Cửu Thế Ma Thiên

Chương 56: Đánh giết

Kình Thiên

29/03/2021

Phạm vi hai dặm xung quanh bị đánh đến cho không có bất kì sinh linh nào sống sót, Vân Đô chiến đội tình cảnh hơi khá hơn một chút, dù sao tu vi của đám người cũng không giống như lúc trước quá mức yếu ớt, mà bên kia Phệ Huyết Cổ Tộc võ giả thì sinh mệnh lự cường đại, hoàn toàn có thể ứng phó qua.

Đường Thần tâm tình ngưng trọng, vừa rồi một đòn đánh kia hắn đã đem toàn lực đánh ra, như vậy mà cũng bị Huyết Đăng ngăn lại, tuy là cả hai đều gần như ngang nhau, nhưng nếu xem xét kĩ một chút, thì Huyết Đăng chính là chiếm được ưu thế, dù sao tu vi chênh lệch không chỉ có một vài khiếu.

Huyết Đăng từ trong khói bụi đi ra, trên thân vết thương chồng chất, còn có thể nhìn thấy trên người hắn còn có rất nhiều vết thương do kiếm khí lúc trước tạo thành, nhìn thấy cả xương, cảnh tượng hết sức ghê rợn.

Huyết Cương cũng là như vậy, cùng Trần Hoàng Yến chiến đấu hoàn toàn không chiếm được ưu thế, mà lại Tiên Hỏa quá mức quỷ dị, cho dù là Phệ Huyết Cổ Tộc sinh mệnh lực cường đại, cũng không chống đỡ được Tiên Hỏa quá lâu, hai bên đều là cân sức, không ai chiếm được một phân hào nào.

"Bọn hắn thật sự là quá quỷ dị, sinh mệnh lực chẳng những cường đại đến rối tinh rối mù, mà chiến lực cũng có thể so với chúng ta, Phệ Huyết Cổ Tộc thật sự là có thể tiêu diệt sao?" Tề Hoành trầm ngâm, ánh mắt chăm chú nhìn lấy đám người phía đối diện.

"Không phải là không có cách, bọn hắn yếu hại vị trí nằm ở trái tim, muốn giết chết bọn hắn, nhất định phải đem trái tim đánh nát." Trần Hoàng Yến giải thích, nàng kiến thức uyên bác cho nên biết được cũng không có gì là lạ, đáng nói nhất chính là Đường Thần.

Đường Thần mạnh mẽ, khiến đám người Phệ Huyết Cổ Tộc không khỏi đều chú ý, chẳng những biết được bọn hắn chỗ yếu nhược mà lại còn có thể phân biệt được bọn hắn ngụy trang, nhất định là phải chinh chiến hoặc là gặp qua rất nhiều Phệ Huyết Cổ Tộc khác mới có thể nhận ra.

Đương nhiên, là hắn sẽ không nói bản thân là cái dẫn đầu tiêu diệt bọn hắn đến tận gốc, hắn cầm lấy Ma Huy Lạc Kiếm, ma khí trên thân kiếm tản mát đi ra, hắn đem cao giai Kiếm Tẩu Tùy Tâm dung nhập đi vào, khống chế đến cực kì tinh diệu.

"Ầm."

"Phốc."

Một kiếm lóe lên, một tên Phệ Huyết Cổ Tộc võ giả theo đó bỏ mình, trái tim hoàn toàn bị xuyên thủng, một kiếm vừa rồi thật sự là quá nhanh, đến cả Huyết Cương cùng Huyết Đăng cũng đều hai mặt nhìn nhau, vừa rồi Đường Thần hắn thi triển ra chính là Tam Kiếm Xuyên Quang kiếm thứ ba.

Kiếm Quang.

Một kiếm ra tốc độ còn nhanh hơn cả mắt thường có thể bắt kịp, muốn ngăn chặn hầu như là không thể, trừ khi tu vi đè ép hắn một đầu, nhưng là một kiếm vừa rồi cũng đã rút hết trong thể nội hắn sáu thành linh khí, mặc dù mạnh nhưng tốc độ tiêu hao linh khí cũng không phải ít.

"Chạy."

Lập tức một chữ này đều hiện lên trong đầu của những võ giả Phệ Huyết Cổ Tộc, Đường Thần hắn bày ra thực lực thật không thể xem thường, để bọn hắn sinh ra một tia sợ hãi, coi như là liều mạng cũng chỉ có thể cầm chân hắn được một giây lát.

Nếu như có thể sống, ai lại nguyện ý đi chết đâu?

Mắt thấy đám Phệ Huyết Cổ Tộc xoay người bỏ chạy, Vân Đô chiến đội sĩ khí tăng lên cực điểm, Tiền Đông là cái thứ nhất xông lên, đuổi theo, muốn đem bọn hắn diệt sạch, vừa rồi nghe được Trần Hoàng Yến giải thích, hắn biết được Phệ Huyết Cổ Tộc chính là một cái khát máu sinh linh.

Hiển nhiên là không nên tồn tại trên thế gian, quá mức độc ác.

Biết được điểm yếu của bọn hắn, Tiền Đông một đao bổ ra, ma khí bàng bạc hóa thành một cái hắc ám đao mang, nhắm thẳng vị trí một tên Phệ Huyết Cổ Tộc chém tới, đao mang quá mức mạnh mẽ, mặc cho tên Phệ Huyết Cổ Tộc kia như thế nào ngăn cản đều không thể đem nó ngừng lại, bị nó một chém thẳng tim mà chết.

"Giết, các ngươi Phệ Huyết Cổ Tộc loại này, ta gặp được sẽ giết chết toàn bộ." Tiền Đông hắn càng thêm hưng phấn, lại hoành đao đánh tới, đám người còn lại cũng theo đó đuổi theo, nhất định phải đem mối họa ngầm này chôn vùi, bằng không để nó một lần nữa quật khởi, chính là ngày tàn của bất kì sinh linh nào.



×

— QUẢNG CÁO —

Huyết Cương cùng Huyết Đăng thì tức giận đến đỏ mặt, hận không thể đem đám người Vân Đô chiến đội đánh chết, chẳng những cướp đi của bọn hắn Bạch Hoàng Thạch, mà giờ này, lại còn hướng bọn hắn đuổi giết, thân là một cái thiên kiêu nhưng lại bị một đám Nhân tộc đuổi đánh, đây là cỡ nào nhục nhã a.

"Các ngươi cứ việc đắc ý, lần tiếp theo gặp lại, nhất định ta sẽ đem máu tươi của các ngươi tế cho những người nằm xuống." Huyết Cương quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy sát ý.

"Đáng tiếc ngươi lại không có ngày đó." Đang lúc nói chuyện, Tiền Đông một đao bổ ra, đem một vị Phệ Huyết Cổ Tộc đánh chết, đội hình bảy người, giờ phút này cũng chỉ còn lại Huyết Đăng, Huyết Cương, cùng một cái khác, ba người chính là ba cái mạnh mẽ nhất chiến đội.

"Hai người các ngươi chính là niềm hi vọng của chúng ta, nhất định phải đào thoát, đám người này do ta tới cầm chân lại, tranh thủ cho các người thời gian chạy trốn."

Nam tử Phệ Huyết Cổ Tộc kia, tên là, Đương, hắn ban đầu vốn là một đứa bé mồ côi, lại được một vị đại năng của Phệ Huyết Cổ Tộc nhận nuôi, bồi dưỡng thành một cái thủ vệ bên người Huyết Cương cùng Huyết Đăng, thực lực không kém hai người bọn hắn.

"Thế nhưng người thì sao? Không thể, có chết cùng chết." Huyết Đăng lại không muốn một mình bỏ trốn, ba người bọn hắn như là huynh đệ tình thâm, trải qua bao nhiêu chuyện, làm sao có thể một mình chạy trốn đi.

"Không cần lo cho ta, chúng ta nhất định sẽ có gặp lại, ta giúp các ngươi cầm chân bọn hắn, vì đó mà chạy đi, trở về tới Phệ Huyết Tộc lại báo thù cho ta cũng không muộn." Đương, hắn sắc mặt nghiêm nghị, trên khuôn mặt không có một tia sợ hãi nào.

"Nhưng là..." Huyết Đăng hắn dự định nói gì đó, thì Đương đã đẩy hắn đi, trong mắt hắn hiện lên vẻ thỏa mãn, Huyết Đăng cùng Huyết Cương thì là đôi mắt ngấn lệ, hiện ra đầy sát ý, nhìn xem đám người Tiền Đông đang đuổi tới.

Đương hắn một mình ngăn chặn sáu người, trên thân đấu chí cháy hừng hực, trong tay hắn trường kiếm tản mát ra nồng đậm huyết khí, tựa như một người từ trong biển thây chui ra, trên thân đều là mùi máu tanh nồng, hắn giờ phút này chính là thiêu đốt khí huyết để chiến đấu.

Lực lượng tăng lên gấp ba, Tiền Đông một đao bổ xuống, phô thiên cái địa lực lượng, nhìn qua như một tòa nặng nề Ma Sơn đang áp xuống, Đương hắn không có lùi bước, mà một kiếm chém ra, kiếm khí kinh khủng đem tòa Ma Sơn kia chém làm đôi, lực lượng vẫn chưa tiêu tán hết, đem nó đánh vào trên thân Tiền Đông.

"Phốc."

Máu tươi bắn ra, Tiên Đông trên thân xuất hiện một cái kiếm thương thật sâu, nhìn thấy cả xương cốt, Đương hắn đem một chút máu liếm đi, trên khuôn mặt càng có thêm nồng đậm vẻ thèm khát.

Năm người còn lại thì muốn nhanh chóng đuổi kịp Huyết Đăng hai người, nhưng là Đương hắn quá mạnh mẽ, cưỡng ép đem năm người đánh lui.

"Chết tiệt, mau chóng đem hắn đánh bại, hai cái kia thân mang trọng thương, chưa chắc có thể chạy quá xa." Tề Hoành tức giận, hận không thể ngay lập tức đuổi theo, đem hai cái kia đánh giết.

"Các ngươi muốn đuổi tới bọn hắn, phải vượt qua ta cửa này, tới tới, để cho ta xem một chút Nhân tộc có cái gì hơn người." Đương hắn ánh mắt lóe sáng, trường kiếm vung vẩy, hiển lộ ra rất nhiều chiêu thức.

"Huyết Nhuộm Giang Hà."

Hắn múa kiếm, nhìn qua cực kì nhẹ nhàng, tựa như một đầu dòng sông đang chảy róc rách, nhưng là không phải nhẹ nhàng như vậy, đường kiếm bắt đầu quỷ dị, khí tức cũng theo đó thay đổi, không còn nhu hòa, mà mang theo âm sát chi khí, tựa như một dòng sông bị nhuộm đỏ bởi huyết tinh, mùi máu tanh nồng đến cực điểm.

Đây cùng là hắn áp đáy tuyệt chiêu, một kiếm này coi như Linh Hải cảnh võ giả không đề phòng cũng phải bị trọng thương, kiếm lượn theo quỹ tích khó đoán, Vân Đô đám người cũng là nhăn mặt nhíu mày, hoàn toàn không biết làm sao ngăn chặn một kiếm này, đúng lúc này Tiền Đông ma đao bừng sáng, khí văn trên đó nở rộ.

Ma khí tản mát ra khiến xung quanh trở nên có chút hỗn loạn, Tiền Đông hai tay nắm chặt lấy chuôi đao, toàn lực một kích đem nó đánh ra.



×

— QUẢNG CÁO —

"Bành."

"Phốc phốc."

Cả hai va chạm kịch liệt, Huyết Hà theo đó sụp đổ, ma khí cũng tiêu tán trong không khí, Đương thì miệng phun ra một ngụm máu lớn, khí tức trở nên cực kì hỗn loạn, Tiền Đông thì cũng bắn ngược mà ra, nhưng hắn chịu thương phải nặng hơn rất nhiều, một cánh tay bị Huyết Hà chặt đứt.

Kiếm vừa rồi quá mức mạnh mẽ, đám người hoàn toàn là không có thể phản kháng, mà kiếm chỉ chính là Vũ Như, hắn nào có thể trơ mắt nhìn người hắn yêu như vậy bị một kiếm đánh trúng.

"Tiền Đông!" Vũ Như không giữ nổi bình tĩnh, hướng Tiền Đông chạy đến.

"Ngươi... làm sao lại liều mạng như vậy." Nàng khóc nức nở, ôm chặt lấy Tiền Đông, cánh tay của hắn đã ngừng chảy máu, bởi vì hắn khí huyết cũng không còn nhiều, khuôn mặt tái xanh, cánh tay vô lực sờ lên mái tóc của Vũ Như.

"Ta không sao a, ngươi nhẹ tay một chút." Hắn thậm chí còn suýt nói không ra hơi, nhưng vẫn cố nói ra, Vũ Như thì ôm càng chặt, nhất quyết không đem hắn buông ra, Tiền Đông hắn định mở miệng nói gì đó nhưng lại là thôi, khuôn mặt hiện lên một nụ cười, hơi thở cũng theo đó biến yếu.

Hắn hai mắt lại không cách nào mở ra, nhắm chặt lại, hơi thở cũng theo đó ngừng, cánh tay đang vuốt ve mái tóc của Vũ Như cũng không còn sức lực mà rũ xuống.

Không còn cảm nhận được nhịp thở của Tiền Đông, Vũ Như nàng hai mắt cũng ngấn lệ càng nhiều, nước mắt chảy ra đến khuôn mặt xinh đẹp kia, thấm ướt bả vai của Tiền Đông.

"Ta còn chưa kịp hướng ngươi thổ lộ à, ngươi tại sao lại như vậy bỏ ta mà đi, ngươi cái tên hỗn đản này mau tỉnh lại cho ta, tỉnh lại đi." Vũ Như cố gắng lay động thân hình Tiền Đông, nhưng đáng tiếc, hắn vĩnh viễn đều không có thể tỉnh lại.

Đúng lúc này, Đương hắn khí huyết cũng đến giới hạn, hắn thân hình cấp tốc bành trướng, tựa như một quả bóng bị bơm căng lên, Vũ Như buông ra Tiền Đông, hai tay kết xuất một loại ấn quyết, hướng Đương trùng sát mà qua, tinh thần lực của nàng lúc này lại đột phá lên cấp 13.

Cuồn cuộn tinh thần lực bị điều động, ngưng tụ thành một cái phong nhận khổng lồ, đường kính khoảng chừn ba mươi mét, mang theo uy thế không thể đỡ.

"Vũ Như!" Đám người kêu lên, Đường Thần thi triển ra thân pháp, cấp tốc muốn đem Vũ Như bắt lấy, Đương hắn bây giờ đang muốn tự bạo, lao vào bên trong không nghi ngờ chính là tìm cái chết.

"Ngươi đi chết đi."

Vũ Như vẫn như cũ trên khuôn mặt vẫn còn ngấn lệ, ánh mắt lại sắc bén nhìn Đương, chân đạp ra thân pháp chạy đến.

"Ha ha, Nhân loại bất quá cũng chỉ có như vậy, dù chết ta nhất định cũng phải đem theo mấy cái đệm lưng." Đương ánh mắt kiên định, hắn đang chuẩn bị tự bạo.

"Đùng."

Phong nhận ập xuống, Đương hắn tự bạo cũng theo đó đánh tan phong nhận khổng lồ, Vũ Như khoảng cách cực gần hiển nhiên là cũng nhận ảnh hưởng, thân thể chính là bị dư ba chấn đến vỡ nát, nhưng trên khuôn mặt lại mang theo ý cười, nàng đã có thể cùng ngưòi nàng yêu một lần nữa đoàn tụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cửu Thế Ma Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook