Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi người vừa nghe lời này tức khắc kinh hãi: “Cái gì!”

Rất nhanh, Thạch trưởng lão lại sắc mặt trầm xuống nói: "Lăng chấp sự ngươi nhưng biết mình đang nói cái gì? Trước bất luận Lăng Cửu Tiêu sớm đã cùng con gái thiên thủy hầu quyết định việc hôn nhân. Cho dù không có một mối hôn sự này thì Lăng Cửu Tiêu như thế nào trèo cao lên trên hòn ngọc quý Thiên Vũ Tông chúng ta! Hi vọng ngươi không được quên thân phận của mình!"

Nếu như là mặt sự tình khác thì Thạch trưởng lão có lẽ sẽ ở một bên xem cuộc vui nhưng là chuyện liên quan đến tương lai Thiên Vũ Tông, hắn liền không cách nào khoanh tay đứng nhìn.

Bạch Song Kiếm không chỉ có là hòn ngọc quý trên tay đương đại tông chủ mà là người trẻ tuổi nổi bật Thiên Vũ Tông, càng là một người được đề cử cho vị trí tông chủ tiếp theo, về tình về lý thì hắn đều không thể trơ mắt nhìn Bạch Song Kiếm còn có Thiên Vũ Tông tiếp nhận khuất nhục bực này.

Lăng Uyên nở nụ cười cười không nhanh không chậm trả lời: "Thạch trưởng lão, ta rất rõ ràng thân phận của mình... Ta là chấp sự Thiên Vũ Tông, càng là đệ tử Lăng gia!"

Bạch Song Kiếm tuy nói không được một lời nhưng là sắc mặt khó coi, hàn ý lan tràn.

Chỉ vì bị Lăng Uyên vừa nói như vậy thì nàng ngược lại nhớ tới cặp mắt ở trước rừng cây lén lút mà nhìn mình chằm chằm.

Lăng Uyên thấy thế thì vẫn như cũ ung dung thản nhiên, trái lại chậm rãi nói: "Chư vị chớ vội... Ta đã nói đây là điều kiện sau khi thiếu gia nhà ta thắng. Nếu như thua thì tự nhiên là tùy ý Đại tiểu thư xử trí. Lẽ nào chư vị cho rằng Đại tiểu thư sẽ thua?"

Bạch Song Kiếm quả nhiên bị lời này chọc giận.

Bạch Song Kiếm nói: "Ta sẽ thua? Bạch Song Kiếm ta sẽ thua bởi hắn?"

Lăng Uyên buông tay nói: "Đúng vậy... Dù sao Đại tiểu thư cũng sẽ không thua, như vậy một cái điều kiện này liền là thùng rỗng kêu to, lại có cái gì đáng để ý đâu nè."

Nói nói, Thạch trưởng lão đều khó mà nói nữa: "Việc này chất nữ cần phải thận trọng cân nhắc a, vạn nhất...."

Vạn nhất Bạch Song Kiếm thua đâu?

Chẳng lẽ thật phải gả cho Lăng Cửu Tiêu?

Phải biết rằng thiên thủy hầu cùng bách chiến hầu phủ quyết định việc hôn nhân cũng không phải là cái hạng người gì dễ dàng, chỉ nói vũ lực là ở trong một trăm lẻ tám chư hầu đều là số một số hai.

Vì vậy, cho dù Bạch Song Kiếm thực sự gả cho Lăng Cửu Tiêu thì tối đa chính là bình thê, chẳng phân biệt được lớn nhỏ.

Dùng thân phận địa vị của Bạch Song Kiếm thì đây đã là vũ nhục lớn lao.

Dù sao, tương lai Bạch Song Kiếm có tám chín phần mười sẽ không dừng lại Vu Thiên Vũ Tông hoặc là Đại Hạ hoàng triều, cùng Lăng Cửu Tiêu buộc chung một chỗ thì thật sự là nhân sinh một vết nhơ lớn a.

Lăng Uyên cười như con hồ ly: "Vạn nhất Đại tiểu thư thực sự thua... Đồng dạng không có cách nào. Đại tiểu thư đã là kỳ tài ngút trời, mà thiếu gia nhà ta càng tốt hơn thì chỉ có thể nói tương lai hắn thành tựu càng thêm không thể hạn lượng. Gả cho hắn là sẽ không bôi nhọ uy danh Đại tiểu thư."

Thạch trưởng lão nghe vậy không khỏi mắt trợn trắng... Đây đều là nói chút gì!

Bạch Song Kiếm cùng Lăng Cửu Tiêu tuổi tương đương, hiện tại đã là võ giả, cho dù vừa mới dung linh hối quyết không lâu nhưng vẫn là võ giả trẻ tuổi nhất Thiên Vũ Tông. Mà Lăng Cửu Tiêu đâu nè? Ra vẻ ngay cả huyết thuật cũng không có thể tu luyện thành công thì hắn làm sao có thể càng thêm ưu tú so với Bạch Song Kiếm.

Lăng Cửu Tiêu ở một bên đem tất cả nhìn ở trong mắt nhưng trong lòng một trận bất đắc dĩ.

Lăng Cửu Tiêu trong lòng than thở: "Muội... Lăng lão lần này hảo tâm làm chuyện xấu a."

Tuy nói hắn đời trước cùng người giao thủ kinh nghiệm phong phú nhưng đáng tiếc hiện tại không khéo như xưa.

Thân thể này muốn thắng Bạch Song Kiếm vốn là muôn vàn khó khăn, trước mắt lại chọc giận nữ tử này thì đợi lát nữa nàng không tiếc mệnh mà công kích bản thân thì Lăng Cửu Tiêu cũng không tin a.

Hai mắt Lăng Cửu Tiêu lóe lên, khuôn mặt lướt qua một cái dại ra: "Lời tuy như vậy nhưng cầu phú quý tạo hóa trong nguy hiểm... Nếu mà nàng lưu thủ nhắm mắt theo đánh với ta một trận, ta muốn thắng nàng thật là có vài phần lo lắng. Hiện tại nàng giống như bị chọc giận như sư tử, nói không chừng có thể nhân cơ hội mưu lợi đạt thành mục đích của ta!"

Mặc kệ nói như thế nào thì vừa rồi há mồm đáp ứng một trận chiến này chính là hắn cố ý làm ra.

Đến một bước này thì đã không có đường thối lui.

Đã như vậy thì chỉ có thể vào... Giết đối phương một cái trở tay không kịp!

Lăng Uyên thu hồi ý cười nói: "Nói như vậy... Đại tiểu thư là đáp ứng điều kiện của ta?"

Bạch Song Kiếm bình tĩnh trả lời: "Tự nhiên là đáp ứng... Bạch Song Kiếm ta sẽ không thua!"

Cuối cùng, Bạch Song Kiếm gương mặt lạnh bổ sung một câu: "Thế nhưng, bởi Lăng chấp sự ngươi cho ra điều kiện như vậy,đợi lát nữa ta thất thủ đả thương Lăng Cửu Tiêu như nhau không oán ta được đi?."

Lăng Uyên thần sắc bất động nói: "Đại tiểu thư đem tương lai của mình áp lên một trận chiến này thì ta đương nhiên chẳng trách Đại tiểu thư."

Nói thật, Lăng Uyên đối với Bạch Song Kiếm sẽ đáp ứng lại là vui mừng, lại là kinh ngạc.

Dùng tính tình của nàng thì một trận chiến này vốn không thể tránh nên điều kiện của Lăng Uyên càng nhiều là đưa đến tác dụng kéo dài mà thôi.

Thế nhưng Bạch Song Kiếm lại một tiếng đáp ứng... Nói rõ thiếu gia nhà mình phúc trạch không cạn, có thể thực sự thấy được một phần không nên nhìn thấy, cho nên mới chọc cho Bạch Song Kiếm xúc động đáp ứng rồi.

Lăng Uyên nhìn phía Lăng Cửu Tiêu, hít một tiếng, nói: "Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi... Thiếu gia, kiều thê mỹ nhân đưa tới cửa, có thể hay không nhận lấy, liền nhìn xem chính tạo hóa của ngươi. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây."

Thạch trưởng lão sau đó tự mình ngăn lại tu vi Bạch Song Kiếm và lại để cho Lăng Uyên kiểm tra một phen rồi song phương đứng ở trên đài tỷ võ.

Hai người leo lên võ đài thế là lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt.

Âm thanh kinh hô nối liền không dứt vì không thể tin được Lăng Cửu Tiêu dĩ nhiên sẽ cùng Bạch Song Kiếm quyết đấu.

"Ta có đúng hay không hoa mắt? Thiên nga muốn cùng cóc đánh một trận sao?"

"Đại sư tỷ cùng Lăng Cửu Tiêu cùng đi núi Vũ Đấu đã đủ không thể tưởng tượng... Bây giờ còn muốn lên đài đánh một trận, ta thật không phải đang nằm mơ?"

"Tuy nói như vậy, thế nhưng hai người thực lực cách xa, kết quả làm sao, cho dù là ta đều có thể biết trước a!"

……

Đệ tử Thiên Vũ Tông xem náo nhiệt không ít, tầm mắt sôi nổi đều rơi vào trên đài tỷ võ.

Ngươi một lời ta một lời mà nói lấy cùng với bầu không khí nhiệt liệt!

Một thiếu niên mắt thật nhỏ dưới một góc đài chần chờ hỏi: "Vương đại thiếu, Lăng Cửu Tiêu thật muốn cùng Bạch Song Kiếm đánh một trận? Không phải chứ."

Dựa theo kế hoạch của bọn họ thì Lăng Cửu Tiêu tuyệt đối là chịu không nổi và rất có thể bị Thiên Vũ Tông trực tiếp xử lý là thủ tiêu tư cách lịch luyện vương hầu.

Nhưng là bây giờ tình huống có biến, chẳng biết tại sao lại thành Bạch Song Kiếm cùng Lăng Cửu Tiêu quyết đấu... Thực sự trăm triệu không nghĩ tới a.

Vương đại thiếu áo lam khóe miệng giương lên nói: "Này có cái gì kỳ quái đâu. Bạch Song Kiếm chính là thiên chi kiêu nữ Thiên Vũ Tông, thời gian tới là người cầm đầu chấp chưởng tông môn, sẽ dùng một phương thức lấy lại thể diện để xử lý việc này nên một điểm đều không kỳ quái."

Nam tử vóc người cao gầy có chút bận tâm hỏi: "Có thể hay không kế hoạch có biến?"

Vương đại thiếu bất dĩ vi nhiên nói: "Cao Viễn, ngươi hãy yên tâm... Cho dù ba người chúng ta cộng lại đều không thắng được Bạch Song Kiếm, chính là Lăng Cửu Tiêu lại làm sao có thể thắng được đâu nè. Không nên nhìn Bạch Song Kiếm ngăn lại tu vi và thấp xuống huyết khí, thế nhưng nàng tu luyện võ học mạnh không cách nào tưởng tượng nên chỉ sợ một kích là có thể giải quyết Lăng Cửu Tiêu."

Trên đài tỷ võ.

Lăng Cửu Tiêu đứng đối diện Bạch Song Kiếm với nhãn thần trống rỗng, chỉ là trong lòng cảnh giác nhất cử nhất động của Bạch Song Kiếm.

Lăng Cửu Tiêu lặng lẽ cân nhắc đối sách: "Mặc dù ngăn lại tu vi cùng huyết khí... Thế nhưng dùng thiên phú của Bạch Song Kiếm thì vẫn có thể đủ thi triển võ học. Dù cho không đủ huyết khí và linh lực phụ trợ thì vẫn như cũ không phải là ta bây giờ có thể đơn giản ngăn cản."

Thạch trưởng lão đứng ở trên đài tỷ võ nhàn nhạt hỏi: "Hai bên có hay không đã chuẩn bị thỏa đáng?"

Trên miệng là nói như vậy nhưng ánh mắt của hắn vẫn chỉ nhìn Bạch Song Kiếm bên này.

Khi Bạch Song Kiếm gật đầu sau đó, Thạch trưởng lão chợt nói: "Như vậy tỷ thí bắt đầu!"

Tiếng truyền ra, Bạch Song Kiếm đã bước ra một bước hướng về phía Lăng Cửu Tiêu mà đi!

Nàng một thân áo trắng như một vệt ánh sáng trắng ở trên đài vũ động.

Ánh sáng trắng chợt nhoáng lên, phân ba cái thân ảnh, từ ba cái phương hướng tấn công Lăng Cửu Tiêu!

Có người nhận ra Bạch Song Kiếm một kích này thì ngạc nhiên không dứt: "Đây là linh cấp võ học!"

Lăng Uyên thấy vậy thì trong mắt hiện lên lướt qua vẻ kinh ngạc: "Dĩ nhiên là Thiên Quang Cửu Phá!"

Đây là một trong võ học linh cấp uy lực cường hãn của Thiên Vũ Tông.

Một khi tu luyện đến cực hạn thì tối đa có thể chia ra làm chín phân thân từ chín phương vị vây giết đối phương!

Bạch Song Kiếm tại đây một môn linh cấp võ học tạo nghệ như thế nào thì Lăng Uyên chẳng biết.

Thế nhưng không mượn linh lực mà bằng vào huyết khí hạ thấp vẫn như cũ có thể phát huy ba cái chi uy, bực thiên phú này đã không phải là kinh người mà là yêu nghiệt!

Chí ít Lăng Uyên tự hỏi làm không được.

Lăng Uyên ý thức được điểm này nên trong lòng vừa lo lại hối hận vì hắn không biết mình nhận lời quyết đấu rốt cuộc là đúng hay là sai rồi.

Lăng Cửu Tiêu trên đài nhìn phía ba cái ánh sáng trắng vây giết tới thì bỗng nhiên cả kinh, tâm sinh hoảng sợ.

Đang ở hắn cảm thấy kinh hãi trong nháy mắt thì huyết dịch trong cơ thể hình như đột nhiên giống như bị đốt và tăng nhanh di chuyển, trở nên nóng hổi giống như nham thạch nóng chảy.

Đột nhiên áp lực khổng lồ phủ xuống tràn đầy đại não Lăng Cửu Tiêu, ở trong đầu gấp gáp quanh quẩn là sống hay chết, phảng phất sau một khắc liền (muốn) phải kíp nổ hết thảy!

Lăng Cửu Tiêu hô hấp dồn dập, huyết khí xông lên, hai tròng mắt tràn ngập nhè nhẹ màu đỏ tươi, trong tầm mắt cảnh tượng bỗng nhiên chậm một nhịp, thân thể còn lại là theo bản năng mà động.

“Hưu!”

“Hưu!”

“Hưu!”

Ngay sau đó thì ba cái âm thanh xé gió liên tiếp vang lên, ánh sáng trắng lục tục cùng Lăng Cửu Tiêu kế thân mà qua để cho Bạch Song Kiếm ngẩn ra một chút.

Nàng có chút giật mình khi Lăng Cửu Tiêu dĩ nhiên tránh thoát một kích.

Nhìn Lăng Cửu Tiêu chật vật vừa lúc tránh được tự mình ra tay thì lông mày Bạch Song Kiếm cũng dựng thẳng: "Không có khả năng... Đây là ngoài ý muốn mà thôi."

Lăng Cửu Tiêu thì trái lại lăn một vòng lại che đầu đứng dậy, hắn đang chặt chẽ nhìn chằm chằm Bạch Song Kiếm thì phát hiện ánh mắt của đối phương càng thêm sắc bén.

Bạch Song Kiếm lạnh giọng nói: "Tránh được một lần nhưng ngươi tránh không khỏi lần thứ hai!"

Lần này nàng đem toàn thân khí huyết hội tụ ở trên hai tay, dẫn phát lấp lánh ánh sáng trắng, hai tay vào giờ khắc này trở nên dường như vàng ngọc chắc chắn kiên cố!

Nàng muốn một kích phải giết, đánh nhanh thắng nhanh!

Thấy một màn như vậy thì mọi người dưới đài liên tục biến sắc: "Kim Ngọc Huyền Thủ... Lại là một môn linh cấp võ học!"

Tuy rằng vẫn tôn xưng Bạch Song Kiếm là đệ nhất thiên tài Thiên Vũ Tông, thế nhưng nàng đến tột cùng có bao nhiêu, hôm nay vừa thấy mới biết được!

Nhìn Bạch Song Kiếm ở trước mắt bay nhanh phóng đến thì con ngươi Lăng Cửu Tiêu hiện lên một chút ánh sáng hồng.

Lăng Cửu Tiêu cắn răng không lùi mà tiến tới, không chút do dự chính diện đón nhận: "Nhanh... Chỉ thiếu chút nữa! Thành bại ở một lần hành động này nên không thành công thì thành nhân!"

Trước mắt bao người, Bạch Song Kiếm lóe lên đến trước mặt Lăng Cửu Tiêu.

Ngay sau đó thì nàng nặng nề mà bổ ra một chưởng rơi hướng trong ngực Lăng Cửu Tiêu

"Phanh!"

Lực bàn tay mạnh đánh xuống rồi đầu khớp xương theo tiếng trả lời mà nứt ra.

“Phốc……!”

Lăng Cửu Tiêu hai mắt trừng lớn há mồm phun máu.

Không ai lưu ý đến ở khoảnh khắc máu tươi phun ra thì ánh sáng hồng trong mắt hắn bay nhanh rút đi hóa thành một chút linh quang, diễn hóa xuất hiện một cái lại một cái phù văn cổ xưa!

Thế nhưng Lăng Cửu Tiêu biết chính bản thân thành công, đánh cuộc thắng!

Máu tươi rơi nhuộm đỏ áo trắng của thiếu nữ như là huyết sắc hoa mai nỡ rộ để cho Bạch Song Kiếm thoạt nhìn càng thêm lạnh lùng.

"Ngươi thua." Bạch Song Kiếm không tình cảm chút nào mà nói.

Kết quả của trận chiến này sớm ở trong dự liệu.

Khác biệt duy nhất chỉ là ở chỗ Lăng Cửu Tiêu may mắn mà tránh thoát kích thứ nhất, nàng cần lần hai xuất thủ, không hơn!

Lăng Cửu Tiêu gian nan ngẩng đầu, nhếch miệng cười nói: "Nga... Thật không?"

Dáng tươi cười của thiếu niên không có nửa điểm tuyệt vọng, trái lại cực kỳ giống Tinh Tinh Chi Hỏa (ngôi sao sáng), làm cho Bạch Song Kiếm trong lòng rùng mình.

Bởi vì trong cùng một lúc thì nàng nhìn thấy bên trong con mắt đối phương có phù văn chuyển động!

Bạch Song Kiếm sắc mặt chợt biến, không dám tin nói: "Huyết mạch lực!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Thiên Đế Chủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK