Cửu Vương Gia Yêu Triền Vạn Quán

Chương 14: Chương 14

Vainy

06/02/2017

Trở lại buồng nhỏ trên tàu, Bố Thanh Trúc có trì độn mấy cũng biết lời Tiền Vinh nói không đơn giản như vậy, nhưng phi thường thức thời ngậm miệng không đề cập tới, chỉ giải thích qua loa với mama vài câu.

Tiền Vinh dựa vào mép thuyền ngồi xuống, thần sắc trầm tư, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trang Cửu do dự nửa khắc, dứt khoát đi tới ngồi xuống bên cạnh: “Này..”

Tiền Vinh không nhúc nhích, cho dù trong ngực nhảy lên một cái — dù hơi say, y cũng biết ban nãy y đã làm cái gì.

“Theo lời ngươi ban nãy” Trang Cửu ngập ngừng mở miệng “Có bao nhiêu phần là thật tâm?”

Tiền Vinh vừa nghe, tâm tư chột dạ trong lòng tức khắc tiêu biến, lạnh lùng cười, liếc nhìn Trang Cửu, cũng hỏi ngược lại:”Còn ngươi trái lại có bao nhiêu phần thật tình?”

Trang Cửu sửng sốt, ngây ngẩn chưa biết phản ứng đáp lại làm sao, Tiền Vinh trong lòng càng hàn lạnh, cũng lười suy nghĩ nhiều thêm, đứng dậy, phất tay áo bỏ đi.

Hạ thuyền trở về biệt quán, sắc trời đã tối sầm. Mọi người trở về phòng của mình, Tiền Vinh tạm thời không muốn cùng ở một chỗ với Trang Cửu, liền đến trù phòng (phòng bếp) lấy một bầu rượu, một mình đi tới tiểu hoa viên hậu viện trước mặt, chậm rãi uống.

Uống đến khi thái dương hoàn toàn khuất sau núi, ánh trắng bắt đầu lên cao, một thiếu niên vận y phục trắng chậm rãi đi tới trước mặt y.

“Ta cũng không biết từ khi nào ngươi lại mê rượu như vậy. “Tô Tư Ninh khẽ cười nói.

Tiền Vinh đứng dậy:”Chủ tử, mời ngồi. Lúc này trời lạnh, ngài ở bên ngoài lỡ trúng gió thì chẳng phải không hay ư?”

Tô Tư Ninh ngồi xuống, khẽ nói:”Không sao, ánh trăng rất đẹp.”

“Bảo chủ đâu rồi?” Tiền Vinh cũng ngồi xuống, hỏi:”Chỗ ta chỉ có một chén rượu…..”

“Ta không uống.” Tô Tư Ninh đáp, “Thương Mặc cùng Cửu vương gia thương nghị công chuyện.”

Tiền Vinh lặng lẽ, cũng không muốn uống rượu tiếp, y cũng biết Tô Tư Ninh tiếp sau đại khái muốn nói điều gì. Vì vậy chỉ đơn giản sờ sờ mũi, chiếm trước tiên cơ: “Ngài và bảo chủ, gần đây có tốt không?”

Tô Tư Ninh nhướn mi, làm như không ngờ y sẽ hỏi như vậy:”Ta và Thương Mặc….bình thường”

Tiền Vinh nháy mắt mấy cái, chờ chủ tử tiếp tục.

Tô Tư Ninh liền cười cười: “Thương Mặc rất ôn nhu. Thỉnh thoảng chúng ta cũng sẽ có tranh cãi, có điều thường là sáng giận, chiều hòa hảo. Hắn hiện nay không có con kế thừa Ngân Tùng Bảo, chúng ta bây giờ đại khái là đang phải nghĩ cách.” Y liếc mắt nhìn Tiền Vinh “Không giống ngươi và Cửu vương gia, đã phòng xa trước rồi.”

Tiền Vinh e hèm mấy tiếng, đột nhiên có chút hối hận.

Quả nhiên Tô Tư Ninh tiếp tục cười nhạt nói:” Lại nói tiếp, ngươi và Cửu Vương gia thế nào?”

... Tiền Vinh rất muốn đấm vào miệng mình, cái này gọi là tự đào huyệt chôn mình……

“Nếu như ngươi không muốn nói cũng không sao.” Tô Tư Ninh nhún vai.

... Tiền Vinh thở dài: “Ngài cũng biết, ta hôm nay thất lễ...”

“Ý ngươi là… ” Tô Tư Ninh ngiêng đầu ” ‘túy tửu trảm thanh y’?” (say rượu trảm tóc)

“...” Tiền Vinh lại muốn đấm vào miệng..”Ta kỳ thực không phải cố ý, ta vốn không định...”

“Tranh đoạt ái nhân?” Tô Tư Ninh nói tiếp phần bỏ dở.

Tiền Vinh phiền muộn ngả một chén rượu, một hơi cạn sạch, đột nhiên có chút ưu thương. Một lúc lâu, y mới khẽ mở miệng:”Ta chỉ là, không hiểu người nọ có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả….”

Tô Tư Ninh ngẫm nghĩ một hồi, cũng nghiêm túc nói: “Ta nghĩ, có năm phần. Hiện tại xem ra là có sáu phần.”

Tiền Vinh kinh hãi, thiếu chút nữa bị sặc “……Sao ta không biết?!”

“Người trong cuộc thường u mê.” Tô Tư Ninh cười nhạt nói.

“Vậy ngài biết khi nào?”Tiền Vinh bộ dạng rõ ràng không tin.

“Ngay từ đầu đã suy đoán như vậy.” Tô Tư Ninh đáp.

Tiền Vinh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó sầu não rót rượu uống. Sớm biết, chủ tử “thâm tàng bất lộ” cỡ nào……thế nhưng, để y tin Trang Cửu thực tâm, quả thực trong chốc lát y không tiếp nhận được.

Nhưng Tô Tư Ninh không cho y thời gian xác nhận, liền mở miệng hỏi thẳng:”Vậy còn ngươi? Ngươi thật tâm bao phần?”

Lần này Tiền Vinh trái lại ngậm miệng, y chớp mắt mấy cái, sau đó nhìn Tô Tư Ninh dường như rất vô tội đang nhìn lại y bình thản. Cuối cùng, Tiền Vinh cắn răng nói:”Hắn có bao nhiêu, ta có bấy nhiêu.”

“Nếu là như vậy, ngươi muốn ta cho ngươi thập phần đều có thể.” Phía sau vang lên thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc quen thuộc.

Tiền Vinh cả kinh, trước tiên không bàn đến việc Trang Cửu khinh công hơi cao hơn y một chút —- mà cảnh giác của y từ lúc nào thấp như vậy? Y lại nhìn thiếu niên trước mặt, vẻ mặt vẫn điềm đạm như trước. Giả bộ, nhất định là giả bộ….Tiểu Tiền có điểm khóc không ra nước mắt.

Tô Tư Ninh đứng dậy, hướng Trang Cửu khẽ gật đầu:”Xem ra Cửu vương gia và Thương Mặc đã bàn bạc xong, ta cũng nên đi tìm Thương Mặc.”

“Tô công tử đi thong thả, Thương huynh đã trở về phòng trước rồi.” Trang cửu cười nói với Tô Tư Ninh.

Tô Tư Ninh mỉm cười rời đi, tâm tư luẩn quẩn về hai người ở đây.

Thấy Tiền Vinh vẫn bất động, Trang Cửu hướng về phía trước, đi tới trước mặt y, cũng không nói gì, chỉ nhìn Tiền Vinh.

Tiền Vinh rốt cuộc nổi giận, phẫn nộ đập bàn đá:”Cái gì vài phần?! Ngươi quả nhiên là diễn trò!”

Trang Cửu cũng không phản bác, chỉ cau mày tiến đến, kéo vai Tiền Vinh ôm chặt, chiếm thế thượng phong, khóa các ngón tay y, nâng cằm y lên hôn xuống.

Lần này so với lần trước tuyệt nhiên bất đồng, Trang Cửu phi thườngcường thế, thừa dịp Tiền Vinh chưa kịp phản ứng, liền khai mở môi y, tham nhập vào khoang miệng. Đầu lưỡi Trang Cửu nóng hổi, nhẹ nhàng áp chế mút liếm. Đến khi Tiền Vinh khôi phục lại phản ứng, Trang Cửu đã lướt qua hàm răng y đếm đủ một lần. Tiền Vinh giãy ra phản kháng, nhưng Trang Cửu một tay bắt lấy hai tay y cố định phía sau hắn, một tay nắm cằm y ép buộc Tiền Vinh mở miệng. Nước miếng không kịp nuốt vào chảy xuống cằm, thấm ướt tay Trang Cửu. Tiền Vinh co chân muốn đá, Trang Cửu thừa cơ chen vào giữa hai chân y, đem thân thể y ép sát thạch bàn. Rốt cuộc khi đã hết hứng, Trang Cửu mới chậm rãi rời khỏi đôi môi Tiền Vinh, nhưng hai tay và thân thể đang cầm giữ người đối diện không hề buông lỏng, sắc mặt cũng vô cùng lạnh lùng.

Tiền Vinh trừng hắn, Trang Cửu cũng đâu tỏ ra yếu kém, trừng trở lại, rõ ràng là đang tức giận:”Có thể diễn trò lâu như vậy, cũng không biết gọi là trò hay gì.”

Tiền Vinh nghe thấy thế, đầu tiên là ngây ngẩn, một hồi lâu mới chậm chạp nhắm mắt, thanh âm khàn khàn nói:”Ta mệt, buông ra, ta phải đi về ngủ.”

Trang Cửu đột nhiên có một loại cảm giác nện quyền vào bông vải (ý nói làm việc vô ích), phi thường bất đắc dĩ thở dài, từ từ buông ra gông cùm Tiền Vinh.

Tiền Vinh tựa hồ giống như chạy trốn. Trang Cửu cũng bất động đứng đó, chỉ hơi dựa vào bàn đá nhìn bóng lưng Tiền Vinh, sờ sờ cằm, khóe miệng chậm rãi cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Vương Gia Yêu Triền Vạn Quán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook