Trang Chủ
Dị Giới
Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Kiểm Tra Cái Gì Đó Ghét Nhất & Ghét Nhất Bị Chụp Ảnh Cái Gì Đó

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày thứ hai sau đêm dạ vũ vui chơi hết mình.

Trường học vô cùng thất đức vẫn bắt học sinh đi học như bình thường, bọn học sinh ngược lại không có tới trễ, chỉ là có không ít người uể oải chậm chạp không thì lại úp mặt trên mặt bàn, cả người giống như củ cải khô bị phơi nắng, nhìn xung quanh, màu sắc vô cùng phong phú, có củ cải trắng, có cà rốt. . . . . . Ừ, còn có thứ nhìn đặc biệt giống củ cải đen.

“Vào học!"

"Đứng lên!"

"Chào thầy giáo!" Cả lớp đứng lên, vừa đứng vừa cúi chào thầy giáo đang đứng trên bục giảng, chỉ là âm thanh này nghe thế nào cũng cảm thấy như không có chút sức lực.

"Chào các em!"

"Ngồi xuống!"

Sau một loạt tiếng vang di chuyển bàn ghế, trong lớp học lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh, thầy giáo chính trị đứng trên bục giảng khẽ đây mắt kính, nở nụ cười âm u: "Đứng lên không tinh thần, ngược lại khi ngồi xuống lại vô cùng tốc độ."

Bọn học sinh: ". . . . . ." Chỉ có đứa ngốc mới ngồi xuống không nhanh thôi mà?

"Thôi, tha cho các anh chị." Mỉm cười.

Bọn học sinh: ". . . . . ." Cả tập thể xù lông! Dự cảm xấu!

Bởi vì, vị thầy giáo nhỏ bé thoạt nhìn không hề bắt mắt này, danh tiếng ở trong trường cũng không nhỏ, vậy danh tiếng đó từ đâu mà có?

Đến từ trình độ phúc hắc!

Nổi danh nhỏ mọn, "Chuyên môn lừa bịp" !

"Tối hôm qua chơi có vui không?" Thầy giáo nam bốn mươi mấy tuổi lại một lần nữa đẩy mắt kình, vô cùng ôn hòa hỏi.

". . . . . . Vui ạ."

"Vui. . . . . ."

Tập thể học sinh lệ rơi đầy mặt, ngoại trừ cái này ra bọn họ còn có thể trả lời cái gì?

"Vui vẻ là được rồi." Thầy giáo chính trị hài lòng gật đầu,: "Vì để cho các em càng vui vẻ hơn, chúng ta làm bài kiểm tra."

". . . . . ."

Sau khi trong lớp trầm mặc mấy giây, phát ra tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc: "Trời ơi? ? ?"

"Đừng kích động." Thầy giáo cười,: "Dưới sự đề nghị của tôi, tất cả các thầy cô giáo dạy môn khác hôm nay đều tiến hành kiểm tra, không nên quá vui vẻ nhé."

". . . . . ." Ai sẽ bởi vì loại chuyện này và vui vẻ đây! Té!

"Không sao đâu, mọi người lo lắng cái gì chứ ?" Thầy giáo chính trị bắt đầu "An ủi" mọi người,: "Chỉ cần bình thường chăm chỉ học bài, dù là tối hôm qua có hơi ham chơi một chút , cũng không có gì đáng lo lắng mà?" Nhưng không ai biết, ông ấy lại bổ thêm nhát đao cuối cùng: "Trừ phi. . . . . . Có một vài học sinh toàn bộ tâm tư đều đặt vấn đề ‘ chơi ’, cho nên rất nhiều ngày nay đã không chăm chỉ học hành rồi, ha ha."

Cả tập thể học sinh cùng run lên trong tiếng cười.

Rốt cuộc có học sinh yếu ớt hỏi một câu: "Thầy, nếu làm bài không tốt thì thế nào ạ?"

"Hả? Như thế nào à. . . . . ." Cười,: "Các cậu đoán một chút xem."

". . . . . ." Ai đoán được dây thần kinh não bộ của người này hướng về đâu mới lạ!

Dưới đề xướng "Tố chất giáo dục" hôm nay, dường như các thầy cô đều sẽ không trực tiếp đánh vào đít học sinh, bởi vì việc này sẽ mang đến một chút phiền toái không cần thiết, có lúc thậm chí còn ảnh hưởng tới danh dự của trường học. Nhưng đồng thời, chế độ này cũng khai thác một vùng rất rộng trong dây thần kinh não bộ của họ, khiến các thầy cô nghĩ ra một đống các biện pháp xử phạt, ví dụ như như "Công nhân đi đổ rác" , "Cây chổi nhỏ cừ khôi" , "Chạy vòng Tiểu Anh Hùng" các loại. . . . . . Lại nói ra thành những lời rất oai phong "Để cho bọn nhỏ có thể đứng lên sau những vấp ngã" , thật sự là vô cùng đau khổ, nhưng lại không có vị phụ huynh nào tới trường gây phiền toái, kết quả người đau khổ nhất vẫn là các học sinh. . . . . .Thắp nến!

Mà trong số bọn họ, thầy giáo chính trị chính là nhân vật có khả năng động não kiệt xuất.

Theo lời nói của các vị sư huynh khóa trước, có một lần sau đợt lễ Noel, phần lớn các học sinh trong lớp bởi vì ham chơi nên kết quả thi không tốt, thầy giáo không đánh cũng không mắng, chính là hỏi xin tiết của các thầy co khác, chuyện gì cũng không làm, chỉ là bắt nhóm người đó chạy vòng quanh sân trường, vừa chạy vừa cao giọng hô to điểm thi của mình, ví dụ như "Tôi thi được 53! 53!" , "Tôi thi được 46! 46!" . . . . . . Kêu như vậy cho đến trưa, tất cả mọi người đều lệ rơi đầy mặt, kêu khóc nói rằng không bao giờ muốn như vậy nữa, bởi vì thật mất mặt ~ vãi luyện! Thậm chí có người còn lấy biệt hiệu cho bọn họ, gọi là “53" "46" kìa? Sơ ý một chút, ai mà thi được 38 điểm còn đáng thương hơn nữa.

Cho nên, chỉ trong nháy mắt, dường như tất cả các học sinh đều thấy được cuộc đời mình bị tan vỡ thành từng mảnh. . . . . .

Cũng may, xui xẻo không chỉ có bọn họ, tất cả các thầy cô giáo trong trường đều đã quyết định với nhau, hôm nay mọi người đều cùng nhau đi chết.

Có câu nói như thế nào? Đúng rồi, "Thấy cậu không vui, tôi liền vui vẻ" . Mọi người nghĩ như vậy, bỗng cảm thấy rất vui vẻ, vì vậy cứ như vậy đi. . . . . . Nếu không thì cũng đâu còn cách nào khác?

Sau khi một ngày khổ sở kết thúc, Tô Đồ Đồ kêu thảm một tiếng, gục trên mặt bàn: "A a a a a! Tớ chết chắc rồi ! Tớ còn chưa đọc một gì trong sách đâu? A a a a! Không muốn chạy vòng quanh sân trường đọc điểm thi đâu!"

Không ít bạn học hộc máu: ". . . . . ." Thân ái, cầu xin chớ bổ đao! Thật vất vả mới sống được đến bây giờ, chuẩn bị quên chuyện này!

Sau khi cô gái tóc ngắn ở trên bàn lăn qua lăn lại một lát, quay mặt lại: "Tiểu Vong, Tiểu Lâu, các cậu thi thế nào?" Đầu tóc rối bời, dựng lên một đống tóc trông rất ngố tàu.

"Tớ sao?" Mạc Vong gãi gãi mặt,: "Cứ như vậy thôi. . . . . ."

"Đây là câu trả lời kiểu gì thế!"

"Là được. . . . . .Những gì thầy giáo nói nên học thuộc tớ đều đã học, những thứ biết thì cũng đã viết ra, những thứ không biết. . . . . ." Cũng không còn biện pháp, cũng không thể chép bài chứ? Không nói đế việc chép bài là một hành vi sai trái, nhỡ chép bài rồi, môt khi bị bắt được, có thể kết quả còn kém hơn so với việc tự mình làm bài , bởi vì các thầy cô đều cho rằng so với “Điểm cao nhưng giả dối” thì “Điểm thấp nhưng chân thật” càng được quý trọng hơn, lại nói có thể thi được vào trong ngôi trường này. . . . . . Thường thì thành tích cũng không quá kém, các thầy giáo khi giảng bài cũng rất tốt, chỉ cần cố gắng một chút là có thể theo kịp, cho nên dưới tình huống bình thường sẽ không có người làm như vậy.

Lại nói trước đó, cô không phải rất hứng thú với buổi dạ vũ đó, cho nên cũng không có mất hồn mấy vía, mặc dù là kiểm tra bất ngờ, nhưng Mạc Vong vẫn tương đối có lòng tin vào kết quả của mình, mặc dù không đứng số một số hai, nhưng tối thiểu những gì cô có thể cô đều đã làm, đều là những thứ được học trong thời gian gần đây,

Nói đi thì cũng phải nói lại, bài thi cũng nộp lên rồi, hiện tại lo lắng cũng không còn ích gì chứ?

"Kẻ địch!" Tô Đồ Đồ đấm bàn kêu lên,: "Từ giờ trở đi cậu và tớ chính là kẻ địch! Tuyệt giao!"

"Này!" Tình cảm này cũng quá yếu rồi?

"Tiểu Lâu, cậu thì sao?" Mặt mong đợi.

Cô gái tóc dài đeo kính lắc lắc đầu : "Không tốt lắm."

"Hả? Thế nào là không tốt lắm?" Tô Đồ Đồ lập tức ngồi lại ngay ngắn, rõ ràng thể hiện bản thâ đã tìm được chiến hữu “Định mệnh”.

"Câu hỏi cuối cùng do thiếu thời gian nên chưa đã trả lời xong."

". . . . . ." Tô Đồ Đồ nuốt nước miếng,: "Chẳng lẽ ý cura cậu là. . . . . .Trừ câu này ra, những câu khác cậu đều làm rất tốt?"

"Đúng vậy." Hiền lành gật đầu.

"A a a! ! !" Nữ sinh tóc ngắn lại một lần nữa phát ra một tiếng hét thảm thương, bổ nhào xuống đất. . . . . . Không đúng, là bổ nhào xuống bàn,: "Cậu cũng là kẻ địch của tớ! Kẻ địch! ! !"

Mạc Vong: ". . . . . . Cậu ấy đang bị đả kích à?"

Lâm Lâu: "Đại khái?"

". . . . . .” Lúc này rõ ràng không nên hỏi câu hỏi ngây thơ như vậy? Đáp án rõ ràng là khẳng định mà!

Đúng lúc này, đột nhiên cô gái nghĩ tới cái gì, quay đầu lại hỏi: "Thain, cậu làm bài thế nào?" Tên Thạch Vịnh Triết kia căn bản không cần hỏi! Hừ, từ nhỏ đã luôn là kẻ đứng đầu đáng ghét rồi!

Thain gãi gãi trán, cười rực rõ: "Tôi cũng trả lời hết!"

". . . . . . Rất lợi hại đấy." Không hổ là người tài giỏi của ma giới?

"Chỉ là, Tiểu Tỷ Tỷ."

"Cái gì?"

"Các thầy giáo nhìn hiểu ma văn không?"

". . . . . ." Thiếu chút nữa Mạc Vong đã phun ra máu , sau khi hít sâu hai cái, cô dùng giọng điệu run rẩy hỏi,: "Cậu. . . . . . trả lời bằng chữ của ma giới?"

"Đúng vậy, bởi vì vừa mới bắt đầu học, rất nhiều chữ tôi không biết viết, cho nên chữ nào không biết viết tôi đều thay bằng chữ của Ma giới!" Thiếu niên tóc vàng trả lời rất thản nhiên.

Nhưng chỉ là sự thản nhiên này , trong nháy mắt giết chết cô gái, cô lặng lẽ thay Thain thắp nến ——Chắn chắn thầy giáo sẽ cảm thấy chữ hắn viết như gà bới. Này! ! !

Thạch Vịnh Triết vốn là người ngồi cùng bàn: ". . . . . ." Hắn đang thắc mắc tại sao trong lúc vô tình quét mắt nhìn bài thi của người này, lại thấy hơi quỷ dị, thì ra là vì vậy sao? !

"Về nhà thôi!" Tô Đồ Đồ đột nhiên đứng dậy.

Mạc Vong: ". . . . . .Không phải cậu đang buồn sao?"

"Vốn đang khổ sở, nhưng khi nghe thấy lời cậu ấy nói " ngón cái chỉ về phía Thain,: "Đột nhiên tớ cảm thấy tốt hơn nhiều." Mặc dù nghe không hiểu ma văn là cái gì?? Nhưng nghe qua đã biết là bi kịch, thấy có người so với cô còn thảm hại hơn, cô rất an tâm!

Mạc Vong: ". . . . . ." Này này! Tiết tháo đâu?

“Tốt lắm, về nhà thôi."

"Được."

"Vậy ngày mai gặp."

"Gấp như vậy làm cái gì, ít nhất chúng ta còn có thể cùng đi tới cửa ."

"Đúng vậy ha."

"Như vậy. . . . . ."

"Mạc sư muội!"

". . . . . ." X cá N.

Âm thanh rõ ràng là từ cửa truyền tới, cô gái cùng mấy người bạn nhỏ nghiêng đầu nhìn, phát hiện một vị thiếu niên đang đứng ở cửa, một tay khoác lên trên khung cửa, một tay kia hướng về phía người trong nhà vui mừng vẫy vẫy tay.

Mạc Vong sửng sốt: ". . . . . . Lục sư huynh?" Nhìn chung quanh một chút, ngón tay hướng vào chính mình,: "Anh tìm em?"

"Ừ." Thiếu niên gật đầu liên tục, cười híp mắt vẫy tay với cô,: "Có thể đi ra ngoài cùng anh một chút không?"

". . . . . . Vâng."

Cô gái gật đầu một cái, đang chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên cánh tay bị nắm lấy, cô cúi đầu nhìn, phát hiện đang bị Tiểu Trúc Mã kéo lại. Cô hơi cảm động ( thực sự chỉ có một chút! ), nhưng mà vẫn cầm lấy tay hắn nhè nhẹ đẩy ra: "Không có chuyện gì, đi ra cửa thôi mà, trở lại ngay thôi, chờ tôi một chút."

". . . . . . Ừ." Thạch Vịnh Triết có chút lúng túng rút tay về, hành động vừa rồi của hắn chỉ là vô ý, chờ tới khi phát hiện ra thì cũng đã muộn, hơn nữa. . . . . . Đối thoại giữa bọn họ là sao vậy? Cảm giác có chút đảo lộn rồi. . . . . . Ảo giác sao?

Ngay sau đó, cô gái đi ra ngoài, mà hắn bị bỏ lại trong hoàn cảnh vô cùng thảm thương.

"Ai ha ha?" Tô Đồ Đồ sờ cằm, nhìn thiếu niên ý vị sâu xa cười cười,: "Tiểu Lâu, hắn mới vừa rồi làm cái gì?"

"Sờ soạng tay của Tiểu Vong."

"Này!" Thạch Vịnh Triết hộc máu, một hành động bình thường lại bị bọn họ nói thành bỉ ổi như vậy!

Lâm Lâu nghiêng đầu, vẻ mặt nghi ngờ: "Không phải sao?"

". . . . . ."

"A ha ha ha, tay của Tiểu Tỷ Tỷ, tôi cũng thật muốn sờ."

". . . . . ."

"A Triết ~~~" Các nam sinh chỉ sợ thiên hạ không loạn họp thành đội nhào tới,: "Có phải vừa rồi cậu đã làm chuyện gì không đứng đắn không? Thật hâm mộ. . . . . ."

"Thế nào? Cậu cũng muốn học theo A Triết sờ một chút?"

". . . . . . Tay của đại tỷ à, hay là thôi đi, tôi còn muốn sống thêm vài năm."

". . . . . ."

Lũ • Hỗn • Đản • Này! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

BÌNH LUẬN FACEBOOK