Cửu Vương Gia Yêu Triền Vạn Quán

Chương 27: Chương 27

Vainy

06/02/2017

Trang Di nửa tháng sau tới chơi, cho dù đã kìm kẹp một chút, hắn lại không có thông báo cho tổng quản thái giám mà trộm chuồn ra, nhưng vẫn bị báo cho Trang Khủng vẫn đang ở chỗ tư thục tiên sinh phải nán lại hơn hai ngày.

Trang Di giật nhẹ khóe miệng, Trang Cửu thong thả ung dung.

Tiền Vinh uống trà, chuyện không liên quan mình.

Trang Di thở dài nói: “Ừm, kỳ thật con vẫn chưa có nghĩ kỹ.”

“Này rất bình thường.” Trang Cửu nói, như trong dự kiến.

Trang Di cắn ngón tay nước mắt lưng tròng: “Nói không chừng thúc cho con gặp Khủng ca ca con liền nghĩ rõ ràng.”

Trang Cửu nở một nụ cười tà ác: “Con cảm thấy có thể sao?”

Trên thực tế, ba người đều rõ ràng, không cho hắn gặp Trang Khủng, chính là muốn hắn không bị nhân tố ngoại giới quấy nhiễu mà nghĩ cho rõ. Như vậy nếu sau này hối hận, cũng không trách được ai.

“Con vẫn còn là một hài tử, thúc ép con như vậy hợp lý lắm sao?” Trang Di dõng dạc nói.

Trang Cửu nhún vai: “Đương nhiên.”

Trang Di đổi mục tiêu: “Tiền thúc......”

Tiền Vinh liếc nhìn hắn, vùi đầu tiếp tục uống trà.

Ba người ngồi trên đại sảnh, bắt đầu lặng yên. Một lát sau, Trang Di mới lại mở miệng, rầu rĩ nói: “Có phải là nếu con nghĩ kỹ rồi, hai người mới cho chúng con gặp mặt?”

“Đây là hai chuyện khác nhau à.” Trang Cửu xuất ra khuôn mặt chiêu bài vô cùng chân thành, “Đã nói nửa năm chính là nửa năm, vô luận là trước hay sau khi con nghĩ kỹ.”

Trang Di suy sụp xụ vai.

Trang Cửu cười cười: “Ta lại không thúc giục con, từ từ tới đi. Nhân sinh luôn phải trải qua lựa chọn.”

Buổi chiều, Trang Cửu ra ngoài làm việc. Tiền Vinh ngại thời tiết nóng, lười đi ra ngoài. Trang Di cũng ở lỳ không đi, hai người liền tùy hắn.

Một mình ở trong phòng ngây người chốc lát, Trang Di nghĩ nghĩ, vẫn đứng lên, đi tìm Tiền Vinh.

Bên này Tiền Vinh vừa lúc nghe Triệu Tiểu Cường báo cáo công việc liên quan xong, cũng gặp đầu lĩnh phân đà bên dưới Ngân Tùng bảo rồi, đang ngồi ở thư phòng đề bút viết gì đó. Trang Di khoe mẽ bưng khay, gõ gõ cửa: “Tiền thúc, có khát không? Tiểu Thập Tam mang nước ô mai cho người đây.”

Tiền Vinh giương mắt nhìn hắn một chút: “Đa tạ.”

Trang Di liền ngoan ngoãn buông khay, ngồi lên ghế khách, cũng không nói chuyện.

Tiền Vinh tiếp tục vùi đầu xử lý công sự một hồi, mới lại ngẩng đầu: “Ngươi tìm ta cũng vô dụng, thật sự.”

Trang Di lại cười lắc đầu: “Không, con đã nghĩ thông, không tìm người cũng không tìm cửu thúc. Nếu con có thể bằng vào sức mình gặp được hắn đương nhiên là tốt, nếu không gặp được kỳ thật cũng không cần quá rối rắm.”

“Hử?” Tiền Vinh nhướng mày nhìn hắn.

Trang Di cười cười: “Còn nhớ rõ lời con hỏi người lần đầu chúng ta gặp mặt không?”

Tiền Vinh ngẫm lại, gật đầu: “Lời còn bên tai.”

“......” Trang Di có chút ngượng ngùng, “Con đúng là có suy nghĩ kia...... Nhưng con quả thật không biết phải làm sao nắm chắc...... Quên đi, dù sao hắn cũng không biết.”

Tiền Vinh nhìn hắn, cười nhạo: “Con cho là nó thật không biết?”

Trang Di kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn y.

Tiền Vinh nhún nhún vai: “Kỳ thật ta cũng không biết nó có biết hay không.”

“Làm ơn đi Tiền thúc, đừng học theo cửu thúc......” Trang Di giật nhẹ khóe miệng.

“Được rồi,” Tiền Vinh uống một ngụm nước ô mai, “Trang Khủng tâm tư đơn thuần, mà thường thường càng là đơn thuần lại càng thâm sâu.”

“Vậy hắn nghĩ thế nào?” Trang Di có chút chần chờ hỏi.

“Con không đi hỏi nó lại tới hỏi ta?” Tiền Vinh buồn cười.

Trang Di liền an tĩnh lại, như đang suy tư.

Tiền Vinh thở dài, cảm tình của mình mà còn không rõ...... Bất quá coi như hảo tâm mà chỉ điểm cho tiểu tử này một chút: “Người mà nó cho rằng phải đối đãi tốt, tất sẽ đối đãi tốt, vô luận người nọ là ai, thân phận gì, có thật lòng với nó hay không.”

“Con đương nhiên thật lòng.” Trang Di bật người tiếp lời, biểu tình vô cùng chân thật nghiêm túc.

Tiền Vinh cong khóe môi, nhún nhún vai, không thèm nói lại.

Trang Di sửng sốt, một hồi lâu mới hồi phục lại, cũng đã rõ ràng: “...... Đa tạ Tiền thúc.”

Tiền Vinh cười cười, không trả lời.

Trang Di nhìn thần sắc y, đột nhiên thần bí nhích lại: “Như vậy Tiền thúc thì sao?”

“Ta thế nào?” Tiền Vinh bất động thanh sắc, thầm nghĩ sao ngay cả một đứa nhỏ cũng muốn can dự cuộc sống tình cảm của mình?

“Tiền thúc và cửu thúc đó?” Trang Di tiếp tục hỏi, không sợ nói rõ.

Tiền Vinh lạnh lùng liếc hắn một cái, thật sự là cho cái cọc liền bò đi lên, không hỗ là cháu ruột Trang Cửu...... Xoay người ngồi trở lại phía sau thư trác, tiếp tục công việc chưa xong vừa rồi.

Trang Di mặt dày cũng là học theo Trang Cửu khá là giống, vẫn không buông tha hỏi: “Tiền thúc và cửu thúc thoạt nhìn cảm tình rất tốt, kì thực rất vi diệu, Tiền thúc người rốt cuộc là nghĩ thế nào vậy?”

“Ngươi sao không đi hỏi cửu thúc của ngươi một chút xem hắn nghĩ thế nào?” Tiền Vinh hỏi lại.

“Này không phải nên là người đi hỏi sao?” Trang Di học đi đôi với hành, đem lời vừa rồi Tiền Vinh nói với hắn trả về.

Tiền Vinh im lặng.

“...... À......” Trang Di lập tức ngộ ra, hiểu rõ gật đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười quỷ dị.

Tiền Vinh giật nhẹ khóe miệng, không ngờ tiểu tử này bản thân không sống an ổn, dù thế nào cũng muốn quấy nhiễu người khác không sống an ổn như mình......

Thấy Tiền Vinh lạnh lùng nhìn về phía mình, Trang Di cong lên nụ cười thiên chân vô tà, chứng tỏ bản thân có bao nhiêu nhu thuận động lòng người.

Biết Trang Di nhất định có động tác, nhưng không ngờ ngày hôm sau hắn liền vội vội vàng vàng chạy tới tìm mình.

Tiền Vinh liếc hắn một cái: “Sao vậy?”

“Cửu thúc...... ở hoa lâu.” Trang Di sợ hãi nói.

“Hử?” Tiền Vinh nhướng mày, sắc mặt...... rất là thú vị......

“...... Vâng, hôm nay cửu thúc phải gặp đại sứ Ninh Ma quốc,” Vẻ mặt Trang Di rất là ăn năn hối hận, chân thành tự thuật, “Con tự ý muốn đi tiếp đãi đại sứ. Sau đó con nghĩ nếu tiền thúc người bất an như thế, vậy con liền suy đoán chân tâm của cửu thúc, thế là con an bài địa phương ở hoa lâu......”

“Tiếp tục?” Tiền Vinh hai tay ôm ngực, ung dung hỏi.

Sớm biết Tiền Vinh không dễ dàng mắc câu như thế, Trang Di không ngừng cố gắng: “Mới đầu cửu thúc quả thật ngoan ngoãn, tọa hoài bất loạn, nói nói cười cười...... Sau đó..... sau đó......”

“Sau đó thế nào?” Biết rõ nhất định là có trá, Tiền Vinh vẫn nhịn không được hơi hơi nhíu mày.

“Sau đó, đại sứ nói có thể cửu thúc không thích phấn hồng mà thích lam nhan, đã kêu mấy tiểu quan...... Cũng không phải loại xinh đẹp diễm lệ, đều là khí chất thanh tú động lòng người......” Trang Di càng nói càng khẽ, nhìn thấy sắc mặt Tiền Vinh đen mấy phần, cảm thấy mừng thầm.

“Sau đó, cửu thúc có chút ngồi không ổn...... Kỳ thật cửu thúc có thể là vì không tiện làm mất mặt mũi đại sứ, cũng muốn cho đại sứ thấy cửu thúc chỉ thích nam nhi mà hoàn toàn xóa bỏ ý định gả công chúa cho cửu thúc......” Trang Di chậm rãi nói xong, “Cũng có thể là muốn nhìn thử, bộ dáng Tiền thúc quan tâm...... Tiền thúc người đi đâu vậy?”

Tiền Vinh vung tay áo: “Như hắn mong muốn!”

Ngoao...... Thành, thành công rồi?

Trang Di đi theo phía sau, dang tay thè lưỡi, đều nói quan tâm sẽ bị loạn, lời ấy quả nhiên không sai nha......

Vạn Hoa lâu, nguy nga lộng lẫy, muôn màu muôn vẻ. Vừa tiến vào, đã thấy hương khí say lòng người xông vào mũi. Thậm chí ngay cả tỳ nữa bình thường đều thống nhất mặc váy lụa mỏng ── không mặc nội y, bên trong như ẩn như hiện chọc người nghĩ ngợi không thôi, huống chi là mấy hoa nương cùng tiểu quan.

Ma ma là người đã quen sự đời, tuy chưa từng gặp qua Tiền Vinh, nhưng nhìn y một thân y phục gấm trắng chất liệu thượng hàng, hàn khí bức người đi vào, nhìn không chớp mắt, cảm thấy cả kinh, không biết y muốn làm gì, nhưng khẳng định không phải đến mua vui. Vội vàng tiến lên nghênh đón: “Vị công tử này......”

Tiền Vinh dừng lại, nhếch miệng cười với bà ta: “Tại hạ là đến tìm người.”

Ma ma vỗ vỗ ngực, lại cười hiền lành như thế, tất nhiên là không ổn, bèn cười làm lành nói: “Không biết công tử muốn tìm người nào, tiểu lâu tuy nhỏ, nhưng vẫn có đủ loại phong tình giai lệ......”

“Khách nhân ở phòng chữ thiên số một.” Tiền Vinh tiếp tục cười nói.

Trang Di ở phía sau y, sợ hãi rùng mình một cái, bắt đầu hối hận có phải đã làm lớn việc này hay không......

“Thì ra là thế, công tử mời, mời ──” Ma ma vội nói, vô cùng thức thời không cản đường.

Khách nhân ở phòng chữ thiên số một bà đã gặp qua, không phải là người ở đại trạch thành đông nghe nói cưới nam nhân làm phi tử kia...... Ma ma che miệng, này này này, là tới bắt gian...... hay là tới cùng này nọ kia?

Tiền Vinh đẩy cửa vào, tiếng ca múa bên trong dừng một chút, Tiền Vinh cất cao giọng nói: “Vương gia thật có hứng thú, tìm chuyện vui cũng không mang theo Tiền Vinh?”

Trang Cửu vốn ngồi hướng mặt về phía đại môn, vừa thấy y sống lưng liền cứng ngắc, cái này càng không biết phải mở miệng thế nào.

Tiền Vinh nhìn chung quanh một vòng, quả thật có vài hoa nương cùng tiểu quan tiếp khách, cũng như Trang Di đã miêu tả, thanh tú động lòng người. Nhưng Trang Cửu so với vị đại sứ dị quốc dấu son đầy mặt, áo mở rộng kia, thậm chí ngay cả y phục cũng không loạn một chút. Tiền Vinh cười đi qua, cúi người tới gần bên cổ Trang Cửu, nhẹ nhàng ngửi ngửi, trừ bỏ hương khí nơi đây không thể tránh được mà lây dính, không có hương vị quá phận nào khác, mới nâng tay nắm vai hắn, nhẹ nhàng nói: “Không ngồi nhích qua một chút?”

Trang Cửu cứng ngắc di động, âm thầm hung hăng trừng mắt kẻ gây chuyện là Trang Di một cái.

Trang Di sờ sờ mũi, lập tức đi qua tìm một vị trí ngồi xuống, rõ ràng bày tỏ cự tuyệt mấy hoa nương kia. Kế đó ngoan ngoãn không nói một lời.

Ninh Ma quốc đại sứ ngây ngẩn cả người, nhìn cảnh tượng này, hình như cảm thấy có chỗ không đúng nha......

Trang Cửu thấy Tiền Vinh không có tức giận như vừa rồi vào cửa, mới thật cẩn thận mở miệng: “Tiểu Tiền, vị này chính là Ninh Ma quốc đại sứ Hoắc huynh. Hoắc huynh, đây là nội nhân(2).”

Tiền Vinh cười rót đầy chén rượu trước mặt Trang Cửu, rồi mới lấy qua đây nâng chén cười nói: “Ngưỡng mộ đại danh Hoắc công tử đã lâu, tại hạ Tiền Vinh, lễ nghĩa không chu toàn, cạn trước một chén.”

Dứt lời liền ngửa đầu, uống cạn rượu trong chén.

Hoắc Tường lúc này mới hồi thần, cũng cười ha ha: “Nguyên lai chính là nguyên nhân làm cho Cửu gia ở đây tọa hoài bất loạn. Ha ha, quả thực tai nghe không bằng mắt thấy.”

Tiền Vinh khóe miệng ngậm cười: “Khiến Hoắc công tử chê cười rồi.”

“Đâu có đâu có,” Hoắc Tường nói, “Ta làm chứng cho Cửu gia, chúng ta tới đây hơn một canh giờ, Cửu gia ngài không hề để người khác thân cận.”

Tiền Vinh mới cười uyển chuyển nhìn về phía Trang Cửu, nói: “Ta tin hắn.”

Trang Cửu âm thầm sợ run cả người.

Tuy nói thấy Tiền Vinh, ờ, mùi chua tận trời mà đến, trong lòng rất là vui sướng, nhưng là hiện tại thái độ này của y, rốt cuộc là giận hay là không giận đây? Cho cái tin chính xác cho xong......

Ma ma âm thầm dặn dò, đừng đi trêu chọc hai vị quý khí kia. Cho dù không dặn dò, người sáng suốt ai dám tới gần hai vị không khí kỳ quái đó. Thế cho nên, bầu không khí rất là “hòa hợp”. Mấy hoa nương hầu hạ Hoắc Tường đến vô cùng thích ý, trò chuyện với nhau cũng tiến hành rất thuận lợi.

Cuối cùng, Trang Cửu tính tính thời gian, cười nói với Hoắc Tường: “Hoắc huynh, thời gian không còn sớm, chúng ta không quấy rầy huynh say bên gối mỹ nhân. Còn thỉnh Hoắc huynh tận hứng, sổ sách đều để Trang Cửu tính. Chúng ta xin cáo từ trước.”

“Không dám, Cửu gia khách khí như thế,” Hoắc Tường cười nói, vuốt ve bàn tay nhỏ bé của hoa khôi bên người, “Sau này Cửu gia có việc cần, cứ việc mở miệng là được.”

“Vậy xin tạ ơn quá Hoắc huynh trước.” Trang Cửu cùng Tiền Vinh đứng dậy, cười nói, “Cáo từ.”

“Tạm biệt.” Hoắc Tường cười đáp.

Trang Cửu liền gọi Trang Di vẫn luôn bên cạnh chuyên tâm ăn trái cây lại đây, “cả nhà” “hoà thuận vui vẻ” rời khỏi Vạn Hoa lâu.

Trong phòng chữ thiên số một, Hoắc Tường mới như không nỡ mà buông tay cô nương ra, phẩy phẩy: “Được rồi, các ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi.”

Các cô nương kinh ngạc.

Hoắc Tường mới cười cười: “Sợ vợ cũng không chỉ một mình Cửu gia.”

“Vậy vì sao ──” Hoa khôi tò mò hỏi.

“Cũng không phải vị nào cũng thẳng thắn như Tiền gia......” Hoắc Tường giận dữ nói, “Vị kia nhà ta, vừa vặn rất có một phen kích thích......”

Dứt lời đứng dậy, duỗi thắt lưng: “Cho ta tá túc một đêm, được không?”

Hoa khôi giật nhẹ khóe miệng: “Cửu gia đã kết sổ hết rồi, tất nhiên là tùy ý ngài.”

Mấy hoa nường và tiểu quan khác cũng đều thần tình hắc tuyến, cảm thấy hai vị hôm nay tới đều là có dụng ý khác nha.

── Sau đó, ma ma cùng mấy cô nương tiểu quan vô cùng hối hận chuyện “tá túc một đêm” này, bởi vì nửa đêm, chỉ nghe “ầm” một tiếng, bốn cột trụ chính trong Vạn Hoa lâu bị tước mất một cái, sụp hết nửa bên lâu......

Trên đường cái, Trang Cửu kéo tay áo Tiền Vinh nói: “Nếu không, chúng ta tản bộ rồi về?”

Trang Di vô cùng thức thời nói: “Con ngồi kiệu hồi phủ trước.”

Trang Cửu khoát tay, Trang Di lập tức chuồn lên kiệu đi trước một bước.

Tiền Vinh nhìn Trang Cửu, Trang Cửu cũng vô tội mà nhìn lại y, mới vẫy vẫy tay áo, xoay người bước đi. Trang Cửu lập tức đuổi theo.

Dọc theo đường đi, sao thưa trăng sáng, gió lạnh hiu hiu, đến khi thổi tan hương khí trên thân hai người, Trang Cửu mới dám tiến lên, trộm nắm tay áo Tiền Vinh.

Thấy Tiền Vinh không có ý phản đối, mới lại chậm rãi đổi thành nắm lấy tay y.

Tay Tiền Vinh lạnh buốt ── còn nhớ hồi bé một lão cung nữ có nói với hắn, người tay lạnh thì càng thiện lương. Trang Cửu cong khóe môi, nắm chặt bàn tay kia.

Thật lâu sau, người trên đường dần thưa thớt, chỉ có mấy ám vệ đi theo phía sau không xa không gần. Trang Cửu rốt cuộc thanh thanh yết hầu: “Chuyện kia, không giận à?”

Tiền Vinh liếc xéo hắn một cái, không đáp.

“Ta cũng là bị Trang Thập Tam kéo đi thôi, tiểu tử kia kéo đại sứ đi trước, lúc ta đi, đại sứ đã trầm tẩm trong đó rồi, ta mới không tiện chối từ......” Trang Cửu nhu thuận giải thích.

Tiền Vinh vẫn không đáp lại hắn.

Trang Cửu bĩu môi, thở dài, đột nhiên dừng lại, Tiền Vinh bị kéo cũng dừng lại, quay đầu nhìn hắn.

“Hôm nay ngươi tới, ta rất vui.” Trang Cửu ôn nhu cười nói, “Thấy ngươi để ý ta, ta thật cao hứng.”

Tiền Vinh rũ mắt. Lại bị Trang Cửu nâng cằm lên, không thể không đối mặt đôi mắt đen huyền chân thật kia. Tiền Vinh cảm thấy mình như sắp chìm vào trong đó.

“Tiểu Tiền,” Trang Cửu nhẹ nhàng vuốt ve cằm y, nói, “Vẫn luôn là ta nói, là ta cường thế đòi hỏi, muốn ngươi ở bên cạnh ta, một đời một kiếp. Ta mặc kệ câu trả lời của ngươi, kỳ thật cũng là sợ nghe thấy câu trả lời của ngươi......”

Tiền Vinh nhướng mày “À, bây giờ muốn nghe?”

Trang Cửu kéo y đến gần mình: “Ngươi có thể trả lời, nhưng nếu không hợp ý ta, ta vẫn cứ không nghe......”

Tiền Vinh cong một bên khóe môi, cười khẽ một tiếng.

“Tiền Vinh,” Trang Cửu chăm chú nhìn người trước mắt, “Ngươi có nguyện ý, dù lúc nào hay ở đâu, cùng ta đi tiếp một đời?”

Tiền Vinh lẳng lặng nhìn hắn, không đáp, Trang Cửu cũng không nôn nóng, im lặng đợi chờ.

Thật lâu sau, Tiền Vinh mới như thở dài nói: “Cả đời dài như vậy, sẽ phát sinh biến cố gì không ai biết được...... Nhưng nếu có thể, ta hứa với ngươi, ta sẽ không buông tay trước.”

Mà ngươi, dám cả gan buông tay ta trước thử xem.

Khóe miệng Trang Cửu đều sắp kéo tới tận mang tai, hai tay càng thêm khóa chặt y vào ngực: “Nếu ngươi muốn buông, ta cũng sẽ nắm lấy thật chặt.”

Tiền Vinh không biết nên cười hay là nên đành chịu, cũng đem hai tay đặt lên lưng nam nhân, không dùng sức, cũng không buông lơi.

_____________________________________________________________________________

(1) Tọa hoài bất loạn: ôm người mà lòng không loạn, nguyên là Tọa hoài bất loạn(坐怀不乱): Thời Xuân Thu, Liễu Hạ Huệ của nước Lỗ vào đêm ở cửa thành gặp một nữ tử không nhà, sợ nàng chịu lạnh, mới dùng y phục bao lấy nàng ôm vào trong ngực suốt một đêm, không hề phát sinh hành vi bất chính. Hình dung nam tử ở phương diện quan hệ giữa hai phái có tác phong đứng đắn.

(2) Nội nhân: vợ, thê tử

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Vương Gia Yêu Triền Vạn Quán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook