Cửu Vương Gia Yêu Triền Vạn Quán

Chương 8: Chương 8

Vainy

06/02/2017

Ngày hôm đó, Cửu Vương phủ đón một vị khách quý.

Người này môi đỏ, răng trắng, mi thanh mục tú, tuổi khoảng mười hai mười ba, trên gương mặt mới lớn vẫn đọng vài nét trẻ thơ, đôi mắt toát lên vẻ uy phong.

“Tiểu thập tam nghe Cửu hoàng thúc nhắc đến Vương phi nương nương đã lâu, luôn muốn được diện kiến.” Đương kim thập tam hoàng tử Trang Di nói, mỉm cười nhìn Tiền Vinh nhưng đáy mắt không có cười.

Tiền Vinh cũng mỉm cười đáp lại:”Tiền Vinh bái kiến Thập tam hoàng tử.”

“Nương nương không cần đa lễ.”Trang Di khoát tay nói:”Ta cùng Cửu hoàng thúc từ trước đến nay vốn có giao tình, mong rằng sau này có thể thuận hòa với nương nương.”

“Tiền Vinh dĩ nhiên sẽ vì Thập tam hoàng tử cúc cung phục vụ tận tụy.” Tiền Vinh cười đáp.

“Hà tất phải nói lời khách sáo như vậy?” Trang Di khóe miệng khẽ cười nhếch lên.

….Có chuyện thú vị à? Hôm nay Triệu Tiểu Cường theo Cửu vương gia ra ngoài làm việc, chỉ còn Lý Cương đi cùng Tiền Vinh. Lý Cương thầm nhỏ mồ hôi hột, xem dáng điệu của Thập tam hoàng tử, rõ ràng là đến tặng Tiền Vinh một cái uy.

“Điện hạ đối với Tiền Vinh khách khí, Tiền Vinh tự nhiên sẽ khách khí lại với điện hạ.” Tiền Vinh nói.

Trang Di trầm mặc một hồi, cười lớn:”Hảo, hảo, hảo, không hổ là Vương phi nương nương được Cửu hoàng thúc sủng ái. Tiểu thập tam bị hoàng thúc bỏ quên coi như cũng có cái lý của nó.”

….Chẳng lẽ ý định chính của tiểu hài tử là muốn tranh sủng với “Vương phi”? Lý Cương thầm nghĩ.

Tiền Vinh vẫn bình thản, tùy cơ ứng biến.

Trang Di thấy nam nhân trước mặt bình tĩnh đối đáp đúng mực, nét mặt, tuổi tác không tương xứng với biểu hiện, làm cho nó không thấy được tâm tư của y.

“Điện hạ lần này tới Cửu vương phủ, Cửu Vương gia cũng biết?” Tiền Vinh hỏi.

“Hoàng thúc không biết.” Trang Di trả lời “Chỉ là ta ngưỡng mộ nương nương đã lâu, rất muốn gặp mặt.”

“Thật ư?” Tiền Vinh cười, “Nếu như Tiền Vinh có chỗ nào tiếp đãi không chu toàn, thỉnh điện hạ lượng thứ.”

“Đâu có.” Trang Di đáp lời.

“Chi bằng chúng ta đến đại sảnh ngồi uống trà trước, cùng chờ Cửu vương gia trở về?” Tiền Vinh hỏi.

“Được, làm phiền nương nương.”

Lý Cương cùng vài hạ nhân tương đối nhạy cảm đều mơ hồ cảm giác có gió lạnh thổi vù vù sau lưng…..

Trong phòng khách, đợi người hầu bưng trà ngon đến. Trang Di nâng chung trà lên, chậm rãi thỏi bọt, khen:”Hương thơm nức mũi, hảo trà.”

“Tiếp đãi chưa chu đáo, chỉ có nước trà đơn sơ, mong điện hạ thông cảm.” Tiền Vinh nói.

“Nương nương thực sự là quá khách khí.” Tra Di giả bộ cười nói, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, bắt đầu tiếp cận, khuôn mặt trở nên nghiêm túc:”Kỳ thực, ta hết sức ngạc nhiên…”

“Chuyện gì?” Tiền Vinh nhướn mày.

“Nương nương cũng thân là nam nhi, làm thế nào mà leo lên vị trí Cửu Vương phi?” Trang Di vẻ mặt tò mò.

Tiền Vinh hơi nheo mắt:”Cái này, xem như là lưỡng tình tương duyệt, nước chảy thành sông a.”

“Ân, ra vậy, cùng là nam nhi cả, chuyện phong the thì sao?” Trang Di biểu tình phi thường ngây thơ thuần khiết, câu hỏi rất đơn giản nhưng đánh trúng vào chỗ hiểm.

….Tiền Vinh câu dẫn một nụ cười:”Điện hạ muốn biết?”

Trang Di gật đầu.

“Vậy thỉnh ngài chờ.” Tiền Vinh nói:”Đợi ta lấy cho điện hạ xem một thứ.”

“Hảo.” Trang Di trả lời.

Tiền Vinh rời đi, lúc quay lại mang theo một quyển long dương xuân cung đồ, rất là phóng khoáng cởi mở đưa cho Trang Di.

Nhưng nhìn vào mắt Trang Di liền biết ý định vừa rồi không phải như thế, hừ, giảo hoạt.

“Điện hạ nếu muốn tỉ mỉ nghiên cứu, có thể mang về xem, đừng ngại.” Tiền Vinh nói.

Tiểu hoàng tử chỉ bằng nửa phần công lực của Trang Cửu, Tiền Vinh so chiêu với Trang Cửu cũng lâu, há sợ tiểu hài tử sao? Quyển sách kia, vốn là thứ Trang Cửu mang đến dùng để chòng ghẹo y, hiện tại tá hoa hiến phật (mượn hoa dâng phật), xem như nó cũng có mặt hữu dụng.

Thập tam hoàng tử cầm lấy sách, rốt cục mở ra xem.

Tiền Vinh thấy sắc mặt Trang Di dần dần cứng đờ. Vì vậy liến đến gần giảng giải:”Cái này a…Ân, tư thế thường hay dùng nhất….Ân, cái này, có thể tiếp nhận khá thoải mái…”

Trang Di đóng “bộp” sách lại, sắc mặt vẫn trấn tĩnh nhưng vành tai đã đỏ dần.

Tiền Vinh thầm nhún vai, tiếp tục tiến công:”Điện hạ nghĩ tới ai phải không? Muốn cùng người đó làm những…này…”

“Đủ rồi.” Trang Di ngắt lời.

Tiền Vinh mỉm cười:”Điện hạ khó chịu sao? Có muốn đến khách phòng nghỉ ngơi một chút?”

“….Cũng tốt. Chờ hoàng thúc trở về, chúng ta cùng nhau dùng bữa.” Trang Di nói, vội vã đứng dậy. Trong Vương phủ có một gian phòng dành riêng cho cậu.

Nhìn theo bóng lưng thập tam hoàng tử, Lý Cương lần đầu tiên cảm thấy bản thân phải thay đổi cách nhìn đối với Vương phi. Nên nói là gừng càng già càng cay, hay bản tính Tiền Vinh chính là như vậy, rất tài giỏi ha?

Tiền Vinh chỉnh lại ống tay áo một chút, sắc mắt vẫn như bình thường.

Đừng giỡn mặt chứ, tốt xấu gì y cũng từng là mưu sĩ. Trước đây là do tâm loạn, hiện giờ đối phó với một đứa trẻ con, đâu phải tay mơ dễ bắt nạt.

Trang Di mặt đỏ tưng bừng, thở phì phò, dùng khăn tay chà lau tay, sau đó tiện tay ném sang một bên.

Rốt cuộc là thuyền lọt cống, lật nhào. Nó định đến xem trợ thủ của Ngân Tùng Bảo, lúc nãy chỉ bày trò đùa dai theo thói quen, chẳng ngờ nam nhân nhìn như vô hại kia lại nham hiểm đến thế —- thực sự là người hoàng thúc coi trọng sao?

Buổi trưa, Trang Cửu quay về Vương phủ, Tiền Vinh liền cho người đi thông báo Thập tam hoàng tử.

Không lâu sau, Thập tam hoàng tử tới, vừa bước vào cửa đã lao vào trong lòng Trang Cửu dụi dụi, làm nũng nói:”Hoàng thúc, người về rồi.”

“Di nhi ngoan.” Trang Cửu xoa đầu nó:”Cháu có bắt nạt nương tử nhà ta không đó?”

Trang tiểu thập tam ngẩng đầu, lườm hắn một cái:”Ta không bị khi dễ đã tốt lắm rồi.”

Trang Cửu cười nhìn nó, rồi nhìn về phía Tiền Vinh:”Ngươi ức hiếp nó à?”

“Chẳng qua là truyền thụ một ít tri thức mà thôi.” Tiền Vinh khẽ đáp:”Thế ra là ức hiếp ư?”

Trang Di không muốn nói ra sự thật, buộc lòng im lặng rầu rĩ.

Trang Cửu buông nó ra, đi đến bên cạnh Tiền Vinh, cười nói:”Nương tử của ta thật tài giỏi.”

“Đúng, nương nương đối với ta rất hảo.” Trang Di nhún nhún vai.

“Gọi “nương nương” chẳng phải xa lạ sao? ” Trang Cửu vỗ vỗ thằng bé, “Gọi thúc thúc đi.”

“Rõ, Tiền “đại thúc”. Trang Di phi thường vâng lời, lém lỉnh nói.

…..Mặt Tiểu Tiền khẽ co giật.

“Hoàng thúc quả đúng như lời đồn, tâm tư người chỉ hướng về Tiền thúc mà thôi” Trang Di khẽ cười.

“Đó là đương nhiên.” Trang Cửu mặt vênh lên, nhìn về phía Tiền Vinh.

Tiểu Tiền làm như không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Vương Gia Yêu Triền Vạn Quán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook