Trang Chủ
Dị Giới
Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Mê Cung Cái Gì Ghét Nhất & Phục Cái Gì Ghét Nhất (3)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô gái nhắm hai mắt lại theo bản năng, nhưng ngay sau đó lại ý thức được, lúc này không nên làm ra hành động trốn tránh như vậy, vì vậy lại một lần nữa mở mẳt, chỉ là vừa mới đóng mở mí mắt mà thôi, Esther đã thu kiếm về trong vỏ.

Grays: “.....” Hắn đang chơi trò gì vậy?

Mà Thain từ đầu đến cuối luôn nhìn thẳng đối phương cũng không hiểu ra sao: “Tiền bối? Tôi.....” Lời còn chưa dứt, quần áo trên người hắn đột nhiên “Loạt xoạt” một tiếng, toàn bộ bị chém rách, chỉ còn lại một chiếc quần lót tam giác màu xanh biển may mắn sống sót,: “Ô oa! Đây là thế nào? !”

Mạc Vong chợt che mắt lại: Này này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Esther cố ý rút kiếm ra là để chém rách quần áo của hắn sao? ...... Cảm giác có chỗ nào không đúng!

# Cửa chính của Tân Thế giới lại một lần nữa mở ra #

“Đợi chút, Thain, trên lưng cậu có cái gì vậy?”

“Hả, cái gì là cái gì?”

“Chính là....” Cái người Grays chảnh chọe này không biết lấy từ đâu ra hai cái gương cực lớn, một trước một sau đặt ở bên cạnh Thain,: “Chỗ này, thấy không?”

Lúc này Thain mới phát hiện ra ở trên lưng của mình không biết tại sao lại xuất hiện mấy thứ đồ chơi đen nhánh: “Ah? Cái này là ở đâu ra vậy? Nhìn đồ án hình như là....”

“Ma Pháp Trận thu nhỏ.” Esther vừa nói, cũng không biết từ đâu lôi ra một bộ quần áo, ném cho Thain,: “Chắc là nhân lúc cậu không để ý đã vẽ lên.”

“Chẳng lẽ?” Grays nghĩ đến một khả năng, chợt quay đầu nhìn về phía Esther,: “Chẳng lẽ là....”

“Dù thế nào, trước hết xóa bỏ nó rồi hãy bói.” Đột nhiên Esther mở miệng ngắt lời hắn,: “Grays, trong số chúng ta....Không, có khi tìm cả Ma giới cũng khó tìm được người nào giỏi hơn cậu trong việc xử lí những tình huống như thế này.”

“Đó là đương nhiên.” Được “Kẻ đối đầu sùng bái” như vậy, trong nháy mắt thanh niên tóc tím đắc chí vô cùng, một tay níu lấy Thain kéo về phía trước,: “Đi, để tôi cho cậu thấy sự lợi hại của tôi, ha ha ha!”

“Đợi chút, tiền bối, quần áo của tôi còn chưa có mặc xong!”

“Câm miệng! Dù sao cuối cùng cũng phải cởi ra, mặc làm cái gì!”

“... .......Ai? ? ?”

Esther nhìn chăm chú vào bóng lưng của hai người, nhỏ giọng than nhẹ, trong lòng vô cùng áy náy. Không sai, là hắn cố ý cắt đứt lời nói của Grays, cũng không phải là hắn cố tình muốn giấu diếm điều gì, chỉ là vô ý thức...... Đến khi phản ứng lại thì mọi chuyện đã như vậy, hay là nói, nội tâm hắn thật ra thì rất rõ ràng, cô gái thật sự không muốn nghe về “Sự thật” kia một chút nào, bởi vì, cô yêu thế giới này đến vậy.

Cho nên......

Mặc dù biết rõ là không thể trốn tránh, nhưng dù thế nào hắn cũng không thể nói ra được.

“Esther.” Sau khi Thain được đưa đi, cô gái vẫn còn ngoan ngoãn che mắt, nhẹ giọng hỏi: “Bọn họ đi rồi sao?”

“Đúng, bệ hạ.” Thanh niên khom người đáp.

“Vậy thì tốt.” Mạc Vong thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nhẹ giọng oán trách,: “Thiệt là, Esther , lần sau nếu như muốn làm những xhuyện như vậy nhớ nói trước với tôi một tiếng, thiếu chút nữa thì tôi đã nhìn..... Khụ khụ khụ.....”

Esther lộ ra ánh mắt nghi hoặc: “Bệ hạ, trước đó không phải ngài đã thấy qua rồi hay sao?’’

“... ......” Vào lúc cho gọi thủ hộ giả..... Không, phải nói là tất cả ba người bọn họ cô đều đã từng thấy, thế nhưng căn bản không phải tự nguyện được khong? Lại nói nhìn một lần cũng không thể nói là có thể nhìn thành quen nha! Nói cho cùng thì chỉ có biến thái mới có loại thói quen này thôi! Nhưng mà, lời nói như vậy làm sao có thể nói ra miệng được, Mạc Vong vô lực nâng trắn,: “Thôi.....Đúng rồi, tình huống trong sân trường ra sao rồi? Sau này nên giải thích như thế nào?” Một đống lộn xộn.....

“Ngài đừng lo.” Thanh niên trả lời rất nhanh, an ủi nội tâm ưu sầu của cô gái: “Sau khi Đá ác mộng bị phá vỡ, thời gian sẽ trở về mấy phút trước khi nó bắt đầu.”

“Ai? Như vậy sao?”

“Đúng vậy.”

Giống như chứng minh lời nói của thanh niên không phải là không có căn cứ.

Một giây tiếp theo, cô gái phát hiện thật sự xảy ra chuyển đổi, vốn là Esther đang đứng bên cạnh đã không tháy bóng dáng, mà là Mục sư huynh cười như không đang đứng trước mặt mình, trong hoảng thời gian ngắn cô có chút không hiểu.

“Sư muội.”

“À? Cái...... cái gì?”

“Em nói giới thiệu bạn nhảy nào cho anh vậy?”

“À?” Là quay trở lại lúc này sao? Nói như vậy.....Cô gái quay đầu, hướng về một phía hô lên,: “Thain!”

Một lát sau, thiếu niên tóc vàng lệ rơi đầy mặt bước đến phía bên này, tại sao thời gian lại quay trở lại thời điểm này cơ chứ! Thật vất vả mới có thể cởi được bộ quần áo này xuống mà! Tóc giả áo đầm bó sát người, giày cao gót cái gì đó thật sự là khổ sở, gào khóc, gào khóc, gào khóc!

Mạc Vong nhìn Mục sư huynh một chút, lại nhìn Thain một chút, đợi đã nào.... Tình huống này, chẳng lẽ..... Một màn kinh người trước đó lại tái diễn? Sao, làm thế nào đây? Một mặt cảm thấy khoanh tay đứng nhìn thì thật là đáng ghét, mặt khác lại.... Khụ, co chút mong đợi.

Đang rối rắm, Thain đi giày cao gót lại một lần nữa thực sự ngã xuống, chỉ là lần này ——

"A a a a, Tiểu Tỷ Tỷ xin tránh ra!"

"Ah?" Không, không phải đâu!

Cũng may một giây trước khi Mạc Vong bị đụng phải , một cái tay khác đã vững vàng xách lấy quần áo của thiếu niên: "Cái tên này làm sao chạy đến tới chỗ này? Để cho ta tìm lâu như vậy!"

". . . . . .Tiền bối Grays."

"Đi theo ta!"

"Đợi đợi đợi đợi, chớ cởi y phục của tôi!"

". . . . . ." Mạc Vong lau mồ hôi, đây là đang xảy ra chuyện gì ?

Cách đó không xa, Esther mỉm cười nhìn một màn này.

Mà ở một nơi càng xa nào đó, vị thiếu niên đang chạy như điên ở trên đường cái, cả người dường như cũng phát điên: "A a a! Tình huống gì thế này? Tại sao lại bắt tao chạy lần nữa chứ !" Rõ ràng đã đến trường rồi, kết quả đột nhiên cũng bị mang đi, thật sự là đau khổ vô cùng!

Một con mèo trắng cùng một con Đại Cẩu màu trắng chạy sát theo thiếu niên, một lát sau, Bạch Cẩu không chịu nổi phải dừng lại, chỉ chỉ vào con mắt cá chết: "Không được, lớn tuổi. . . . . . Không động được. . . . . ." Nằm sấp xuống không dậy nổi, mới nhắm mắt một giây đã ngủ.

Mèo trắng: ". . . . . ." Người này còn có thể lười hơn nữa sao? ! Vì vậy ——

"Chủ nhân, chủ nhân, ngươi ôm ta chạy nha!" Mắt lấp lánh nhìn.

Thạch Vịnh Triết: ". . . . . ." Lúc này mới chịu gọi hắn là chủ nhân sao? !

"Kết quả” không thể nghi ngờ chính là, người có ma lực có đoạn ký ức này, còn người không có ma lực trí nhớ trong khoảng thời gian đó bị xóa bỏ hoàn toàn, nhưng mà . . . . . . Thật sự là như vậy sao?

——"Nếu như Thạch Vịnh Triết không thể, như vậy, anh có thể không?"

——"Nói đúng hơn là, có muốn thử cùng anh lui tới một chút không?"

Thiếu niên mỉm cười nghe đoạn ghi âm trong điện thoại di động, nhẹ giọng tự nói: "Mặc dù trong đầu không có chút kí ức nào, nhưng điện thoại của tôi lưu lại cũng rất tốt đấy. Chỉ là, Tử Du, cậu lại có thể. . . . . ."

Thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

BÌNH LUẬN FACEBOOK