Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạch Song Kiếm một lời nói toạc ra nhưng mặt Lăng Cửu Tiêu không đổi sắc: "Không sai, ta chính là muốn dùng Thái Âm thần cá tạo ra huyết hải!"

Chân mày to của Bạch Song Kiếm khẽ nhíu, giọng nói ngạc nhiên: "Quả thực điên rồi!"

Đệ tử ở Thiên Vũ TôngTrong trăm năm qua cho dù là thăng cấp võ đồ vô vọng cũng sẽ không lựa chọn cách làm điên cuồng bực này.

Bởi vì dung hợp huyết hải hầu như là tới một người chết một người, đây là giáo huấn bằng máu đầm đìa!

Cho dù mấy người may mắn không chết thì tu vi võ sĩ đã là cực hạn nên con đường này căn bản không đáng giá nếm thử.

Lăng Uyên cấp bách vội vàng khuyên nhủ: "Thiếu gia, nghĩ lại a!"

Bách chiến hầu phủ chỉ có Lăng Cửu Tiêu một cây độc miêu nếu vạn nhất dung hợp huyết hải thất bại... Hậu quả như thế nào, Lăng Uyên nghĩ cũng không dám nghĩ!

Lăng Cửu Tiêu khí định thần nhàn, không có nửa điểm hoảng loạn: "Lăng lão ngươi yên tâm đi... Lăng Cửu Tiêu ta rất yêu quý tính mệnh thì làm sao có thể đùa cho vui."

Bạch Song Kiếm trầm giọng nói: "Xong việc lập tức đem phương pháp ấp trứng cho ta!"

Nếu Lăng Cửu Tiêu thật thành một đống huyết vụ thì chính bản thân nàng chẳng phải là vốn gốc không về?

Lăng Cửu Tiêu tiếc hận mà nói: "Nga? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khuyên bảo tiếp một phen đâu nè."

Bạch Song Kiếm giọng nói bình tĩnh: "Sau khi cảnh cáo rồi nhưng vẫn là có người muốn tìm chết thì ta sẽ không ngăn cản."

Lăng Cửu Tiêu lắc đầu thở dài: "Thật là một nữ nhân vô tình."

Bạch Song Kiếm nghe vậy thì liếc mắt, đầu đầy hắc tuyến... Nàng và Lăng Cửu Tiêu vốn dĩ liền không có cái quan hệ gì, mặc dù có thì cũng đều giới hạn trong hợp tác, như thế nào cùng hữu tình vô tình nhấc lên quan hệ, tên này thật sẽ hướng trên mặt chính mình thiếp vàng!

Lăng Cửu Tiêu đột nhiên híp mắt một cái: "Tới rồi!"

Chỉ thấy con suối truyền đến một trận sôi trào sau đó nước suối quay cuồng như muốn có cái quái vật lớn gì xuất hiện!

Con ngươi Bạch Song Kiếm hiện lên một tia kinh nghi bất định: "Chẳng lẽ nơi này thật sự liên thông phía sau núi?"

Lăng Cửu Tiêu gật gật đầu nói có bài bản hẳn hoi: "Đúng... Y theo lịch sử tông môn đại khái ở hơn ngàn năm trước thì dãy núi thiên vũ đã trải qua một lần rung động thật lớn. Rung động to lớn được xưng hai chữ tai nạn. Nghĩ đến lúc đó dưới đất đã có vô số khe nứt lớn nhỏ không đồng nhất, dẫn đến phía sau núi cùng rất nhiều địa phương bí mật liên thông."

Lăng Cửu Tiêu vừa dứt lời thì đột nhiên thần tình ngưng trọng.

Ngay sau đó hắn thôi động huyết tuyến trong cơ thể để hai tay phát lực, nhất tâm nhị dụng, kích hoạt trận pháp.

Chỉ một thoáng thì chín món vật phẩm trận bảo hành động, từng cái phát quang chiếu sáng!

Trận bảo chặt chẽ tương liên tầng tầng gắn kết khiến cho mặt đất dưới chân mọi người khô héo với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Bất ngờ tước đoạt sinh cơ làm cây cối tàn lụi, nước suối khô kiệt!

Bạch Song Kiếm thấy thế thì con ngươi co rút lại: "Đây là trận pháp hoang vu!"

Nàng nhận biết được một loại trận pháp này... Chính là một cái chi nhánh của Thượng Cổ tứ quý đại trận, có thể trực tiếp rút ra sinh cơ của cả vùng đất để hội tụ một điểm vì mình sở dụng!

Lăng Cửu Tiêu như thế nào có trận pháp bực này?

Không đợi Bạch Song Kiếm suy tư ra một cái kết quả, thì có một trận nổ vang gào thét mà đến.

"Ầm ầm!"

Ở khoảnh khắc Lăng Cửu Tiêu bỗng nhiên thu cần thì Thái Âm thần cá nhảy ra mặt nước!

Thiên vận nguyên thú chừng mấy tấc, có ngân quang lóng lánh, miệng cá phun ra nuốt vào hơi thở (khí tức) âm hàn, hơi nước trong không khí dần dần kết băng, mắt cá không có chuyển động mà chặt chẽ nhìn chằm chằm quả trứng trên cần câu, liền muốn há mồm nuốt vào!

Nhưng mà khi Thái Âm thần cá khoảng cách quả trứng còn không đủ nửa trượng thì dị biến nổi lên!

“Phanh!”

“Phanh!”

“Phanh!”

……

Chín món trận bảo tự động hủy diệt làm sinh cơ đã hội tụ đến một điểm trung tâm không sai chút nào mà đánh trúng Thái Âm thần cá!

Thiên vận nguyên thú hung hãn trước mắt bao người gắng gượng tại bên trong phong ấn, bị sinh cơ kết tinh bao bọc bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng.

Cho dù Thái Âm thần cá kinh khủng như vậy, lại đồng dạng vô lực phản kháng, không thể động đậy.

"Ha ha, thành công rồi!"

Lăng Cửu Tiêu vui mừng quá đỗi, tiện tay đem cần câu ném cho Bạch Song Kiếm, bắt lấy Thái Âm thần cá!

Bạch Song Kiếm thần sắc hoảng hốt tiếp nhận cần câu và thật cẩn thận mà thu hồi quả trứng, lại không quên hung hăng trừng mắt Lăng Cửu Tiêu một cái.

Lăng Cửu Tiêu tươi cười rạng rỡ: "Thái Âm thần cá a... Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới lại một lần nữa gặp được."

Nhớ rõ lần gặp phải Thái Âm thần cá thế nhưng là sự tình rất nhiều năm trước a.

Lúc đó hắn còn chưa phải là Cửu Tiêu võ hoàng nên ngay cả tư cách nhúng chàm cũng không có nên bất đắc dĩ lỡ mất dịp tốt.

Lần này rốt cục rơi xuống trong tay của hắn!

Con ngươi Thái Âm thần cá hiện lên hung ác, phảng phất đang ở cảnh cáo Lăng Cửu Tiêu.

Đáng tiếc, Lăng Cửu Tiêu không vì thế mà động, ngược lại ngạc nhiên nhìn chằm chằm Thái Âm thần cá: "Nga? Còn có thể uy hiếp ta... Xem ra Linh Trí không thấp a. Như vậy càng tốt, bớt đi không ít thời gian của ta."

Tuy nói dùng gần phân nửa sinh cơ đỉnh núi để phong ấn Thái Âm thần cá có vẻ như là bút tích không nhỏ, nhưng mà Lăng Cửu Tiêu rất rõ ràng rằng đó chỉ là kế sách tạm thời thôi.

Thời gian vừa đến thì Thái Âm thần cá vẫn còn là sẽ thoát khốn ra nên nhất thiết phải giành giật từng giây.

Lăng Cửu Tiêu thấy được Linh Trí Thái Âm thần cá không thấp thì trong lòng hoảng hốt mà cười thần bí: "Bất quá vô phương... Dù sao ta cũng không chuẩn bị phong bế ngươi lâu dài nên chỉ cần ngươi nhất thời nửa khắc trốn không thoát, như vậy đã đủ rồi."

Bạch Song Kiếm ở một bên lộ ra bàn tay trắng nõn, mặt lạnh lùng hỏi: "Phương pháp ấp trứng!"

Lăng Cửu Tiêu cười híp mắt nói:"Có thể... Bất quá trước đó thì Đại tiểu thư có thể hay không giúp ta một chút xíu?"

Bạch Song Kiếm cảnh giác trả lời: "Đây là đang trả lại ngươi nhân tình sao?"

"Không... một chuyện này bao hàm ở trong đại giới ấp trứng sống."

Lăng Cửu Tiêu dáng tươi cười không giảm, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt Bạch Song Kiếm một dạng sát nhân.

……

Sắc mặt Vương Ảnh biến hóa một phen, hay vẫn còn là hít một hơi chính sắc trả lời: "Trần trưởng lão, công việc cụ thể... Ta rõ ràng."

Trần trưởng lão ngồi trên ghế chậm rãi nói:"Như vậy rất tốt... Ta với trưởng bối trong nhà ngươi có giao tình, đồng dạng không hy vọng ngươi ở Thiên Vũ Tông xảy ra chuyện gì."

Trần trưởng lão cuối cùng lại tựa cười như không cười mà hỏi thăm: "Nói đi nói lại thì... Các ngươi đem Bạch Song Kiếm làm thương sử dụng, thật đúng là gan lớn, còn không sợ tông chủ nổi giận, trực tiếp đem mấy người các ngươi trục xuất Thiên Vũ Tông, thủ tiêu tư cách lịch luyện vương hầu. Ta thế nhưng biết hắn thật có quyền lực như thế."

Vương Ảnh cười khổ trả lời: "Lúc đó ta nhất thời nóng ruột, bị Mạc Thanh cùng Cao Viễn hồ ngôn loạn ngữ che mắt... Nếu như biết Bạch Song Kiếm đối với Thiên Vũ Tông trọng yếu như vậy, ta là thế nào cũng không dám xuất thủ."

Trên mặt Trần trưởng lão lộ vẻ không vui mà vung tay lên: "Ít cầm một bộ dáng này đến có lệ với ta... Ngươi nghĩ rằng ta thực sự không biết ngươi là bị của người nào sai sử sao?"

Nếu là có lệ thì thôi nhưng Vương Ảnh này thật đúng là đem mình làm giá áo túi cơm như hắn vậy!

Vương Ảnh vội vàng nhận sai: "Trần trưởng lão nhìn rõ mọi việc!"

Trần trưởng lão thâm ý sâu sắc mà nói: "Hừ... Ta cho ngươi biết ở giữa đọ sức vương hầu, nhất là chiến tranh ngôi vị vương hầu, vô luận là ngươi hay là Vương Viêm đều tốt nhất không nên nhúng tay, bằng không thì chết không có chỗ chôn!"

Vương Ảnh nghĩ mà sợ đến đầu đầy mồ hôi: “Trần trưởng lão ý tứ là...."

Trần trưởng lão không nhịn được nói: "Ngưng tai đây... Chính ngươi cân nhắc cho tốt đi."

Vương Ảnh đáp: "Vâng, Trần trưởng lão."

Vương Ảnh cuối cùng nhịn không được hỏi: "Đúng rồi, Trần trưởng lão... Lăng Cửu Tiêu này có thật không là giả trang heo ăn hổ, vẫn luôn giấu tài?"

Kế hoạch lúc trước của hắn tuy nói không được gọi là hoàn mỹ, nhưng mà rơi vào thường nhân thì tuyệt đối vạn kiếp bất phục!

Bất quá, Lăng Cửu Tiêu không ngừng không chết mà còn một bước lên trời, tu huyết thuật, luyện huyết thống, ngưng huyết tuyến... Tất cả phảng phất sớm có chuẩn bị, chỉ chờ thời cơ đến!

Như vậy như thế nào kêu hắn không sinh lòng hồ nghi!

Trần trưởng lão giận dữ phản kháng:"Ngươi đây là hoài nghi ta liên hợp Lăng Cửu Tiêu lừa ngươi?"

Trong lòng Vương Ảnh lộp bộp một chút rồi lập tức trả lời: "Không dám!"

Trần trưởng lão hừ một tiếng, tràn đầy khó chịu: "Hừ, nghĩ ngươi cũng không dám!"

Trần trưởng lão nói chuyện mùi vị cảnh cáo mười phần: "Tuy rằng ta cho rằng Lăng Cửu Tiêu ý thức hoàn chỉnh chỉ là một trùng hợp... Nhưng mà lùi một bước tới nói, vạn nhất hắn giả ngây giả dại thậm chí ngay cả ta đều đã lừa gạt thì đối thủ như vậy, lại há là Vương Ảnh ngươi có thể đối phó được!"

Vương Ảnh cuống quít cảm ơn: "Đa tạ Trần trưởng lão nhắc nhở!"

Đang lúc Trần trưởng lão suy nghĩ nói được không sai biệt lắm muốn cho Vương Ảnh lui ra thì lập tức hắn lấy ra một vật trình lên, mang theo vài phần lấy lòng nói: "Trần trưởng lão, ta gần đây ngẫu nhiên đạt được một vật... Còn mời hỗ trợ giám định một phen."

Trần trưởng lão chẳng hề để ý mà tiếp nhận đồ vật, ánh mắt tùy ý đảo qua thì bỗng nhiên ngưng lại, sau đó bộc phát sáng lên mà cảm thán kinh ngạc: "Đây là...."

……

Bên trong mật thất.

Lăng Cửu Tiêu đúng là vẫn còn thuyết phục Lăng Uyên tán thành buông tay một trận để dung hợp huyết hải.

Bất quá, trước khi chính thức bế quan thì Lăng Uyên lời thề son sắt mà nói, giả như thiếu gia bất hạnh bỏ mình thì hắn sẽ lấy cái chết hồi báo ân tình của bách chiến hầu năm đó, để cho Lăng Cửu Tiêu một trận dở khóc dở cười.

Về phần Bạch Song Kiếm... Ở Lăng Cửu Tiêu rồng bay phượng múa mà viết xuống phương pháp ấp trứng thì sau đó chính là dùng một loại nhìn xem người chết cho mượn một gian mật thất rồi lập tức xoay người rời đi và nghĩ đến phải đi vơ vét tài liệu ấp trứng.

Lăng Cửu Tiêu nghĩ tới đây thì nở nụ cười cười, ánh mắt hiện lên lướt qua một cái trêu tức... Hắn ngược lại có vài phần chờ mong Bạch Song Kiếm thành công ấp trứng.

"Kế tiếp chính là thời gian làm chính sự."

Lăng Cửu Tiêu nói xong thì nhìn lướt qua Thái Âm thần cá đang bị phong bế rồi khẽ đảo bàn tay lấy ra trứng chết thái dương thánh cá.

Ánh mắt Thái Âm thần cá nhất thời nóng rực hẳn lên khi nhìn thấy quả trứng.

Cho dù là trứng chết đều tốt, một khi có cơ hội thôn phệ thì vẫn như cũ cho mình cải mệnh, lấy được tân sinh!

Nếu như thay đổi một người khác thì Thái Âm thần cá tuyệt đối không có cơ hội thôn phệ, chỉ vì nó cải mệnh thành công cũng không có một chút chỗ tốt, hơn nữa còn sẽ nguy hiểm gấp trăm lần!

Thế nhưng... Nó gặp phải là Lăng Cửu Tiêu!

Lăng Cửu Tiêu một hơi thở thôi động chín trăm chín mươi chín nhánh huyết tuyến cùng nhau vận chuyển sinh ra huyết khí mênh mông như biển, chợt nhìn lại thì giống như võ đồ tạo ra được huyết hải đỉnh phong không sai biệt nhiều lắm, thậm chí còn hơn!

“Dung!”

Lăng Cửu Tiêu thốt ra một chữ thì phóng huyết khí ra ngoài, vững vàng đem Thái Âm thần cá cùng trứng chết thái dương thánh cá bao quát ở bên trong.

Cũng trong lúc đó thì trong cơ thể hắn có một cái đường viền hư vô phiêu miểu từ từ ngưng tụ thành!

Sắc mặt Lăng Cửu Tiêu vui mừng chợt lóe lên: "Huyết hải hình thức ban đầu!"

Bởi vì hiện tại mới là bắt đầu!

Nhiều lực huyết khí nhuộm dần tầng tầng kết tinh sinh cơ bị dẫn đầu hấp thu.

Phong ấn mất tác dụng thì Thái Âm thần cá vẫy đuôi một cái, nhoáng lên xuống đúng là đến trước mặt trứng thái dương thánh cá.

Phát hiện có cơ hội thừa nước đ-c thả câu nên thiên vận nguyên thú không khỏi mắt phóng tinh quang, nghiễm nhiên không để ý tình hình làm sao mà há mồm nuốt quả trứng vào!

Trong khoảnh khắc hợp hai làm một thì Thái Âm thần cá nỡ rộ quang mang, miệng đuôi tương liên, thân thể dần dần tròn trịa rồi trở lại nguyên trạng, một lần nữa thành quả trứng cá, hết thảy về không.

Sinh mệnh bắt đầu có vô số khả năng, vô hạn sinh cơ!

Ánh sáng Thái Âm Thái Dương ở mặt ngoài lưu chuyển, mơ hồ giữa đó phảng phất ẩn chứa bí mật khởi nguyên võ đạo!

Lăng Cửu Tiêu tâm niệm vừa chuyển thì phóng huyết khí mạnh mẽ ra ngoài bao đạo ánh sáng này, từng giọt từng giọt mà hấp thu tinh hoa trong đó, như là con kiến dọn nhà, lại như nước chảy đá mòn, từ từ dung nhập trong cơ thể thêm vào ở vị trí đường viền huyết hải.

Thông thường mà nói thì dung hợp ngoại lực bỏ thêm vào huyết hải, trừ phi là huyết hải hình thành loại thần vật trời sinh này, bằng không quá trình dường như chiên da hủy cốt, nhận hết cực hình, thậm chí sẽ kíp nổ chính bản thân.

Bất quá để cho người ta khiếp sợ là hết thảy cũng không có phát sinh ở trên người Lăng Cửu Tiêu!

Hắn biểu tình trầm tĩnh, không có nửa phần thống khổ mà rơi vào cảnh đẹp.

Lăng Cửu Tiêu thấy vậy thì không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai mà nhếch miệng lên: "Ta nghĩ quả nhiên không sai... Chính là phàm thuật mới có diệu dụng bực này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cửu Thiên Đế Chủ

BÌNH LUẬN FACEBOOK