Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lăng Cửu Tiêu hét to vừa xong thì khí tức lên tiếng trả lời mà thay đổi!

Một khắc trước còn như mênh mông biển rộng, Ngay sau đó liền hóa thành chảy nhỏ giọt không chút nào làm người khác chú ý.

Không chỉ có như vậy, cả người hắn phảng phất cùng thiên địa hợp làm một thể.

Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, tuy hai mà một!

Chợt nhìn lại thì còn tưởng rằng là một khối núi đá đặt ở trong phòng, mà không phải võ giả ở bên trong tu hành.

Ngay sau đó còn có một bàn tay vô hình ở hư vô sinh ra, dò xét hướng trời cao...Một tay che trời!

Bàn tay duỗi đến thì mây đen vốn cuồn cuộn hơi chậm lại, lộ ra mờ mịt.

Sau đó dường như mất đi mục tiêu rồi dần dần thối lui trả lại bầu trời trong xanh.

Bạch Huyền đứng ở đỉnh núi nhìn phía chân trời vạn dặm không mây trầm ngâm không nói.

Bạch Huyền nhăn mày lại: "Là hắn sao?"

Hắn nhìn ra vài phần mưu đồ của tiểu tử này.

Thế nhưng biến hóa mới vừa rồi mơ hồ dính đến Thiên Cơ!

Trời xanh cảm ứng được một phần cần muốn ngăn cản biến hóa, liền phải đánh xuống Thiên Phạt, nhưng là có người ở thời khắc mấu chốt che đậy Thiên Cơ, khiến cho Thiên Phạt chưa đến, liền bất lực trở về.

Bực thủ đoạn này cho dù là tu vi Tam Cảnh đều xa xa không bằng, càng không nói đến là một cái tiểu tử võ giả đều không đến.

Bạch Huyền cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui không có kết quả, đành phải đem nghi hoặc vứt qua sau đầu.

Bỗng nhiên tầm mắt hắn khẽ động rơi vào phương hướng phía sau núi.

Thái Âm thần cá trốn chui độn rời đi, thường nhân nhìn không ra manh mối, nhưng lại giấu không được đệ tử nội tông.

Những tinh anh tông môn này có thủ đoạn, ánh mắt sắc bén, nhưng không dễ dàng tống cổ.

Nếu như thay đổi ngày thường thì Bạch Huyền tất nhiên sẽ không quản nhiều.

Chuyện giữa đệ tử thì liền do chính bản thân đệ tử giải quyết được rồi.

Bất quá, lúc này đây phương hướng Thái Âm thần cá chạy thục mạng là một dãy phủ đệ của Bạch Song Kiếm, như vậy hắn liền không cách nào khoanh tay đứng nhìn.

Bạch Huyền suy nghĩ rồi vung tay lên thì một tầng lực lượng không nhìn thấy từ từ đánh xuống, bao phủ dãy núi thiên vũ!

Cũng trong lúc đó thì tất cả bảo vật theo dõi hướng đi của Thái Âm thần cá, từng cái từng cái không nhạy.

"Di? Vì sao mất đi tung tích Thái Âm thần cá... Nó rõ ràng bị bảo vật của ta đánh dấu hiệu mới đúng a!"

“Đáng giận…… Ta chỉ kém một tia liền tìm đến nó!”

"Ngay cả pháp bảo của ta đều tìm không được Thái Âm thần cá... Chẳng lẽ có trưởng lão ra tay?"

……

Một đám võ giả thuyết giải sôi nổi, kinh nghi bất định.

Theo lý mà nói thì nhân vật Tam Cảnh không nên ra tay mới đúng.

Dù sao môn quy đặt ở chỗ này.

Thiên Vũ Tông chính là dùng môn quy làm hạn định mới từng đời một mà cường đại lên, cho tới bây giờ trở thành Đại Hạ hoàng triều đệ nhất lợi kiếm!

Cho nên ngươi nói có nhân vật trưởng lão tầng thứ này ra tay, căn bản không hợp với lẽ thường.

Chẳng lẽ không sợ tông môn truy cứu?

Đệ tử nội tông thảo luận nhiệt liệt, nhưng đáng tiếc không có kết quả gì.

Trước không nói đầu mối hoàn toàn không có, không rõ ràng lắm là người phương nào xuất thủ, cho dù thực sự có thể là bút tích của một vị trưởng lão, chẳng lẽ ngươi còn muốn tới cửa hưng sư vấn tội sao?

Chứ đừng nói chi lúc này đây xuất thủ chính là bản thân Bạch Huyền.

Kỳ thật muốn lại nói tiếp thì Bạch Huyền đồng dạng không có xúc phạm môn quy.

Đoạt Thái Âm thần cá chính là Lăng Cửu Tiêu, đây là bản lĩnh của hắn, mà Bạch Huyền chỉ xuất thủ chặt đứt đầu mối truy tìm mà thôi.

Dù cho Bạch Huyền không hề động tay thì Bạch Song Kiếm cũng sẽ không tùy ý những thứ nội tông đệ tử này ở đỉnh núi của nàng làm càn.

Tự mình ra tay chỉ là để cho chuyện càng thêm đơn giản một ít.

Bạch Huyền nghĩ xong khó chịu mà liếc mắt một cái xa ở mật thất Lăng Cửu Tiêu... Cái này vô liêm sỉ, trên miệng nói lấy tự động tạo ra huyết hải, một cái xoay người lại đưa cha con bọn họ mang lên tặc thuyền, giúp hắn cũng không phải, không giúp hắn thì càng thêm không phải!

Bạch Huyền cười thần bí, trong mắt nhiều hơn vài phần mong đợi: "Bất quá thấy được cổ tay của hắn sau đó ta càng thêm khẳng định hắn có cơ hội lớn lao sẽ trở thành một phương vương hầu... Cứ như vậy thì có khả năng hoàn thành giao dịch tăng lên gấp bội. Chỉ có cái này xưng là thu hoạch nho nhỏ đi."

Giữa mật thất

Thành công che lấp Thiên Cơ còn Thái Âm thần cá hạ lạc lại bị người ra tay chặt đứt nên Lăng Cửu Tiêu quá đỗi vui mừng.

Hắn một điểm cũng không ngoài ý liệu là Bạch Huyền sẽ ra tay.

Làm một nữ nhi khống, nếu mà dưới tình huống liên lụy tới Bạch Song Kiếm vẫn như cũ thờ ơ thì như vậy mới đúng là việc lạ đâu nè!

Lăng Cửu Tiêu nghĩ như thế nói: "Bất quá, bí pháp che trời có thể làm đến nước này thật là làm ta vô cùng kinh ngạc."

Bí pháp che trời... Chính là một trong thủ đoạn mạnh nhất của hắn đời trước!

Danh như ý nghĩa, bí pháp vừa ra, đủ để che trời, thậm chí Thiên Cơ đều có thể che dấu!

Huyết tuyến của Lăng Cửu Tiêu viên mãn, nhưng mà người bên ngoài xem ra số lượng chỉ gần trăm, chính là dùng bí pháp che trời.

Thế nhưng bí pháp bực này không thể quá mức ỷ lại.

Ở bên trong Lăng Cửu Tiêu nhận thức một loại bí pháp này thì trong thời đại Thái Cổ lại bị quy nạp là một loại nguyền rủa.

Nguyên nhân không rõ.

Mặc kệ nói như thế nào thì bởi vì lịch sử xuất hiện chỗ trống vạn năm nên rất nhiều việc ở thời đại Thái Cổ đã không cách nào nghiên cứu kỹ.

Lúc trước Cửu Tiêu võ hoàng chính là ở cơ duyên xảo hợp đạt được bí pháp che trời mà thôi.

Hôm nay nếu không phải tạo ra thái sơ huyết hải thì hắn cũng không dám dùng bí pháp che trời làm đến tình trạng này.

Cân nhắc đến tận đây thì trong lòng Lăng Cửu Tiêu lại hiện lên một tia cảnh giác... Hắn chỉ là tu vi võ đồ lại thi triển bí pháp che trời cũng đủ để một lần che dấu Thiên Cơ nên một môn bí pháp mạnh mẽ này đã không ngờ ở ngoài dự đoán.

Mặt khác thì bí pháp bất đồng lại nghe đồn có trớ chú bất đồng.

Tỷ như phương pháp che trời có thể chỉ tay che lấp thiên địa.

Lời đồn lại cho rằng không chừng đến cuối cùng liền ngay cả sự tồn tại của mình đều bị che lấp, thần không biết quỷ không hay mà bị hủy diệt dấu vết.

Lăng Cửu Tiêu đời trước ngã xuống cũng không nguyên do bí pháp che trời, chỉ là nói thật không có nửa điểm liên hệ... Hắn bảo trì thái độ hoài nghi.

Lăng Cửu Tiêu hít một hơi lại chú ý thả lại đến bên trên huyết hải: "Vô luận như thế nào, chỉ có thể thấy một bước đi một bước."

Âm dương diễn thái sơ!

Trung tâm thái sơ huyết hải là Thái Âm thái dương, còn lại vùng ven là hỗn độn nguyên khí.

Phảng phất nguyên khí bất diệt thì huyết hải liền vô cùng vô tận!

Lăng Cửu Tiêu lựa chọn một cái thái sơ huyết hải trong chín đại vô thượng huyết hải Thái Cổ, nhưng là vì nghiệm chứng một cái ý nghĩ của hắn, hắn đem thời gian ba năm áp lên đánh cuộc một phen!

"Giả như thái sơ huyết hải thật có thể dung hợp vạn vật, nguyên khí bất diệt, huyết hải vô tận, như vậy liền có cơ hội làm đến bước này... Vạn Cổ tới nay đều hiếm có người một bước thành công!"

Lăng Cửu Tiêu trong mắt lóe lên một luồng tinh quang, mặc niệm một đoạn kinh văn.

Kinh văn âm tiết cổ xưa, huyền ảo tối nghĩa, tuyệt đối không phải là ngôn ngữ cửu thiên đại lục nơi này.

Dù cho ở thời đại Thái Cổ đều phi thường thần bí... Truyền thuyết dùng để mở ra bảo tàng sinh mệnh!

Ngày xưa Lăng Cửu Tiêu tốn trăm năm tìm kiếm, lại tốn trăm năm phân tích, mới miễn cưỡng đem một đoạn kinh văn này phân tích ra tới.

Bất đắc dĩ còn chưa kịp thí nghiệm một phen, đã là tiêu thân bỏ mình.

Hôm nay sống lại một đời, vừa lúc cho Lăng Cửu Tiêu cơ hội này!

Lăng Cửu Tiêu theo kinh văn bị đọc lên thì huyết hải bất ngờ sôi trào.

Huyết hải bị kích thích như là nước bị nấu sôi, kích động không dứt.

Huyết khí Lăng Cửu Tiêu chạy lan tràn toàn thân, cả người đều toát ra nhiệt khí nhè nhẹ, trong cơ thể lại là hóa thành lò luyện, rèn luyện thân mình!

Không bao lâu càng là có thêm một chút tia sáng nổi lên.

Đây là sinh mệnh tinh nguyên của Lăng Cửu Tiêu!

Tinh nguyên lệch khỏi quỹ đạo vị trí vốn có, khiến cho khí tức Lăng Cửu Tiêu thoáng cái yếu đi xuống.

Phảng phất giống như tàn đuốc trong gió, lung lay sắp đổ!

Đây là cách làm rất nguy hiểm.

Tinh nguyên đản sinh ở các nơi của thân thể, tổ hợp lên chính là sinh mệnh hoạt bát.

Lung tung thôi động tuyệt đối là đang liều mạng.

Chỉ là Lăng Cửu Tiêu không quan tâm, chỉ cần có thể thử một lần, có một đường hi vọng, như vậy một cái mệnh này hắn đánh cuộc!

Chỉ thấy đông đảo sinh mệnh tinh nguyên ở dưới sự thúc giục của Lăng Cửu Tiêu thì hội tụ lại phía trên huyết hải.

Vô số quang điểm hội tụ, diễn biến sinh mệnh vạn vật, chúng sinh bách thái.

Trẻ con gào khóc đòi ăn, hài đồng bướng bỉnh chơi đùa, thiếu niên hăng hái hướng về phía trước, thanh niên thành gia lập nghiệp... Một đời người ở giữa quang điểm đều suy diễn mở ra.

Lăng Cửu Tiêu lẩm bẩm: "Đây chính là sinh mệnh sao?"

Sinh mệnh... Bình thường mà vĩ đại!

Võ đồ luyện huyết bốn cảnh, tu huyết thuật, luyện huyết thống, ngưng huyết tuyến, tạo huyết hải!

Nhưng... Ở Thời Đại Thượng Cổ thì có người phát hiện, tại bên trên còn có một cái cảnh giới bị ẩn tàng rồi!

Bên trong nhân thể có một bảo tàng tên là sinh mệnh!

Sinh mệnh thần tàng chính là mấu chốt cảnh giới thứ năm!

Lăng Cửu Tiêu cắn răng quát lên: "Cảnh giới thứ năm, mở!"

Ý niệm Lăng Cửu Tiêu truyền đến rất nhiều sinh mệnh tinh hoa bay nhanh lột xác, giao hội lẫn nhau sinh ra một vật!

Một vật này giống như viên tròn, giống như giáp, bị vô số sinh mệnh tinh nguyên che giấu, nhìn không ra hư thực của nó.

"Mệnh giáp... Ngưng cho ta, ngưng, ngưng!" Liên tiếp ba cái chữ ngưng hạ xuống thì Lăng Cửu Tiêu cảm giác được sinh mệnh của mình đang trôi đi.

Bất quá mỗi một cái chữ ngưng truyền đến thì một vật này lại sẽ ngưng thật một phần.

Vài hơi thở qua đi càng là hóa thành một cái giáp tròn!

Phí trên vòng tròn có quang hoa làm đẹp, càng có một cái lại một cái ký hiệu thần bí hiển hiện.

Này là Sinh Mệnh Chi Luân! (Vòng tròn sinh mệnh)

Cây có vòng tuổi, người có mệnh giáp!

Trong chữ mệnh có hai cách hiểu.

Một là tính mệnh, thọ mệnh; hai là vận mệnh, thiên mệnh!

Mệnh giáp hiện ra, đoán trước lấy Lăng Cửu Tiêu chính thức bước vào đến cảnh giới luyện huyết cảnh thứ năm!

Ánh mắt Lăng Cửu Tiêu lộ ra tinh quang, thanh âm bởi vì kích động mà run: "Luyện huyết cảnh thứ năm... Trúc mệnh giáp!"

Đang ở khoảnh khắc Lăng Cửu Tiêu thành công xây mệnh giáp thì có mấy địa phương trên cửu thiên đại lục truyền đến động tĩnh.

Vô tận Ma Hải.

Một chỗ không biết sâu bao nhiêu có một cung điện đứng lặng an tĩnh.

Cung điện hoa mỹ ở sâu thẳm đáy biển có đèn đuốc sáng trưng giống như ở trên mặt đất bằng không sai biệt lắm.

Chỉ là một tòa cung điện này chỉ có một người tồn tại.

Hoặc là nói bởi vì một người này mà tồn tại.

Bên trên giường có một nữ tử nằm nghiêng ngủ say.

Nàng mười sáu mười bảy tuổi, mặt mang sa mỏng, ăn mặc xa hoa, nhưng mà động tác không thể nói rõ ưu nhã, tùy ý phong cảnh tiết ra ngoài, nếu có người ở bên cạnh thì tuyệt đối có thể thấy lướt qua một cái màu đen chọc người thèm nhỏ dãi nhạt nhẽo ở hai chân nghịch ngợm lộ ra.

Một cái màu sắc này lướt qua như gần như xa, kích khởi vô số giống đực theo bản năng mà muốn thân cận, tốt nhất thâm nhập tìm tòi nghiên cứu một phen, quậy đến bên trong long trời lở đất.

“Di?”

Đột nhiên nữ tử tỉnh lại rồi thu lại hai chân, quần áo che đậy phong cảnh phía dưới mà giương mắt nhìn bầu trời.

Hồi lâu sau nàng nở nụ cười với thanh âm mang theo một tia khàn khàn: "A... Đã bao lâu rồi, không nghĩ tới còn có người có thể xây mệnh giáp. Có ý tứ, có ý tứ a, thời đại này có lẽ ta sẽ không tịch mịch."

Đại đạo thiên cung!

Một người nam tử áo gấm đứng chắp tay, mày nhăn lại.

Hắn cảm ứng được mệnh giáp dao động.

Này không bình thường.

Ở Thái Cổ thời đại sau đó thì có thể xây mệnh giáp hẳn là lác đác không có mấy, hơn nữa rốt cuộc là người nào thành công bước vào luyện huyết cảnh thứ năm, chính mình hẳn là rõ mồn một mới đúng.

Nhưng mà lần này khác thường chính là hắn đối với vị này người may mắn thành công không có nửa điểm đầu mối.

Nam tử áo gấm khẽ cười một tiếng, nói: "Mà thôi... Cuối cùng có một ngày hội ngộ lên. Mệnh giáp, thọ mệnh, vận mệnh."

Nếu là vận mệnh thì như vậy cuối cùng sẽ hội tụ vào một chỗ!

Hoang cổ bình nguyên.

Nơi này khí tức hoang dã rất nặng.

Trên thực tế thì một nơi thiên địa này đích xác lại có thật nhiều ma thú nhỏ tàn phá bừa bãi.

Ở cái chỗ này không có kẻ yếu.

Bởi vì người yếu sẽ rất nhanh chết đi.

Cho dù là tiểu nhi vài tuổi đều phải có sẵn năng lực chém giết ma thú.

Bằng không khả năng đến bên ngoài rải phao nước tiểu đã bị ma thú nuốt, một đi không trở lại.

Một vị thiếu nữ ăn mặc da thú hỏi: "Gia gia, tới cùng làm sao vậy sao?"

Nàng nhìn nhiều nhất chừng mười tuổi nhưng mà nhãn thần kiên nghị cùng tuổi không chút nào tương xứng.

Mặt khác càng thêm khiến người khiếp sợ là... Khí tức của nàng đúng là ở giữa Tam Cảnh!

Một vị lão giả phía trước thiếu nữ nghe vậy thì chậm rãi xoay người, nói: “Luyện huyết cảnh tầng thứ năm lại hiện…… Không biết là chuyện tốt, hay vẫn còn là chuyện xấu.”

Thiếu nữ thấy thế thì trên miệng không nói nhưng trong lòng lại không cho là đúng... Mệnh giáp thì như thế nào, chính là một cái cảnh giới nhỏ, chẳng lẽ còn có thể ngất trời?

Lão giả nhìn lướt qua thiếu nữ thì bỗng nhiên nở nụ cười: "Có thể ngươi có một ngày gặp nhau."

Thiếu nữ nở nụ cười cười, ánh mắt xinh đẹp không có chút nào sợ hãi:"Ta rất chờ mong vào một ngày này đến."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Thiên Đế Chủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK