Trang Chủ
Dị Giới
Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Ma Vương Bệ Hạ Và Quyết Định

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một lát sau, Mạc Vong lại gởi một tin nhắn hồi âm ——

Vốn cho là nhận được tin nhắn trả lời như vậy sẽ rất kinh ngạc, nhưng ngoài dự đoán là, Mạc Vong cũng không cảm thấy kinh ngạc lắm, nghĩ tới nghĩ lui, đây đại khái là bởi vì —— Đàn anh Lục trong lòng cô vẫn là một người thần kỳ vậy.

Người thần kỳ viết ra câu trả lời kỳ quái, ừ, không có gì lạ.

Cô nhất thời vẫn chưa hồi phục, đối phương cũng không gửi tin nhắn tới, hình như là đang kiên nhẫn chờ đợi.

Quả nhiên, khi đó trí nhớ của anh ấy cũng không bị tẩy đi sao?

Hoặc là nói, anh ấy sử dụng phương pháp đặc biệt để lại dấu ấn, nói thí dụ như tấm hình hoặc là ghi âm.

Không, rốt cuộc là đàn anh làm như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là kết quả. Anh ấy...... Rốt cuộc muốn làm gì chứ? Hoặc là nói, muốn tìm kiếm đáp án gì từ chỗ cô?

Đang suy tư, một đoạn chuông dễ nghe vang lên.

Chú thỏ đen ngồi chồm hổm ở cạnh tay cô bị dọa cho phát hoảng, ngay sau đó lộ ra mặt độc ác hung hăng đưa tay nhỏ ra đánh bay điện thoại trên tay cô.

Mạc Vong: "......" Loại hành động giống như chó mèo này là sao? Nên nói quả nhiên không hổ là thỏ có ma lực sao?

Thật may là điện thoại di động chỉ bay từ đầu giường bên này đến đầu giường bên kia, cô nằm ở trên giường nhẹ kéo, lại lần nữa vững vàng nắm trong tay, cùng lúc đó, chú thỏ trắng trong miệng ngậm cọng cỏ hào hứng ngồi ở một bên, nâng chân thỏ lên, chằm chằm......

Mạc Vong cảm thấy hai con thỏ này có thể là tới từ nước Mĩ, kỹ năng chơi bóng rổ được max điểm được không?

Vừa suy nghĩ miên man như vậy, Mạc Vong vừa nhận điện thoại.

"......"

"......"

Một lát sau, đối phương bắt chuyện trước.

"Anh còn tưởng rằng đàn em sẽ không nhận điện thoại của anh đấy."

"...... Xin lỗi."

"Tại sao lại nói xin lỗi với anh vậy?" Tiếng chàng trai nghe vẫn bình thản như cũ, hình như hoàn toàn không bị lời nói lúc trước ảnh hưởng, "Nhìn em thế nào cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì chứ?"

"Éc......"

"Chẳng lẽ nói, lúc trước em chưa có trả lời tin nhắn, cũng là bởi vì đang suy nghĩ làm sao giết anh diệt khẩu sao?"

"...... Này, loại chuyện đó làm sao có thể nghĩ tới chứ?" Chưa không nói đến thể chất hố người "Chỉ có thể làm chuyện tốt" này của cô, dù là nếu không có cái này, chuyện giết người như vậy cô cũng làm không được đâu.

"Ha ha ha, đùa thôi, đàn em em thật là nghiêm túc hơi quá."

Mạc Vong bất đắc dĩ nâng trán: "Đàn anh, nói giỡn cũng phải chú ý thời gian và trường hợp được không?"

"A, vậy thì thật là xin lỗi."

"Đàn anh."

"Cái gì?"

Cô gái quyết định không vòng vo ở đây nữa, nói thẳng: "Rốt cuộc anh muốn lấy được tin tức gì thừ chỗ em vậy?"

Rồi sau đó cô nghe được giọng nói bất đắc dĩ của đối phương: "Đàn em em thật đúng là thẳng thắn, phải biết uyển chuyển là một loại mỹ đức nha, mỹ đức."

"Anh chắc chắn muốn em mỹ đức dùng với anh sao?"

"...... Quả nhiên vẫn là thôi." Chàng trai cười, "Xem ra em là thật không có tức giận."

"Làm ra chuyện không thể để bị thấy bị người khác biết mới có thể tức giận chứ?" Mặc dù danh xưng "Ma vương bệ hạ" này thấy thế nào cũng trong hai lúa, nhưng mà, bây giờ cô cũng không cho rằng nó là chuyện gì xấu.

Lục Minh Duệ dùng giọng tiếu đùa giỡn nói: "Không sợ anh nói ra sao?"

Mạc Vong cũng cười: "Dù nói cũng sẽ không có người tin tưởng chứ?"

"Nói cũng phải, sợ rằng còn có thể coi anh như kẻ điên."

Hai người đồng thời nở nụ cười.

"Đàn anh."

"Cái gì?"

"Anh muốn hỏi...... Em sẽ nói......"

"Thế nào? Ấp a ấp úng. Chẳng lẽ nói, em cũng đều đã biết sao?" Khi nói lời này, hơi thở Lục Minh Duệ bình thản, giống như chỉ là đang tán gẫu.

Mạc Vong cũng không cảm thấy không khí ngưng trệ, một lát sau, cô phát ra một tiếng "Ừ" nhỏ nhẹ.

"...... Thật sao? Đều biết sao?" Âm thanh chàng trai dường như lại nâng cao lên lần nữa, nhưng cô gái nghe thấy ít nhiều có chút cảm giác bất lực —— lúc một thân một mình đối mặt với vận mệnh, thì càng cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân và sự vô thường của sự vật, "Như vậy, chúng ta bằng nhau rồi." Nói xong hắn lại hỏi, "Là thời gian lần trước ở rạp chiếu phim?"

"Không phải."

"Vậy...... Là hôm nay?"

"...... Ừ."

"Ha ha ha, chẳng lẽ nói mấy ngày em mất tích đó là phải đi khổ luyện năng lực, sau đó mở ra thuộc tính ‘ chữa bệnh ’ sao?"

Mạc Vong không biết nói gì luôn: "Này, anh cho đây là chơi trò chơi sao?"

"Trò chơi không tốt sao?" Lục Minh Duệ như là phản bác, lại vừa giống như thuyết phục gì đó, "Bị thương có thể tăng máu, kiệt sức có thể tăng cường, chết có thể hồi sinh, thấy thế nào cũng rất tốt mà?"

"...... Xin lỗi."

"Tại sao lại nói thật xin lỗi với anh vậy?"

"Em......" Cô gái hít một hơi thật sâu, rồi sau đó nghiêm túc nói, "Em là nói xin lỗi với anh rạp chiếu phim ở lần trước! Thật đúng vô cùng không nhấc đầu lên được, cái gì cũng không biết rõ ràng em lại nói lời nói như vậy, còn tự cho là rất đúng......"

"Em không có nói sai cái gì, cũng không có làm gì sai."

"Nhưng......"

"Thật ra thì anh rát hâm mộ tên kia, người đó tên gì? Thôi...... Chỉ là, lúc sinh mạng bị đe dọa, có thể được người coi trọng như vậy và chữa trị, hẳn là thể nghiệm rất tốt chứ?"

"......"

Cùng lúc cô gái trầm mặc, một đầu khác của điện thoại, chàng trai trực tiếp ngồi ở trên lan can ban công tầng mười mấy, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

—— cô quả nhiên lại mềm lòng.

Lần đầu tiên chú ý tới cô, là lúc Tử Du muốn kiểm tra Thạch Vịnh Triết thì hắn liền nhân tiện hơi chú ý tới vị tiểu thanh mai này của đàn em Thạch, rồi sau đó phát hiện một chuyện vô cùng thú vị —— bệnh nặng trong người cô đột nhiên khỏi.

Rõ ràng đã đến làn ranh của vùng đất tử vong, rồi lại đột nhiên khỏe mạnh trở lại thế giới.

Thật không thể tưởng tượng nổi, không phải sao?

Nguyện vọng mà hắn tha thiết ước mơ cũng không thể nào thực hiện, ấy vậy mà lại biến thành sự thật ở trên người cô ấy.

Càng chú ý, càng phát hiện bên người cô ấy đang xảy ra chuyện nào đó không thể tưởng tượng nổi, cho đến khi thực sự tiếp cận với "Chân tướng" có thể nói là không thể tưởng tượng nổi kia.

Cô tự khỏi.

Thân thể vị "đàn anhLâm " kia cũng ở đây chuyển biến tốt trong.

Như vậy...... Tại sao hắn không thể đây?

Mới bắt đầu, chích xác là muốn lợi dụng, nhưng sau lại phát hiện, nhiều mưu kế hơn nữa ở trước mặt cô còn không tiện lợi bằng "Lời nói thật", điều này cũng cho phép chính là cái ý nghĩa khác lên không chê vào đâu được?

Nhưng lập tức như thế ——

Đường cong nơi khóe miệng Lục Minh Duệ càng hiện rõ: a a, hắn thật là một người xấu từ đầu tới chân. Lời nói yếu đuối, cũng chỉ là nghĩ kích thích cô đồng tình, tiến tới dẫn dụ cô chủ động nói ra lời trợ giúp.

Tại sao phải giày vò như vậy chứ?

Rõ ràng chỉ cần chủ động nói ra lời cầu cứu, cô nhất định sẽ vươn tay giúp đỡ.

Tại sao lại không muốn làm như vậy đây?

Rốt cuộc giữa hai người có sự khác biệt gì vậy?

"Đàn anh."

Nhìn, cô lên tiếng.

Khóe miệng cong cong chàng trai mở miệng, cũng là giọng nói trầm trầm: "Hả?"

"Nếu như thuận tiện...... Có thể để cho em kiểm tra thân thể của anh không?"

"...... Sẽ không gây phiền phức cho em chứ?"

Mạc Vong đang nói chuyện, không tự chủ lắc đầu: "Không biết, chỉ là...... Em cũng không có chút tự tin nào, như vậy thật sự là không có vấn đề sao?" Nếu như Mal Đức cũng không có cách nào làm được, như vậy, đối với đàn anh mà nói, có được hi vọng rồi sau đó lại thất vọng, là chuyện khổ sở tới dường nào.

Đúng rồi, cảm giác trân trọng!

Lục Minh Duệ rốt cuộc cũng tìm được sự bất đồng giữa hai người, đúng, đúng, chính là cái này.

Nhưng là...... Tại sao hắn lại muốn có được cái này đây?

"Đàn anh, anh nhất định sẽ không có chuyện gì."

"A, mới vừa rồi còn nói không chắc chắn, bây giờ lại làm ra bảo đảm như vậy thật sự là không có vấn đề sao?"

"...... Hẳn là không có vấn đề chứ, em...em hi vọng anh không có việc gì, dự cảm của em rất chính xác, cho nên nhất định sẽ không có chuyện gì!"

"...... Ừ."

Nếu nói "Vương" là tồn tại như vậy, vậy quốc gia mà cô thống trị thì hẳn là không kém được chỗ nào chứ? Có cơ hội, thật muốn chính mắt đi xem một lần nha.

Sau khi cúp điện thoại, Mạc Vong lần nữa bắt đầu nhức đầu.

A a a! Chưa được Mal Đức đồng ý đã tự tiện nói ra lời như vậy, rõ là...... Muốn thương lượng cùng hắn một chút đã mới có thể!

"Bệ hạ, ngài thật muốn trợ giúp người kia sao?"

Mạc Vong bị âm thanh từ phía sau truyền đến làm cho sợ hết hồn, đợi cô nhảy người lên mới phát hiện, chàng trai mới vừa rồi còn trong suy nghĩ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau cô, trong ngực còn ôm một con thỏ màu trắng, mặc đồ ngủ màu trắng tóc xõa dài trông hắn...... Khụ, giống như chị Hằng Nga vậy.

"Vừa hù dọa ngài sao? Rõ là......"

"Không có, không có việc gì á." Cô gái vội vàng ngăn trở động tác xin lỗi của hắn, "Không phải là chuyện gì to tát á..., đúng rồi, ngươi tới lúc nào vậy?"

"Được một lát."

"Có chuyện gì không?"

"Khăn lông." Chàng trai chỉ chỉ tóc mình vẫn còn nhỏ nước, "Thain nói muốn dùng khăn lông thì hỏi ngài."

"A!" Mạc Vong lúc này mới nhớ tới, thật sự là mình quên chuẩn bị khăn lông cho Mal Đức lau tóc. Dĩ nhiên, điều này cũng không thể trách cô, Esther và Thain đều là tóc ngắn, bình thường gần như không cần đến cái này, mà Greens này lại cực kì chăm chút, quang tắm dùng là khăn lông là tốt rồi mấy cái, một vòng mỗi ngày đều không mang theo trọng dạng, "Ngươi chờ chút." Cô vội vã chạy đến bên tủ quần áo, kéo ra ngăn kéo phía dưới, "Ta nhớ ở đây có khăn mới." Sau một lúc lục lọi, cô quay đầu lại hỏi, "Ngươi muốn màu gì vậy?"

"Màu trắng là tốt rồi."

"OK!" Cô từ trong đó rút ra một cái màu trắng, rồi sau đó đứng lên đưa tới trong tay của đối phương, "Xin lỗi, ta quên rồi."

Chàng trai lắc đầu một cái, nghiêm túc lau chùi tóc của mình, vừa làm như thế, vừa thong dong mà tự tại quay lại chủ đề cũ: "Bệ hạ, ngài thật muốn trợ giúp người kia sao?"

"Người nào?...... Ừ." Nếu Mal Đức đã tới được một lúc, như vậy hẳn là đã nghe rõ ràng đối thoại của hai người, tai của người Ma giới rất thính. Mạc Vong rất rõ ràng, dù là bản thân hắn không muốn nghe, nhưng âm thanh truyền vào trong tai hắn thì cũng không có cách nào ngăn được.

"Thứ cho thần nói thẳng, người kia sợ rằng cũng không có tuyệt vọng như hắn biểu hiện ra vậy." Lục Minh Duệ mặc dù không ngu xuẩn, nhưng Mal Đức hiển nhiên thông minh hơn, chỉ dựa vào âm thanh mà có thể chuẩn xác suy đoán ra sự thật.

Mạc Vong sửng sốt một chút, rồi sau đó cười: "Cám ơn ngươi, Mal Đức."

Thật ra thì, cô cũng không ngu xuẩn như vậy, cho dù Mal Đức không khẳng định, nhưng thật ra cũng mơ hồ cảm thấy.

Nhưng mà......

Cảm thấy được là một chuyện, ra quyết định lại là một chuyện khác.

Đầu tiên, đàn anh Lục xác thực là bị bệnh nguy hiểm đến tánh mạng.

Tiếp theo, hắn "Lừa gạt" bản thân hắn không có ác ý.

Cuối cùng, thật sự là cô có biện pháp trợ giúp hắn.

Cái này là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

BÌNH LUẬN FACEBOOK