Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thanh niên mày rậm mặc trường bào xanh sẫm thu hồi bàn tay và lắc đầu nói: “A…… huyết khí trong cơ thể lưu động chậm chạp, phảng phất như ốc sên bò, không được, huyết thuật chưa thành.”

Vừa nói, hắn liếc liếc mắt xem thiếu niên bên cạnh, đối phương không hề phản ứng, con ngươi đen nhánh, không có nửa điểm sinh cơ.

Lão hán đứng phía dưới nhịn không được tiến lên hỏi: “Trần trưởng lão…… Thật sự không có cách nào sao?”

Trần trưởng lão không chút hoang mang mà nói: “Lăng chấp sự, thiếu gia Lăng Cửu Tiêu nhà ngươi trời sinh thiếu một hồn, làm cho ý thức không rõ, hy vọng trở thành võ giả vốn dĩ liền xa vời, hiện tại rơi vào kết quả bực này, không thể nói cỡ nào kỳ quái đi.”

Trên thực tế, hắn không phải lần đầu tiên giúp Lăng Cửu Tiêu điều tra khí huyết, cho nên đối với tình huống thiếu niên như thế nào thì phi thường rõ ràng, hiện tại chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.

Lão hán họ Lăng than một tiếng, cầu xin nói: “Nhưng mà…… Thời gian rèn luyện vương hầu còn lại nửa năm, nếu không chạy nhanh tu thành huyết thuật thì cửa thứ nhất liền khó khăn nhiều lắm.”

Trần trưởng lão từ từ nói: “Lăng chấp sự, đường võ đạo chính là lấy huyết thuật bắt đầu…… Huyết thuật chưa thành, liền ngay cả võ đồ đều không được. Một trăm lẻ tám vương hầu chính là lực lượng trung kiên của Đại Hạ hoàng triều chúng ta, Lăng Cửu Tiêu đến mười lăm tuổi cũng không thể tu thành huyết thuật, sau này lại như thế nào bảo vệ quốc gia? Làm người phải tự hiểu lấy mình, so với ở võ đạo kéo dài hơi tàn thì còn không bằng tiết kiệm nguyên thạch, hảo hảo mà vì bách chiến hầu phủ mưu đồ lối ra sau này a."

Tuy rằng Trần trưởng lão nói tất cả đều là đạo lý, thế nhưng những lời này rơi vào trong tai lăng chấp sự cũng như so với châm chọc, huyết khí xông lên!

Chỉ là, Lăng chấp sự nhìn thoáng qua Lăng Cửu Tiêu thấy đối phương không có nửa điểm ánh mắt thì phẫn nộ lại thoáng cái hóa thành bi ai, hít một tiếng liền hướng phía Trần trưởng lão ôm quyền rồi sau đó mang theo thiếu niên rút đi.

Nhìn theo hai người rời đi, Trần trưởng lão ngồi ở chủ vị mới hừ một tiếng, khinh thường nói: "Nếu mà không phải từ trước thiếu Lăng Uyên một cái nhân tình thì ta mới sẽ không ba lần bốn lượt thay cái phế vật này điều tra huyết khí... Một cái thiên tài này hầu như để cho Thiên Vũ Tông chúng ta náo loạn một cái trò cười, không trực tiếp đánh đuổi cũng không tệ rồi. Thật không biết trước đây Lăng Cửu Tiêu là làm sao làm được, lúc mới đến thì liền dẫn tới tấm bia đá tiềm long linh quang tận trời, hơn nửa Đại Hạ hoàng triều đều có thể đủ thấy một màn như vậy, thế nhưng ngày thứ hai lại biến trở về dáng dấp kẻ ngu si, tất cả phỏng chừng chỉ là ngẫu nhiên sao?."

Nói lấy, Trần trưởng lão bưng lên một bên chén trà, nhưng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì với dáng vẻ khinh miệt cười nói: "Lại nói tiếp, hắn ngược lại cùng nữ nhi thiên thủy hầu xứng... Hai cái kẻ ngu si, tiếp cận thành một đôi vừa đúng. Chỉ là bách chiến hầu phủ đến mà nói, phỏng chừng thiên thủy hầu còn chưa nhất định nguyện ý đem nữ nhi si ngốc đúng hẹn gả cho Lăng Cửu Tiêu đâu nè. Cửa nát nhà tan, không gì hơn cái này."

Trần trưởng lão vừa mới nói xong thì ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng nói một vị đệ tử: "Di? Lăng chấp sự, ngươi không phải là rời đi sao? Tại sao lại vòng trở lại, còn đứng ở cửa?"

"A... Ta có một vật đã quên cho Trần trưởng lão, cho nên giữa đường trở về, mong chuyển giao hộ."

Lăng Uyên không mặn không lạt đáp lời đồng dạng chui vào trong tai Trần trưởng lão, làm trên mặt ông lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ đến cực điểm.

Đệ tử Trượng Nhị Hòa đợi ngoài cửa không nghĩ mà đem một cái túi đựng đồ đưa vào, Trần trưởng lão đầu tiên là phất tay để cho đệ tử này đi xuống, sau đó mới suy nghĩ một vài phân lượng nguyên thạch trong túi đựng đồ rồi thầm thì nói lẩm bẩm: "Ta có nói sai sao? Bách chiến hầu mười năm trước liền sống chết không rõ, tại đây sau đó Hầu phủ của hắn càng là dần dần xuống dốc, chỉ có Lăng Uyên lão gia hỏa như vậy mới có thể còn nghĩ Lăng Cửu Tiêu là thiếu gia nhà mình. Bách chiến hầu phủ... Nhất định kết thúc!"

……

Trên đường núi.

Lăng Uyên đi ở phía sau bên cạnh Lăng Cửu Tiêu, hít sâu một hơi, giọng chân thiết nói: "Thiếu gia, còn có nửa năm thời gian mới có thể kết thúc rèn luyện cửa thứ nhất... Thời gian còn đầy đủ, ngươi là người thừa kế huyết thống bách chiến hầu phủ, là hậu duệ dòng chính Lăng gia, tất có thể nỡ rộ quang mang kinh người, dẫn dắt bách chiến hầu phủ trở lại đỉnh phong!"

Đỉnh phong a... Bách chiến hầu phủ thời điểm đỉnh cao có thể xếp hàng top 3 trong một trăm lẻ tám vương hầu Đại Hạ hoàng triều! Ngay lúc đó bách chiến hầu phủ không người không biết, không người không hiểu, cho dù Trần trưởng lão là cao tầng Thiên Vũ Tông muốn gặp gỡ, đều phải nhún nhường ba phần!

Nếu không phải bách chiến hầu ở mười năm trước đại chiến tung tích không rõ thì hôm nay bách chiến hầu phủ nói không chừng đã lên đỉnh và đứng đầu một trăm lẻ tám vương hầu.

Nơi nào đến nỗi ngã xuống đến trung hạ chi lưu…… Hiện giờ địa vị nguy cơ, suýt nữa khó giữ được!

Hồi lâu sau, Lăng Cửu Tiêu mới trả lời một câu: "Ân, Lăng lão, ta sẽ cố gắng."

Tiếng như ruồi muỗi, nếu mà không phải là Lăng Uyên liền đứng ở bên cạnh thì nói không chừng còn không biết hắn có hay không trả lời chính bản thân.

Thấy thế, Lăng Uyên lộ ra một cái nụ cười vui mừng gật gật đầu nói: "Ân... Ta vẫn tin tưởng thiếu gia sẽ không đánh rơi danh tiếng bách chiến hầu phủ!"

Ngừng lại một chút, Lăng Uyên lại thay đổi giọng điệu: "Hiện tại ta còn có một ít chuyện phải xử lý... Cho nên thiếu gia đi trước trở về nơi ở, chờ đến tối ta lại đi tìm thiếu gia, vì thiếu gia khơi thông kinh mạch, tranh thủ sớm ngày tu thành huyết thuật!"

Lăng Cửu Tiêu khẽ vuốt cằm, kinh ngạc nhìn đáp: "Tốt."

Sau đó, Lăng Uyên lại thông báo vài câu mới xoay người rời đi. Đến một dãy nơi này đã là khu vực đệ tử Thiên Vũ Tông ở, Lăng Cửu Tiêu ở chỗ này không sai biệt lắm ba năm, dĩ nhiên quen thuộc, không có hắn dẫn đường, giống nhau sẽ không xảy ra sự cố.

Lăng Cửu Tiêu một người đi trước, thế nhưng đi chưa được mấy bước thì đối diện đã tới vài tên đệ tử Thiên Vũ Tông.

Trông thấy Lăng Cửu Tiêu đâm đầu đi tới, vài tên đệ tử Thiên Vũ Tông nhất thời trước mắt lóe lên, lập tức mặt lộ vẻ chế giễu: Di? Đây không phải là đệ nhất thiên tài Thiên Vũ Tông chúng ta từ trước tới nay sao? Tấm tắc, lúc đầu chỉ thiếu chút nữa đã được tông chủ thu làm đệ tử thân truyền, thực sự là ghê gớm a."

"Chu huynh đừng vội đề cập gièm pha bực này... Chính là cái tiểu tử này thiếu chút nữa liền phá hư danh tiếng Thiên Vũ Tông chúng ta! Nếu không có một cái thiên tài này thì tông chủ mới sẽ không gây ra một chuyện tiếu lâm như vậy, khiến cho suốt đời anh minh dính vào chỗ bẩn!"

"Ài... Ngươi nhưng không nên nói như vậy, lúc đầu Lăng Cửu Tiêu tiếp nhận bia đá tiềm long kiểm nghiệm, linh quang tận trời, thiên phú dị bẩm, thế nhưng mọi người đều biết. Nếu mà hắn thực sự là một cái phế nhân thì tông chủ lại làm sao có thể đặc biệt ưu đãi, không như bây giờ cũng không có đưa hắn đánh đuổi, trái lại còn giao cho hắn nhiều đặc quyền đâu nè."……

Vài tên đệ tử Thiên Vũ Tông ngươi một lời ta một lời nói lấy với ánh mắt xem thường nhìn về phía Lăng Cửu Tiêu!

Chính là một tên phế nhân như vậy cư nhiên có thể được tông chủ kính trọng vài phần và cho phép Lăng Cửu Tiêu lật xem hoàng cấp trở xuống tất cả huyết thuật, ngươi nói bọn họ thế nào cam tâm!

Phải biết rằng huyết thuật là khởi đầu võ đạo, từ thấp đến cao, phàm thuật, binh thuật, man thuật, vương thuật, hoàng thuật cùng với càng cao nhất đẳng thánh thuật!

Huyết thuật từ hoàng thuật trở xuống đều có thể lật xem... Chẳng phải là có thể tu tập vương thuật?

Ở Thiên Vũ Tông, muốn lật xem vương thuật thì ít nhất đều phải trở thành một vị trưởng lão thân truyền đệ tử, bằng không cơ hội xa vời! Lăng Cửu Tiêu có tài đức gì? hắn chính là một tiểu tử thiên tài, một cái ít đi một hồn, hồn phách không hoàn toàn lại có đãi ngộ bực này.

Đương nhiên, đồng dạng có người hoài nghi tới Lăng Cửu Tiêu là đang (ở) giả ngây giả dại, giấu tài! Chỉ là mười mấy năm như vậy thì không khỏi quá ẩn nhẫn đi? Cho nên, tuyệt đối không phải là đang giả bộ, mà là chân chính ngu si!

Đối với người khác châm chọc thì Lăng Cửu Tiêu chính là không nghe thấy mà ngơ ngác đi về phía trước. Vài tên đệ tử vốn định chế nhạo, nhìn thấy hắn không thú vị thì lười đến dây dưa quá nhiều, lo chính mình đi rồi.

Lăng Cửu Tiêu đi thẳng trở về tiểu viện của mình, vào phòng khóa cửa lại rồi sau đó hai mắt của hắn mới dần dần khôi phục trong suốt. Lăng Cửu Tiêu phun ra một hơi thật dài mà lẩm bẩm: “Giả ngây giả dại thật là không dễ dàng.”

Xem thần thái này và ngữ khí này, căn bản cùng bộ dáng chất phác vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Không sai, Lăng Cửu Tiêu căn bản không phải kẻ ngu si, chí ít ba năm trước thì là không phải.

Trước đây hắn chỉ là một sợi tàn hồn du đãng ở giữa thiên địa, vừa mới gặp một cái thân thể thiếu khuyết linh hồn thì trời xui đất khiến hợp hai làm một, ngược lại thành một cái người hoàn chỉnh.

Người không hồn thì ý thức không rõ, không có ý thức chính mình, có thể nói không phải một người chân chính, trừ bỏ biết vận động thì cơ hồ cùng vật chết không có quá nhiều khác nhau.

Thiên hồn không chỗ dung thân thì giống như cô hồn dã quỷ, không được sống yên ổn, lâu dài càng sẽ tán loạn với thiên địa. Chỉ có hai người bổ sung hợp nhất cho nhau mới có thể hoàn chỉnh.

Lăng Cửu Tiêu di chuyển thân thể một cái và trong mắt hiện lên một tia sắc bén: “Nghiêm khắc tới nói thì đây là vận mệnh chú định một hồi tạo hóa…… Đưa cho ta cơ hội sống lại một đời!”

Nếu mà Cửu Tiêu hắn thật đã chết rồi, tiêu tan thành mây khói, như vậy hoàn hảo, thế nhưng nếu không chết... Như vậy người thiếu nợ hắn liền phải làm cho tốt chuẩn bị nhổ ra.

Đời này, hắn muốn giết trở về trên chín tầng trời, vì mình lấy lại công đạo!

Lăng Cửu Tiêu thu lại ánh mắt lạnh lẽo chính sắc nói: "Bất quá, trước lúc này hay là phải ứng đối với tất cả nơi này... Thừa thân thể ngươi, gánh ngươi nhân quả! Sau này Cửu Tiêu ta chính là bách chiến hầu phủ Lăng Cửu Tiêu, hậu duệ dòng chính Lăng gia!"

“Di?”

Vừa mới nói xong thì ánh mắt Lăng Cửu Tiêu không khỏi ngưng lại... Bởi vì trên bàn có một phong thư.

"Thư tín của người nào?"

Nhíu nhíu mày, Lăng Cửu Tiêu lập tức đem thư tín mở ra: Nội dung trong thư không nhiều lắm, đại ý chính là ước Lăng Cửu Tiêu đến rừng cây phía sau núi Thiên Vũ Tông.

Nhìn xong thư tín thì Lăng Cửu Tiêu không khỏi nhẹ cười: "Đồng tử kê hẹn ta? Ha hả, đây thật là buồn cười."

Đồng Nam…… Cùng hắn giống nhau là hậu duệ một trăm lẻ tám vương hầu, hơn nữa càng là cùng nhau lưu tại Thiên Vũ Tông.

Hơn hai năm trước, một trăm lẻ tám hậu duệ vương hầu tiến đến Thiên Vũ Tông rèn luyện, yêu cầu ở trong vòng ba năm đạt tới võ đồ đỉnh thì có thể thông qua cửa thứ nhất của rèn luyện vương hầu trở về hoàng đô mà đợi cửa tiếp theo.

Hiện tại còn lưu tại Thiên Vũ Tông nơi này, tất cả đều là hậu duệ một trăm lẻ tám vương hầu cuối chót không thể nghi ngờ.

Chỉ là cái Đồng Nam này cùng Lăng Cửu Tiêu quan hệ không thể nói cỡ nào thân cận, hiện tại đột nhiên hẹn chính mình…… Thật sự có điểm kỳ quặc a.

Chớp mắt thì Lăng Cửu Tiêu đã có chủ ý: "Làm một kẻ ngu si, đồ ngốc, bị hẹn mà không đi mới đúng là khác thường đâu nè."

Dù sao từ khi dung hợp thân thể này thì hắn vẫn đang vì mình mưu đồ đường lui... Hơn hai năm qua, kế hoạch không sai biệt lắm muốn thành công rồi, chỉ kém một bước, trước mắt cho dù ra cái biến cố gì thì hắn đều không sợ, cùng lắm thì đem kế hoạch sớm chấp hành.

Nam nhân đứng ở đỉnh ngày xưa, hôm nay dù cho sống lại trở thành ấu sư thì vẫn như cũ là vạn thú chi vương, cũng không phải là bọn đạo chích có thể sánh được.

Mặc kệ người ước hắn có đúng hay không là Đồng Nam, có chiêu... Liền sử hết ra, Lăng Cửu Tiêu hắn chính là tiếp hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Thiên Đế Chủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK