạy đi tiếp, tiết Văn hóa nhờ các ngươi nha, ngươi cùng lão Tứ điểm danh dùm ta, lúc trở về ta sẽ kể cho các ngươi nghe?” Ta không muốn nói gì thêm, trong đầu không ngừng tính toán xem chiều nay phải thế nào.

“Không được, ngươi đi ra đây cho ta.” Lão Tam ngại phòng học nhiều người, kéo ta ra góc hành lang.

“Mặc mặc, rốt cuộc là có chuyện gì, ngươi không nói rõ ra thì đừng mong bọn ta giúp ngươi.” Lão Tam nói.

“Ngươi đừng nghiêm túc như vậy được không, ha ha.” Ta chọt chọt mặt lão: “Ngươi không hợp với bộ dạng này nha.”

“Đừng có nói xàm, đêm qua ngươi đi làm cái gì, ngươi đừng tưởng ta nhìn không ra trên người ngươi có vết bầm, còn có hôn ngân, là ai làm. Ngươi không…… Bị người ta……ooxx đó chứ……” Bộ dạng của lão Tam càng ngày càng khoa trương.

“Ngươi đi chết đi!” Ta buồn bực “Hôm qua Dạ đánh nhau với người ta, Thiên thiên nhờ ta hỗ trợ, cũng không đánh đấm gì nhiều, bởi vì đối phương là bạn học hồi sơ trung của ta, chính là Bá chủ trong game.” Ta đem toàn bộ trước sau nói hết với lão.

“À.” Lão Tam trầm mặc một hồi, “Vậy ngươi đưa Dạ về nhà, và hai người các ngươi?” Không đợi ta trả lời, lão Tam còn nói: “Vậy tối nay chừng nào về?”

“Chắc là không về đâu.”

“Đi đêm tiếp?” Lão Tam thở dài, “Đem điện thoại liên lạc, có chuyện gì thì gọi cho bọn ta.”

Giữa trưa ta ra cổng trường, chạy xe đứng trước cửa Long đằng. Tiệm internet này có 3 lầu, Tầng một dùng để chơi game, muốn tới khu café internet phải đi qua khu chơi game, thực ồn ào. Ta lên tầng 3, nhưng không tìm được Bá chủ, ta hỏi quản lý tiệm café internet. Bởi vì hắn thường xuyên chơi ở đây, cho nên quản lý cũng biết hắn, quản lý nói bình thương hắn không chơi ở đây mà chơi ở khu vực game phía dưới, phòng game kia chính là địa bàn của Bá chủ.

Ta lờ mờ tìm kiếm nữa ngày trong phòng game, rốt cục cũng thấy Bá chủ đang ôm một cô nàng rất mốt vừa nói vừa cười.

“Lí vĩ.” Ta gọi hắn một tiếng, hắn hiển nhiên bị ta làm hoảng sợ, ngây ra một lúc.

“Ngươi tới đây làm gì?” Hắn nhìn chằm chằm ta, tuy rằng hỏi, nhưng xem chừng cũng hiểu được cớ sự.

“Ha ha, có thời gian không, ta mời ngươi ăn trưa.” Ta hướng hắn cười cười.

“Vừa ăn xong, muốn gì thì nói đi.” Bá chủ lạnh lùng nói.

“Ta có việc tìm ngươi, tìm một chỗ đi, ở đây ồn quá.” Ta vẫn duy trì bộ dạng tươi cười.

Bá chủ xoay người nói với cô gái kia: “Ngươi nói với Cẩu cẩu, ta đi ra ngoài một chút, bảo bọn họ có việc gì thì đến Huỳnh huỳnh tìm ta.” Nói xong, vỗ mông cô nàng, cô nàng nghiêng đầu nhìn ta từ trên xuống dưới đánh giá, sau đó hừ một cái, xoay người đi.

Bá chủ dẫn ta vào một quán cafe, tiệm này không lớn lắm, chủ quán là một phụ nữ cở chừng 30 tuổi, Bá chủ gọi nàng là Huỳnh huỳnh.

Ta cùng Bá chủ bước vào ngồi xuống không nói gì, ta suy nghĩ không biết phải mở miệng thế nào, còn hắn đại khái là chờ ta nói trước.

Bá chủ cùng ta là bạn hồi sơ trung, bất quá hắn lớn hơn ta nhiều, bởi vì bộ dạng hắn trưởng thành tốt, nữ sinh theo đuổi hắn rất nhiều, người không vừa mắt hắn cũng rất nhiều, hắn không quậy ở đây, thì cũng đánh phá ở kia, chẳng chịu học hành gì, ở lại vài năm, cuối cùng học chung lớp với chúng ta. Mà ta cũng thích đánh nhau, lại hay ăn hiếp người. Bất đồng là ta học khá, hồi thi vào sơ trung thành tích của ta đứng thứ năm toàn trường. Cuối cùng là vì ta hay ăn hiếp bạn ngồi cùng bàn, nên thầy giáo hết cách với ta, liền an bài Bá chủ và ta ngồi chung bàn. Ngày đầu tiên hai chúng ta bởi vì buồn chán quá tranh đoạt diện tích bàn ghế mà đánh nhau, bởi vì kinh nghiệm hành nghề du dãng của hắn lâu năm hơn, đầu so với ta cũng cao hơn, mà khi đó có rất ít người có thể hạ chỏng vó được ta nên thời điểm ấy ta thấy phục hắn lắm.

Sau đó chúng ta thành bạn thân, ngoài ra còn cùng những người thích ấm đá trong khối tụ tập, đánh nhau gây sự, còn ở bên ngoài cướp uy danh cùng tiền bạc, lúc đó chúng ta hoàn toàn không cảm thấy đây là chuyện xấu như thế nào.

Lúc ấy [ Cổ hoặc tử* ] đang được lưu hành, đám nhóc con bọn ta hoàn toàn bị cảm giác đó mê luyến, còn mua dao gọt dưa hấu giả làm khảm dao*, 10 đứa chúng ta sắp xếp thứ tự, tự xưng “Thập lang”, Hiển nhiên Bá chủ là lão đại của chúng ta, chúng ta đều gọi hắn Bưu ca. Bởi vì quen gọi hắn là Bưu ca, thành ra cuối cùng tên thật hắn là gì ta cũng chẳng nhớ nữa.

*Người trong giang hồ: Phim XHĐ của hồng kông. Muốn biết thêm tra Gugồ

*Khảm đao: Dao bầu, coi trog mí phim XHD là biết, bự bự dài dài…

Thấy giáo nhiều lần đến tìm ta, bảo ta đừng giao du với bọn Bá chủ, lúc đó ta đang đảm đương vai trò ủy viên ban tuyên truyền vì khả năng vẽ vời tốt của mình. Mà ban cán sự lúc nào cũng ra ngoài đánh đấm thì, thầy giáo cảm thấy vậy rất mất mặt, nhưng bởi ta vẽ rất khá, lại làm tốt phận sự, cho nên thầy không muốn đuổi ta khỏi ban.

Có một lần tại đại hội thể dục thể thao, Bá chủ thần bí bảo chúng ta tới nhà hắn, nói có thứ tốt để xem. Đại hội thể dục thể thao ai cũng bận, thầy giáo cũng không rãnh ngó ai với ai. Vì vậy chúng ta liền trốn đi, tới nhà Bá chủ.

Hắn cầm ra một băng video màu vàng, nói là của ba hắn giấu trong nhà, trong lúc vô ý phát hiện được. Hình ảnh cùng nội dung trong đó chúng ta chưa từng xem qua, đối với đám oắc con mới phát dục như chúng ta là quá đỗi kích thích, chúng ta vừa xem vừa trợn mắt há hốc mồm.

Bá chủ tiến lại ôm lấy ta, ở trên người ta sờ loạn, trong lòng ta có chút ngứa ngáy, liền cùng hắn ôm ấp, vừa sờ vừa thở hồng hộc, bất quá cũng chỉ sờ qua sờ lại mà thôi. Lúc ấy chúng ta cũng không có bất kì thứ tình cảm hỗn tạp gì, chỉ thuần túy an ủi, trẻ con sơ trung, đối với sự tò mò khát phái cũng e ngại, cho dù là Bá chủ thay bồ như thay áo, cũng chỉ phát triển đến kiss là cùng.

Khi về tới nhà, nghĩ lại ta mới cảm thấy việc chúng ta làm thật ghê tởm. mà sau khi đại hội thể dục thể thao kết thúc, thầy giáo lại đổi chổ ngồi, cho ta với lớp trưởng ngồi cùng bàn, ta biết thầy giáo không muốn bỏ lơi ta. Ta bắt đầu cố ý bất hòa với bọn Bá chủ, thân cận với lớp trưởng hơn. Làm lớp trưởng vì ta mà đánh nhau với bọn họ. Cũng vì thế mà ta và họ cãi một trận to, vài ngày liền không nói chuyện.

Cũng bởi vì cãi nhau, chiều thứ tư bọn họ đánh nhau, không có gọi ta, ta có nhìn thấy bọn họ cầm đao, nhưng ta không hỏi. Tới chủ nhật lúc đang ăn cơm với bà nội, ông cậu làm cảnh sát cho ta biết, vừa bắt vài học sinh trường ta, bởi vì đánh hai học sinh trường khác trọng thương, người nhà gọi cảnh sát, sau hai ngày tra án, thì biết kẻ cầm đầu chính là Lý vĩ.

Sau Bá chủ với một đứa cùng trường bị đưa vào trường nghề, những người khác đều được lưu lại trường chờ xem xét xử phạt. Mà ta lại bị thầy giáo cử tham gia đoàn, trở thành cán bộ đoàn, từ đó về sau cắt đứt hoàn toàn quan hệ với bọn họ.

“Ngươi không phải tới vì cái nhẫn sao? Ngồi đó nghĩ ngợi cả buổi làm gì?” Bá chủ mở miệng trước.

“Ân, có thể trả lại cho Đậu đậu không?” Ta thực thành nói.

“Dạ bảo ngươi đến?” Bá chủ khinh thường hỏi.

“Không có, tự ta muốn tới, Bưu ca, kỳ thật Đậu đậu đối với ngươi rất thật tâm, mới có thể tin tưởng ngươi như vậy, hơn nữa, nhẫn kia cũng không đáng giá.” Ta cố ý gọi hắn Bưu ca, hy vọng hắn có thể nhớ tình bạn cũ mà đem đồ trả lại, tuy rằng việc hắn làm thật khiến ta kinh thường, bất quá mục đích hiện tại là lấy chiếc nhẫn về.

“Ha ha, đã lâu không có ai gọi ta như vậy, Mặc mặc, ngươi biết không, năm đó khi rời khỏi trường nghề, ngày nào ta cũng bị cha ta mắng chửi, cũng không trường học nào chịu nhận ta, không tìm được việc gì làm, thật sự rất thảm. Đâu giống ngươi, sinh viên a.” Bá chủ nhìn ta, nhưng ánh mắt xa xăm, “Chiếc nhẫn kia, Đã lấy đi sao dễ dàng trả lại? Ta chính là chán ghét Dạ, bộ dạng tự cho là đúng, vốn ta cũng không xem cái nhẫn ấy ra gì, bất quá nếu nó khiến Dạ khó chịu, ta càng muốn lấy.”

“Ngươi chán ghét Dạ, cũng đâu nhất thiết phải đối với một cô gái như vậy, Đậu đậu là vô tội.”

“Cái gì mà vô tội, ai bảo cô ta là chị gái của Dạ?” Bá chủ thu hồi ánh mắt, trừng mắt nhìn ta, “Quan hệ của các ngươi như thế nào mà lại ra mặt giúp y?” Bá chủ nhìn dấu hôn ngân trên cổ ta,“Ngươi bị y thượng?”

“Không có!” Ta vội vàng nói,“Bưu ca, nếu ngươi thật sự cần tiền như ngươi nói, ta có thể giúp ngươi gom góp, nhẫn kia, tặng cho ta được không?”

“Dựa vào cái gì tặng cho ngươi, ngươi cũng không phải đàn bà của ta.” Bá chủ nóng nảy quát, “Lúc trước bạn bè đến thăm ta, cũng không thấy mặt ngươi, ta đây chẳng cần đám đó đến thăm viếng, nhưng lại muốn được gặp ngươi, tốn công ta xem ngươi là anh em, ngươi ở đâu? Hẳn là ngươi không muốn vứt bỏ tất cả đểm làm bạn với một đứa như ta?”

“Không phải.” Ta không có cách nào khác giải thích.

“A ~ coi như xong, ta cũng không trách ngươi, cũng là chuyện thường tình thôi.” Giọng nói của hắn mềm lại,“Cho ngươi cũng được, nhưng ta không muốn làm chuyện lỗ vốn, ngươi lấy cái gì để đổi?”

“Ngươi muốn cái gì?”

“Ngươi.” Bá chủ đặt tay trên đùi ta, “Để ta thượng ngươi một lần, ta liền cho ngươi.”

“Không có khả năng.” Ta nghĩ cũng không nghĩ liền cự tuyệt, tâm ta cũng không tốt như vậy, hy sinh đến bước này a.

“Thật không?” Bá chủ lấy chiếc nhẫn trong túi ra, dùng 2 ngón tay ấn mạnh, nhẫn bị bóp dẹp, hắn lại đem nhẫn giật ra, chiếc nhẫn vàng gãy thành hai nữa.“Trả lại ngươi.” Hắn đem nhẫn ném lên bàn trà.

Ta cầm lấy hai phần chiếc nhẫn, siết chặt trong lòng bàn tay, toàn thân phát run lên. Ta đứng dậy tính rời đi, thì bị bá chủ cầm tay.

“Con mẹ nó, cái gì cũng đều của Dạ, ta hôm nay sẽ có ngươi.” Bá chủ đem ta kéo lại ghế sô pha, một tay bắt lấy cổ tay ta, tay kia kéo thắt lưng ta. Mà ta cũng không phải nữ nhi yếu đuối, liền rút mạnh tay đẩy hắn rồi rời đi. Khi đứng trước cửa, thời điểm lại bị hắn bắt lấy, ta một cước đá tới, nhưng bị hắn tránh được. Hắn ở má trái cho ta một đấm, ta cũng không khách khí đáp lễ hắn một quyền, hắn lui về phía sau hai bước, ta nhân cơ hội chạy ngay ra ngoài. Ngoắc một chiếc taxi, đi xa rồi, ta mới nhẹ nhàng thở ra.

Ta mở tay, trong lòng bàn tay bị mảnh gảy của nhẫn làm trầy, máu dính trên chiếc nhẫn trắng đục, khiến trong lòng khó chịu, chiếc nhẫn Đậu đậu quý như vậy bị gãy làm hai, phải làm sao trả lại cho nàng đây.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dạ Chi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK