Trang Chủ
Dị Giới
Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Khiêu Vũ Cái Gì Ghét Nhất & Cởi Giày Cái Gì Ghét Nhất

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phần một

"Sư muội, bạn nhảy vừa rồi là nam j□j,"

"Đúng, "

—— Hơn nữa hai người còn. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . . Xảy ra một đoạn cái kia không thể nói.

Mạc Vong yên lặng bịt mũi, hỏng bét, chỉ cần vừa nghĩ một chút mũi lại bắt đầu nóng lên rồi, thật kỳ quái.

". . . . . ." Cô lại có thể trả lời dứt khoát đến vậy.

"Tóm lại, sư huynh, anh vẫn nên tìm bạn nhảy khác thì hơn." Mặc dù thiếu niên không có trí nhớ lúc trước, nhưng cô gái hiển nhiên cũng không quên được, cho nên trong lúc nói chuyện, giọng nói của cô so với trước kia tự nhiên cũng trở nên thân thiết và trực tiếp hơn trước kia,: "Bởi vì căn bản em không biết khiêu vũ." Sau khi nói xong câu đó, cô đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện lần này hình như Lục sư huynh không có nhảy ra, nhưng vì để phòng ngừa ngộ nhỡ, cô vừa tiến lại gần một chút vừa nói,: "Mặc dù tối hôm qua em đã rất cố gắng luyện tập rồi, nhưng đáng tiếc, hoàn toàn không có kết quả." Còn thiếu chút nữa giết chết Grays. . . . . . Thắp nến.

". . . . . ." Mục Tử Du cúi đầu nhìn chăm chú vào thiếu nữ cách mình không tính là quá gần nhưng cũng tuyệt đối không thể coi là xa, không hề nghi ngờ, cô đã vượt qua "Khoảng cách an toàn" của mình, nhưng thật sự vô cùng kỳ lạ, là hắn lại không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có suy nghĩ "Gần thêm một chút nữa cũng không sao", loại tâm tình này không hiểu rồi lại vô cùng hợp lý này khiến thiếu niên có chút kinh hãi.

Một giây kế tiếp, cô gái liền rúc đầu, đứng ngay ngắn trở lại.

"Như vậy, không quấy rầy sư huynh, em đi trước đây!" Vung tay.

"Đợi. . . . . ."

"À?" Cô gái vốn đã xoay người lại nghiêng đầu lại một lần nữa, nghi ngờ nghiêng đầu một chút, tiểu ác ma trên đỉnh đầu dưới ánh trời chiều trông vô cùng lộng lẫy,: "Sư huynh, còn có chuyện gì sao?"

Thiếu niên lặng lẽ thu lại bàn tay vừa mới đưa ra lúc vô ý, nắm chặt thành quyền, trên gương mặt nở một nụ cười ôn nhu, hắn lắc đầu một cái: "Không, không có gì cả."

"Như vậy à. . . . . . Vậy, sư huynh tạm biệt!"

". . . . . .Tạm biệt."

Thiếu niên nhìn chăm chú vào bóng lưng rời đi của cô gái, trong lúc di chuyển, đôi cánh sau lưng cô có chút rung rung, nhất là khi có gió nhẹ lướt qua thì những chiếc lông vũ đen nhánh liền bay tán lọan. . . . . . Giống hệt như đôi cánh của nó.

Ác ma.

Hình như cô thật sự chính là ác ma.

Nếu như không phải như vậy, như thế nào lại. . . . . .

"Ưmh, còn chưa nhìn đủ sao?"

". . . . . ." Mục Tử Du che giấu vẻ mặt cùng tâm trạng, sắc mặt lạnh nhạt quay đầu,: " Cậu tới lúc nào vậy?"

"Mới vừa rồi nha." Thiếu niên mặc trang phục ông già Noel nhảy lộc cộc chạy tới, giơ lên máy chụp ảnh trong tay,: "Hơn nữa còn chụp được rất nhiều ảnh đẹp, có muốn xem không?"

"Ảnh?"

"Ừ." Lục Minh Duệ cười híp mắt gật đầu một cái,: "Muốn xem sao?" Nói xong, hắn lấy ra một tấm ảnh nhét vào túi áo trước ngực của bạn tốt,: "Mer­ry Christ­mas~ quà tặng giáng sinh ~ không nên quá cảm động đâu~"

". . . . . ."

Mà dường như là đồng thời, cô gái một mạch đi ra cửa trường học rốt cuộc cũng thấy Tiểu trúc ma đang thở hồng hộc chạy tới cách đó không xa, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm: thật tốt quá, may mà tên này không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào.

"Cậu không sao chớ?"

"Cậu không có việc gì chứ?"

". . . . . ."

". . . . . ."

Sau khi trố mắt nhìn nhau một lát, hai người đồng thời bật cười.

Mạc Vong chỉ đành nói những lời vô nghĩa: "Người chạy trối chết là cậu, tôi có thể có chuyện gì chứ?"

". . . . . .Cậu quản được tôi chắc." Những chuyện trước đó vẫn không nên cho cô biết thì hơn.

Cô gái gãi gãi mặt, cô đang quan tâm hắn có được không? Thật là tốt bụng còn không được báo đáp. Cô khẽ hừ một tiếng xoay người: "Mặc kệ, cũng không muốn quản cậu, ai mà thèm!"

Thiếu niên vẫn luôn nhìn trộm cô gái rốt cuộc cũng có thể nhìn trực tiếp, trước đó tuy cùng ở trong mê cung, nhưng không gian quá mức lờ mờ, cho nên hoàn toàn không có cơ hội nhìn rõ, mà bây giờ. . . . . . Người nào đó nhìn một chút. . . . . . Khụ khụ khụ, mặt tự nhiên càng ngày càng đỏ. # Tiểu Thanh Mai nhà hắn không thể nào đáng yêu như thế! #

Cho nên khi Mạc Vong nghiêng đầu sang chỗ khác thì liền thấy được người nào đó đã cởi bỏ hai cúc áo, đang cố gắng dùng một tay quạt gió.

"Này, cậu nóng đến vậy sao?"

"Lắm lời, dài dòng, tôi chạy tới đó!"

"Là chính cậu đi trễ giờ còn nói ai?"

"Đó là lỗi của mẹ tôi có được không?"

"Dì Trương thế nào?"

"Bà bắt tôi cởi quần áo ra rồi lại mặc vào!"

". . . . . .Cậu đã lớn như vậy rồi còn phải nhờ mẹ mặc quần áo cho?" Thật là người không thể chỉ nhìn bề ngoài. . . . . .

". . . . . . Cậu đang suy nghĩ lung tung cái gì thế hả !"

"Gặp lại!"

"Đừng có đi!"

Thiếu niên thiếu nữ cứ như vậy ầm ĩ vừa đi vào bên trong hội trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

BÌNH LUẬN FACEBOOK