Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 126: Ma vương bệ hạ và đánh người & Ma vương bệ hạ tham dự hội nghị mặt!

Tam Thiên Lưu Ly

16/09/2018

Phần một

Rất lâu sau đó.

Giọng nói của cô gái run run hỏi: "A Triết. . . . . . Cậu có mang sách tới hay không?"

". . . . . . Người nào đi cứu người sẽ mang loại đồ vật này chứ!" Dùng để đập người sao?

". . . . . ." Cô gái lặng lẽ lấy chăn bọc người lại, co mình lại thành một quả cầu, "Quả nhiên là tôi không trở về còn tương đối khá hơn thôi." TAT

"Này!"

"Nếu không, tôi trở về cầm một quyển sách rồi quay lại, học bổ túc xong rồi lại về?"

"Gặp lại!"

". . . . . . Đừng như vậy mà!"

Ma vương bệ hạ rất không có hình tượng ôm lấy bắp đùi dũng giả đại nhân: "A Triết, tôi không muốn bị lưu ban đâu! Rất là mất mặt đó!"

Thạch Vịnh Triết nâng trán: "Buông tay."

"Không buông!"

"Buông tay ra."

"Không buông đâu!"

". . . . . . Cậu không thả tôi ra làm thế nào tôi trở về lấy sách cho cậu được hả? !"

"Không. . . . . . Ai?" Mạc Vong buông tay ra, giống như nhìn thấy thiên sứ vậy nhìn chăm chú vào tiểu trúc mã nhà mình,"Cậu thật là một người tốt."

"Không cho tôi kẹp tóc, nếu không tôi không đi nha!" Ai ngờ cất xong người tạp a Này!

"Tôi sai lầm rồi!" Nhanh chóng rút tay về,"Cậu là người xấu được chưa?"

". . . . . . Cậu đủ rồi!"

Sự thật chứng minh, Ma vương bệ hạ bị vây trong sự nôn nóng sốt ruột thật là không có chút khí tiết nào, ừ, thật may là chuyện này không có bị nhiều người hơn thấy, nếu không thật là hình tượng bể đầy đất nha bể đầy đất.

Bởi vì dũng giả đại nhân "Tốt bụng" nhắc nhở, Mạc Vong quyết định tiếp tục nghỉ ngơi mười ngày tại thế giới này, cũng chính là bằng một ngày ở thế giới kia, nhiều hơn nữa cô thật sự sợ sẽ bị vạch trần. Trong mười ngày ở nơi này, cô muốn đột kích huấn luyện! Cố gắng nhớ lại toàn bộ kiến thức đã quên! ! !

Ôm loại chí hướng vĩ đại này, Ma vương bệ hạ bắt đầu hành động!

Nhưng mà, trừ lần đó ra, hình như còn có chuyện khác cần cô tới xử lý.

" Hình phạt cho Amya?"

"Vâng."

Cô gái kinh ngạc nhìn chăm chú vào quỳ gối chàng trai trước người mình, hơi đắn đo một lát mới nói: " Thật ra thì cậu ta cũng không có làm gì với chuyện gì quá phận ta cả." Trừ chuyện lừa cô đi kết hôn. . . . . . Hơn nữa cũng đều nhờ đối phương, cô mới học được chữ viết của thế giới này, cho nên nói, “Ngươi định bỏ qua cho hắn như thế nào?"



"Bệ hạ, xin không cần bận tâm đến thần, xin hãy quyết định công chính."

"Cho dù là ngươi đã nói như vậy. . . . . ." Mạc Vong bối rối nâng trán. Dù như thế nào đi nữa thì tên kia cũng là em trai Esther nha, coi như nể mặt mũi của người sau, cô cũng không biết. . . . . .

"Bệ hạ." Đối với chuyện này, chàng trai nói ít nhưng lại rất kiên trì, "Xin đừng quên lời thề ngài lập hạ tại nghi thức lên ngôi."

". . . . . ." Lấy sinh mạng bảo vệ luật pháp công chính sao? Nhưng. . . . . .

"Tội Amya không thể tha." Cứ như vậy nói ra phán quyết thì trong lòng Esther không phải chỉ có khổ sở, đúng như cô gái nghĩ, tên kia là em trai của hắn, hơn nữa tình cảm của bọn họ có thể là nói tương đối tốt, nhưng mà, đây không phải là nguyên nhân có thể làm cản trở công bằng, "Lừa cưới vốn dĩ là trọng tội, huống chi hắn còn âm mưu muốn tổn thương ngài. . . . . ." Bất kể là nguyên nhân gì, sai lầm chính là sai lầm rồi, vậy nhất định phải bị trừng phạt.

Cô gái đứng lên, lấy bộ sách nặng trịch trên giá sách bên cạnh xuống, đây là quy định luật pháp quan trọng nhất của Ma giới, chỉ là không phải duy nhất, trừ cuốn này ra còn có thật nhiều những thứ luật pháp pháp quy khác, ước chừng bày đầy một tầng giá sách.

Sau khi cô lật ra, dễ dàng tìm thấy điều mình muốn tìm,dùng câu nói đơn giản của mình rút gọn lại lời nội quy rất rất dài nói: "Chủ mưu sát hại Ma vương, tội chết."

". . . . . ."

"Chủ mưu sát hại Thủ Hộ Giả, tội chết."

". . . . . ."

"Cấu kết với tổ chức không hợp pháp. . . . . . A, cái này còn phải xem tình huống mới biết có phải tội chết hay không."

". . . . . ."

"Lừa cưới. . . . . . Ha, thì ra là ngoại trừ ngồi tù còn có thể bị xử hình phạt bằng roi."

". . . . . ."

"Esther, ngươi nghĩ nên xử hắn thế nào? Sau khi chết lại dùng roi vụt sao?"

"Bệ hạ. . . . . ." Chàng trai khổ sở nhắm mắt, vẫn dùng ý chí mạnh mẽ và có lực khống chế chính mình như cũ, cố gắng trấn định nói, "Nếu như không thể phạt nặng hắn, thì không đủ để răn đe những người khác." Nếu như cố ý sát hại bệ hạ cũng có thể thoát khỏi trừng phạt, ai biết sẽ có nhiều người dấy lên dã tâm hơn hay không đây? Dù sao làm như vậy cũng sẽ không chết, không phải sao?

Hắn cũng rất muốn cứu Amya, nhưng. . . . . . Hắn đã sai quá sai rồi.

Nếu như chỉ là tổn thương thân là người anh như hắn, như vậy Esther cảm giác mình có lẽ sẽ cố gắng hết sức để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không còn, nhưng mà, tình huống bây giờ cũng không là đơn giản như thế này.

Tên Amya ngu ngốc kia đã tiếp nhận hấp dẫn tuyệt đối không nên tiếp nhận, làm chuyện tuyệt đối chuyện không nên làm!

"Hắn làm cái gì?"

Nghi vấn của cô gái khiến chàng trai hơi ngớ ra: "Đương nhiên là . . . . ."

"Dưới tình huống không biết gì mời Ma vương sao? Hay là dưới tình huống đang không biết chuyện gì dạy Ma vương viết chữ? Hay là dưới tình huống đang không biết chuyện gì muốn kết hôn cùng Ma vương?"

Esther quả thật muốn sợ ngây người, bệ hạ đây là. . . . . .

"Chuyện thứ nhất và chuyện thứ hai hoàn toàn là công trạng mà." Cô gái khép lại quyển sách trên tay, lời lẽ đanh thép nói, " Ma vương bệ hạ lớn lên tự tại ở dị giới, bởi vì phát động Ma Pháp Trận thất bại, không cẩn thận lưu lạc đến cái thế giới này, tạm thời mất đi năng lực nói chuyện, thậm chí mất trí nhớ ngắn ngủi, cũng quên mất cách sử dụng ngôn ngữ như thế nào. Là Amya cho cô công việc, lại dạy cho cô ngôn ngữ, hơn nữa thành công bắt sống ‘trái tim’cô—— oa, tự mình dùng cái từ này thật ghê tởm." Cô le lưỡi một cái, nói tiếp, "Vậy mà, ở trong hôn lễ, Ma vương bệ hạ bởi vì cộng hưởng với Ma Thần Đại Nhân, đột nhiên khôi phục trí nhớ, tiếp theo biết được, mình đã từng lập được lời thề —— trước khi trưởng thành tuyệt sẽ không suy tính gả cho bất luận kẻ nào, vì vậy bất đắc dĩ cắt đứt hôn lễ. Ngay sau đó, tất cả thủ hộ giả được cô triệu hồi ra, bởi vì hiểu lầm cái gì đó với Amya đáng thương nên đã hạ độc thủ với hắn, hắn bị đánh thành một cái đầu heo, a, thật là một chuyện xưa thê thảm."

". . . . . ." Chàng trai nâng trán, "Bệ hạ, đây là cái gì?"

"Chân tướng nha!" Mạc Vong ở phía trước hai chữ tăng thêm cường điệu âm.



"Nhưng. . . . . ."

"Esther, ta so với ngươi cũng biết, Amya có tội;" thiếu nữ khẽ đề cao âm lượng, cắt đứt lời của đối phương, cô nói, "Cũng biết, hắn nên nhận trừng phạt; còn biết, chuyện ta đang làm bây giờ là đổi trắng thay đen, hết sức đáng xấu hổ. Nhưng mà. . . . . . Nhưng mà ta lại kiên trì với phán đoán của mình, ta cho là đây là tốt nhất."

"Tại sao ngài sẽ nghĩ như vậy?"

"Bởi vì ta không muốn mất đi ngươi."

". . . . . ." Đôi mắt chàng trai bỗng nhiên trợn to, ngọn lửa nóng bỏng dấy lên trong đôi mắt màu xanh dương như băng tuyết lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó, hắn nhanh chóng thu liễm lại, nhẹ nói, "Bệ hạ, ngài vĩnh viễn sẽ không mất đi thần." Kể cả khi hóa thành linh hồn không chốn quay về, dù là chỉ có một chút khả năng, hắn cũng sẽ không rời đi trước khi người bên cạnh Ma Thần Đại Nhân an giấc, mà sẽ cố chấp tiếp tục làm bạn ở bên người cô.

"Ngươi nói dối!" Cô gái không phát hiện trong giọng nói của mình hơi có ý nghĩa khác, "Nếu như mà ta thật sự xử phạt Amya, ngươi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm Thủ Hộ Gỉa nữa phải không?"

". . . . . ." Rốt cuộc chàng trai để ý hàm nghĩa khó hiểu trong giọng nói của cô, có chút mất mát, đồng thời lại có chút kinh ngạc, có chút vui sướng, bệ hạ lại có thể hiểu rõ mình tới tình trạng này rồi sao?

"Một mặt, ngươi là anh trai của ‘tội nhân’ Amya; mặt khác, ngươi cảm thấy chuyện này xảy ra là bởi vì mình. Cho nên, bất luận là xem xét từ phương diện nào, ngươi đều cho là mình không có ‘tư cách ’ tiếp tục làm Thủ Hộ Giả, là như thế này không sai chứ?"

"Thần. . . . . ."

"Không cho phép gạt ta!" Cô gái đột nhiên nâng cao âm thanh, khí thế nghiêm nghị cao thượng, "Vào giờ phút này, ta không nghĩ đến đến lừa gạt."

". . . . . . Đúng vậy." Esther hợp chợp mắt con mắt, "Ngài nói hoàn toàn chính xác."

"Esther, " cô gái đến gần chàng trai, đột nhiên giơ sách trong tay lên, không chút khách khí nào nện lên đầu hắn, "Ngươi mới thật sự là tội nhân!" Đang khi nói chuyện, cô ngồi chồm hổm, đem sách vứt xuống trước mặt của hắn, "Đã nói rồi đấy ‘dù là đem hết điều này sinh mạng, cũng tất nhiên thủ hộ ở bệ hạ bên cạnh, giúp ngài đạt thành tâm nguyện’ đây? Đều là lời nói dối sao?"

"Không." Chàng trai nhanh chóng phủ nhận, "Cho dù không còn là Thủ Hộ Giả của ngài nữa, ta cũng vậy sẽ. . . . . ."

"Ngươi còn có thể làm được cái gì?" Cô gái hỏi ngược lại, "Một gia tộc mang tội, một em trai bị phán án tử hình, và một người anh trai bị tước đoạt ‘người thủ hộ đệ nhất’. Ngươi còn có thể làm cái gì vì ta? Bưng trà xếp chăn đưa nước sao? Hiện tại ta không thiếu người làm loại chuyện như vậy."

". . . . . ."

"Bệ hạ. . . . . ." Chàng trai không nhịn được khóe miệng nở một nụ cười khổ, "Ngài rõ là. . . . . ."

"Thật là cái gì? Sắc bén quá mức sao? Là ngươi quá ngu rồi!" Mạc Vong đứng thẳng người, đôi tay chống nạnh nói, "Vấn đề quá phức tạp ta không hiểu, nhưng đề toán vẫn sẽ làm —— xử phạt hắn, ngươi sẽ không có, bỏ qua cho hắn, hắn sẽ trả ở đây." Nhiều vấn đề đơn giản thế, cần suy nghĩ nhiều như vậy sao?

"Thần rất cảm kích ngài coi trọng, chỉ là. . . . . ."

"Nếu cảm kích thì báo đáp cho ta xem đi! Vậy thì ngươi cho là sau khi về đến nhà ngày ngày lên đốt cho ta ba nén hương coi như là báo đáp?" Cô gái có chút tức giận định vươn tay, một phát nắm cổ áo chàng trai, "Gánh vác trách nhiệm thật tốt cho ta, ngươi ngu ngốc! Mỗi một lần, mỗi một lần, cũng hoàn toàn không thương lượng với người khác đã tự tiện quyết định. Có phải hay không cảm giác được tự mình hy sinh thật vĩ đại? Có phải hay không cảm thấy chỉ cần lưng ngươi đeo tất cả, những người khác sẽ yên tâm thoải mái sống thật tốt? Ngươi quá kiêu ngạo, Esther!"

"Ngạo mạn. . . . . ." Chàng trai nằm mơ cũng không nghĩ tới, cư nhiên mình lại bị đánh giá như vậy.

"Đúng vậy đó, ngạo mạn! Ngươi không phải là nô bộc của ta sao? Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời! Có tư cách gì ra quyết định thay ta? !"

"Bệ hạ, thần chỉ là muốn duy trì công chính." Mặc dù dưới tình huống này, Esther vẫn duy trì sự trấn định của mình như cũ, "Amya xác thực đã phạm tội, nếu như chỉ bởi vì là em trai của thần, mà có thể được miễn trừng phạt, ta không thể nào tiếp thu được kết quả như thế."

Mạc Vong khổ sở nắm tóc: "A a a a! Cái người này sao lại cố chấp đến trình độ này!" Hoàn toàn nói không thông thế nào rách? Người này chính trực hơi quá a khốn kiếp! Cô hít một hơi thật sâu, "Ta hiểu rõ, ngươi là vì tốt cho ta, không muốn nhìn thấy ta tổn hại luật pháp, thậm chí cho là, nếu như bởi vì mình khiến cho tên kia được miễn trừng phạt, ngươi gây hại cho quốc gia này."

"Đúng là như thế."

Cô gái không thể nhịn được nữa lại đi trên đầu hắn đập một đấm: "Hãy nghe ta nói hết rồi hẵng nói! ! !"

". . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook