Chương 14

Truyện: Dạ Chi Thương

Ái

10/11/2016

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 14:

Edit: Mui-Mui

Beta:Kitkentt

Lão Tứ không có vũ khí thích hợp, tuy là cung thủ nhưng vẫn phải dùng đao để giết quái với chúng ta. Mạo hiểm cung là vũ khí cấp B, thật rất thích hợp với chức nghiệp của lão Tứ. Tổ đội đánh được trang bị vũ khí bình thường đều sẽ chia đều cho mọi người, cho nên chúng ta đem tiền chia cho Vũ đạo mới gia nhập đội gần đây, còn cây cung liền đưa cho lão Tứ. Sau đó lão Tứ muốn tự mình luyện cấp nên tìm tổ đội khác.

Đội ngũ chúng ta có chổ trống, vừa lúc cần thêm ca thủ, mà ca thủ cùng vũ đạo không khác biệt gì lắm, đều là hổ trợ chiến sĩ, cũng kỹ năng của Vũ đạo bu đắp cho nhau. Ta lên kênh BBS gửi comment: [ Đội có năng suất kiếm tiền tốt đang tìm ca thủ cấp 52 trở lên tổ đội lâu dài, đến Pm ta.]

*BBS là viết tắt của Bulletin Board Systems , 1 trong những phương pháp kết nối cộng đồng phổ biến nhất Trung Quốc. 1 trong những ứng dụng của BBS là bảng chat nhanh thường có ở đầu các 4rum.

Một lát sau có một Danh là Tiện thuật thi nhân nhân Pm ta. Tên chức nghiệp ca sĩ này thật làm cho ta xấu hổ, Danh hắn đang dùng là lấy từ đồng âm của Kiếm thuật thi nhân a. Ta bảo hắn đợi ở dưới Ngạo mạn chi tháp chờ, sau đó phái Dạ dắt hắn lên.

Bởi vì Danh của hắn rất quái dị, cho nên ta hỏi hắn muốn chúng ta gọi thế nào, hắn chỉ nói sao cũng được, sau đó cũng ít khi nói thêm điều gì. Tuy rằng trầm lặng, nhưng lại rất chuyên nghiệp, luôn đảm bảo tuỳ thời đều có thể duy trì tình trạng ca hát, mà thời gian login cũng trùng với chúng ta, cho nên hắn chính thức gia nhập với nhóm.

Ngày cứ thế yên bình trôi qua, bởi vì trạng thái được cung cấp đầy đủ, nên vị trí giáo chủ của ta cũng khá an nhàn. Ta liền mở BBS ra xem, ở BBS nhìn thấy comment của Đậu đậu: [ Bá chủ ta biết ngươi vẫn còn ở trong game này, hy vọng ngươi đem thứ đó trả lại cho ta, thứ đó tuy không đáng giá nhưng rất quan trọng với ta. Cũng hy vọng ai nhìn thấy Bá chủ hãy liên lạc với ta, dưới bụng hắn có một vết thẹo.] Ta nhìn thấy phía dưới có rất nhiều người comment, có người nói, ngươi như thế nào biết bụng người ta có thẹo? Các ngươi đã làm gì vậy?

Ta lắp bắp kinh hãi, chạy đi kiếm Dạ. Thật không biết Đậu đậu cùng Bá chủ đã phát sinh chuyện gì rồi. Dạ xem xong mớ comment liền tức giận rời đi.

Buổi tối trở về ký túc xá ta gọi điện thoại cho Dạ, y nói không có việc gì, bảo ta đừng lo, rồi cúp máy.

Hôm sau bọn ta ra tiệm net, không thấy Dạ cùng Thiên Thiên đâu, chỉ có hồ ly cùng Bá vương ở đó, ta hỏi Hồ ly phát sinh chuyện gì, Hồ ly nói Dạ không cho hắn nhúng tay vào, nên hắn cũng không có hỏi.

Ta đăng nhập vào game, ta liền thấy comment của Đậu đậu gửi càng ngày càng nhiều, có người còn mở topic mới nói Đậu đậu bị Bá chủ lừa tiền lừa sắc.

Ta gọi điện cho Dạ, tâm tình y rất kích động, nói sẽ không tha cho tên Bá chủ chết tiệt đó.

Liên tục vài ngày Dạ không tới, ta lại gọi điện thoại nhưng y không nghe nên đành lê lết ra quán net. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, có phần lo lắng cho Dạ, thật không biết tâm tình y kích động thế liệu có xảy ra chuyện gì không.

Tới một giờ tối hôm kia, ta đang ngủ say, di động bỗng nhiên vang lên, là Thiên Thiên gọi tới, bảo ta đến quán net Long đằng ở XX đường Chữ thập, giọng điệu nghe chừng rất sốt ruột. Ký túc xá của bọn ta 11 giờ đã đóng cửa, bất đắc dĩ ta đành chạy lên WC tầng 2, theo cửa sổ lần ra phòng bảo vệ ở tầng 1, sau đó bò xuống, lấy xe đạp chạy tới chổ Thiên Thiên nói.

Vừa đến nơi liền thấy 1 đám người đang đánh nhau, trong đó có Bá vương, Hồ ly cùng đối phương đánh qua đánh lại, Thiên Thiên đứng đó không đánh, chỉ ở một bên lôi kéo tay đối phương không buông. Mà người của đối phương so với bọn họ đông hơn, đám người của Dạ tất nhiên chống không lại.

“Dạ! Cẩn thận!” Ta hô to một tiếng, sau đó vọt qua, giúp Dạ đỡ một gậy phía sau. Một trận đau nhức, làm ta hoài nghi tự hỏi không biết tay ta có phải đứt ra rồi không. Người nọ một lần nữa lại giơ gậy đập tới, ta cũng không thèm khách khí đạp cho một cước, người nọ bị ta đá vào bụng, văng ra ngoài.

Mấy tên bên cạnh thấy vậy liền nhảy tới tiếp đón, ta cũng không phải dễ ăn hiếp, nghiêng người né một gậy, đấm một cú vào mặt đối phương. Nhưng bọn họ đông quá, làm ta bị dính vài đòn.

“Lưu mặc?” Bỗng nhiên có người kêu tên ta. “Dừng tay lại hết!” Sau đó đám người kia thật sự nghe lời dừng tay lại.

Chúng ta đều tò mò ngẩng đầu nhìn thử, người vừa nói quả thật nhìn rất quen mắt, “Lí……” Ta cố gắng lục lọi trí nhớ. “Lí vĩ?” Hình như là bạn học hồi trung học của ta.

“Thật là ngươi ư, sao ngươi lại tới đây? Bọn họ là bạn của ngươi?” Lí vĩ hỏi ta.

“Là bạn của ta, sao các ngươi lại làm thế? Vì cái gì mà đánh nhau?” Ta hỏi Dạ.

“Bá chủ, tiền chúng ta không cần, ngươi đem nhẫn của Đậu đậu trả lại đây.” Dạ trừng mắt với Lí vĩ, ánh mắt bốc hỏa tựa hồ muốn xé xác đối phương.

“Ngươi nói trả liền trả? Hừ, nể tình bạn học cũ, tha cho các ngươi một mạng.” Lí vĩ mang theo người của hắn rời đi.

“Đứng lại! Trả lại đồ cho ta!” Dạ hướng tấm lưng của hắn gọi to. Bất quá Lí vĩ không quay đầu lại, mang người rời đi.

Ta kéo Dạ ra góc đường ngồi xuống, may mà chỉ bị thương ngoài da.

“Momo a, may mà ngươi đến, nếu không ta cũng không thể giải quyết được bọn họ.” Thiên Thiên thở nhẹ, “Momo phiền toái cho ngươi a, ngươi đưa anh của ta về được chứ, ta phải về nhà trước, tránh cho mẹ ta sốt ruột.”

Ta lấy xe đưa Dạ về, trên đường y cũng không nói gì. Đến khi vào nhà, Dạ mới đem sự tình kể lại cho ta. Nguyên lai ở ngoài mặt Đậu đậu hứa với y không cho Bá chủ mượn tiền, nhưng thực tế vẫn đưa tiền cho bọn Bá chủ, những 3000 tệ. Xong Bá chủ hẹn Đậu đậu đi ăn cơm, kết quả dây dưa tới tối, rồi viện cớ đi thuê phòng, kỳ thật trong lòng Đậu đậu đã thích Bá chủ, bằng không sẽ không đi thuê phòng với hắn. Nhưng tới sáng hôm sau Đậu đậu mới phát hiện tiền trong người, điện thoại cùng những thứ đáng giá trên người đều bị Bá chủ lấy mất, đến chiếc nhẫn mang theo bên mình cũng bị mất. Bất đắc dĩ Đậu Đậu đành gọi điện thoại cho Dạ.

Chiếc nhẫn kia là của bạn trai cũ Đậu đậu tặng, tuy rằng đã chia tay, nhưng Đậu đậu vẫn chưa quên, mang theo bên mình xem như bảo bối. Sau khi bị Bá chủ lấy đi, nàng biết có gọi điện thoại cho Bá chủ cũng chẳng được, nên mới ở BBS gửi comment, bởi vì nàng có cảm giác Bá chủ vẫn còn chơi trong đó.

Sau khi biết vụ này Dạ tức muốn chết, tìm người hỏi han vài ngày, mới biết được liên minh Đằng long đều hay ra quán net đó chơi, mà quán net đó cũng tên là Long đằng. Lại biết Bá chủ mấy năm nay vẫn hay chơi trong đó. Vì thế Dạ liền tự mình chạy tới quán net Long đằng, ở trong đó tìm được Bá chủ, muốn đòi lại nhẫn của Đậu đậu, kết quả liền bị đánh cho một trận.

Ta khuyên Dạ đừng tức giận, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách, đám người trong quán net đó xem chừng đều là dân du đãng, hơn nữa cái tên bạn học hồi trung học cùng ta, cũng không vừa gì. Hồi học trung học xong hắn liền vào trường dạy nghề, học được vài tuần liền bị đuổi khỏi trường.

Ta cầm khăn tính lau mặt cho Dạ, y tránh né, ta lại chìa tay ra lần nữa, Dạ liền bắt lấy tay ta, vừa hay chộp ngay tay lúc nãy bị gậy nện vào, khiến ta không khỏi rên rỉ một tiếng. Dạ buông tay ra, kéo cánh tay ta lên nhìn.

“Bị bầm rồi.” Dạ vuốt ve cánh tay ta nói.

“Ừ, có rất nhiều chổ bị bầm. Ngươi cũng vậy kìa, tím bầm một cục, đi tắm đi, cho máu lưu thông.” Ta vừa nói vừa kéo y.

“Vậy ngươi đi tắm đi ta chờ được.” Dạ không đứng dậy.

“Vậy được rồi, ta không có khăn mặt, dùng của ngươi nhé.” Ta cầm khăn mặt của Dạ đi vào nhà tắm.

Bình thường mỗi lần tắm rửa ta đều mở nước thật nóng, cảm giác lỗ chân lông mở ra thật thoải mái, bất quá hiện tại trên người đầy thương tích, tuy rằng không có rách loét gì, nhưng vẫn rất đau, ta thở hổn hển cắn cắn răng.

Cửa bị đẩy ra, ta biết đó là Dạ, tưởng y sốt ruột, nên thuật miệng nói, “Ta xong liền đây, ngươi chờ một chút.”

Bất quá Dạ không rời đi, ta quay đầu lại nhìn, thấy y chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót, dáng người rõ ràng được luyện tập đầy đủ, thực rất cân đối, làn da lúa mạch đều hiện ra những khối xanh tím. Y đứng ở cửa phòng tắm nhìn ta chằm chằm, bất giác ta cảm thấy thật không tự nhiên, thật xấu hổ. Ta xoay người đi không dám lại nhìn y, thầm nghĩ tắm cho lẹ rồi đi ra ngoài.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dạ Chi Thương

BÌNH LUẬN FACEBOOK