Cửu Vương Gia Yêu Triền Vạn Quán

Chương 21: Chương 21

Vainy

06/02/2017

Sáng sớm, bên ngoài mưa suốt đêm đã tạnh, trong không khí lộ ra mùi ẩm ướt của bùn đất và cỏ cây, vô cùng tươi mát động lòng người.

Tiền Vinh là người tập võ, có thói quen dậy sớm. Cho nên mới sáng tinh mơ liền theo quán tính tỉnh lại, thế nhưng hôm nay lại hiếm thấy “nằm bẹp”.

Vì sao?

Ngoao...... Nhắm mắt giả bộ ngủ, trong lòng lại hận không thể biến mất luôn cho rồi ── hoặc là Trang Cửu biến mất cũng được.

“Bán bộ tiếu”, cực phẩm mị dược, không phải ở chỗ dược tính mạnh bao nhiêu hay khiến người thất hồn lạc phách dục tiên dục tử bao nhiêu, mà ở chỗ, có thể khiến người giữ nguyên cảm nhận đầy đủ rõ ràng, trên thân thể lẫn trong đầu. Cũng gần giống như mượn rượu giả điên, không thể nào không biết mình đang làm gì, mà là mượn dược tính, điên cuồng phóng đãng không thôi, trong lòng lại vạn phần rõ ràng sáng tỏ. Kí ức trước đó cũng như mỗi một chi tiết đều có thể rành rành ngay trước mắt.

Trang Cửu tinh tế nhìn đôi mi Tiền Vinh nhắm chặt lại run rẩy, trong lòng sáng tỏ “ái phi” đây là xấu hổ buồn bực không thôi lại không dám đối mặt. Thật… thật đáng yêu......

Nghĩ như thế, lại nhịn không được bắt đầu rục rịch, móng vuốt lại hướng đến trên thân người trong lòng mà trêu ghẹo.

Tiền Vinh lập tức tạc mao, bỗng chốc trợn mắt, muốn mở miệng lại không biết phải nói cái gì, chỉ đành hung hăng trừng hắn.

Trang Cửu lập tức thức thời thu tay lại, thật sự chọc giận Tiểu Tiền cũng không phải dễ đối phó......

Vì vậy ho nhẹ một tiếng: “Hết mưa rồi, chúng ta dọn dẹp một chút trở về đi?”

“Hai xú tiểu tử kia thì sao?” Tiền Vinh khàn giọng trả lời, không quên hai “đầu sỏ gây tội” kia.

“Ngươi bị thương rồi, không nên tiếp tục bôn ba bên ngoài nữa, trở về lại nói sau.” Trang Cửu đỡ y dậy, bắt đầu giúp y mặc áo.

“...... Cầu bị gãy rồi, làm sao trở về?” Tiền Vinh lại hỏi.

Trang Cửu trầm ngâm một chút: “Vậy chúng ta tiếp tục đi về phía trước, đi tìm xem có nông gia biết đường khác trở về hay không.”

“Ừm, cũng tốt.” Tiền Vinh đáp, động eo một chút, nhất thời nhe răng trợn mắt. Cho dù là luyện võ bị thương cũng không khó chịu như thế, phần eo bủn rủn vô lực ── nhớ lại tư thế ngày hôm qua liền hiểu được, bên trong nóng cháy đau đớn ── nhớ lại mức độ kịch liệt ngày hôm qua liền rõ ràng...... Nghĩ như thế, liền hung hăng liếc Trang Cửu một cái, Trang Cửu vô tội nhìn y, lại không che được độ cung lộ vẻ đắc ý nơi khóe miệng.

Đỡ Tiền Vinh đứng dậy, Trang Cửu hỏi: “Muốn ta cõng ngươi hay ôm ngươi?”

Tiền Vinh không để ý tới hắn, Trang Cửu sờ sờ mũi, biết không hể quá mức, chỉ đành tiến lên đỡ.

Tiền Vinh ngẩng đầu nhìn nhìn chung quanh, ngôi miếu này tuy rách nát, nhưng bức tượng đại la thần tiên vẫn còn, không dấu vẻ uy nghiêm túc mục. Thoáng chốc nhớ lại đêm qua mình chính là ở dưới mắt mấy vị thần tiên này cùng Trang Cửu mây mưa phóng đãng, trên mặt lập tức đỏ cháy một mảnh......

Trang Cửu biết suy nghĩ trong lòng y, miệng nhắc đi nhắc lại: “Yên tâm, bổn vương cũng là long thể, thần tiên nhìn chúng ta ân ái, sẽ không trách cứ đâu.”

Tiền Vinh hất tay áo của kẻ không biết xấu hổ kia ra, tự mình tập tễnh đi ra ngoài trước.

Trang Cửu đỡ Tiền Vinh đi về phía trước, không bao lâu, liền thấy hai thân ảnh thiếu niên đang vừa nói vừa cười nắm tay đi qua bên này.

Mặt hai người nhất thời đen hơn phân nửa, hai tiểu nhi kia cũng thấy hai người bọn họ, trong lòng bỗng nhiên thấy không ổn, lập tức nhanh chân tiến lên, vẻ mặt biết sai lấy lòng.

Trang Cửu cũng không nói gì, chỉ trầm mặt nhìn hai đứa bọn chúng. Từ nhỏ Trang Di đã ở đi theo hắn, biết tính khí thúc thúc này của mình, cái này sợ là thật tức giận, lại thấy chân bị thương kia của Tiền Vinh, lập tức trong lòng hoang mang rối loạn, kéo tay áo Trang Khủng liền muốn quỳ xuống.

“Miễn đi.” Trang Cửu nói.

Trang Di thật sự ngừng động tác, nhu mày thuận mắt đứng ở một bên: “Tiểu Thập Tam biết sai rồi.”

“Trở về nói sau.” Trang Cửu chỉ nói.

“Cũng phải có thể trở về mới được.” Tiền Vinh thản nhiên nói.

“Sao vậy?” Trang Di nghe ra chỗ bất thường, liền cẩn thận hỏi.

“Chiếc cầu trên đường đến bị nước dập rồi, toàn bộ pháo hoa tín hiệu chúng ta mang trên người cũng bị ướt không thể dùng.” Trang Cửu nói, “Đang tính toán đi hỏi nông gia có đường khác hay không.”

“A......” Trang Di nhỏ giọng nói, “Con có pháo hoa.”

Không biết có thể bù đắp lại một chút hay không.

Trang Cửu liếc hắn một cái, hắn vội vàng lấy ra, đi đến chỗ trống trải phóng lên, lại ngoan ngoãn trở về.

Trang Cửu liền không nhìn hai tiểu nhi bọn nó nữa, đỡ Tiền Vinh đi qua một tảng đá lớn ven đường cho y ngồi. Tiền Vinh vừa ngồi xuống, liền hơi dừng một chút, chỗ kia đau đớn không thôi, sắc mặt nhất thời càng thêm âm trầm. Trang Di Trang Khủng nhìn thấy càng thêm run như cầy sấy.

Chiếu theo tính tình tinh ranh quỷ quái của Trang Di, nếu là bình thường, nhất định có thể nhìn ra sóng ngầm cuồn cuộn giữa Trang Cửu và Tiền Vinh, nhưng hiện tại hắn chột dạ không thôi, hơn nữa chân Tiền Vinh bị thương, liền phỏng đoán cơn tức của Tiền Vinh là đến từ mình và Trang Khủng. Mà Trang Khủng từ trước đến nay thành thật, như vậy cuối cùng bị phạt khẳng định chính là mình......

Trang Di ở bên cạnh nghĩ đông nghĩ tây, trên mặt âm tình bất định, Tiền Vinh và Trang Cửu thấy hắn như vậy, cũng từ tức giận mà trở nên vui vẻ.

Trang Khủng nãy giờ vẫn chưa nói một lời, ngập ngừng mở miệng: “Phụ vương, cha, đây là mơ chúng con hái...... Hai người có muốn giải khát bớt giận hay không?”

“......” Trang Di che mặt.

Trang Cửu giận quá mà cười: “Đầu sỏ gây tội chính là mấy trái mơ này à?”

Trang Khủng vội vàng ngậm miệng, chỉ đưa cái bao nhỏ trong tay kia lên.

Tiền Vinh thấy mấy vết thương nhỏ trên tay hắn, mày nhăn lại: “Tại sao bị thương?”

“Lúc hái mơ không cẩn thận......” Trang Khủng thấp giọng nói, thanh âm ủy ủy khuất khuất.

Nghe hắn nói như thế, tâm của hai vị đại nhân liền nhuyễn xuống, áp suất cũng cao hơn vừa rồi một chút.

Tiền Vinh tiếp nhận trái mơ kia, Trang Khủng còn nói: “Chúng con tối hôm qua gặp mưa to, nghĩ trở về có thể không an toàn, liền ở nông gia tá túc một đêm...... Mơ này chúng con đều rửa sạch rồi, cha, phụ vương, hai người yên tâm ăn.”

Tiền Vinh thở dài: “Biết trời mưa không an toàn là tốt, nhưng trước đó sao không nói với chúng ta?”

Trang Di thấy sự tình có thể xoay chuyển, không khỏi càng thêm nhìn thẳng Trang Khủng, thông minh không xen mồm.

“Chúng con nghĩ trước bữa tối có thể trở về.” Trang Khủng hỏi gì đáp nấy, rất là thành thật.

“Vậy sao không phóng pháo hoa?” Tiền Vinh lại hỏi.

“Chúng con lo lắng sẽ làm phiền nông gia.” Trang Khủng vùi đầu nói.

Tiền Vinh liền không hỏi nhiều nữa, nhìn nhìn Trang Cửu.

Trang Khủng còn nói: “Khủng Nhi biết đã làm sai, thỉnh phụ vương và cha trừng phạt......”

“Đó là đương nhiên, con cho rằng mấy trái mơ là có thể bù đắp sai lầm?” Trang Cửu hừ lạnh một tiếng.

“Khủng Nhi không dám.” Trang Khủng vùi đầu thật thấp, thanh âm rất là chân thành.

Nhất thời liền không ai nói chuyện, qua một lát, Trang Khủng lại như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu: “Mơ ngọt lắm...... Giọng của cha bị khàn, ăn một chút giải khát đi.”

“......” Trang Cửu che mặt.

Tiền Vinh nhếch miệng cười: “Khủng Nhi ngoan.” Âm thầm hung hăng giẫm Trang Cửu một cước, đáng tiếc lực đạo chưa đủ.

“Tay Thập Tam cũng bị thương.” Trang Khủng lại trả lời.

Trang Cửu ho nhẹ một tiếng, cũng gọi Trang Di lại: “Đưa tay ra.”

Trang Di theo lời, hai tay quả nhiên cũng có mấy vết thương nhỏ vụn.

Trang Cửu thở dài, lập tức bất đắc dĩ: “Ngươi là thiên kim chi khu, phải chú ý quý trọng bản thân nhiều chút.”

“Tiểu Thập Tam biết sai rồi.” Trang Di vùi đầu nói, “Làm cho Hoàng thúc và Tiền thúc lo lắng, còn hại Tiền thúc bị thương. Muốn đi hái mơ đều là chủ ý của Tiểu Thập Tam, thỉnh không cần phạt Khủng ca ca.”

Trang Khủng một tay nhẹ nhàng kéo tay hắn: “Là hai người chúng con cùng phạm lỗi, phải phạt chung với nhau.”

Trang Cửu sờ sờ cằm: “Đó là đương nhiên, hai tiểu tử các con còn vọng tưởng có thể đào thoát?”

Trang Cửu quả nhiên không nuốt lời, sau khi trở lại Hoàng thành, lập tức đuổi tiểu hoàng tử trở lại Hoàng cung, hơn nữa thông báo rất rõ ràng: “Nửa năm tới, con đều không thể gặp Khủng ca ca của con.”

Trang Di lập tức mặt mày đau khổ: “Hoàng thúc......”

“Không phải muốn hai người cùng chịu phạt sao?” Trang Cửu cười cười, vỗ vỗ đầu Trang Di, “Con nên thấy đủ chứ, mới phạt nửa năm, ta còn cảm thấy nhẹ.”

Trang Di im lặng. Hắn tự nhiên biết sự tình nặng nhẹ, cũng biết lời Trang Cửu không giả.

“Vậy Hoàng thúc nhất định phải chăm sóc tốt cho Khủng ca ca, ngàn vạn lần không thể để hắn chịu ủy khuất.” Trang Di lại ngẩng đầu nói.

“Này không cần con quan tâm.” Trang Cửu cong khóe miệng, “Quan tâm chính mình nhiều hơn đi.”

Tiễn Trang Cửu, Trang Di nhìn bóng dáng hắn rời đi, ánh mắt nhiều ít có chút cô đơn. Nhún nhún vai, hít sâu, xoay người, trở về tẩm cung của mình.

______________________________________________________________________________

Càng ngày càng thấy em Khủng Nhi rất là thâm tàng bất lộ. =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Vương Gia Yêu Triền Vạn Quán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook